Chương 9 - Muốn Chiếm Lợi Từ Cô Ấy À? Không Có Cửa Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tình vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, giọng nói cũng không mấy thân thiện: "Nhà tôi đúng là rộng, nhưng xin lỗi, không có phòng trống cho chị ngủ đâu."

Viên Tâm An nghe xong sắc mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái, võ nhẹ vào vai Phương Tình, cười đùa: "Phương Tình, em đừng đùa chị chứ." Cô ta dường như không để lời từ chối của Phương Tình vào đầu, tiếp tục nói: "Thôi, mau bảo chồng em mở cốp xe để chị để hành lý vào rồi chúng ta cùng vào nhà."

Phương Tình vẫn thản nhiên, không chút động tĩnh: "Tôi đã nói rồi, nhà tôi không có chỗ cho chị. Chị tự đi tìm chỗ ở khác đi." Nói xong, cô quay người định lên xe. Viên Tâm An thấy vậy thì lập tức kéo tay cô lại, khuôn mặt trở nên giận dữ: "Phương Tình, em làm sao vậy? Chị đã làm gì sai mà em đối xử với chị như thế này? Em dựa vào đâu mà lạnh nhạt với chị như vậy?"

Khang Tư Cảnh ngồi trong xe quan sát toàn bộ sự việc, thấy Phương Tình như bị ép buộc, anh vội vàng mở cửa xe, đi về phía hai người, hỏi: "Em có cần tôi giúp không?"

Nghe thấy giọng Khang Tư Cảnh, Viên Tâm An lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy anh, cô ta sững người, lắp bắp: "Phương... Phương Tình, đây là chồng em sao?" Dường như không chịu nổi cú sốc, Viên Tâm An đột nhiên vỗ mạnh vào vai Phương Tình, giọng nói đầy bực tức: "Chị không quan tâm! Dù thế nào em cũng không được đối xử với chị như vậy! Mau dẫn chị vào nhà!"

Giọng điệu ra lệnh của cô ta khiến Phương Tình không thể nào không nhíu mày. Trước đây, vì nghĩ Viên Tâm An là người thân duy nhất còn lại trong gia đình, cô đã nhiều lần nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, cô đã chẳng còn lý do gì để chịu đựng tính cách công chúa của Viên Tâm An nữa.

Khang Tư Cảnh cũng không thể đứng yên nhìn Phương Tình bị đối xử như vậy. Anh ra hiệu cho bảo vệ tiến tới. Phương Tình cũng cảm thấy quá mệt mỏi, liền đẩy Viên Tâm An ra, thẳng thừng nói với bảo vệ: "Tôi không quen biết cô ta. Sau này nếu cô ta quay lại, cứ đuổi đi, đừng để làm phiền cư dân nữa."

Bảo vệ gật đầu, cam đoan sẽ giữ an ninh cho khu vực, không để người lạ gây rối. Sau đó, anh ta nắm chặt tay Viên Tâm An kéo đi. Cô ta loạng choạng suýt ngã, kịp trấn tĩnh lại thì đã bị lôi đi một đoạn xa. Cảm giác tức tối dâng lên, cô ta quay đầu hét lên: "Phương Tình, cô dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Đừng quên tôi là chị họ của cô!"

Nhưng Phương Tình đã không còn để tâm, cô bình thản bước lên xe và đi thẳng vào khu biệt thự.

Trong xe, cảm thấy có chút xấu hổ trước Khang Tư Cảnh, Phương Tình ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, phải để anh thấy cảnh này."

Khang Tư Cảnh điềm tĩnh đáp: "Không sao, cô ta là ai vậy?"

"Chị họ của em. Trước đây chúng em từng là bạn, nhưng từ khi vào đại học, chúng em dần xa cách. Sau này, em mới biết chị ấy luôn âm thầm hại em, những chuyện tồi tệ em từng trải qua thời cấp ba, hầu hết đều do chị ta gây ra. Vì vậy, em không muốn có bất kỳ liên hệ nào với chị ta nữa."

Khang Tư Cảnh gật đầu: "Em làm như vậy là đúng."

Tuy nhiên, Phương Tình cũng thừa hiểu rằng Viên Tâm An không phải loại người dễ dàng bỏ qua. Chị ta chắc chắn sẽ quay lại tìm cô. Trước khi điều đó xảy ra, cô phải nghĩ cách để khiến kẻ muốn lợi dụng mình hoàn toàn chết tâm. Chỉ là điều Phương Tình không ngờ nhất chính là Viên Tâm An lại hành động nhanh đến vậy, sáng hôm sau chị ta đã làm loạn ở công ty của cô.

Phương Tình vừa đến công ty không lâu, chị Trần ở bộ phận tiếp tân đã gọi cô lại: "Phương Tình, lễ tân tầng một gọi lên báo có người tự xưng là chị họ của em muốn gặp."

Thật sự thì Phương Tình hoàn toàn sốc khi nghe vậy. Cô không ngờ Viên Tâm An lại có bản lĩnh đến mức tìm được đến cả công ty của mình.

Cô mới đi làm ở đây chưa được bao lâu, người biết chuyện này cũng không nhiều. Viên Tâm An chắc chắn không thể nghe ngóng được từ ai khác, nên cô đoán chắc hôm qua cô ta không đi xa mà lẩn trốn quanh khu vực Trang viên Phỉ Thúy.

Chiều hôm qua, Phương Tình vừa nhận xe mới, và hôm nay cô quyết định tự lái xe đi làm, không để Khang Tư Cảnh đưa đón. Có lẽ hôm qua Viên Tâm An nghe thấy bảo vệ gọi anh là "Khang tiên sinh", nên hôm nay khi bảo vệ chào cô bằng "Khang phu nhân" thì chị ta đã đoán ra, rồi lén lút bám theo xe của cô đến tận công ty.

Phương Tình không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến công việc, nên bảo chị Trần: "Chị giúp em báo lễ tân nói với chị ta về trước đi, lát nữa em sẽ xuống gặp."

Tính cách của Viên Tâm An thì cô biết quá rõ, vì vậy cô định tạm thời làm dịu tình hình trước, nếu không để cô ta làm loạn thì sẽ còn phiền phức hơn.

Phương Tình không nghĩ nhiều, tập trung chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc. Không lâu sau, Nghiêm Manh cũng chạy đến, thở hồng hộc. Phương Tình thấy vậy liền hỏi: "Giờ còn sớm mà, sao phải chạy gấp thế?"

Nghiêm Manh còn chưa kịp thở đã dồn dập nói: "Phương Tình, dưới tầng có người nói là chị họ của cậu, khóc lóc thảm thiết bảo rằng đã lặn lội đường xa từ quê lên tìm cậu, nhưng lại bị cậu đuổi ra khỏi nhà. Ở nơi này không thân không thích, đêm qua không có chỗ nào để đi, phải lang thang cả đêm ngoài đường, nhìn tội nghiệp không thể tả."

Cơ thể Phương Tình cứng đờ, ngón tay siết chặt cây bút. Cô không ngờ Viên Tâm An còn khó đối phó hơn mình tưởng, thậm chí còn đến công ty của cô để giở trò khóc lóc ăn vạ. Lúc này, cô bắt đầu nghi ngờ không biết Viên Tâm An làm vậy chỉ để ép cô ra gặp mặt, hay thực sự muốn khiến cô mất mặt trước mọi người?

Thấy cô không nói gì, Nghiêm Manh lại khẽ đẩy cô một cái, nói: "Phương Tình, sao cậu không nói gì vậy? Người đó thật sự là chị họ của cậu à? Bây giờ chị ta đang khóc lóc om sòm dưới lầu, nhiều đồng nghiệp đều đang xem náo nhiệt. Cậu có muốn xuống xem không?"

Dĩ nhiên là phải xuống, nếu để Viên Tâm An tiếp tục làm loạn thế này, còn ra thể thống gì nữa? Phương Tình chuẩn bị đi xuống thì thấy vài người từ ngoài cửa bước vào, đều là đồng nghiệp của phòng truyền thông, cô cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu với họ rồi định bước ra ngoài. Bỗng một người trong số họ nắm lấy cánh tay cô.

Phương Tình quay lại nhìn, thấy người giữ tay mình không ai khác chính là Hà Nghệ Xảo.

Lông mày của Hà Nghệ Xảo khẽ cau lại, trong ánh mắt phảng phất chút giận dữ. Khi thấy Phương Tình quay đầu nhìn mình, cô liền nói: "Phương Tình, dù chúng ta là đồng nghiệp, nhưng có vài lời tôi vẫn phải nói. Tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy. Chị họ cô lặn lội từ quê lên tìm cô, cô không quan tâm thì thôi, lại còn tìm bảo vệ sĩ đuổi chị ấy đi. Chị ấy đã đi một đoạn đường xa như vậy, tiền bạc cũng cạn sạch rồi. Cô làm thế chẳng khác nào ép chị ấy phải sống cảnh lang thang ngoài đường. Cô có biết một cô gái lang thang ngoài đường nguy hiểm thế nào không? Cô đối xử với người thân mình tàn nhẫn quá rồi đấy!"

Những lời của Hà Nghệ Xảo, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự trách móc. Phương Tình nheo mắt nhìn cô ta, thấy khuôn mặt Hà Nghệ Xảo đầy vẻ phẫn nộ, nhưng lại là một kiểu phẫn nộ mang vẻ tự tin và chính nghĩa, như thể mình là một anh hùng bảo vệ công lý.

Vừa nãy Hà Nghệ Xảo cũng nói, dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp, sau này ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Dù cô ta có chính nghĩa đến mấy, giữa cô ta và Viên Tâm An cũng chỉ là người qua đường xa lạ, vì một người xa lạ mà đắc tội với đồng nghiệp rõ ràng chẳng đáng. Vậy thì chỉ có thể là, Hà Nghệ Xảo cho rằng Phương Tình chẳng là gì với cô ta, dù có đắc tội cũng không hề hấn gì. Hoặc đơn giản là cô ta nhìn Phương Tình không vừa mắt, nên bất cứ khi nào có cơ hội đều tìm cách làm khó.

Phương Tình đoán có lẽ là vì hôm qua cô vừa mới đến, Hà Nghệ Xảo mượn cớ huấn luyện người mới mà bắt cô làm việc này việc nọ, nhưng cô lại không nhiệt tình nhận lời, không cảm kích trước sự giúp đỡ của tiền bối như Hà Nghệ Xảo mong đợi. Hoặc có thể là do cô, một sinh viên tốt nghiệp từ một trường hạng hai, lại được làm việc chung với những người tốt nghiệp từ các trường danh tiếng như Hà Nghệ Xảo, khiến cô ta cảm thấy bất công, nên bây giờ cô ta mới tìm cơ hội để dằn mặt.

Phương Tình cảm thấy nực cười, Hà Nghệ Xảo quả thật quá nóng vội trong việc thể hiện thái độ với cô.

Nghiêm Manh từ lâu đã không ưa Hà Nghệ Xảo, lúc này liền bước tới nói: "Hà Nghệ Xảo, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cô đã trách Phương Tình, như thế không phải là quá đáng sao?"

Hà Nghệ Xảo không hề nao núng, cười lạnh một tiếng rồi đáp: "Tai cô đã mọc ở đâu thế? Cô nghe được câu nào tôi trách Phương Tình à? Tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng không thể đối xử với người thân của mình như vậy. Có người khi lên thành phố lớn rồi thì tự cho mình đã thành người thành phố, quên mất cội nguồn của mình, gặp người ở quê lên lại làm bộ như không quen biết. Tất nhiên, tôi hy vọng Phương Tình không phải là người như vậy. Huống hồ, hiện tại nhiều đồng nghiệp trong công ty đang ở dưới lầu hóng chuyện, chắc cũng đã biết Phương Tình là người của phòng truyền thông chúng ta. Nếu chuyện này còn ầm ĩ hơn nữa, mất mặt không chỉ là phòng truyền thông mà còn là của cả công ty."

Nghiêm Manh định phản bác lại, nhưng Phương Tình nhanh chóng kéo cô ấy lại. Vì những lời của Hà Nghệ Xảo, các đồng nghiệp khác trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Phương Tình vẫn điềm tĩnh đứng đó, đón nhận ánh nhìn của mọi người, sau đó bình thản nói: "Chuyện của chị họ tôi, nếu có ảnh hưởng đến công việc của mọi người, tôi xin lỗi. Nhưng con người ta vốn là sinh vật suy nghĩ bằng mắt, cứ tưởng rằng những gì mắt thấy đều là sự thật. Thế nên mọi người tin lời chị họ tôi cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, những gì chị ấy nói không hẳn đã là sự thật. Chỉ là mọi người thấy chị ấy là kẻ yếu thế, nên đồng cảm hơn mà thôi." Phương Tình đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại, nói: "Giờ còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ làm, tôi sẽ xuống dưới đối chất với chị ta. Ai muốn đi xem thì cứ theo tôi."

Phương Tình bước vào sảnh, quả nhiên thấy rất đông người đang vây quanh Viên Tâm An. Đúng như Nghiêm Manh đã nói, Viên Tâm An lúc này khóc đến đáng thương vô cùng. Xung quanh, một số người chỉ đứng xem cho vui, nhưng có vài người khác thì lại tỏ ra rất nhiệt tình, vừa đưa khăn giấy, vừa an ủi cô ta.

Còn không lâu nữa là tới giờ làm mà những người này vẫn đứng đây hóng chuyện, Phương Tình thật sự bái phục.

Viên Tâm An nhanh chóng nhìn thấy cô, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào, nở một nụ cười khổ sở: "Phương Tình, cuối cùng em cũng chịu xuống gặp chị rồi."

Những người xung quanh khi thấy Phương Tình xuất hiện, lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Phương Tình vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiến thẳng đến trước mặt Viên Tâm An, hỏi thẳng: "Chị lại muốn diễn trò gì nữa đây?"

Viên Tâm An tay còn kéo theo một chiếc vali, quần áo trên người nhăn nhúm, tóc tai rối bù, trông vô cùng thảm hại, càng làm chị ta có vẻ đáng thương hơn. Chị ta lau nước mắt, khóc lóc nói: "Phương Tình, em đừng trách chị. Chị thật sự không còn cách nào khác. Chị lặn lội từ quê lên tìm en, nhưng en lại đuổi chị đi. Giờ chị không còn tiền, đến tiền vé xe về quê cũng không có, chị cùng đường rồi nên mới phải đến công ty tìm em."

Vậy nên, chị ta nghĩ chỉ cần đến công ty tìm cô, bày trò khóc lóc làm cô mất mặt trước bao nhiêu người, để cô không còn cách nào khác phải cho chị ta ở nhờ, hoặc bất đắc dĩ phải cho chị ta một khoản tiền?

Chị ta thật sự nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy sao? Nghĩ rằng chỉ cần làm loạn lên là cô sẽ không có cách nào đối phó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro