Chap 5: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tiếng sau.

Jungkook nhìn đồng hồ "Sao cô ấy tắm lâu thế nhở?... Con gái thì thường tắm lâu như vậy sao?".

Lo lắng, cậu lại gần, gõ cửa "Eunbi à... em sắp xong chưa?".

Thấy cô không trả lời, cậu gõ cửa mạnh hơn thì Eunha bỗng lên tiếng "Jung... Jungkook à...".

"Sao vậy?".

"Em... em quên mang khăn tắm rồi!", cô ôm mặt trả lời.

"À... ờ... Đợi anh một chút!".

Cậu lật đật chạy ra, tìm trong giỏ của cô. Đang định mở cửa đi vào, cậu chợt khựng lại. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định lấy đồ bịt mắt đeo rồi mới mở cửa bước vào.

"Eun... Eunbi à, anh... anh để ở đây nha! Em... lại lấy đi!". Xong xuôi, cậu bước thật nhanh ra ngoài.

Một lúc sau, cô từ từ bước ra. Jungkook bất ngờ quay lại nhìn, Eunha đứng hình "Anh... anh đi tắm đi!".

Nói rồi cô chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Jungkook bật cười rồi đứng dậy, đi vào nhà tắm.

Ở trong phòng, Eunha đặt tay lên tim mình "Bình tĩnh, Jung Eunbi! Không sao mà, không sao hết! Fighting!!!".

"Kính coong.....".

Người phục vụ mang tới rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đặc sản ở đây. Cô nhìn mà không chớp mắt.

Jungkook lúc này đã ngồi vào bàn, nhìn cô "Em tính đứng vậy ăn sao?".

Cô đỏ mặt, lật đật ngồi xuống. Trong bữa cơm, hai người không nói với nhau điều gì. Eunha cắm đầu ăn, còn Jungkook thì lâu lâu lại nhìn cô.

Cuối cùng, cậu đặt đũa xuống, Eunha cũng ngừng lại "Sao vậy?... Đồ ăn không ngon sao?".

"Eunbi à...".

"....Vâng!".

"Em... còn ngại chuyện lúc nãy sao?", Jungkook nghiêm túc nhìn cô.

"Anh ấy nhận ra rồi sao?".

Cậu thở dài "Không có gì đâu. Em đừng bận tâm, mà không lẽ... em không tin anh sao?".

"KHÔNG PHẢI! Chỉ là... anh biết đó. Chúng ta ở chung một phòng... nên... nên...", cô cúi đầu trả lời.

"Em sợ chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Jungkook bật cười "Đúng là Jung Eunbi! Cái gì cũng suy nghĩ được. Em á... còn phải nuôi thêm mấy năm nữa!".

Nói xong, cậu tiếp tục cầm đũa gắp đồ ăn vào chén cô.

Eunha đứng hình "Sao cơ? Ý anh là... em là con nít sao?", cô chống nạnh nhìn cậu.

"Haha... ăn đi. Để lâu mất ngon", Jungkook nhịn cười.

"Nể tình đồ ăn đó!".

Cô coi như không có chuyện gì rồi tiếp tục ăn. Jungkook nhìn cô hồi lâu.

"Ngốc à! Không người con trai nào có thể bình tĩnh trước người con gái mình yêu cả. Em có biết là anh đã phải kiềm chế đến mức nào không?".

"À... nghe nói tối nay có lễ hội á. Mình đi nha, chúng ta sẽ mặc kimono", Eunha la lên sung sướng.

"Được", Jungkook mỉm cười nhìn cô.

~~~~~~~~

"Woa... hoa anh đào nở đẹp thiệc!", Eunha trong bộ kimono hồng phấn xinh xắn, chạy lăng xăng đón những cánh hoa rơi.

"Tách... tách... tách....".

Cậu kiểm tra những tấm hình rồi tiếp tục chụp hình cho cô. Cậu không biết mình có nghề tay trái này từ lúc nào nữa. Chỉ có điều, người mẫu cậu chụp... chỉ có mình cô!

Chơi một hồi đã đời, cô ngồi xuống xoa xoa cái chân.

"Chạy nhiều quá đây mà!", Jungkook lắc đầu bước lại gần cô.

"Em nghĩ em hết đi nổi rồi!", Eunha với đôi mắt cún con nhìn cậu.

Jungkook cười khổ "Lên đi cô nương!".

"Yeah...".

Từ lễ hội về khu resort chỉ mất có 5 phút đi bộ nên cô mới mè nheo đòi cậu cõng.

Cô nhìn xung quanh, có rất nhiều cặp đôi đang ngắm hoa, chụp ảnh, thậm chí là skinship. Cô mỉm cười, ôm cậu thật chặt.

"Jungkook à....".

"Sao vậy?".

"Cảm ơn anh về tất cả mọi thứ. Có anh thật tốt mà!". Jungkook không nói gì, cậu chỉ mỉm cười.

Dọc con đường họ đi, những cánh hoa anh đào rụng rơi nhiều hơn. Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp kể từ khi họ q
uyết định luôn ở cạnh nhau thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro