Chương 8: Châu Hoàng Lam - Đúng người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa thu lá đỏ rơi đầy lối đi, tôi vừa mới chỉ lên thành phố một thời gian để tìm việc làm, mà nơi nào cũng yêu cầu có kinh nghiệm chuyên môn, một thằng ở nhà chỉ biết đánh đàn câu cá như tôi thì đào đâu ra?

"A! Tôi nhờ anh tí!"

Bỗng một cô gái trẻ từ đâu vồ tới, chui đầu vào áo khoác ngoài của tôi rồi kéo vào trong trong hẻm. Bên ngoài thì ồn ào người chạy tới chạy lui tìm kiếm.

"Chết tiệc, cô chủ lại đi đâu mất rồi! Tụi bây chia nhau ra kiếm đi, không lại bị ông chủ trừ lương hết tháng này."

Đợi lắng đi dần, cô mới chui ra, bấy giờ tôi mới nhìn kỹ mặt. Khuôn mặt thanh tú đầy ngọt ngào, mái tóc xù bông phần mái được tém gọn, phần gáy tóc được búi tròn lên, đôi gò má thì ửng hồng cùng đôi môi yêu kiều. Trong con hẻm chật hẹp đó, hơi thở quấn quýt lấy nhau rồi tan vào không khí, tôi cũng không ngờ rằng trái tim mình rung rinh chỉ trong lần gặp đầu.

"À, đúng rồi. Tôi quên giới thiệu mà đã làm phiền đến anh, tôi là Ái Miên, hiện 22 tuổi, tôi đang trốn ba mình nên mong anh hợp tác xíu! Bây giờ có lẽ được rồi, một lần nữa cảm ơn và thật lòng xin lỗi anh vì đã kéo anh vào rắc rối như này."

Tôi hoàn hồn lại sau nụ cười lém lỉnh của cô nàng, cố gắng kìm nén trái tim đang đập lên từng hồi trong mình.

"Ồ... Không sao cả, còn tôi là Lam, 25 tuổi. Mà cô có... danh thiếp hay số điện thoại gì không?"

Miên dừng việc đưa mắt tìm kiếm xem còn bóng người nào không, quay sang nhìn tôi đầy nghịch ngợm.

"Sao đấy? Anh hứng thú với tôi à?"

"Không... không chắc là vậy..."

"Vậy... anh có tài lẻ gì thì đến chương trình tìm kiếm tài năng này đi. Tôi và ba là giám khảo chấm thi, nếu được, khi ấy tôi sẽ đưa số." Cô móc túi lấy ra một tấm thiệp mời dự thi, kéo cao vành mũ và bỏ giày cao gót lên tay. "Nói trước với anh, chưa có một thí sinh nào lấy được số từ tôi hết!"

Đêm ấy, tôi lau sạch chiếc Guitar đã phủ bụi, trong đầu lại tuôn trào câu từ và giai điệu nhanh hơn thường, tôi đoán rằng đấy là sức mạnh từ "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

"Cậu trai à, tôi nhận thấy trong cậu tiềm ẩn nhiều tài năng quý giá cần khai thác thêm. Như một hòn đá thô cần mài giũa mới làm nên viên ngọc sáng lóa! Tôi mong cậu sẽ hợp tác với bên công ty tài năng của chúng tôi!"

Giám đốc công ty, cũng là ba của cô ấy đã đặt hết kỳ vọng vào những ngón tay gảy đàn của tôi. Nhưng trên tất cả, tôi quan tâm đến sự chú ý của Ái Miên hơn.

"Có ai từng nói với anh điều này chưa? Quả thật tôi thấy anh khá giống một người..."

"Ai cơ? Tôi không biết ngoài bố tôi còn giống ai khác."

"Giống người đàn ông của em."

Kể từ khi đó, chúng tôi yêu nhau trong cái mật ngọt quá đỗi giản dị, nuôi nhau trong bao lời đường mật hứa hẹn mai sau sẽ yêu nhau trọn đời, quấn quýt lấy nhau trong cái đam mê và tuổi trẻ còn đang cháy bỏng. Tôi thì nghèo thật, nhưng chẳng bao giờ tiếc tình cảm tôi dành cho bất cứ ai, miễn là tôi yêu họ.

"Anh à, có vẻ ba mẹ em không đồng ý chuyện tình này..."

"Không sao đâ-"

"Thế nên hai chúng mình chạy trốn đi! Đi đến nơi nào xa ơi là xa, đến mức chỉ có hai chúng mình thôi, anh nha!"

Vì thế nên chúng tôi mới quyết định chuyển về quê tôi sinh sống. Thoạt đầu, hai "vợ chồng trẻ" nhà này cũng không quen với nhịp sống này cho lắm, lâu lâu lại cãi nhau vài chuyện cỏn con, trách mắng đủ thứ chuyện trên đường, để rồi chúng tôi lại ôm nhau trong sự bao dung và dung túng ngọt ngào trong tình yêu. Tôi thì xin gia nhập vào một ban nhạc để có thể tặng cho cô ấy chiếc nhẫn vàng trơn, còn cô nàng lại đi may vá thiết kế quần áo để tìm cho tôi bộ măng sét làm quà sinh nhật.

Đến khi vợ tôi thông báo có em bé, tôi thì khác cô ấy, lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm mình trao đi có quá ít, liệu rằng khi sinh ra chúng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ lo cho con một cuộc sống đầy đủ? Không biết rằng khi nhìn thấy một sinh linh bé bỏng ấy, tôi có dành cho con tình cảm thiêng liêng mà đáng quý ấy?

"Bỗng nhiên em đau quá anh ạ... có lẽ là sắp sinh rồi..."

Tôi đứng chờ bên phòng cấp cứu, lo lắng bứt tóc bứt tai, mãi đã trôi qua khá lâu đến nỗi tôi chẳng đếm được. Cùng lúc đó, một vị bác sĩ chính gồm vài bác sĩ theo sau mở cửa ra, nói với tôi rằng.

"Anh là người nhà bệnh nhân Ái Miên phải không? Hiện tại cô ấy mất rất nhiều máu(...), rất khó để giữ cũng lúc cả mẹ lẫn con. Nên anh quyết định sẽ giữ mẹ hay giữ con?"

Đầu tôi ong ong đi, cảm giác như trời đất sụp đổ. Chưa bao giờ tôi thấy rằng, đây là quyết định khó khăn đến khôn lường.

"Em đã ổn hơn chưa? Ăn xíu cháo thịt băm nhé, anh mới nấu từ nhà đem lên..."

"..."

"Em có cảm thấy lạnh hay gì không? Để anh chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn nhé..."

"..."

"Em-"

"Anh cút đi! Làm ơn biến mất khuất mắt tôi! Biến đi! Biết thế ngày đó tôi thà bị ba bắt lại còn hơn! Anh biến đi, thằng ngốc!"

Đầu gối tôi ngã khụy xuống bên giường, tôi cầm tay cô gái mạnh mẽ đang lau nước mắt của mình, đặt lên một nụ hôn, nói với cô ấy rằng.

"Bao nhiều lời cảm ơn và xin lỗi anh nói hoài cũng không đủ. Cả ngàn lời yêu em anh để mãi trong tim không còn đủ chứa. Anh cảm ơn em vì đã cho anh biết lần đầu yêu đau khổ như nào, xin lỗi vì đã phá hỏng thanh xuân tươi trẻ của em. Em hận anh cũng được, anh đáng mà, nhưng chỉ cần em biết anh không bao giờ hối hận khi ngày đó yêu em, chỉ là không muốn em dây vào anh lần nào nữa..."

Tối hôm ấy, tôi ghé qua mua cho em vài bông cẩm chướng xanh trắng khác nhau, Miên thích màu xanh lắm, vì thế tôi mới mua. Nhưng đến khi đến phòng bệnh, chẳng còn ai cả, chắc là đâu đó còn trái tim đang vụn vỡ từng mảnh của tôi, có khi vài mảnh của cô ấy.

"Em đi nhé..." Kèm chiếc nhẫn vàng trơn nhỏ nhắn.

Sau đó một thời gian, tôi nhìn thấy tin tức Tivi rằng cô ấy bị bắt gặp hẹn hò tay trong tay với chàng trai bạn thân cùng tuổi từng nổi đình đám. Tôi vui chứ, cảm thấy cuối cùng cô có thể tìm được người mình yêu "môn đăng hộ đối, gió tầng nào gặp mây từng đó", nhưng đâu đó vẫn chui mình vào một góc hút hết điếu này sang điếu khác.

Kể từ đấy, tôi càng chìm đắm trong men rượu và những hộp đêm xa hoa, đốt tiền vào những thú vui xa xỉ, hòa mình nhiều cuộc tình chóng vánh, nói đúng hơn là tình một đêm.

Ấy vậy mà, mỗi khi mua trúng loại báo ghi đầy chuyện tình giữa con gái nhà hát thành phố với cậu trai trẻ mới du học bên Pháp về, kinh doanh bên bất động sản. Tôi chỉ muốn vứt phăng cái tờ báo chết tiệt đó, mở phóc lon bia và hút thêm chục gói thuốc.

"Em đi rồi, trong hương thu chắn lối

Em đi rồi, trong tay người mình thương

Em đi rồi, trong đoạn tình gian dối

Em đi rồi, lòng anh mù mịt sương."

Tôi cho rằng mãi mãi không thể quên được cô gái tuyệt vời ngày ấy mình đã đem lòng yêu. Khi đã trao cho người trước quá nhiều tình thương, tôi không thể đảm bảo rằng người sau cũng sẽ nhận được đầy đủ.

Vậy mà nghe tin cô ấy cũng không hạnh phúc như tôi nghĩ, bị nhiều người chỉ trích chỉ biết bòn tiền con trai nhà giàu, chỉ trích không biết điều nên mới đá người ta thẳng thừng như vậy. Cô nàng nhỏ nhắn mà mạnh mẽ ấy lại quay về trạng thái "chẳng yêu ai" rồi, vậy mà tâm trạng tôi cũng không vui cho lắm?

Dù có thế nào, cơn bão giông xoáy trong tôi đã cuồn cuộn từ lâu nhờ cô ấy. Tuy "người điều khiển sóng" có rời đi chăng nữa? Cơn bão ấy vẫn không trở về dáng vẻ yên hòa như lúc trước, có lẽ thế.

==========

"Dự báo chiều tối này ở thành phố X sẽ có mưa giông khá lớn sau thời gian dài nắng nóng, xua tan đi không khí nóng nực và mang đến luồng gió mát cho tuần sau..."

Một hôm mưa rào đầu mùa tháng 6 trên thành phố, đường và cả cây cối đều ướt nhẹp, tôi lại xui xẻo khi trong tay chẳng có cây dù nào che chắn, đành núp vào một câu lạc bộ gần đó. Vô tình lại thấy một cậu nhóc trẻ măng hai mươi mấy tuổi đầu đang cầm ô che cho đàn mèo con với mèo mẹ cho khỏi ướt, trong túi móc ra vài đồng tiền lẻ chẳng thể mua nổi một bịch thức ăn cho chúng.

"Anh hứng thú với thằng nhóc bên ngoài à? Nó nay 20 tuổi đấy, tên là Khanh gì đấy."

Tôi hỏi quản lý ra mới biết, hóa ra cậu bé ấy cũng làm việc ở đây, tôi lại cho rằng nay mình trúng mối lớn.

Đấy cũng là lúc, tôi biết mình sẽ chẳng thể rút chân ra khỏi vùng lầy ấy, dấn thân lâu đến mức không thể thoát ra.

"Ánh mắt không thể nói dối" có lẽ đúng với cậu bé ấy, khi nhìn vào mắt cậu nhóc ấy, nó đáng sợ lắm, như muốn hút tôi vào nỗi cùng cực ấy. Nó tối om, như con ngươi còn nhiều hơn lòng trắng, nó hệt đang muốn bóp chết tôi đấy.

Trong đêm tối đen giữa hai con người ấy, tôi lại chẳng muốn ánh sáng nào lấp lóe gần đó và cũng chẳng muốn nhìn vào mắt cậu ấy lần nào nữa, như cả hai đang gượng ép để chiếm lấy thứ mình muốn.

"Tắt đèn đi."

"Vâng."

Bên ngoài trời khi ấy rả rích mưa, chưa bao giờ tôi lại hòa hợp với người khác như vậy, như lâu rồi mới có người như mảnh ghép còn thiếu cùng tôi ráp lại.

Những giọt nước nóng hổi chảy dài ướt hết vùng đất cằn cỗi. Tôi vuốt đôi gò má ướt đẫm của em, hôn lên những vết sẹo lồi và bầm tím, luồn tay vào mái tóc mềm mại mà để gục vào vai mình. Từng đợt nhấp nhô trên mặt suối cuồn cuộn ấy, tôi càng thấy tính chiếm hữu của mình ngày một tăng, càng muốn chiếm thời gian và trái tim chàng trai trẻ ấy nhiều thêm.

Căn phòng tối om chỉ toàn tiếng thở hồng hộc của cả hai tan vào nhau rồi hòa vào không khí, chúng tôi nằm sát vào nhau, mơn trớn trên làn da nóng hổi. Từng lúc càng hòa hợp, cơ thể thích ứng với tia lửa điện phát ra từ những xúc cảm đặc biệt ấy.

Đến khi em ấy mệt quá mà ngất đi, tôi mới gối đầu em lên cánh tay rắn rỏi của mình, hôn tất thảy như đang khảm sâu chúng trong xương tủy, kể cả nơi máu chảy liên hồi không dứt.

Nhưng ngoại trừ hai chỗ, là khóe mi đã dần khô và đôi môi mỏng thô ráp đến sứt máu ra. Bởi vì tôi biết rằng hai nơi ấy chỉ xứng đáng cho người em yêu.

"Em tên gì nhi?"

"Em không nhớ nữa, hình như em không có tên."

Em ấy tuy đã mệt mà vẫn trả lời câu hỏi, tôi mới hôn lên mái tóc bù xù ấy, xoa dịu rồi cũng dần thiếp đi.

Lúc tôi choàng tỉnh giấc thì lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, chỉ cảm nhận được hơi ấm cách đây mấy phút. Mấy ngày sau tôi cũng quay lại hộp đêm ấy, vẫn bắt gặp con mèo lúc trước em vuốt ve cho ăn, chỉ tiếc là không gặp lại được mẹ chúng.

"Cái thằng Khanh gì đó hả? Dạo này nó không đến làm việc ở đây nữa, mới hôm trước em mới nghe tin có thằng hai mươi tuổi bị sát nhân đâm trúng bụng đấy, không biết có đúng không?"

"... Anh có nhầm... không?"

"Nhầm thế nào được, tầm hai, ba năm trước cũng có vụ xe hơi suýt cán hai thằng nhóc mà. Cái thằng ấy thoát chết một lần rồi, bị dao đâm bụng thế kia mà còn nhà nghèo không vay chữa được, kiểu gì cũng hết cách rồi chết thôi..."

Chưa bao giờ một kẻ ăn chơi nông nổi như tôi lại gặp được cậu ấy, chưa bao giờ tôi được nhận được cảm giác ấm áp đến mức luôn nơm nớp lo sợ sẽ mất đi nếu vô tình không để ý đến. Tôi lại có lỗi với người vợ cũ của mình, tự vỡ lẽ rằng mình là một tên tự phụ, tệ bạc, thất bại và chẳng bao giờ cho cô ấy một tình yêu trọn vẹn như đã nghĩ.

Khi tôi nhận được thư mời đám cưới của Ái Miên, cảm xúc trong tôi chẳng còn thù hận, ích kỷ hay đau buồn gì cả. Nó cũng chỉ là tờ giấy báo tin người tình cũ đã có hạnh phúc mới, hạnh phúc hơn trước đây. Bên cạnh đó, tôi càng nhớ thương Khanh hơn.

Tôi nghĩ rằng nếu khi ấy tôi ôm cậu chặt hơn, khắc ghi cậu nhiều lần trong tâm thức, yêu cậu ấy nhiều hơn và cho cậu một cuộc sống tốt đẹp dù tôi là kẻ xấu xa đáng chết.

Trong tiềm thức tôi vẫn ngỡ rằng đã có một người xuất chúng hoàn hảo như cách cô ấy đến bên tôi mà cho tôi biết vị ngọt ngào và vị chua chát của tình yêu không cùng giai cấp là như thế nào. Ấy thế khi rời đi, tôi lại vô tình gặp cậu, người mà trí nhớ không thể xóa nhòa.

Tôi vẫn mong rằng, ngày ấy tôi đến bên cậu sớm hơn.

==========

"À, hàng xóm mới đến à? Nhìn còn trẻ nhỉ? Cần anh giúp không?"

"Dạ... em chào anh ạ. Em là Vỹ Khanh mới từ thành phố chuyển đến, mong anh sau này giúp đỡ ạ. Mà... không biết anh có phiền khi giúp em vác mấy món đồ này vào trong nhà không?"

Cậu trai trẻ vừa mới đến thị trấn nhỏ này nên tôi cũng vì lòng tốt mà ra giúp đỡ. Ai ngờ lại gặp được chàng trai sáu năm trước mình từng bỏ lỡ, nhưng không lẽ, đây là mơ thôi sao?

Hình như cậu ấy cũng chẳng nhớ gì cả, cứ như trên mỗi mình tôi nhớ giây phút ngọt ngào mà ngắn ngủi đó. Em nay đã khác, tóc đã dài ra, biết hút thuốc và hay sử dụng thuốc ngủ, lạm dụng thuốc an thần, khác so nhiều với dáng vẻ ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay tôi nhiều năm trước.

Tôi biết rằng khi này mình cũng đã hơn 30 tuổi, cũng nên có một mối tình nho nhỏ để khắc sâu cho tuổi già nhớ lại kẻo quên. Thế nên mới cho em từng lúc bước vào thế giới của riêng mình, để em nhớ lại, yêu lại, ghi nhớ lần nữa.

Không may, sức khỏe tôi dạo này không tốt lắm, mặc dù trước mặt nói rằng đã bỏ thuốc lá, nhưng mỗi đêm đều ngậm 5, 6 điếu gì đó. Tôi đã như vậy từ lúc cô ấy rời đi, hình thành nên thói quen khó bỏ. Đến nhiều lúc ho liên tục và khạc đờm, cảm thấy khó thở, lúc lại cảm thấy như bất tỉnh. Có lần suýt nữa tôi đã ngất xỉu trước mặt Khanh, may rằng khi đấy em đi đến hiệu thuốc nên mới tránh đi được.

"Dạo này anh thấy chú hơi bất ổn đấy, anh có thằng em trai nó làm bác sĩ đa khoa trên thành phố. Thử lên một chuyến xem sao."

"Em hiểu rồi, nhưng còn con Mèo ở nhà nữa, biết nhờ ai trông?" Tôi bất đường cùng đành lấy đại lý do, dù nó chả hợp lý mấy.

"Nhờ thằng Khanh trông giúp, mà anh thấy dạo này nó cũng đang qua lại với cái Tuyên nhà ông Tam đấy. Có khi lại chuẩn bị ăn cưới rồi, còn mỗi chú cô đơn thôi, ha ha!"

Tôi ngẩn người, trong lòng có chút tức giận, có lẽ là do men say từ bia rượu làm nóng đầu óc.

"Anh hâm à? Hai đứa chúng nó sao mà yêu nhau được? Sao... sao mà được?"

"Anh thấy chú mới hâm đấy, trai tài gái sắc thế kia không yêu không thương mà phí cả ra. Hay là chú bắt đầu thương... con Tuyên hả? Không đúng, kẹt tiền mừng cưới chắc rồi!"

Hóa ra là thế, tình yêu cũng đâu phải chiếm cho riêng mình, mà là nhìn người mình yêu hạnh phúc khi tìm được nửa kia của mình cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ.

Vậy mà... tôi không thấy mình hạnh phúc nổi... Vẫn muốn em yêu mình thêm lần nữa, dù chỉ trong một khoảnh khắc bình thường rồi chóng quên.

Cứ giương mắt nhìn em đi tiệc cùng với người con gái khác, cười đùa rồi về kể cho tôi nghe cô gái ấy thú vị cỡ nào, cảm thấy lo lắng khi nghe tin người mình thích mất tích nên nhanh chóng đến hỏi han, để mà ngã quỵ khi cố nhớ lại em trai cô ấy - người ân nhân cứu mạng...

Thế là đủ rồi, tôi sợ rằng một mai khi em yêu thương cô ấy thật lòng, biết ơn cậu em trai nhỏ của cô mà trân trọng cả cô. Tôi sợ rằng, mình sẽ không chịu được... Thật là ích kỷ, ích kỷ thật.

Thế vậy mình rời đi trước cho xong, sẽ lên thành phố chữa bệnh rồi quên quách cậu ấy đi, coi như chưa từng có một cuộc gặp gỡ vô tình nào trước đây rồi yêu một ai khác cũng được.

==========

Mưa cuối hạ cứ tí tách rơi liên hồi, phủ đầy trang viên bệnh viện những giọt mưa mát lạnh đến tê buốt. Tivi trong phòng cứ bật lên giai điệu Piano của người phụ nữ trẻ trung, được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp thanh thoát, tự nhiên. Cô ấy chơi bản nhạc mà tôi viết, cũng là bản tôi thích nhất, nhưng chỉ thiếu giai điệu Guitar ở cuối bài.

Tôi mở điện thoại lên, đã được hai năm hơn xa cậu ấy, có lẽ em cũng đã có công việc dạy trẻ mình yêu thích, đã có hạnh phúc viên mãn cùng người mình thương... Càng nhắc đến Khanh, tôi lại cảm thấy mí mắt rưng rưng nhẹ.

"Cái thằng nhóc này chẳng chịu nhắn tin lại cho mình gì cả, có vẻ không muốn san sẻ hạnh phúc với mình đây mà."

Tôi ngáp dài đến nỗi ra cả nước mắt, chắc lại buồn ngủ rồi đấy. Chặc, tôi sẽ ngủ một lát vậy. Một lát thôi, chỉ một lát thôi.

Mà nhé, trong giấc mơ buồn cười ấy của tôi, lại có cô y tá hay nghiêm túc cũng trở nên lo lắng, sốt sắng cả lên khi đến bên cạnh giường tôi, miệng thì hét lớn "Gọi bác sĩ..." gì đấy đi. Buồn cười nhỉ, tại bình thường cô ấy không hay trêu tôi, bây giờ lại trở thành con nít đi đùa giỡn lung tung.

"Bệnh nhân Châu Hoàng Lam, hưởng dương 32 tuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro