Chương 3: Anh còn chói lóa hơn cả ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bỗng bất ngờ thức dậy bởi tiếng mèo kêu. Mở mắt ra thì thấy trần nhà cùng không gian lạ lẫm, đến khi anh Lam bước vào phòng.

"Nhóc dậy rồi à? Đúng là cái tính nằm đâu ngủ đó, tối qua cậu không say mà vẫn ngủ ngon phết nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là do ở đây yên bình quá, khác so với thành phố nên dễ ngủ."

Anh Lam tặc lưỡi, xua đuổi con mèo ra ngoài bếp lấy con cá khô ăn, rồi bỗng kéo chiếc áo mình đang mặc ra thay.

"Nhìn anh vậy mà cũng có múi cơ đấy!"

"Anh còn tưởng là sau khi mình cởi áo xong là nhóc sẽ chạy về nhà cơ. Vẫn còn ngồi lì ở đây à, sao bảo với anh muốn ra cái tiệm nội thất kia."

"Ờ ha, giờ em mới kịp nhớ ra."

Tôi cười khì khì sau khi bị anh đuổi khéo về nhà mình, sau đấy vệ sinh cá nhân rồi thay sang một chiếc áo phông lớn cùng chiếc quần đùi khác. Cuống quýt, tôi đành tóm gọn mấy cuốn sổ tay với cây bút mực và bút chì đậm. Trời mùa hạ nắng nóng, những tia nắng cũng khá gắt khiến trong lòng tôi nghĩ mình nên mang theo một chiếc nón lưỡi trai rồi rảo bước sang nhà anh.

"Xong rồi đấy à, chạy xe đạp đi, để anh đi trước dẫn đường."

"Anh đội mũ vào hay đeo kính râm vào đi, không lại về cảm nắng thì chịu."

"Chiều ý nhóc."

Trên đoạn đường đã dần trải xi măng ấy, có hai chiếc xe đạp nhỏ bám sát mép đường để chạy, một xe có khung sườn lớn anh chạy dẫn trước, còn chiếc còn lại cứ cà cà bám đuôi anh đi mãi con đường tràn ngập những tia nắng chói chang ấy.

Trên đoạn đường ấy cũng hướng ra biển, nơi ngập nắng bao trọn cả đại dương mênh mông. Mấy chiếc thuyền lưới đánh cá ra xa dường như cũng được những cơn sóng nhấp nhô đẩy ra biển lớn, như cách bước chân dọc mãi con đường nước.

"Anh Lam! Anh Lam ơi! Bao giờ mới đến mới vậy ạ? Em nhớ rằng lúc mình tới đây cũng không có xa đến mức đó."

Anh không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái, cứ tiếp tục dùng đôi chân rắn rỏi của mình đạp bàn lái xe. Đến khi mặt trời lên tới đỉnh điểm, anh mới ra hiệu tấp xe vào lề một quán nước gần đó.

"Tại vì nhóc không nói rõ là đi đường chính hay đường vòng, làm anh chở mãi mà chưa thấy em nói gì nên mới hụt hơi thế này." Anh thở gấp, tự tiện chọn một chỗ ngồi hướng ra mặt đường đã có dù che phía trước.

"Anh nghe thấy mà còn cố tình lảng đi mà, trách em làm gì?" Tôi vươn tay đẩy ghế ra, gọi cho mình một ly trà chanh nhiều đá.

Có vẻ như anh không ngước mắt lên vì anh không muốn tiếp tục thêm câu chuyện này. Anh Lam gọi cho mình một ly trà đá, chốc sau lại dùng ánh mặt lạ lùng mà nhìn tôi.

"Anh đoán là hình như nhóc thường chú ý tiểu tiết chứ không phải toàn cảnh. Giờ hãy thử giữ tầm nhìn đó mà hướng mắt ra xa và bao quát hết."

"Ý anh là gì? Ồ... hóa ra anh lôi kéo em xa tít vầy là để vòng qua sau cửa hàng đấy. Em cũng không ngờ anh cũng ranh mãnh ra phết."

Tôi lấy ra cuốn sổ phác họa và mấy cây bút vẽ thường sử dụng, cố gắng canh góc và xác định điểm sáng và tối. Lâu lâu lại quay sang xem anh Lam đang chật vật với bản nhạc mới của mình. Chúng tôi cứ yên tĩnh mà làm việc riêng của nhau như thế, đến khi đồng hồ điểm hơn nửa trưa, anh ấy dẫn tôi vào cửa hàng nội thất để xem vài món hàng.

"Ồ! Thằng Lam đấy à! Dạo này có khỏe không đấy, không lại như lần trước thì khổ thân mình ra!" Một người phụ nữ đứng tuổi đứng quầy chào niềm nở với anh, lát sau thì dùng ánh mặt tò mò khi quay sang nhìn tôi.

"À, cô cứ nói quá, cháu giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Còn đây là Khanh, anh em tốt của cháu mới từ thành phố xuống, nay thằng nhóc này muốn mua vài món trang trí nhà ạ."

Tôi gật đầu nhẹ xuống, định bụng sẽ kéo áo anh Lam đi mua mấy chậu cây cảnh để xung quanh nhà cho bớt trống, nhưng giờ đã bị kéo lại hỏi chuyện.

"Từ thành phố xuống à? Cái Tuyên nhà cô, nó cũng mới học xong đại học trên tít thành phố cơ, nay hè rồi mới vào thăm cô. Dạo này nó hay đi loanh quanh đâu đó, nếu tiện thì dân biển như cháu đẫn nó đi vài vòng cho biết nhé! Chứ cô còn phải quản tiệm nữa."

"Ha ha, nói vậy thôi chứ cháu cũng chẳng rành lắm, với lại cháu với em nó cách biệt khoảng cách tuổi tác. Khó mà làm quen được cô ạ."

Một cô gái mảnh mai bước ra từ trong nhà ra bên ngoài cửa rồi đến bên quầy đứng, cô có mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn lên, đôi má hồng hào cùng chất giọng ngọt nhẹ. Kể từ lúc Tuyên cất giọng chào hỏi với anh Lam, tôi biết chắc anh ấy sẻ để hình bóng cô gái này vào trong đôi mắt mình.

"Em chào anh, em là Ngọc Tuyên, mới có 25 tuổi thôi ạ. Mong sau này sẽ được anh và tất cả mọi người ở đây giúp đỡ."

"A... ừm chào em, chuyện làm quen tính sau nhé! Anh muốn nhờ em giúp cho thằng em của anh vài món đồ nội thất ấy mà."

"Da... vâng, em biết rồi."

Khi Tuyên lại gần, tôi lại cảm giác hơi khó chịu, giống kiểu như mình sắp đối mặt với điều mình chẳng muốn gặp lại một lần nào nữa ở quá khứ.

"Có vẻ... mình từng gặp nhau rồi nhỉ?" Tôi hỏi thử, đè thấp giọng xuống.

"Hửm? Ý anh là gì đây, muốn xin số hay hẹn gặp tôi ở đâu à? Xin lỗi nhưng khi tôi mới tới đây, tôi đã thất lạc điện thoại từ khá lâu." Cô gái ấy nhìn tôi đầy lém lỉnh, ánh mắt ngập tràn tình ý. "Nếu mà anh tìm được chiếc điện thoại cục gạch nhỏ có ghi chữ 'T' phía sau, chắc là của tôi đấy!"

"..."

Tôi đành im lặng, chẳng biết phải nói chuyện kiểu gì, nếu nói rằng "ý tôi không phải là vậy" thì cô ấy sẽ nghĩ tôi đang nói dối, càng nói sẽ càng khó xử, làm tôi chỉ muốn khóa miệng của mình cho xong.

"Tối nay nhà tôi tính làm một bữa tiệc nướng nhỏ mời mọi người đến, nên tôi cũng mong anh và cái người ở phía đằng kia đến ăn cùng." Tuyên bắt chuyện sau một hồi hai chúng tôi im lặng, ngón trỏ chỉ anh đang ngồi một góc uống tiếp ly trà đá.

"Là anh Lam à? Sao cô không tự mời mà nhờ tôi bắt chuyện? Giữ giá hử?"

Cô ấy cúi gầm mặt xuống, ánh mắt chỉ nhìn mỗi gót chân, tai cũng đang dần ửng đỏ lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"... Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà hai người nhất định phải tới đấy nhé!"

"Rồi rồi, tôi hiểu mà." Tôi phì cười, cảm thấy cô gái nhỏ này khá đáng yêu khi đang muốn ghép đôi với anh.

Trên đường về nhà, tuy tôi đã cố bắt chuyện nhưng anh Lam cứ chạy xe cách xe một khúc xa, làm tôi chẳng thể ngỏ lời mời anh tới chơi nhà Tuyên.

"Anh Lam! Này, sao anh cứ lảng đi thế? Nãy Tuyên có nói với em là rủ hai đứa chúng mình đến ăn tiệc bên đấy, anh đi nhé?"

"Không! Chú mày muốn đi thì cứ đi đi!"

"Này! Ơ hay, anh bị làm sao thế?"

Anh không thèm nói thêm lời nào nữa, nhưng tôi lại thèm anh ấy trả lời thêm một câu nữa rồi mới bỏ đi.

Tối hôm ấy, tôi vẫn cố gắng tìm cho mình một bộ đồ thoải mái mà vẫn lịch sự, đem vài ít hoa quả ở nhà gửi lên mang đi biếu, vẫn ngoái lại nhìn nhà anh, trong phút chốc lại chẳng dám gõ cửa.

Nó cũng chỉ là bữa tiệc bình thường tụ họp bạn bè để nói chuyện và gần gũi. Một người mới từ đất liền vào đảo như tôi quả thật chẳng quen một ai, lại còn ngại ngùng khi ánh mắt nhiều người để ý, khiến cho miếng thịt hay cá đều dai hay đắng khủng khiếp, biết thế đã cố gắng kéo anh Lam theo để nếm thử vị thảm họa này.

"Uả? Anh Lam không tới à Khanh? Làm tui đợi nãy giờ, chán ghê!" Một cô gái mặc chiếc áo phông đen cùng quần dài ống rộng, đang cười đùa với bọn trẻ thì quay sang bắt chuyện với tôi.

"Gọi cho đàng hoàng vào! Dù gì đằng ấy cũng nhỏ hơn tớ một tuổi đấy nhé!"

"Xí, gọi thế này cho thân thiết, đúng không mấy em?" Tuyên quay qua tìm kiếm sự giúp đỡ từ mấy đứa, cuối cùng lại nhận cái kết đắng

Có một cô nhóc trả lời, suýt làm tôi đánh mất nhân tính cuối cùng.

"Mà bố em bảo lớn một tuổi cũng phải gọi anh hoặc là chị, không là bị gọi là mất nết mất dạy, bố mẹ cho ăn học đếch biết nghe."

"Khẹt khẹt khẹt, em Tuyên nghe chưa? Không lại bị gọi là mất nết mất d-"

Chưa kịp nói hết câu, Tuyên đã cho miệng tôi bịt bằng tay của nhỏ, xém nữa khiến tôi ngạt thở. Sau đấy lại kéo tôi lên xích đu chơi, đuổi bọn nhóc ra.

"Này, hỏi thật nhá. Hai người đang có gì với nhau đúng không? Em cứ cảm giác là lạ."

"Hai người là hai người nào, ai cũng có tên mà, gọi kiểu đấy đố biết thằng nào."

"Thì là anh với anh Lam còn gì nữa, lúc Tuyên nói chuyện với anh Lam thì anh quay qua nhìn, lúc em bắt chuyện với anh thì anh Lam quay đầu liếc đểu."

"Mắt ảnh lé, có tật hay giật. Mà có mắt không nhìn chứ làm gì?"

"Thì... thì nhìn mọi thứ xung quanh, mắc gì nhìn mỗi Tuyên vậy?"

Tôi liếc ngang liếc dọc xem có ai gần đó để kêu cứu không, tiếc là không có, chỉ tiếc nhỏ này chưa vào nhà thương sớm.

"Tuyên à, nghe anh, nhớ đến gặp bác sĩ với uống thuốc đầy đủ."

"Anh nói vậy là có ý gì? Hay quá ha!"

Chúng tôi giỡn hớt một lúc lâu, không biết từ khi nào cảm giác an toàn dâng lên trong tôi, dường như đã bao trùm gần hết trong tâm trí tôi. Không ngờ, việc chuyển về một hòn đảo cũng mang đến nhiều điều cho bản thân được sống.

Bỗng chợt, Tuyên kéo tai tôi nói nhỏ.

"Anh Khanh này, nếu một mai người anh yêu biến mất khi họ đang ở gần em, anh có hận mà bắt tội em không?"

"Mới cầm dao đi giết người à, máu xộc lên mũi anh hơi tanh."

"Đâu có! Em thay quần áo ra rồi mà." Con bé bỗng đưa áo mình lên ngửi, gió đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi.

"Tao thấy mày điên lắm rồi đó!"

==========

Đến khi về với con đường đã dần quen thuộc với mình, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn nên ghé qua nhà anh Lam một chuyến, cũng như đưa anh vài con cá mà nhà Tuyên cho.

"Cốc cốc, anh Lam ơi, mở cửa cho Khanh với!" Tôi đập cửa liên hồi mà chẳng thấy ai đáp lại, quá hốt hoảng, tôi liền chạy ra sân sau trèo rào vào.

Đến khi tôi đột nhập được vào nhà anh vẫn tối đen như mực, hôm bữa anh mới mua được mấy đèn huỳnh quang trên thị trấn, thế mà giờ nhà chẳng có một ngọn sáng nào. Tôi tặc lưỡi, đúng là kẻ từ lâu đã không được phụ nữ chăm sóc.

"Ồ, em vào được rồi đấy, anh còn tính nếu em còn đập cửa nữa sẽ mang chổi ra đuổi em." Một ông chú U40 quen thuộc ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh lăn lóc mấy chai rượu bia, kế bên cạnh còn để con dao Thụy Sĩ không biết làm gì.

"Anh Lam này, mặc dù hai đứa chưa làm quen được bao lâu nhưng em rất mến anh, coi anh như người bạn thân. Thế nên anh nên suy nghĩ thấu đáo lại, đừng vì cuộc sống khó khăn cùng cực mà phải đến đường cùng này..."

Anh chớp tròn hai mắt nhìn tôi, trên tay cầm lên con dao sắc lẹm mà như bóp thót trái tim tôi.

"Em hâm à? Muốn ăn trái cây gì không anh gọt, mới được bà Minh Ngọc cho đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro