Chương 1: Anh đến khi hoàng hôn còn say giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn cả thế giới rộng lớn ngay trước mắt mình. Xe xốc nổi không thể ngăn mặt biển yên hòa, chốc chốc lại có những ghe thuyền, tàu lái đánh máy làm bọt sóng tung hết lên. Bên những bến thuyền, người người xúm lại nhau khoe thành quả câu cá của mình, mấy chú mèo mướp dù khi nãy ngoác mồm ngáp lớn cũng phải sáng mắt khi nhìn thấy bao nhiêu là cá tráp, cá thu.

"Ở đây cũng không tốt lắm, căn gác này hơi xập xệ quá thể rồi. Sao mà sống bình ổn nữa, xung quanh khu em là toàn chợ cá, chợ biển không đấy."

"Em biết rồi mà chị, nhưng em cảm thấy sống nơi này là quá được rồi, cũng không mong cầu gì thêm sau khi mẹ mất nữa. Em sẽ tiếp tục học vẽ, chị cứ bình yên mà sống tiếp cuộc đời trọn vẹn của mình đi nhé!"

Đợi đến lúc chị đi, tôi mới bắt đầu dỡ xuống vài hộp đồ của mình, nhưng nó vượt xa khả năng của tôi. Cặm cụi mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ dọn dẹp được vài cái thùng, chẳng thể làm hết nổi một mình.

"À, hàng xóm mới đến à? Nhìn còn trẻ nhỉ? Cần anh giúp không?" Một thanh niên người cao lớn từ căn nhà phía bên trái chạy đến giúp tôi. Anh cao và vạm vỡ hơn rất nhiều so với tôi, giọng nói hơi khàn đặc cùng vẻ ngoài đặc biệt.

"Dạ... em chào anh ạ. Em là Vỹ Khanh mới từ thành phố chuyển đến, mong anh sau này giúp đỡ ạ. Mà... không biết anh có phiền khi giúp em vác mấy món đồ này vào trong nhà không?"

Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc nhỏ ra sau, chớp khẽ đôi mi và hạ giọng xuống để nói chuyện.

"Sự giúp đỡ từ tâm thì sao gọi là phiền được, nhìn nhóc hơi đa nghi đấy! Còn trẻ mà suy nghĩ nhiều thế thì mai mốt khi già chẳng nhiều sung sướng đâu, cứ sống bình dị thoải mái là được rồi. Còn anh là Lam, dân biển sống trên này từ đó giờ, hồi trẻ thì cũng có lên thành phố thử một lần."

Tôi nhíu mày lại, cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không quá thú vị đến mức phải để tâm đến. Anh đưa tay trước tỏ ý bắt tay, tôi cũng chỉ cười trừ đáp lại rồi cả hai cùng vận chuyển đồ vào.

Đến khi đã hoàn thành xong công việc, anh Lam về lại nhà mình, còn tôi thì nhìn thử xem mọi ngóc ngách trong nhà. Căn gác nhỏ này cũng đã để trống khá lâu, kể từ năm chín mươi mấy đến giờ, nhưng nó không quá nhiều bụi hay bẩn ở khe góc, làm tôi hơi bất ngờ.

"À, ngôi nhà này chủ cũ của nó là bác Huyên, bác đấy tốt lắm, coi anh như con đẻ của bác." Anh Lam bỗng mở cửa làm tôi giật mình, anh mang theo vài lon bia, chút khô mực và một con mèo đã già. " Đến khi bác cùng chồng mình vào thành phố sống thì nhà này bỏ lại, bác còn bảo nếu anh còn sống ở đây lâu thì nhớ lâu lâu sang phụ giúp lau nhà cửa cho bớt u ám đấy mà. Đừng thắc mắc tại sao lại sạch vầy, do công anh hết!"

"Ồ, em hiểu rồi, bác Huyên là mẹ của em. Bà ấy mất cách đây nửa năm về trước, ba em cũng đã ra đi trước bà ba năm rồi."

Anh Lam chưa kịp tìm ra chiếc ly thủy tinh nào để rót bia, đã quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt màu hổ phách hơi sầu não như đang hối lỗi.

"À... anh xin lỗi, lại vô tình nhắc lại cho em nhiều chuyện không vui."

"Không sao mà anh." Tôi cầm đuôi mực đã khô ngoe nguẩy cho con mèo trắng có vài đốm vàng này, nhịp thở đều đều hòa cùng giọng nói. "Đâu phải lúc nào nói về người thân đã mất cũng buồn đâu anh! Có thể nỗi buồn trong nước mắt mình sẽ đau đớn, khổ sở, nhưng lại là niềm vui nơi khóe mắt cười của người đã đi. Mẹ em thương ba em mà, khi tình yêu đong quá lớn vượt qua cuộc sống này, không chịu nổi cảm giác như cầm tù trong tình cảm lứa đôi, lại chọn cách giải thoát cho mình để đến với họ."

Chẳng buồn kiếm ly nữa, anh mở cái "phóc" lon bia, khiến cho bọt bia văng tung dính cả lông mèo. Chúng tôi chưa uống hớp nào đã kịp say, lèm bèm với nhau như hai kẻ bợm nhậu lâu ngày mới gặp lại.

"Anh hiểu rồi, tình yêu có nhiều kiểu mà, sống và chết trong tình cảm đặc biệt đó như thế nào mới là quan trọng."

"Ha, em cũng chịu. Không biết nhìn người khác yêu nhau rồi yêu như cách họ từng làm, như vậy còn là hạnh phúc không nữa. Nhìn tình cảm cả hai bố mẹ dành cho nhau nhiều như vậy, em không tin rằng mình sẽ có tình yêu đẹp hơn họ."

Vuốt ve con mèo lông đã gần như bạc màu, khô xơ và rụng gần hết. Nhìn nó ngáp ngắn ngáp dài rồi hướng mắt ra cửa biển, tôi cũng nhìn theo. Cảnh đen một màu mực xám, có nhiều ngôi sao chớp chớp trên trời đêm, bên dưới có vài đợt sóng đang rút dần, êm ả mà bình dị.

Tôi kéo cửa hành lang ra ngoài một lát, gió biển thổi nhè nhẹ như áp má tôi vào dòng nước mát. Trong túi áo tôi bao giờ cũng có vài viên kẹo ngọt, bật lửa và bao thuốc lá. "Tách tách", ngọn lửa bật lên chiếu rọi cả hành lang tối om, tôi đoán rằng mình cần phải mua thêm một chiếc bóng đèn tròn ở đây.

Hình như tôi đã từng nghe đâu đó câu nói trong một quảng cáo: "Bóng đèn sáng không chỉ chiếu sáng cả ngôi nhà của bạn, mà nó còn chiếu rọi ngập cả cuộc sống u buồn, tươi sáng thêm đôi mắt và tươi trẻ tâm hồn bạn."

"Anh Lam, anh có muốn hút một điếu không?" Tôi hướng bao thuốc về anh ấy đang ngồi tiếp đất nhấp lon bia, đã hơi ngà ngà chất cồn.

"Chắc anh thôi, từ cái hồi vợ anh bỏ anh đi thì anh cũng không hút nữa. Chắc lần gần nhất anh hút là tầm tuổi nhóc đấy!"

Tôi rảo bước vào phòng lại, ngồi xụp xuống. Không nghĩ rằng anh ấy từng có một tổ ấm, nhìn anh vẫn còn khá trẻ.

"Sao vậy? Kể cho em nghe chứ nhỉ?"

"Hà... cũng chẳng có gì to tát lắm. Chỉ là hồi trẻ, anh có yêu một cô gái, cô ấy vừa xinh xắn vừa hiền lành, nhưng nếu nói lý do để mà anh thích, chắc cũng chẳng có lý do gì, chỉ yêu cứ yêu thôi. Nhưng mà nhà anh là dân bán cá, anh lên thành phố học tập thì va trúng cô ấy, nhà vốn khá giả."

"Để em đoán tiếp nha, anh và cô ấy vượt qua chông gai để đến với nhau, nhưng vì một điều gì đó phát sinh rồi hai người xa nhau. Để rồi anh trở thành một người đàn ông từng ly hôn đang uống bia say ngà ngà như vậy."

Nụ cười của anh khá chướng mắt, vừa mang một vẻ ngông ngông, vừa mang lại vẻ sầu đời, xót thương. Nhìn vào dáng vẻ cười trừ mà uống men say để tránh chuyện này đi, tôi nghĩ rằng mình đoán cũng gần sát thực tế.

"Chắc là vậy, anh và cô ấy có với nhau một em bé nhỏ, nhưng vì gia đình bên đấy gây sức ép nặng nề quá, hay là do bần cùng cuộc sống nghèo khó mà vất vả mưu sinh như vậy, cũng chẳng thể giữ nổi bé con. Hai đứa đều buồn bã, sau đấy thì cô ấy quay về lại thành phố, đệ đơn ly hôn và không bao giờ quay lại đây nữa." Dáng vẻ của anh khổ sở, làm tôi sinh ra cảm giác thương xót. "Năm ngoái cô ấy có gửi cho anh tấm thiệp mừng cưới của cô cùng chú rể trẻ, ảnh hai người họ hạnh phúc lắm!"

"Nhìn người khác hạnh phúc cũng là một kiểu hạnh phúc cho mình mà, chỉ là đôi lúc trong lòng sẽ dâng lên cảm giác ích kỷ, đố kị, so sánh tình yêu. Con người chắc là loài động vật cấp cao rắc rối nhất đấy! Cả thế giới không có tình yêu thì đi tìm hạnh phúc, khi thế giới tràn ngập hạnh phúc thì lại đong đo tình yêu."

Anh Lam đối mắt nhìn tôi, ánh trăng sáng hôm nay dần chiếu rọi nửa góc phòng, áp sáng lên cả người anh một màu sáng đục. Một tay nhấp bia từng ngụm nhỏ, một tay xoa lông chú mèo đã ngủ ườn bên cạnh.

"Đâu phải lúc nào cũng vậy, chỉ là vài khi rảnh rỗi lại nổi lên bản tính rắc rối đấy thôi! Chứ một con mèo lười như anh đâu thế, chờ đợi tình yêu đến hoặc tự tạo ra cơ hội yêu, nhưng đa phần tự đến sẽ mang lại hạnh phúc nhiều hơn, mặc dù trong khoảng ngắn cũng tốt. Đỡ hơn việc không nhận được nó."

"Mặc dù em nói cái này hơi buồn cười. Nhưng mà giữa hai người đàn ông uống bia rượu với nhau chỉ toàn nói về tình yêu gì thôi ạ? Em thì hay cùng nói chuyện với đám bạn toàn về bóng đá, thể thao và cái gì đó xàm xí hơn."

Giọng tôi cũng đã bắt đầu khản đặc dần, chóp mũi cứ cảm giác hơi nghẹn lại, đôi gò má cũng đã dần nóng ran lên. Men say ngà ngà khiến tôi chẳng thể tỉnh mộng, chẳng biết đâu là thật giả, không chừng cuộc hội thoại này cũng chỉ tưởng tượng ra mà không có thật.

"Biết sao được, khi con người không tỉnh táo thì chỉ nghĩ duy nhất hai thứ - cái họ đã có được và cái họ theo đuổi mãi cũng chẳng với tới. Thế giới này tuy rộng lớn nhưng chưa chắc đã san sẻ tình yêu đồng đều, còn anh thì là kẻ yếu hèn mất rồi, không tranh được."

Anh nói đến cuối câu thì càng nhỏ dần, như một cách công nhận bản thân là người thua cuộc mặc dù không muốn thế. Chúng tôi bắt đầu thiếp đi, để mấy lon bia nằm ngổn ngang dưới đất, lông mèo rụng tứ tung hay ánh mặt trời đang dần ló dạng - một cách chào mừng ngày mới ở nơi biển sóng xô dạt vào bờ.

Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng "chiêm chiếp" sáng sớm, dường như anh Lam đã giúp tôi bỏ đi bớt nhiều lon bia nằm lăn lóc vào tối hôm trước, quét sạch lông mèo và đã lau giúp mấy bọt bia đã vương vãi. Anh cũng đã về nhà, trước khi về còn giúp tôi đắp một cái chăn mỏng nhỏ, như một cách xoa dịu giấc ngủ của tôi đã nằm chỏng chơ ở góc xó xỉnh nào.

"Cốc cốc, Khanh à, dậy chưa? Xuống biển câu cá rồi anh dẫn nhóc đi tham quan vài chỗ trong thị trấn mình nhé!"

"Em biết rồi, tầm mười lăm phút sau em qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro