Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Hôm sau, Hà Lạc Tri chuyển sang căn hộ ngay cạnh Hàn Phương Trì, trở thành hàng xóm của anh.

Hàn Phương Trì và Tiêu Dao đã giúp anh chuyển nhà. Tiêu Dao hôm trước đã ngủ lại nhà Hàn Phương Trì, còn Hà Lạc Tri bảo sẽ về dọn đồ nên bắt taxi về. Sáng hôm sau, cả hai người họ đến chỗ Hà Lạc Tri, Tiêu Dao vừa chuyển đồ vừa lẩm bẩm: "Tại sao hai người các cậu sống gần nhau thế, còn tớ thì xa lắc?"

Hà Lạc Tri hỏi Tiêu Dao: "Cậu sẽ không nói với Tiểu Hắc là tớ ở đây, đúng không Dao Dao?"

Tiêu Dao đặt chiếc thùng đang ôm xuống cửa, đứng thẳng nhìn Hà Lạc Tri, hỏi: "Sao cậu không hỏi cậu ta?"

Cậu ta chỉ tay về phía Hàn Phương Trì, người cũng đang bê hai chiếc thùng: "Sao cậu không bảo cậu ta đừng nói?"

Hà Lạc Tri lập tức im lặng.

"Chỉ có mình tớ là lắm chuyện đúng không?" Tiêu Dao chớp mắt: "Hai người họ còn là họ hàng nữa đó, cậu không dặn cậu ta, lại dặn tớ."

"Tớ không hỏi nữa." Hà Lạc Tri nghĩ, câu này thật là dư thừa, làm phiền Tiêu Dao làm gì.

"Thật vô lý." Tiêu Dao thở dài, cúi xuống ôm thùng đồ vào nhà: "Thật vô lý mà."

Với một số người, tình bạn luôn mang tính sở hữu và loại trừ, đó cũng là lý do mà hồi còn đi học Tiêu Dao hay có suy nghĩ ích kỷ. Nhưng cậu chẳng thể chiếm hữu hay loại bỏ ai trong hai người đó, luôn cảm thấy họ thân thiết với nhau hơn. Đã không ít lần vì ghen tị mà cậu giận dỗi, muốn cắt đứt mối quan hệ. Nhưng rồi lại không thể, bởi họ quá tốt với cậu, cắt đứt rồi lại tiếc nuối.

Giờ đây, khi trưởng thành, cậu không còn để ý những chuyện nhỏ nhặt nữa, không còn sự ích kỷ của thời học sinh. Nhưng sự thật rằng hai người kia từng lén lút thân thiết với nhau vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cậu.

"Không phải hai người cũng từng không thân thiết sao?" Tiêu Dao không chịu bỏ qua, buông một câu khiêu khích.

Hà Lạc Tri lập tức quay sang nhìn Hàn Phương Trì, Hàn Phương Trì cũng nhìn lại cậu, Hà Lạc Tri mỉm cười rồi trả lời lời: "Cậu đừng có chia rẽ tụi tớ."

"Quan hệ thế nào thì trong lòng hai người tự rõ thôi." Tiêu Dao vừa cười vừa vung tay: "Ngay cả việc mẹ và bà tớ đi khám răng cũng đều tìm bác sĩ Hàn. Tháng sau tớ còn tính dẫn cả ông ngoại tớ đi nữa. Từ khi cậu ấy bắt đầu làm nghề này, tớ đã nói rồi, từ nay nhà tớ khám răng không cần lo nữa."

Hà Lạc Tri rút một cây gậy leo núi từ trong thùng ra, khẽ vung một cái vào hông Tiêu Dao. Tiêu Dao giật mình nhảy dựng lên, vừa đi ra ngoài, Hà Lạc Tri lại đá nhẹ vào chân cậu ta một cái.

Tiêu Dao cười phá lên rồi chạy xa, Hà Lạc Tri quay sang Hàn Phương Trì: "Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh."

Hàn Phương Trì chỉ nhướng một bên mày, không nói gì, cũng không phủ nhận.

Hà Lạc Tri nhìn Hàn Phương Trì, suy nghĩ rồi nói: "Mẹ tớ răng vẫn khỏe lắm, hay là... tớ dẫn mẹ đi cạo cao răng nhỉ?"

Hàn Phương Trì không nhịn được, cúi đầu cười khẽ.

Hà Lạc Tri định nói thêm, nhưng Hàn Phương Trì bảo: "Lo dọn đồ đi, tớ đã ăn cơm cậu rồi, không lôi chuyện này ra nói nữa."

"Người lớn độ lượng mà!" Hà Lạc Tri cười trả lời.

Hà Lạc Tri thầm nghĩ, bữa cơm này thật không phải là vô ích.

"Phương Trì tìm nhà giúp con à?" Mẹ Hà Lạc Tri vừa đeo găng tay, vừa cắt khoai tây hỏi.

Hà Lạc Tri ngồi bên cạnh, bóc tỏi: "Dạ đúng."

Mẹ anh lại hỏi: "Tiền thuê nhà đóng bao lâu rồi?"

"Con không biết, Hàn Phương Trì lo hết." Hà Lạc Tri trả lời.

Mẹ anh ngừng tay, quay lại nhìn con trai.

"Không phải chứ?" Bà ngạc nhiên nói, hiểu rất rõ tính cách của con mình.

"Đừng nhắc nữa." Hà Lạc Tri đặt chỗ tỏi đã bóc xong vào bát, rồi ngẩng đầu hỏi: "À đúng rồi, mẹ ơi, lần trước mẹ đi cạo cao răng là khi nào ấy nhỉ?"

"Tháng Sáu thì phải?" Mẹ cậu nghĩ ngợi rồi trả lời: "Nếu không phải tháng Sáu thì là tháng Bảy, mới đây thôi."

"À." Hà Lạc Tri gật gù: "Vậy còn phải đợi rồi."

"Sao thế?" Mẹ cậu khó hiểu hỏi: "Hỏi chuyện này làm gì?"

Hà Lạc Tri bất lực nhìn bà.

*

"Không phải chứ... con không nhờ Hàn Phương Trì nhổ răng à?" Mẹ cậu kinh ngạc nhìn anh rồi cười phá lên: "Ha ha ha, lại để người ta bắt bài rồi hả?"

Hà Lạc Tri nhìn mẹ với vẻ bất đắc dĩ.

"Con đã đến bệnh viện của họ mà không nhờ nó?" Mẹ anh càng không hiểu, rồi hỏi tiếp: "Con nghĩ gì thế? Chia tay với Tiểu Hắc là muốn cắt đứt với Hàn Phương Trì luôn à?"

"Không có." Hà Lạc Tri buồn bã nói: "Lúc đó con không muốn gặp ai có liên quan đến Tiểu Hắc hết."

Anh cũng chẳng biết giải thích với mẹ thế nào, nói là quên mối quan hệ của họ thì không đúng, mà bảo ngại vì mối quan hệ giữa Hàn Phương Trì và Chu Mộc Nghiêu thì cũng không phải, nói chung trong lòng anh không phân định rõ ràng.

"Giờ con định dùng răng của mẹ để dỗ bạn mình sao." Mẹ cậu trêu.

"Đúng vậy." Hà Lạc Tri gật đầu: "Răng của con đã không còn tác dụng rồi."

"Haha ha ha." mẹ anh không ngừng cười, bà dí dỏm đưa tay lên chạm nhẹ vào má Hà Lạc Tri, cảm thấy anh con trai mình thật đáng yêu: "Con dẫn dì An đi đi."

"Dì cũng đi cạo răng rồi à?" Hà Lạc Tri hỏi.

"Mẹ với dì đi cùng nhau mà." Bà mỉm cười nói.

Gần đây, Hà Lạc Tri đã khá hơn nhiều so với lúc mới chia tay. Khi đó, tuy bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng mẹ anh không bị lừa. Trong mắt anh chẳng còn tia sáng, nụ cười trên mặt cũng gượng gạo.

Mẹ anh rất vui mừng khi thấy con trai dần dần lấy lại tinh thần, Hà Lạc Tri đang chậm rãi trở lại là chính mình.

Tất nhiên, bà hiểu rõ Hàn Phương Trì đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này.

Bà nhắn tin cho Hàn Phương Trì trên WeChat: "Lạc Tri bảo muốn dẫn cô đi cạo cao răng, nói là con giận nó, haha."

Cửa sổ tin nhắn của họ không phải trống không, vẫn còn vài tin nhắn chúc Tết và lời chúc 8/3 Hàn Phương Trì gửi trước đó. Mẹ Hà Lạc Tri đều trả lời bằng biểu tượng cảm xúc. Mấy năm nay, Hàn Phương Trì luôn gửi lời chúc mừng vào những dịp lễ.

Hàn Phương Trì thấy tin nhắn bèn trả lời ngay: "Dạ dì, tụi con chỉ đùa thôi, con không giận đâu [che mặt/]."

Hàn Phương Trì nhắn thêm một tin: "Nhưng nếu dì muốn cạo cao răng thì con sẵn sàng ạ."

Mẹ Hà Lạc Tri trả lời lại: "Dì mới cạo hồi tháng Sáu, để xem con có giận thật không, nếu con giận thì dì sẽ đi cạo thêm lần nữa."

Hàn Phương Trì: "Không cần đâu dì, đừng nghe cậu ấy nói bậy, nửa năm mới cạo một lần thôi."

Hà Kỳ: "Hai người vui tính thật đấy."

Hàn Phương Trì: [che mặt cười ngượng ngùng]

Buổi tối, Hà Lạc Tri nấu mì ở nhà mình. Hàn Phương Trì tan làm bèn qua thẳng, tự mở cửa và thay giày.

"Cậu muốn trứng chiên hay trứng ốp la?" Hà Lạc Tri hỏi.

"Trứng chiên." Hàn Phương Trì trả lời rồi bỗng nhiên hỏi: "Hà Lạc Tri, cậu về nhà mách lẻo phải không?"

"Hả?" Hà Lạc Tri ngơ ngác quay lại hỏi: "Cái gì?"

"Dì bảo cậu nói để dỗ tớ bớt giận, rồi còn đòi dẫn dì đi làm răng chỗ tớ nữa." Hàn Phương Trì cười không nổi, nhìn Hà Lạc Tri mà chẳng biết nói sao.

"À." Hà Lạc Tri cười dở khóc dở: "sao mẹ lại đi nói với cậu chứ."

"Cậu lớn rồi mà còn mách lẻo." Hàn Phương Trì trêu.

Hà Lạc Tri giải thích: "Tớ đâu có mách, chỉ là xin ý kiến thôi mà."

"Tớ chịu thua cậu rồi." Hàn Phương Trì lắc đầu cười.

Ngày trước hai người đã ở gần nhau, giờ thì ở ngay cạnh căn hộ. Việc ăn uống hay tập thể dục cũng tiện hơn. Tối ăn ở đâu thì tùy vào ai tan làm trước, người về trước sẽ nấu. Còn nếu cả hai đều tăng ca thì ra ngoài ăn hoặc ai tự lo phần nấy. Tất nhiên không phải ngày nào cũng ăn cùng nhau, nhưng cũng nhiều lần ăn chung.

Hà Lạc Tri thỉnh thoảng chạy bộ buổi sáng, tiện thể mua luôn bữa sáng rồi ghé qua mở cửa nhà Hàn Phương Trì để đặt ở sảnh cho anh. Nếu kịp thì Hàn Phương Trì ăn luôn, còn không thì mang đi.

Cuối tuần muốn tập thể dục thì chẳng cần hẹn trước, chỉ cần nhắn một cái là thay đồ rồi cùng đi.

Mối quan hệ thân thiết đến mức này sau khi ra trường có vẻ như là quá gần gũi, nhưng với hai người họ lại chẳng có gì bất thường.

Thêm vào đó là Tiêu Dao, kẻ thích gây náo nhiệt. Trước kia Hà Lạc Tri không hay gặp cậu ta, nhưng từ khi ở gần Hàn Phương Trì, Tiêu Dao cứ rảnh là chạy sang, lúc thì nhà này, lúc thì nhà kia.

Vào nhà người khác là leo lên sofa nằm, chẳng coi mình là khách.

Sáng sớm thứ bảy, Hà Lạc Tri vừa chạy bộ về thì thấy Tiêu Dao ngồi ở cửa, ngáp ngắn ngáp dài.

Hà Lạc Tri ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu đến sớm vậy?"

Tiêu Dao mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi, nói: "Ngủ. Tớ vừa làm ca đêm xong."

"Sao không về nhà mà ngủ?" Hà Lạc Tri mở cửa, để cậu ta vào.

Tiêu Dao trả lời: "Mẹ tớ ở nhà, ban ngày bà chẳng cho tớ ngủ yên, cứ vào ra liên tục."

Hai người vào thang máy, Tiêu Dao lẩm bẩm: "Ban nãy tớ tính qua nhà Hàn Phương Trì, nhưng câuj ấy không thèm mở cửa, còn bảo tớ biến đi."

Hà Lạc Tri cười: "Phương Trì bảo cậu biến đi à?"

"Tớ tự thêm mắm dặm muối thôi." Tiêu Dao dựa vào tường nói: "Cậu ấy chỉ bảo tớ tự lo liệu mà nghỉ ngơi."

Hôm qua Hàn Phương Trì cũng phải tăng ca. Sáng nay Tiêu Dao gọi điện bảo đang đợi dưới nhà, Hàn Phương Trì tưởng cậu ta đùa, bảo cậu ta cứ nghỉ đi, rồi không bắt máy nữa.

Hà Lạc Tri cười nói: "Cậu ấy cũng phải tăng ca mà, cậu cứ ở đây mà ngủ."

Hà Lạc Tri tìm cho Tiêu Dao một cái quần đùi, thêm một tấm chăn. Tiêu Dao rửa mặt sơ qua rồi nằm dài trên sofa, cuộn tròn ngủ luôn.

Buổi sáng, Hàn Phương Trì mang theo một cái bưu kiện của Hà Lạc Tri đến, vừa mở cửa ra đã thấy trên sofa có người cởi trần, mặc quần đùi ngủ say, anh ngẩn ra một chút.

Anh nhìn Hà Lạc Tri, chỉ vào sofa hỏi: "Ai đấy?"

"Tiêu Dao." Hà Lạc Tri hạ giọng nói, rồi bật cười: "Còn ai nữa chứ."

Hàn Phương Trì không nói gì. Hà Lạc Tri giải thích: "Cậu ấy bảo đến từ sáng sớm, kêu cậu không mở cửa."

"Tớ tưởng cậu ta nói đùa, ai ngờ đến thật." Hàn Phương Trì cũng hạ giọng theo, hỏi tiếp: "Cậu ta đến đây làm gì?"

"Ngủ, vừa làm xong ca đêm." Hà Lạc Tri trả lời.

"Sao lại qua đây ngủ?" Hàn Phương Trì thắc mắc.

Hà Lạc Tri cười khẽ: "Cậu ấy bảo ở nhà không ngủ được."

Tiêu Dao mệt quá, ngủ rất say. Đến trưa, Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì đã nấu ăn, dọn dẹp xong mà cậu ta vẫn chưa tỉnh.

Hà Lạc Tri hỏi: "Có nên gọi cậu ấy dậy ăn không?"

Hàn Phương Trì đặt bát bò kho lên bàn trà, đối diện với khuôn mặt của Tiêu Dao.

Chưa đầy năm phút sau, Hà Lạc Tri nghe thấy tiếng từ phía ghế sofa: "Thơm quá, làm tớ tỉnh luôn rồi. Còn cơm không?"

Hàn Phương Trì trả lời: "Vào bếp mà lấy."

"Ồ." Tiêu Dao lật đật ngồi dậy, xỏ dép rồi vào bếp kiếm cơm ăn.

Ăn xong, Tiêu Dao rửa bát đũa, súc miệng rồi lại cuộn tròn trên sofa ngủ tiếp.

Hai người còn lại mỗi người chiếm một cái sofa, một người đọc sách, người kia nghịch điện thoại. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Tiêu Dao đang say giấc. Giữa chừng, Tiêu Dao tỉnh giấc vì lạnh, tự dậy kéo lại chăn rồi ngủ tiếp. Hai người kia nhìn qua một chút, chẳng ai nói gì.

Bọn họ dường như đã quay lại với trạng thái trước đây – ba người bạn thân thiết. Dù cả ba đều có mối quan hệ tốt, nhưng vẫn luôn có hai người đặc biệt hiểu nhau và quan tâm hơn.

Sự thiên vị này hoàn toàn thuần khiết, không lẫn tạp chất. Đó là sự tiếp nối của tình bạn thời niên thiếu, bắt nguồn từ những năm tháng ấm áp và gần gũi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam