Chương 2: Nhàn lưng đen bay dọc biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời tỉnh mộng, mấy con nhàn lưng đen bay dọc theo mép biển như đang dòm kiếm thức ăn. Tôi thấy đâu đâu cũng toàn mèo là mèo, anh bảo chúng nó là điềm may mắn cho khu biển này. Mấy chú mèo này khá ngoan ngoãn, bộ lông không quá mềm mại nhưng lúc nào cũng cho tôi vuốt ve cằm hay cưng nựng má. Anh Lam kéo tôi ra bờ biển không quá sâu, ngồi ở mỏm đá cao xa bờ rồi lấy dụng cụ câu cá ra.

"Hình như khu này là câu nhiều cá tráp lắm hay sao đấy, bình thường anh ra cái chỗ xa kia cơ, nay thì muốn thử sức chỗ này." Anh lấy một cần câu đã hơi bạc màu và tróc vài phần, anh mở hộp lúc nhúc mấy con giun làm mồi câu, suýt nữa đã làm tôi phát hoảng. "Không sao đâu, nhóc chỉ cần đứng xem là được rồi, chứ anh cũng không giỏi câu cho lắm."

"Thế anh bảo rủ em đi chơi với dân biển mà không biết câu cá, chứ bình thường anh toàn mua không à?"

"Cứ từ từ đi, không việc gì phải nóng vội."

Anh kiểm tra lại cần và dây móc, tiếp sau móc mồi vào rồi quăng cần, động tác khá lưu loát và thành thạo khiến tôi muốn quên đi những gì vừa rồi mới nói. Chúng tôi đợi nãy giờ đã tầm nửa tiếng nhưng mặt hồ vẫn yên ả, như cái cách mấy con cá không thèm đếm xỉa món đồ ăn ngay trước mắt - thứ có thể khiến chúng lâm vào cảnh hoạn nạn.

Anh đổi mồi rồi lại thả dây xuống, khoảng mười phút sau cần hơi giật về phía trước. Anh Lam nhanh chóng níu cần rồi cuộn dây từ từ, chốc sau lại kéo được một con cá lớn lên bờ.

"Ồ, hình như là cá tráp đen. Tối nay có cái ngon ăn rồi, tối qua nhà anh để anh giới thiệu cho vài đứa bạn nhé."

"Anh cũng siêu thật! Cho em câu thử một lần được không?"

Tôi được sự gật đầu của anh mới dám thử đụng vào cần câu, thao tác tuy hơi lóng nga lóng ngóng nhưng phần nào cũng đã quăng được xuống mặt nước. Bỗng dưng cần giật mạnh xuống, tôi hốt hoảng không biết làm sao.

"Cá cắn câu rồi kìa! Nhóc không giật lên à?"

Cuối cùng thì con cá ấy cũng chỉ lấy mất mồi mà lẳng lặng bơi đi, để lại tôi còn bần thần không dám tin vào sai lầm vừa rồi.

"Không sao đâu nhóc ạ! Ai rồi cũng phải ngậm ngùi cay đắng khi chờ buổi trời mà cá chỉ đớp mỗi mồi. Thôi, giờ anh về cất mấy cái đồ này rồi chế biến sơ con cá đã, Khanh cứ ở đây xem xung quanh nhé. Chốc nữa anh quay lại dẫn nhóc vòng quanh thị trấn cái."

Anh liền gom đồ đạc, quấn quanh miếng vải quanh đuôi con cá rồi cầm lên. Sau đấy rảo bước lại nhà, trong lúc đó tôi vòng quanh mấy bãi cát bên dưới. Nhiều đứa nhóc ở dưới chơi giỡn với nhau, chốc lại "ồ, quao" khi thấy bao nhiêu là vỏ sò tuyệt đẹp màu trắng ngà ẩn mình dưới lớp đất, thích thú hơn khi nhòm ngó mấy con ốc mượn hồn đang rảo mình dọc biển.

"Mấy đứa ơi, cho anh chơi với!"

"Ô, anh nhìn lạ quá, chẳng giống dân ở đây gì cả!" Một đứa tròn xoe mắt nhìn tôi, làm nhiều nhóc còn lại chú ý theo.

"Vầy thế nào mới giống dân ở đây? Cho anh biết với." Tôi may mắn mượn được đồ cào đất gần đó, đang cố gắng cào cát biển để dần lộ ra một ốc mượn hồn với cái vỏ thật đẹp.

"Ở đây hầu hết ai cũng đen nhẻm hết, người cao to vững chắc lắm, tay thì lúc nào cũng bị chai vết do móc cá từ lưới nhiều anh ạ! Mà con ốc ấy đẹp quá, cho chúng em xem với!"

"Con này dưới nước nên khó nuôi lắm, nó chỉ cho ta xem chút thôi, sau đấy thì phải trả nó lại về chỗ nó ở cơ. Mà nó không sống dưới nước hẳn mà trôi vào bờ à? Anh thấy hơi lạ." Tôi ngó nghiêng con ốc một hồi, mấy cái chân nó cứ ngoe nguẩy động đậy, có vẻ nó đang hơi khó chịu.

"Mấy đứa ở đây nghịch mấy con ốc này à?" Bỗng có giọng nói vang lên phía sau khiến tôi giật bắn người, hóa ra là anh Lam, anh xoa đầu mấy đứa khác, sau đấy lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Cái anh này là Khanh, mới từ thành phố chuyển về, nãy giờ anh ấy chơi cùng mấy đứa à?"

"Đúng vậy ạ, ảnh nói nhiều thứ về con ốc lắm, thích cực kì! Mà tối nay chú có làm món gì không? Bố cháu đang có con bạch tuộc tính sang nhà chú."

"Đã bảo đừng gọi là chú mà! Tối nay chú gọi nhiều người sang lắm, cứ từ từ." Anh bắt đầu bị mấy đứa nhóc lắc qua lắc lại mà mè nheo, trông khá buồn cười.

"Toàn rượu bia với mấy ông chú lè nhè, qua làm gì? Đợi khi nào ba mẹ mấy đứa mang đồ ăn về nhà rồi ăn sau."

Đợi đến khi mấy nhóc tản ra vì vô tình thấy một con ốc vẻ ngoài xuất chúng khác, cả hai chúng tôi mới bắt đầu lên lại bờ rồi rảo bước vào thị trấn.

"Nhìn vậy mà cậu cũng chơi với đám nhóc ấy à, anh cứ tưởng cậu là kiểu người không thích trẻ con cơ."

"Trẻ con là tạo hóa từ ông trời mà, ghét chúng cũng có khác gì ghét chính chúng ta hồi nhỏ đâu. Chỉ là lâu lâu có vài nhóc giống tạo hóa từ quỷ dữ hơn, nhưng thay vì ghét chúng thì em lại nhớ đến mình hồi bé, cũng đã từng nghịch ngợm và quậy phá như thế." Tôi dừng lại một lát, như đang sắp tiết lộ một bí mật ngoài tầm dự đoán của anh. "Lúc ở trên thành phố, em cũng đã từng thực tập làm giáo viên mầm non đấy!"

"Ghê vậy! Vậy sau khi nhóc hết kì thực tập thì sao? Làm giáo viên hay bỏ nghề về đây dạy học à?" Anh Lam nghiêng đầu, nhíu mày mà hỏi tôi.

"Em không biết nữa, giờ em thích vẽ tranh hơn, nhưng đối với em, nó giống thú vui hơn nghề nghiệp." Tôi nhún vai, không biết trả lời sao cho hợp lý thì chúng tôi đã đứng trước cửa một tiệm cà phê.

"Đã bao giờ cậu thử cà phê ở ngay sát biển chưa?"

"Em đoán là sau khi bước chân vào chưa tiệm này thì câu trả lời sẽ là "rồi."

"Hay lắm!"

Bên trong cửa tiệm chủ yếu là làm từ gỗ, không gian ngào ngạt mùi cà phê rang máy thơm lừng một góc tiệm. Có nhiều ông bà lão đang ngồi nhâm nhi món thức uống nhẹ nhàng hay là đang điểm tâm một món ăn sáng nào đó. Một vài góc nheo nhóc nhiều chú mèo lớn nhỏ nằm trên quầy bán hàng đang sưởi ấm bởi nắng mai - có lẽ là một liều thuốc khiến chúng thoải mái.

"Chào cậu nha, Hoàng Lam, nay bỗng dưng có một người đi theo à?"

"Chào ông Tam, nay ông không đi theo đoàn thuyền đánh cá nữa à? Hay là xương đang đau nhức?"

"Hình như là ý hai cậu nói đấy! Ha ha, giờ tuổi cũng còn trẻ nữa đâu!"

Anh Lam kéo tôi vào một bàn cờ nhỏ mà mấy ông đang chơi, thoang thoảng mùi thuốc lá nhẹ quanh đây, chốc lại thơm ngào ngạt hương cà phê.

"Nhìn cậu trẻ nhỉ? Người thành phố à? Có biết chơi cờ tỷ phú không đấy?"

Tôi chưa kịp nói câu nào đáp lại, anh Lam đã giải vây giúp đỡ.

"Ông đừng nhìn vậy mà coi thường cậu ấy, hôm qua cậu ấy thắng cháu không ngóc đầu lên dậy luôn. Nào, vào đây thể hiện tài năng của cậu đi."

Đến khi quá nửa trưa, tôi mệt mỏi dần mà nằm uể oải, hướng mắt về phía biển ngay từ khung cửa sổ hướng ra ngoài. So với thành phố cặm cụi đang chạy tới chạy lui tối ngày, tôi lại muốn về lại quê hương của mẹ, giống như việc con người luôn muốn tìm nơi bình yên cho mình thay vì chạy theo mục tiêu hay định kiến áp đặt từ cuộc sống.

"A, đau lưng quá rồi. Cậu có muốn tắm biển chút không?"

"Cũng được ạ, là bơi ở sát bên luôn đúng không ạ?"

Chúng tôi kéo nhau ra biển rồi bơi cùng bọn nhỏ, tôi cởi phăng chiếc áo có cổ lên mỏm đá gần đó, cùng mấy đứa nhóc tạt nước vào nhau làm bọt văng tung tóe. Tôi cùng anh Lam bơi ra giữa biển, chúng tôi nằm ngửa rồi thả lỏng người để nước biển nâng lên, lâu lâu lại có những đợt sóng cuộn bất ngờ làm tôi ho sặc sụa.

"Chị ấy là con gái của bà Nhiên đúng không? Tao nghe bảo là hè nên chỉ mới về, không ngờ chị ấy xinh đến thế!" Mấy cu cậu cứ nhốn nháo, khiến cả anh Lam cũng phải bật ngửa xem có chuyện gì.

"U uầy, xinh phết nhỉ? Anh thấy cô ấy hợp với cậu đấy!"

"Em không có hứng thú với con gái." Tôi bật người lại để đứng lơ lửng dưới biển, ngó ra ngoài khơi xem còn đợt sóng nào khác đánh vào không.

"Anh cũng bắt đầu chán rồi, giờ về nhà giúp anh xử lý mấy con cá đi!"

"Em biết rồi, đi thôi."

Chúng tôi trở lại nhà anh, tắm người sơ qua và vào bếp làm mấy món đãi nhậu. Tôi nói với anh Lam rằng khi tôi mới đến có một cửa hàng bán đồ nội thất, kế bên cửa tiệm có trồng cây cam ngọt rất đẹp và tôi muốn vẽ chúng. Nhưng vì đường cũng khá xa nên mới nhờ anh dẫn đường đến.

Anh đồng ý và cho tôi xem thứ bất ngờ khác, là một chiếc đàn guitar gỗ và đàn piano cỡ nhỏ ở góc nhà. Anh còn nói rằng khi nào tôi vẽ thì anh sẽ lôi đàn ra đánh, coi như giết thời gian bằng một thú vui nho nhỏ.

Tôi và anh Lam hì hục mãi cũng đã làm xong nồi lẩu cá tráp và món cá tráp nướng ớt tỏi. Sau đấy thì nhiều nhà khác mang món ăn khác nhau đến nhà anh cùng chung vui. Người thì ăn mực, ăn cá, người thì uống rượu, uống bia nhiều vô số kể, người thì lại kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới nước. Căn nhà dần chật ních chỗ ngồi, tôi vì muốn thông thoáng không khí mà ra bên ngoài ngồi.

Bên dưới gốc cây có một chiếc vòng nối liền từ cành này khác, nhưng có vẻ lâu ngày bám bụi và lá cây rụng xuống khiến nó khá um tùm và bụi bẩn. Tôi đành trèo lên nhánh cây to nhất của cây, để hai tay ra phía sau gối đầu, mắt ngước lên trời ngồi đếm sao.

"Khanh, hóa ra nhóc trèo lên đây ngồi, không sợ rớt à?"

"Em thấy mấy cái cành to vừa và chắc khỏe, xung quanh cũng toàn lá, mà em không thấy quả đâu hết nhỉ? Chỉ sót vài trái."

"Tại anh lười trồng nó đàng hoàng. Cái cây này chắc được trồng khá lâu rồi, từ thời cụ anh cơ."

Bấy giờ tôi mới để ý thấy anh còn mang theo cây guitar nhỏ của mình, anh Lam trèo lên nhờ sự giúp đỡ của tôi

"Muốn nghe không? Lâu lắm rồi anh mới lôi nó ra đánh."

Tôi chưa kịp nói gì, anh ấy đã bắt đầu gảy đàn những nốt nhạc đầu tiên. Mặc dù tôi không quá am hiểu về âm nhạc, nhưng tôi biết rằng, một bản nhạc hay là một bản nhạc có âm thanh trong trẻo, giản dị mà chạm tới gần nhất trái tim của người nghe. Cũng như là thanh âm diệu kỳ mà anh Lam đánh cho tất cả đều nghe không chỉ riêng tôi, hoa lá nghe, thân gỗ nghe, sóng biển nghe, bầu trời, ánh sao, và vạn vật khác đều như đang lắng nghe bản nhạc của anh - như một lời thổ lộ tấm lòng da diết đến sâu lắng của mình.

"Ồ, lâu lắm rồi mới nghe thằng Lam nó đánh đàn lại. Tưởng mày không thèm đụng đến dây đàn kể từ khi vợ mày bỏ đi chứ!" Một ông bác lớn ngó đầu ra ngoài nhìn chúng tôi, có lẽ bác đã vô tình để âm thanh này lọt tai mình

"Ai bảo thế! Thôi bác cứ vào nhậu nhẹt rồi mệt thì nghỉ đi."

Tôi lại nằm dài ra tiếp, nhưng lần này vẫn còn chừa lại một ít chỗ cho anh ngồi, ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy ngón tay chai sạn mò lại hợp âm của anh. Lát sau, anh lại tiếp tục đánh đàn và nói chuyện cùng tôi.

"Không biết nhóc có như vậy không? Ví dụ như có vài đứa trẻ nào đó mất đi món đồ chơi yêu thích của mình, nó sẽ bắt đầu bù lu bù loa lên, khóc lóc và la làng với mọi người rằng đến khi nào nó tìm lại đồ chơi đó hay món gì đó giống hệt như vậy, nó sẽ bỏ ăn hay tự hành hạ bản thân mình. Giống như kiểu gửi tín hiệu cho ông trời tìm lại giúp để nó không làm hại mình nữa. Anh là kiểu vậy đấy!"

"Là anh thích trẻ con vì lẽ đó à? Yêu thương tụi trẻ vì mình cũng đã từng một thời nổi loạn như chúng?" Tôi phì cười, chốc sau lại lôi một điếu ra hút dần cho tỉnh táo lại.

Nhưng đối với những ngày màn đêm buông xuống nhanh, sóng biển dạt dào cứ trồi lên như làm ẩm cát, tiếng mèo ngáp dài vẩy đuôi cứ lởn vởn như thế này. Khói thuốc cũng chẳng có công hiệu tỉnh táo, khi này nó lại như thuốc trấn an đưa người vào giấc mộng đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro