Chương 3 - Dựa Hơi Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tình còn chưa kịp hoàn hồn thì Khang Tư Cảnh đã đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa vừa khép lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, cô cũng không ngờ người đàn ông trước giờ luôn xa cách, khó gần như anh, lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Hành động giống như rất nghe lời vợ của anh khiến cô thấy khá dễ chịu.

Phương Tình định lên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa xoay người thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là chị Vu qua hỏi thăm tình hình nên không suy nghĩ nhiều, đi ra mở cửa. Thế nhưng, người đứng trước cửa lại là Khang Tư Cảnh.

Cô đầy thắc mắc, "Anh quên lấy gì à?"

Anh đứng trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần, dáng người cao ráo thẳng tắp của anh tỏa ra áp lực vô hình, khiến cô theo phản xạ lùi lại một bước, ánh mắt lộ ra chút ngại ngùng.

Nhưng anh chỉ nghiêm túc nói với cô: "Không có gì quên cả. Tôi quay lại chỉ để nói với em, tôi không phải là người thích đi lang thang ở ngoài."

"..."

"Em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong, anh quay người đi luôn.

Phương Tình nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cửa, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Tính thời gian mà nói, anh chắc hẳn đã đi được một đoạn rồi mới quay lại chỉ để nói câu đó.

"Tôi không phải người thích đi lang thang ở ngoài."

Lúc nãy cô chỉ là vì nghĩ đến vợ tương lai của anh trong kiếp trước mà thuận miệng nhắc đến, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy, còn cố ý quay lại chỉ để nói với cô rằng anh không phải kiểu người đó.

Anh cố ý quay lại để giải thích, liệu có phải vì anh sợ cô hiểu lầm không? Hay là không muốn danh tiếng của mình bị hoài nghi?

Phương Tình nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng khi nhớ lại vẻ nghiêm túc vừa rồi của anh, cô lại không nhịn được cười.

Sau khi Khang Tư Cảnh rời đi, Phương Tình đi dạo khắp căn biệt thự, rồi lần nữa xác nhận rằng cô thực sự đã quay lại 15 năm trước.

Hiện giờ, cô không còn bệnh tật gì, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Quan trọng hơn, bi kịch kiếp trước chưa bắt đầu, và cô vẫn có cơ hội để thay đổi.

Trời cao đối xử với cô tốt như vậy, khiến cô có cảm giác như đang mơ. Nhưng dù là mơ, cô cũng hy vọng giấc mơ này đẹp thêm chút nữa.

Đi một vòng quanh biệt thự, cô thấy hơi nóng, cơn chóng mặt do sốt cao cũng dịu đi phần nào. Không có việc gì làm, cô ra ngoài mua hai chậu hoa, một chậu cúc và một chậu lan quân tử.

Hoa cúc là dành cho mình, còn về phần Khang Tư Cảnh, vì không biết anh thích gì, cô mua hoa lan để dành tặng anh.

Khang Tư Cảnh chưa về, nên cô định để chậu lan vào phòng làm việc của anh. Có lẽ không ai tin rằng, trong suốt bốn năm kết hôn ở kiếp trước, đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc của anh được trang trí đơn giản, ngăn nắp như tính cách của anh. Bên cửa sổ có một chiếc bàn lớn để làm việc, cạnh tường là vài chiếc ghế gỗ hồng. Trên bàn còn đặt mô hình máy bay do anh tự tay làm. Phía sau bàn là một giá sách cao, chất đầy những quyển sách về công nghệ và các lĩnh vực mà cô thấy khó hiểu.

Ánh mắt Phương Tình lướt qua chiếc bàn lớn, và thấy trên mặt bàn trải một tờ giấy Tuyên, trên đó là hai chữ với nét bút mạnh mẽ và uyển chuyển:

"Kiềm chế."

Phương Tình nhìn kỹ, thấy đây là dòng chữ viết bằng bút mực, từng nét mạnh mẽ, như đâm xuyên qua cả tờ giấy.

Cô cầm tờ giấy Tuyên lên xem kỹ, không ngờ bên dưới còn một tờ nữa, cũng là chữ của anh, nhưng nét mực trên những chữ này rõ ràng đậm hơn nhiều, có vài nét thậm chí xuyên thủng cả giấy.

Những chữ viết trên đó khiến cô sửng sốt:

"Đừng để bản thân trở thành kẻ điên lần nữa."

Chữ "Kiềm chế" thì thường dùng để nhắc nhở bản thân, nhưng vì sao, tờ giấy bên dưới lại viết: "Đừng để bản thân trở thành kẻ điên lần nữa"?

Chữ viết rõ ràng là của Khang Tư Cảnh, cô đã nhìn qua chữ ký của anh lúc ký vào đơn ly hôn, đúng là như vậy. Nghĩ kỹ lại, tuy Khang Tư Cảnh mà cô biết tính cách có chút khó hiểu, đôi khi nổi giận cũng đáng sợ, nhưng dính dáng đến chữ "điên" thì thật khó mà liên tưởng.

Thậm chí, anh còn dùng từ "lần nữa."

Phương Tình cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cô cũng nhận ra việc mình xem trộm bí mật của người khác thật không phải phép, nên không nghĩ thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng làm việc.

Khang Tư Cảnh về lúc Phương Tình và chị Vu đang dùng cây gậy dài quét bụi trên trần nhà.

Kiếp trước cô luôn cảm thấy mình chỉ như một khách trọ trong ngôi nhà này, nên cô cũng coi bản thân như khách. Nhưng hiện giờ tâm trạng cô đã khác, nếu đã quyết định giữ vững cuộc hôn nhân với Khang Tư Cảnh, thì cô phải chăm chút cho tổ ấm của hai người nhiều hơn.

Chị Vu thấy anh trước, vội vã gọi: "Ông chủ về rồi, tôi vào bếp nấu cơm ngay đây."

Phương Tình quay đầu nhìn, thấy Khang Tư Cảnh đang nhìn mình, ánh mắt khẽ nheo lại có chút băn khoăn. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh mới bình thản gật đầu với chị Vu: "Chị đi đi."

Chị Vu vào bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Khang Tư Cảnh khiến Phương Tình cảm thấy bất an. Cô vốn chưa bao giờ làm việc nhà, cũng chưa từng quan tâm đến việc trang trí ngôi nhà, vậy mà giờ đột nhiên lại quét dọn, quả là hơi kỳ lạ.

Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Em không cần làm những việc này."

"Em thấy cũng nhàn rỗi, nên giúp chị Vu một chút."

Anh không đáp lời, chỉ cởi áo khoác bỏ sang một bên, rồi đi đến rót một cốc nước uống. Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh lam, phối với quần dài màu xám đen. Thiết kế của bộ đồ khá đơn giản, nhưng chất liệu cao cấp khiến từng chi tiết đều toát lên gu thẩm mỹ riêng biệt. Tay áo sơ mi hơi xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay với chiếc đồng hồ tinh xảo, chất lượng tốt, nhìn là biết đắt tiền, càng làm tăng thêm phong cách quý ông lịch lãm của anh.

Phương Tình bất giác để ý đến bộ đồ anh mặc. Chiếc áo sơ mi vừa vặn, cơ bắp dưới lớp vải hơi ẩn hơi hiện, vòng eo săn chắc lộ rõ dưới chiếc quần tây ôm gọn. Khi anh đi lại, sự rắn chắc và nam tính toát ra khiến cô thấy rất gợi cảm.

Phương Tình vội dời mắt đi, tự cảm thấy bản thân thật kỳ quặc, vì lại để ý đến... mông của Khang Tư Cảnh.

Vì cô vừa trải qua cơn sốt cao tối qua nên bữa tối khá thanh đạm. Chị Vu là người phương Bắc, nhưng khi Khang Tư Cảnh chọn người giúp việc, anh đã lưu ý và tìm người biết nấu món phương Nam để hợp với khẩu vị của cô.

Món chính của bữa tối là gà hầm khoai mỡ, gà mái tươi ngon được hầm cùng khoai, kỷ tử và bạch quả. Nước canh hầm kỹ nên rất sánh, từng viên bạch quả ngấm đẫm trong nước canh trông thật bắt mắt.

Ngoài ra còn có bò bít tết và salad, chị Vu cũng nấu riêng cho cô một bát cháo bí đỏ, bí hầm nhuyễn hòa vào cháo, mềm dẻo, chỉ cần khẽ chạm là tan trong miệng, ngọt dịu và bùi.

Vì Khang Tư Cảnh là người phương Bắc, thích ăn các món từ tinh bột, nên chị Vu còn làm vài chiếc bánh ngô.

"Công việc của em sao rồi?" Khang Tư Cảnh vừa cắt bò bít tết, hỏi cô một câu như thể chỉ tiện miệng.

Phương Tình thành thật đáp: "Em vẫn chưa tìm được."

Khi phân lớp tự nhiên và xã hội ở trung học, cô đã chọn khối tự nhiên, nhưng toán và vật lý luôn là hai ngọn núi không thể vượt qua đối với cô. Trong kỳ thi đại học, chúng đã kéo cô xuống không ít, cuối cùng cô chỉ đậu vào một trường đại học loại hai. Đối với một người xuất thân từ trường loại hai mà muốn tìm một công việc tốt ở Bắc Kinh, thật không dễ dàng chút nào.

"Cần tôi giúp gì không?" Khang Tư Cảnh lại hỏi.

Thực ra, kiếp trước, khi cô vừa tốt nghiệp đại học, Khang Tư Cảnh đã từng nói sẽ sắp xếp việc làm cho cô. Nhưng với mối quan hệ giữa họ lúc bấy giờ, cô chắc chắn không thể chấp nhận sự giúp đỡ của anh, giữ vững lòng tự trọng và sự cứng rắn của mình.

Nhưng ở kiếp này, một khi đã quyết định muốn cuộc sống ổn định làm vợ anh, thì khi anh muốn chia sẻ tài nguyên của mình, cô đương nhiên rất sẵn lòng nhận.

Vì vậy, cô vui vẻ gật đầu: "Được ạ."

Câu trả lời của cô khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng với tính cách kín đáo và chín chắn của mình, anh cũng không hỏi vì sao cô lại đột nhiên chấp nhận sự giúp đỡ này. Sau một chút ngạc nhiên, anh nói: "Em học chuyên ngành tiếng Nhật ở đại học, vậy tôi sẽ sắp xếp em vào một công ty Nhật Bản, em thấy VK thế nào?"

Nghe đến đây, Phương Tình suýt bị sặc. VK, đó là thương hiệu thời trang lớn nhất của Nhật Bản, một người tốt nghiệp từ trường đại học hạng hai như cô muốn vào được công ty lớn như vậy thì chỉ là mơ tưởng.

Kiếp trước, cô đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tìm việc, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận một vị trí tại một trung tâm đào tạo tiếng Nhật nhỏ, mãi cho đến khi bị Bạch Húc Nghiêu mời viết lời bài hát mới có chút tiến bộ.

Cô đứng sững mất một lúc, trên mặt vẫn còn sự ngỡ ngàng: "VK? Đó là công ty lớn của Nhật Bản, liệu em có thể vào được không? Em..." Nói đến đây, cô xấu hổ cúi đầu, "Em chỉ là một sinh viên tốt nghiệp từ trường loại hai, không có một bước đệm nào tốt, họ chưa chắc đã cần em." Cô vẫn còn nhận thức được điều đó.

Khang Tư Cảnh gần như không cần suy nghĩ, nói một cách nhẹ nhàng: "Danh phận Khang phu nhân chính là bước đệm tốt nhất của em, và nó còn hữu dụng gấp trăm lần so với bằng cấp."

"..."

Anh dùng khăn ăn lau miệng, rồi tiếp tục: "Tôi quen tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của VK. Anh ấy từng nợ tôi một ân huệ, chỉ cần tôi nhắc đến, em là vợ tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ. Vì vậy, chỉ cần em muốn, vào VK chỉ cần một cuộc điện thoại."

"..."

Câu "em là vợ tôi" được nói ra một cách nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau khi đỏ mặt, cô không khỏi thán phục, không hổ danh là đại gia ở Bắc Kinh, những chuyện mà người bình thường cả đời cũng chưa chắc làm được, anh chỉ cần một cuộc gọi là xong.

Kiếp trước, Phương Tình đã đọc không ít tiểu thuyết về tái sinh, trong đó những nữ chính đều mang theo bàn tay vàng. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó, chuyện tái sinh kỳ lạ này lại xảy ra với mình. Dĩ nhiên, cô không có bàn tay vàng nào đi kèm, vẫn chỉ là một cô gái bình thường tốt nghiệp từ trường đại học loại hai.

Có lẽ ưu điểm duy nhất của cô là ngoại hình nhỉnh hơn người khác một chút.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy, trời đã cho cô tái sinh và còn tặng thêm một bàn tay vàng, chính là người chồng quyền lực mà cô trước đây luôn coi nhẹ, người có quyền có thế, một đại gia nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là bàn tay vàng lớn nhất của cô.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi hít một hơi thật sâu. Cô điều chỉnh lại mình, cố gắng giữ nụ cười ẩn nhẫn và gật đầu với anh: "Được rồi, em sẽ đi."

Có một người chồng như vậy, nếu kiếp này cô không nắm chặt thì thật sự là ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro