Chương 7: Mộng mãi chẳng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy. Chiều tà giăng mây cam vàng lam đỏ đầy lối, ánh dương nhẹ nhàng mà e ấp sau tấm lưng vững chãi của anh đến khi ngừng tia sáng cuối. Tóc anh đen nhánh, ấy thế mà nhờ ánh sáng phía sau làm chúng ngả ánh nâu, khuôn mặt trưởng thành cùng khóe miệng nâng nhẹ lên hình ánh trăng khuyết. Giọng nói ấm áp, ngôn từ gần gũi, cử chỉ thân thiện và tỏ ý tốt muốn làm quen. Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ rằng trước khi anh đến, tôi chưa thật sự đem trái tim mình cho bất cứ ai.

Nếu anh không có hỏi "Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?", thì tôi vẫn sẽ kể cho nghe, dù tôi chẳng nhớ gì hết ráo. Từ trước khi anh đến, có một người đã dịu dàng hôn lên tất thảy nơi mạch đập dẫn qua. Có một người đã ru tôi vào giấc bằng thanh âm trong trẻo bắt nguồn bởi trái tim. Đã có một người tôi trao hết thân mình đi, mà để mỗi trái tim ở lại.

Vì tôi biết rằng, nếu người ấy có cả hai thứ đó, tôi sẽ chết mất. Thế người sau, không biết họ còn muốn nó dù nó chẳng còn vẹn nguyên như khi đầu, không biết họ còn bao dung mà yêu tôi còn nhiều hơn lần đầu, không biết nữa, hay chỉ mỗi mình tôi nghĩ như thế?

Vậy mà tôi còn chưa trao những gì quý giá nhất trên cuộc đời tôi, anh đã vội cuỗm đi mất trái tim - thứ quan trọng nhất mà tôi chẳng ngờ. Thà chết quách cho xong, à đâu được, tôi đã hứa với thằng Liên "Nếu đứa nào chết trước, đứa còn lại phải sống bù lại". Sao mà có thể thất hứa được chứ?

Tôi thở hắt một hơi ra, nhìn chăm chăm mỗi Tivi để lẳng sự chú ý lên anh Lam. Nếu càng nhìn lâu, tôi không biết mình có cầm lại được nước mắt không, có níu kéo anh dù chị vợ cũ đã cầu xin anh đến giúp. Không biết từ khi nào tôi đã chùm chăn lên hết mặt để cố giấu đi nước mắt lăn dài, không phải cảm tình tôi dành hết cho anh, mà là sự ích kỷ chỉ muốn chiếm anh cho riêng mình.

Ha... xấu tính thật. Cũng không phải bây giờ mới xấu tính, bản chất nó đã xấu tính từ lâu rồi mà!

Đến khi tôi thấy anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi được là thẳng kèm quần tây chưa từng thấy lần nào, cùng khuy măng sét cũ kĩ mà sang trọng, trước anh có khoe với tôi rằng đấy là quà vợ cũ anh. Hóa ra anh muốn chuẩn bị kỹ càng để cho cô ấy xem dáng vẻ trưởng thành sau nhiều năm, khác rất nhiều so với tôi.

"Anh có để lại cái điện thoại cũ của anh cho nhóc đấy, đi đâu cũng nên mang theo kẻo chuyện gì xấu... Này, không chào tạm biệt anh à?"

"..."

"Không muốn thì thôi, nhưng cũng phải chúc may mắn hay tạo động lực chứ!"

"..."

"...Tạm biệt Khanh, anh đi rồi sẽ về!"

Trong đầu tôi không hận nói ra câu "Anh đi luôn đi, đừng ngoảnh mặt quay lại thêm lần nào nữa!". Cuối cùng lại bị trái tim nghẹn lại, mắc tình cảm của mình lơ lửng giữa khoảng không mà buồn lời không thốt nổi ra câu.

Anh đi thật, anh đi thật rồi, chẳng phải lời dối gian hay bông đùa. Tôi nhắc chân ê ẩm chạy ra, chiếc xe anh lái nhả khói đen hòa vào đêm tối, anh còn quay đầu lại chào tôi lại và thét to.

"Em phải sống và chăm con Mèo tốt nhá!"

Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt anh khi ấy còn sáng hơn nhiều ngôi sao treo lửng lơ giữa bầu trời đêm, miệng nhoẻn miệng cười còn đẹp hơn lần đầu tiên gặp, mái tóc đã dài hơn sau vài tháng giờ lại được gió êm dịu vuốt ve.

Tôi ước gì khi ấy đôi mắt là ngọn lửa và nước mắt của mình là xăng dầu, để chúng đốt đi đôi mắt rực lửa hướng về phía anh, để chúng khiến tôi mù lòa mà không còn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh khi đó. Ước nhiều thật, vậy mà mãi chẳng thành.

"Sao trời trăng sáng treo lơ mơ

Nhớ mộng, ôm tình, người ngẩn ngơ

Thương ngọc, nâng hoa, kẻ ngốc nghếch

Sao bay mất, chẳng ở đây chờ?"

Anh ít khi nào nói dối, thế mà lần này lại làm thế thật, cuối cùng lại chẳng quay lại nhìn nhau.

Quay lại nhà, tôi cố gắng sắp xếp cảm xúc mình đang chồng chéo lên nhau, để chúng ngay hàng thẳng lối mà sống trật tự như trước, kể cả có ai đến hay rời đi. Vô tình lại tìm thấy chiếc điện thoại đời cũ ghi chữ "T" sau lưng, có lẽ là của nhỏ Tuyên rồi, sẵn mình qua trả lại và nói vài chuyện.

Tôi quyết định mình đi tắm một lúc cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi quay lại thì thấy con Mèo đang bấm lung tung nút phím trên máy. Ấy thế mà, tôi lại vô tình biết được một sự thật bất ngờ.

==========

"Cốc, cốc, cốc. Có ai ở nhà không ạ?"

"Tới ngay tới ngay! Ô, là anh Khanh à, có chuyện gì không anh? Sao mắt sưng húp thế kia?" Tuyên là người ra mở cửa, nghiêng người sang một bên để tôi vào nhà phía sau cửa hàng. Đối diện với dáng vẻ cứng rắn mạnh mẽ của em, tôi không chắc em còn tinh thần để vực dậy.

"Không có chuyện gì to tát lắm, chỉ là... ừm... anh mới tìm lại cái điện thoại giúp em."

"Thật á? Em nói đùa thôi mà anh làm thật à? Anh vào trong phòng khách đi, nay cô chú bận đi đám cưới tuốt ở thị trấn trên nên về hơi muộn, anh không cần quá ngại."

"Ờm... anh Lam lên thành phố bận việc nên chỉ có mình anh. Mà lúc nãy... anh đang tắm thì con Mèo nó đụng lung tung nên... hộp tin nhắn bị mở ra. Ừm... Em có thể coi!"

Tôi nghĩ rằng, thà biết trước ngay và luôn còn đỡ hơn dùng dằng qua lại, nên đành đưa vội cho Tuyên chiếc điện thoại cũ mèm ấy. Em nhận rồi im ắng xem xét, trong khoảng thời gian đó, tôi còn lo lắng và bất ngờ hơn gấp bội.

"Không... không phải đâu anh nhỉ? Sao có chuyện này xảy ra được nhỉ? Chắc là có nhầm lẫn rồi, bác sĩ ở đâu? Bệnh viện ở đâu? Cái này từ mười năm về trước rồi, bây giờ xét nghiệm lại sẽ khác mà, sẽ khác mà. Anh Khanh, nói với em là nãy giờ là mơ đi, làm ơn cho tôi tỉnh lại đi!'

"Tuyên! Em bình tĩn-"

"Sao mà em bình tĩnh cho được, sao em bình thường nổi khi em với Liên không cùng huyết thống với bố em, mà là cùng huyết thống với chú Sang. Anh coi xem, cái này có phải điên rồi không?"

Tuyên gào lên, âm thanh vừa chói tai vừa xót xa, em đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, bao nhiêu là mảnh nứt ra lăn lóc trên sàn, tay vò đầu bứt tai đến điên dại. Tôi không biết nên làm gì để an ủi Tuyên cho phải phép, chỉ đành lắng nghe tâm tình mà em kể cho nghe.

"Hóa ra bố vứt bỏ em là như thế, em biết bố không phải loại người vô tình mà bỏ đi không lý do. giờ em hiểu lý do của bố rồi, em thà chết quách cho xong!"

"Anh nhớ không? Thằng Liên nó từng cứu anh một mạng đấy, lúc anh kéo nó lên thành phố không may bị xe tông, nó là người đứng ra chắn xe rồi chết giữa đường. Nó bảo chưa lần nào lên Tivi, mà lần ấy báo đài săn tin khắp nơi, em đi đâu cũng chỉ biết đau lòng rồi chạy đi. Tôi ghét anh, tôi hận anh..."

"Nếu khi ấy anh bị xe tông trúng cho rồi, nó không còn cơ hội cứu anh nữa thì tốt hơn. Nó còn cả tương lai phía trước, vậy mà chỉ vì anh khờ dại dẫn nó lên thành phố, lơ đãng rồi bị vậy, anh thấy có đáng không?"

"Chắc nó biết được hai chị em chúng tôi không phải con ruột của bố nó, mà tên bác sĩ xét nghiệm là mẹ anh đúng không? Cả đời nhà anh làm khổ hết chúng tôi!!"

Tuyên ngã khụy xuống, nước mắt cứ lăn dài bên đôi gò má nhợt nhạt, giọng nói thét vang đến khàn cả đi. Nghe em nói như vậy, tôi cũng dần nhớ ra tội lỗi của mình, hóa ra là do tôi nên Liên mới ra đi, không phải nó lụy tình hay cãi cha mẹ, mà là nó muốn báo ơn tôi đã giúp nó nhiều lần bằng cách đổi mạng.

Thằng bé này, cũng ngốc nghếch chẳng khác gì tôi.

"Thế em biết sao anh kéo nó lên thành phố không? Vì anh thấy nó quá đau khổ khi phải cãi nhau với mẹ nó, đến khi nó suýt phải cầm dao cứa cổ tay mình. Đúng là khi ấy anh ngu ngốc mới gây ra chuyện này, anh cũng chỉ nghĩ cho nó đi đến nơi yên bình, không định kiến hay sai trái làm khổ nó!"

"Không phải... anh cứa nhầm tay nó?"

Con bé òa khóc lên, nước mắt cứ thi nhau làm ướt cả mặt, cả áo, cả trái tim khi nãy còn đang bùng bùng nóng hổi giờ lại dần nguội lạnh. Chúng tôi cũng không khác gì nhau, bị sự thật này đè lên sự thật khác mà như kẻ mù chẳng thấy gì.

Tôi vừa nhớ vừa kể lại những gì thằng Liên phải trải qua, đôi mắt nóng dần lên như chực chờ muốn khóc, sống mũi cay cay, cảm giác rùng mình khi bất giác tìm lại ký ức. Đến cuối, cả hai chúng tôi không kìm được nước mắt mà khóc oà lên, ôm chặt lấy nhau mà không muốn nghe thêm bất cứ sự thật đau khổ nào của gia đình nó nữa.

"Giờ... giờ em ổn hơn rồi, em hiểu mọi thứ rồi. Em cũng đã trách nhầm anh và gia đình anh, thật sự xin lỗi anh rất nhiều... Có lẽ em nên đi tắm một lát, để... để cho đầu óc khuây khỏa cái..." Tuyên buông bả vai tôi ra, lấy tay vội lau nước mắt lấm lem trên mặt, cất giọng khàn khàn nói chuyện với tôi.

Cùng lúc đó, anh Lam gửi cho tôi tin nhắn.

[Châu Lam: Em cho con Mèo ăn chưa? Chụp gửi anh nhé!]

[Châu Lam: Lâu lắm rồi anh mới lên lại thành phố, có lẽ nó vốn không hợp với anh sẵn.]

[Châu Lam: Em không nhắn lại à? Anh thì tìm thấy lại cô ấy rồi, bao nhiêu năm vẫn trẻ đẹp như vậy...]

Tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi, dòng suối cứ cuồn cuộn chảy xiết mà bị mỏm đá chặn lại, tôi mím chặt môi đến khi ngửi thấy mùi máu tanh sứt mẻ. Ngón tay cứ run run muốn bấm phím gửi cho anh tin nhắn đáp lại, ấy vậy mà chả dám gửi, chỉ biết giữ chúng lại cho riêng mình.

"Mong rằng anh sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và được đoàn tụ cùng người mình yêu. Em nói thật đấy, không đùa đâu, em mong anh sẽ như vậy, sống trọn đời cùng người mình thương..."

Tôi tỉnh người lại, cố gắng lấy lại nhận thức, từ lúc Tuyên bước vào nhà tắm cũng đã trôi qua một tiếng rưỡi, nước cứ chảy róc rách không ngừng, lại không nghe tiếng động hay gì dù nhà tắm nằm gần phòng khách.

"Tuyên à, em xong chưa?"

"..." Không lời nào đáp lại.

Tôi cũng chỉ nghĩ con gái tắm lâu như vậy là chuyện bình thường, em lại vừa mới khóc nên không muốn mở giọng hơi khàn.

Sau hai tiếng rưỡi, tôi thấy nước tràn lâng láng ra đến phòng khách nên hỏi lại.

"Em có sao không? Nãy giờ anh thấy có nước chảy ra tới đây."

Bỗng, tôi mới thấy có một tờ giấy nằm chỏng chơ trên sàn bị nước làm cho ướt hết. Chữ viết bị mờ bớt đi do được viết bằng mực đỏ, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mà mở toang cửa phòng tắm.

Trong bồn tắm, có một cô gái nhỏ vừa mới 25 tuổi, tròn tháng sau là 26 tuổi, mặc một bộ áo sơ mi trắng và quần dài đen ngâm mình, xõa tóc dài xuống mặt nước đang bị xối tung bởi vòi mở to. Tay trái đặt lên thành bồn bị xoẹt nhiều đường lớn nhỏ, đến cổ tay là vết cứa sâu, tay phải còn lại còn giữ hờ hờ con dao đã được nước lau sạch máu.

"Anh Khanh, nếu mà anh có thấy bức thư này trôi ra ngoài, khi đó em cũng đã chết rồi. Chỉ cần đặt phần mộ em gần Liên, mong anh làm được..."

==========

"Em đã gần 30 tuổi rồi đấy, còn không mau lấy vợ sinh con đẻ cái!"

"Này, ông có cần tôi giới thiệu cho cô nào không? Chứ hơn 40 tuổi mà không có vợ con gì là nhục đấy!"

"Anh tính sống hết cuộc đời mà không yêu ai sao?"

Không đúng lắm, tôi đã yêu một người rồi, đủ cho cả đời chẳng cần yêu thêm một ai.

"Ông Đặng Tường Vỹ Khanh, hưởng thọ 67 năm tuổi..."

Như thế, tôi đã sống bù cho phần hai chị em cũng nhiều rồi. Thế nên khi lên đấy đừng trách móc gì tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro