Chap 26: Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Jennie đến nhà của cô một lần nữa nhưng hình như Rosé không có ở nhà chắc là đang đi làm. Thế là cậu ngồi ở một quán cafe gần đó đợi cô cho đến tối. Jennie nghĩ rằng cậu phải giữ cho bằng dfược và không để đánh mất cô thêm một lần nữa.

Đến 7h tối thì Rosé mới về đến nhà, Jennie vội vàng chạy ra khi thấy cô đang loay hoay mở cánh cửa. Cậu tiến đến kéo cô lại gần mình.

Hành động ấy của Jennie khiến cho Rosé bị giật mình. Không đợi cô lên tiếng, cậu đã cướp lấy đôi môi ấy rồi. Cậu rất nhớ cô, nụ hôn này xuất phát từ bao tổn thương và nỗi nhớ trong lòng của cậu bấy lâu nay. Rosé bị bất ngờ nhưng cũng đang dần chìm đắm trong nụ hôn sau 5 năm trời. Trái tim của cô một lần nữa thổn thức vì cậu...

Nhưng chưa được bao lâu thì Rosé bỗng hoàn hồn và dứt mình ra khỏi nụ hôn ấy.

- Đừng đến gần tôi nữa! Chị về đi!

- Jen không về! Rõ ràng là em cũng còn yêu Jen rất nhiều nhưng tại sao em lại làm thế với Jen chứ?

- Tôi không quan tâm!

Trời bắt đầu mưa....

Một lần nữa cô lại làm cho trái tim của cậu đau...

- Jen yêu và nhớ em nhiều lắm em có biết không?

- Kệ chị! Giữa chúng ta rõ ràng chẳng còn tình cảm gì với nhau cả! Làm ơn tha cho tôi đi!

-Không, Jen sẽ không bao giờ buông tay của em ra đâu!

Nói rồi cậu ôm lấy cô vào lòng mình, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với người con gái mà mình yêu nhất nhưng cậu vẫn chưa có bao giờ suy nghĩ rằng mình sẽ quên được cô.

Nhưng cô một lần nữa đẩy cậu ra. Vì trời đang mưa nên cậu trượt chân và té. Cô thấy vậy cũng muốn đỡ cậu đứng lên nhưng ai đó trong cô lại ngăn Rosé làm việc này nên đã quay lưng ra chỗ khác.

Mặc dù chân cậu đang bị đau nhưng cũng không bằng cách đối xử của cô đối với mình.

Và rồi......

*Đoàng*

Rosé hốt hoảng quay lại thì....

Đầu của Jennie đang chảy máu rất nhiều, cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy điều này, cậu đã bị một người nào đó bắn thẳng vào đầu.

- Jennieeeeeee........

Cô chạy nhanh ra bên ngoài trời mặc kệ trời mưa, đỡ cậu nằm lên đùi mình, Rosé cùng hoà tiếng khóc vào dòng nước mưa đang trút xuống ngày càng nhiều hơn, tay cô đang cố ngăn cho máu trên đầu cậu không chảy ra.

- Jen ơi! Jen...Jen!

-Ros..sé! - cậu gọi tên cô một cách rất khó khăn.

- Jen à! Đừng có làm sao đấy nhé! Đừng làm em sợ!

- Ro..sé! Jen..biết..là em..còn yêu...Jen nhiều lắm!

- Đúng! Em yêu Jen nhiều lắm! Đừng có chuyện gì nhé Jen!

Cô ôm cậu mặc cho máu càng chảy ra mỗi lúc nhiều hơn.Hơi thở của Jennie ngày càng gấp rút hơn và cậu như muốn nói điều gì đó với cô:

- Jen...không...biết sẽ....như...thế...nào nữa! Hãy..sống...tốt nhé ! Jen yêu....em

Lời nói cuối cùng vừa dứt thì mắt cậu nhắm lại. Điều đó càng làm cho Rosé hoảng dở vô cùng:

- Đừng nói vậy! Tỉnh lại đi Jen! Hãy tỉnh lại đi mà

Trong đêm mưa, cả nước mắt và máu cùng hoà vào nhau tựa như cơn ác mộng kinh hoàng...

\\\\\\\\

Đến bệnh viện, y tá nhanh chóng đẩy cậu vòng trong phòng phẫu thuật.Tất cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Roma lúc ấy đều tập trung lại để mau chóng tiến hành cuộc phẫu thuộc. Rosé chạy theo băng ca vừa nắm thật chặt tay của Jennie, cậu mà có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Cô cũng muốn vào trong phòng cùng cứu sống Jennie nhưng vì lâu quá không đụng đến dao mổ nên cô không dám làm liều nên chỉ biết theo dõi tình trạng của cậu qua tấm kiếng cách âm.

- Thế nào rồi con gái? Cô ta sao rồi?

Bỗng phía sau lưng cô vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc, là ba cô.

- Ba... Là ba làm chuyện này đúng không?

- Ta không ngờ Jim bắn chuẩn đấy chứ!- ông nói với cô bằng giọng rất ngạo nghễ

- Ba.. Con không tin được!

Đây là lúc cô phẫn nộ nhất về người cha của mình

- Sự thật thì cô ta sẽ chết! Hoặc cũng tàn phế suốt đời thôi con à!

- Jennie chị ấy sẽ không chết! Ba làm ơn đi đi!

Cô thét lên một cách giận dữ với ba mình, đó giờ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông bằng thái độ như thế này.

- Rồi từ từ con cũng sẽ quen với điều này thôi!

Ông vỗ lên vai cô và đi ra về. Còn cô thì chưa bao giờ cảm thấy ba mình là một kẻ ác độc đến thế.

Khi ông Park vừa về thì Jisoo đã chạy đến.

- Rosé! Jennie nó sao rồi em?

- Chị ấy....bị bắn ngay đầu!

- Cái gì?

Jisoo ngạc nhiên dường như không muốn tin vào tai mình.

- Phải! Ba em đã cho người bắn...Jennie lúc em không để ý!
Thật sự em ân hận lắm chị à!

- Không phải lỗi của em đâu!

Jisoo không trách cô mà ôm cô vào lòng.Còn Rosé thì khóc ngày một nhiều hơn, cô sợ rằng bản thân sẽ đánh mất Jennie, đánh mất đi tình yêu duy nhất của đời mình. Giá như cô ước mình đừng là Rosé thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ hại như thế này!

1h sáng...

Bác sĩ chưa thông báo gì cả, họ vẫn đang làm việc bên trong phòng phẫu thuật.

2h sáng...

Cô cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật nhưng vẫn chưa có tin tức gì,điều này cũng khiến cho Jisoo cảm thấy sốt ruột hơn lúc nãy.

- Rosé à! Bình tĩnh đi em!

- Nhưng Jennie...

- Sẽ không sau đâu mà

Jisoo đang cố gắng trấn an tinh thần của Rosé

4h sáng....

Bác sĩ bước từ trong phòng phẫu thuật ra thì Rosé cũng liền chạy đến.

- Bác sĩ! Tình hình của chị ấy sao rồi ạ?

- Do mất máu quá nhiều nên chúng tôi phải tiếp thêm máu cho cô ấy , may là các vị đưa bệnh nhân đến kịp nên hiện giờ đã qua cơn nguy kịch!Nhưng có điều....

- Sao ạ bác sĩ?- cô lo lắng hỏi

- Có điều viên đạn bay thẳng vào não khiến nó bị tổn thương nên chúng ta không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra...

Không để bác sĩ nói thêm vì như vậy sẽ làm cho cô lo lắmg hơn, Jisoo nói:

- Cám ơn bác sĩ! Ông vất vả rồi!

-Không có ! Hai người có thể vào thăm cô ấy !

\\\\\\\\\\\\

Tiến đến bên giường bệnh, Rosé vô cùng xót xa khi thấy người cậu chằng chịt các thứ dây nhợ và phải thở bằng oxi. Cô nắm lấy tay cậu và nói:

- Jen sẽ ổn đúng không? Đừng ngủ quá lâu nhé! Em sợ lắm......

____________

{WhoAmI}

___________

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro