Chương 5: Lòng em ngổn ngang giữa bao vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường về nhà, anh Lam cầm lái còn tôi thì ngồi bên hàng ghế phụ bên cạnh. Tôi cứ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm nhiều mây đen kéo đến kia, lòng cứ chập chùng như đám mây giăng lối sắp tuôn nước xuống.

"Này, hú, Khanh!"

"À dạ, có gì không anh?" Tôi dừng lại những dòng suy nghĩ đang chảy dài trong đầu mình, nhiều câu hỏi không có một lời giải đáp nào cứ luẩn quẩn trong đầu.

"Nay nhóc ngơ hơi nhiều đấy, sao đấy? Đau đầu à?"

"Em không biế-"

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu đã có một tiếng "uỳnh" mạnh phía sau xe, anh Lam liền mở cửa xe rồi chạy ra cửa sau, tôi cũng đang hoảng loạn mà gỡ dây an toàn ra chạy theo.

"Má nó thiệt chứ! Giờ lại phải lụm lại rồi bỏ vào hộp nữa chứ!"

Tôi liền chạy tới bên anh, tay lụm nhanh mấy thanh gỗ đang nằm chỏng chơ dưới con đường. Lòng nơm nớp lo sợ nếu không kịp thì mấy thanh gỗ này sẽ bị mưa làm ướt hết.

Bỗng, dưới mấy thanh gỗ ấy tôi lại nhìn thấy một bức ảnh chụp hai thanh thiếu niên đã cũ mèm, bên góc phải ảnh đã cháy cạnh đi nhưng vẫn nhìn rõ là ai. Điều làm tôi bất ngờ nhất là có cả tôi trong đó - năm mười mấy tuổi, bên cạnh là ai thì không rõ.

Trong phút chốc, tôi liền nhét nó vào túi quần rồi nhanh tay phụ anh Lam sắp lại đồ chất hết lên xe. Trong suốt đoạn đường về nhà còn lại, anh không nói gì, tôi cũng chẳng khá là bao, cứ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Dường như chiều hôm ấy, tiếng mưa át hết tiếng lòng của tôi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em vận chuyển mấy đồ này, hôm nào em qua nhà anh nhậu tiếp nhé, được không anh?"

"Ừm, sao cũng được. Thôi nhóc vào nhà đi, kẻo mưa ướt hết tóc."

Tôi đóng sầm cửa lại, giữ cho lòng bình tĩnh khi bên ngoài mưa nặng hạt đang rơi đầy. Đầu óc tôi như đang bị chao đảo, cảm giác không thực cứ bủa vây mãi trong tâm trí.

"Liên ơi, đang làm gì trên này thế? Anh vào nhé!"

"Thôi đừng vào, em còn đang làm dở chuyện."

"Sao lại nói thế? A! Này, mày điên à! Sao lại cắt cổ tay thế kia?"

"Em... em xin lỗi... Nhưng mà anh... đừng lại gần. Em làm xong chuyện... rồi... rồi sẽ ổn thôi!"

"Mày điên à! Bỏ con dao ra ngay!"

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, cũng là mùa hè có chết cũng phải nhớ. Bên trên căn gác chật hẹp phủ đầy bụi, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên sàn nhà dính đầy máu, cánh tay sướt đầy mấy vết cắt rồi định vung tay để con dao xuống nhát cuối cùng ở cổ tay.

Bên cổ cậu có vài nhát chưa đứt hết, như muốn hưởng trọn một cái chết không đau đớn, không muốn máu phun ra làm bẩn hết chiếc áo mà người thương tặng, không muốn nơi ấy tuôn trào như cách bố mẹ thương nó đến khổ sở.

"Anh Khanh à, bố mẹ em bảo là đừng có lông bông bên ngoài nữa. Mẹ nói em đừng thân thiết với Quân, bảo là sau này lây bệnh."

"Sao lại thế, Lâm nó là thằng tốt bụng, cũng không hay ốm vặt, nó là đứa chịu thương chịu khó, biết giúp đỡ bà nó đã già. À... anh hiểu ý mẹ em nói là gì rồi, nhưng làm gì có bệnh như thế. Nếu mà có, chắc chắn mẹ anh sẽ chữa được, đừng lo!"

Lâu lâu tôi mới về quê, chủ yếu cả gia đình tôi sẽ ở trên thành phố, thỉnh thoảng hè sẽ đưa tôi về thăm nội. Tôi gặp Liên từ hồi mới mười một tuổi, nó mười tuổi, chị gái nó thì ra học tuốt miền Bắc nên tôi chẳng gặp bao giờ, chỉ biết nhà nó ai cũng giỏi nên lúc nào cũng áp đặt nó đủ kiểu.

Liên thân với thằng Quân - là đứa mồ côi cha mẹ, bà ngoại nó đã già yếu, học rất giỏi nhưng vì con đường học tập gập ghềnh sỏi đá nên chẳng thể đi mãi. Còn Liên thì khác, nhà nó to nhất khu thị trấn, bố thì giảng viên trên thành phố, mẹ thì làm giáo viên tư vấn tâm lý trường cấp hai. Điều kiện đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì như người ngoài bảo, nhưng lại thiếu bóng đi tình thương mà mãi Liên chẳng mãi có được.

Ngày nào tôi sang nhà nó cũng thấy nó học, dù không có ai kèm bên, lâu lâu lại lôi một tờ giấy nhám ngả vàng cùng cây bút mực máy tuyệt đẹp ra viết. Chữ nó đẹp lắm, tôi có mà rèn ba đời cũng chả được.

"Này, em viết gì đấy?"

"A! Anh đừng có nhìn!"

"Sao đấy? Thư tình à?"

Thấy nó im lặng chẳng nói gì, vành tai đã dần đỏ ửng lên. Tôi mới tò mò ngó sang thử, mới từ dòng số hai đã đập ngay vào mắt "Quân thân mến".

"Em chỉ giảng lại bài cho bạn thôi, tại bố mẹ bảo em không ra ngoài được nên mới viết rồi nhờ anh gửi giúp."

"Có ai viết thư giảng bài cho bạn bè mà mặt mày đỏ lựng vậy không? Thôi, đừng xạo nữa em ạ."

"Nhưng... nhưng chỉ có nam với nữ yêu nhau được, như bố mẹ em. Quân với em là hai thằng con trai, có yêu cũng chẳng bền lâu..."

"Hâm à? Ai nói thế, tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi, quan trọng giới tính làm gì. Anh hỏi em, khi yêu thật lòng họ chỉ quan tâm tim có đập nhanh bên người ấy, ánh mặt không ngừng tìm kiếm người thương kể cả trong đám đông. Nếu em không tin, cứ thử yêu bằng mắt xem, khi ấy mới không bền lâu."

Liên nghe thế, nó làm theo tôi thật, nó đắm chìm trong cái mật ngọt vô thường mà nó ngỡ là xa xỉ, nó che mờ đi đôi mắt đã lâu chỉ biết gầm mặt xuống, nó yêu thật, chẳng phải gian dối hay trêu đùa. Nhưng cuộc đời lại chẳng thật lòng với nó, chúng trêu đùa đến mức nó chẳng còn tin vào tình yêu quan trọng cái gì nữa.

Ngày ấy, nghe tin bà của Quân bị bệnh nặng cần tiền vay chữa, nó lại khờ dại lấy cắp tiền của mẹ mình để vào quỹ tiết kiệm. Để rồi chuyện vỡ lở, sinh lão bệnh tử chẳng thể thoát, giọt nước tràn ly khiến mẹ nó còn nói chuyện thậm tệ hơn trước, vung lên những cái tát khiến tôi đứng ngoài cũng phải xót xa. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của nó sau khi Quân rời thị trấn, để cho Liên một chiếc áo sơ mi nghèo nàn nhất, đã ngả màu cháo lòng, nhưng cũng là cái nó nâng niu còn hơn mạng sống.

Thằng Quân nó còn nhờ tôi gửi giúp Liên một lá thư nhỏ xíu, nhưng tâm tình đến nặng trĩu.

"Tớ xin lỗi Liên, xin lỗi vì đã thương tớ, đã giúp tớ, đã cho tớ biết mình có cố gắng cũng chẳng thể sánh bước với cậu. Chắc cậu cũng hối hận lắm nhỉ? Nhưng cậu có tất cả mà, dù cậu không có tình yêu từ người khác, như thế còn đỡ hơn gấp bội lần cái khốn khổ nghèo đói trong tớ."

Tớ xin lỗi Liên, nếu ngày ấy tớ không gặp cậu bên mỏm đá gần biển, không nghe lời giảng tâm huyết từ cậu, không có một hoàn cảnh nghèo nàn đến rách rưới, không phải là đứa con trai. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ."

Tôi tự nhủ với lòng mình, có ai đâm trúng đến mất trí nhớ cũng không bao giờ gửi bức thư này đến đúng hòm thư.

"Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng em không hối hận nổi đâu! Em đã quá sai lầm khi ăn cắp tiền để đổi lấy tình thương, như thế chẳng công bằng, anh nhỉ?"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đành biết im lặng mà giấu nhẹm bức thư kia đi, cứ để Liên bộc bạch hết nỗi lòng.

"Giờ cậu ấy cũng đã đến nơi mới rồi, sẽ không còn như ở đây nữa. Em cũng thế, em sẽ không ngã quỵ lần nào nữa, sẽ không làm trái lời trái ý bố mẹ, sẽ tập trung học hành để mai sau có thể yêu ai khác."

Vậy mà giờ đây, em chốn lủi trên căn gác phủ kín bụi trên lầu, trên tay cầm con dao nhỏ làm bếp, đôi mắt chực chờ lấm lém máu, đôi môi chẳng muốn nói chuyện.

"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ nhỉ?"

"Được rồi... anh xin lỗi rất nhiều... anh sai. Nhưng mà làm ơn em bỏ con dao đấy xuống trước đã, tính mạng của em còn quan trọng hơn."

Tay thằng bé run lên, mỏi nhừ nổi gân xanh bởi sức nặng từ con dao. Ánh mắt nó ưu sầu, một màu đen chẳng thấy con ngươi, cả người dường như đang mỏi mệt không thể vực dậy được nữa.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy một người sống mà còn không bằng chết, một người cần lòng thương nhưng lại bị tình yêu chôn vùi, một người có muốn cũng không thể mang tội giết hại con người của mình.

"Em yêu chàng ấy thật rồi

Bởi đầu óc cứ rối bời

Tim đập lên, tâm khó dời

Mắt lóe lên, chớp sáng ngời


Em yêu chàng ấy thật rồi

Đâu giỡn hớt, đâu đùa chơi?

Đâu ồn ào, mất tăm hơi?

Đâu chim hót, bay khắp trời?


Em yêu chàng ấy thật rồi

Lẽ chàng chỉ thương nửa vời

Cũng bình dị, như thường thôi

Mà chàng đi, cá đớp mồi?


Em yêu chàng ấy thật rồi

Vượt định kiến, vượt hạn giới

Vượt chông gai, vượt biển khơi

Mà chẳng thoát kết buông rời


Em yêu chàng ấy thật rồi

Dù chàng đến thăm mộ, kèm thư cưới mời..."

==========

"Khanh! Khanh, mở cửa cho anh với! Ngoài này mưa ướt hết rồi, anh có chuyện cần nhờ." Giọng nói ấm áp vang lên, cùng tiếng đập cửa liên hồi, như đang đập từng nhịp trống trong trái tim tôi.

Thời khắc ấy, tôi chẳng còn muốn nghe thấy gì, đầu như búa bổ, tai thì như bị đinh đóng. Trong phút chốc, tầm nhìn như tối lại, hơi ấm dần cạn kiệt cùng với tiếng gọi thét lớn từ cánh cửa mở ra dần nhỏ đi...

Khi tỉnh lại bên chiếc giường trên lầu, tôi mới biết hóa ra tất cả đều không phải là mơ, chúng là sự thật, là sự thật khiến cho đầu óc tôi muốn quên cũng chẳng được.

"Em tỉnh rồi à? Đêm qua sốt cao quá, giờ ăn cháo nóng đi!"

Tôi đưa mắt nhìn tô cháo cá chép được đựng vào bát sứ còn hun khói lên, lòng bồn chồn như chực chờ muốn khóc, ôm chầm lấy anh Lam mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.

"Em đã có... đã cố nhớ lại em trai của Tuyên nhưng mà... không kịp nhớ hết. Em điên rồi... điên thật rồi."

Anh ôm bả vai tôi, hơi ấm truyền từ người anh sang thật dễ chịu, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác khó tả như thế này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, để bao giọt nước mắt nóng hổi của tôi cứ thế lăn dài trên chiếc áo, để bao nỗi buồn khi mất đi một người bạn được giải tỏa, để bao tình cảm chứa chan trong tôi dần được khai mở.

Tôi chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi cần anh ấy vẫn sẽ ở đó, sẽ giúp đỡ tôi một tay, sẽ xoa nhẹ đầu tôi, nhẹ nhàng nói như cưng chiều. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim tôi lại đập nhanh hơn mỗi khi anh bước vào trong tầm ngắm.

"À... có vài chuyện trên thành phố anh cần lên giải quyết, phiền em giúp em chăm con Mèo vài hôm."

"Được thôi ạ, mà có chuyện gì khó khăn hả anh? Nếu anh cần, em sẽ giúp cho!"

Anh Lam kéo ghế ngồi bên giường, tiện tay với ly nước đưa tôi uống, xoa đầu tôi một lát. Sau đấy, lại quay mặt đi chỗ khác mở Tivi, giọng anh đượm buồn, nhưng nghe xong trái tim tôi còn ảo não hơn.

"Cũng... không có gì nhiều đâu. Vợ anh... à không vợ cũ, cô ấy mới gửi thư nói rằng bị chồng bạo hành, suýt nữa sảy thai, nên... mới nhờ anh lên giúp."

Trong đầu tôi chẳng biết nghĩ gì, chỉ hồi tưởng lại câu nói khi đó.

"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro