3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn truyền đi tin tức. 

Đây là lần mà đường truyền được sửa chữa lại và bắt đầu vào công cuộc sử dụng. Có như vậy hắn mới có thể truyền đi những lời mà hắn muốn truyền đạt cho phía bên kia. Cho dù vậy cũng chẳng biết bao giờ sẽ được cả. 

Hôm nay trong lúc tìm kiếm ở mạn bên kia của những dãy nhà, hắn đã tìm được hai chiếc máy ghi âm. Hắn quyết định sẽ lắp một chiếc máy vào chiếc đài cũ kĩ của mình, và một cái ghi âm giọng nói của hắn, lặp đi lặp lại cho máy truyền âm đi. 

Hắn ngồi suy nghĩ từng chút một, hơi phân vân liệu mình nên gửi đi thông điệp gì. Được một lúc, chẳng hiểu sao câu nói đầu tiên sẽ là hai chữ "Xin chào."

Từng lần từng lần cứ lặp lại, hắn mỉm cười. Lúc này đây sẽ chẳng thể nào sợ rằng bên kia không nghe được nữa, và khi bên kia có thể có được tín hiệu ngắt quãng đi từng dòng âm thanh chói tai của hắn, thì hắn mới dừng lại. 

Tiếng vọng vang lên, và nó không biết vang bao nhiêu lần tới tắt hẳn. Ấy lúc đó hắn mới biết rằng chiếc máy đã hết pin, và không có lời nào đáp lại cả. 

Không sao, hắn tự nhủ. Hắn đã phải chờ đợi bao nhiêu lâu rồi. Thêm một chút nữa cũng sẽ chẳng chết ai cả. 

.

Cậu hôm nay dậy khá sớm. 

Sự yên ắng của nơi cậu ở bị phá vỡ. Không phải là bởi vì những tiếng reo của thiên nhiên, tiếng đọng lại của nắng, tiếng chảy của nước hay là tiếng va đập của đá, mà là tiếng của một con người. 

Một con người. Cậu nghe rõ ràng lắm. Người kia nói lời chào với cậu. 

Nhưng tiếc rằng nó chỉ có một lần. Đáng lẽ ra cậu sẽ phải sợ lắm, sợ hãi phải chia sẻ mọi thứ với người đó nè, hay sợ rằng người kia không phải là một người nào đó tốt đẹp. 

Nhưng cũng có thể là cậu nghe nhầm, bởi vì sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Và mọi thứ vẫn đều đều trôi như cũ. 

Hoặc cũng có thể là do cậu đang tưởng tượng ấy thôi, chứ chẳng có con người nào ở đây cả. Cậu cười cười, chắc hẳn là do ở một nơi như vậy cô đơn quá đỗi khiến cậu muốn có ai đó ở bên. 

Cậu nhảy xuống khỏi từ mỏm đá, tiếp đất xuống lớp đất ẩm ướt. Sông hôm nay trong sạch, có thể nhìn thấy rõ những gì ở dưới đáy lòng sông. Cậu quyết định chính mình sẽ đi dọc theo dòng chảy xiết, có thể tới lúc đó cậu sẽ được ngắm nhìn một thành phố đông đúc cùng vui tươi. 

Cậu thấy chân mình chưa bao giờ mỏi, có thể là do chính mình đã quen với việc đi lại. Cậu vừa đi vừa ngâm nga một bài đồng dao mà cậu biết hay nghe được từ lâu lắm rồi, hoà cùng với tiếng gió man mác sượt qua tai. 

Bầu trời vẫn chầm chậm trôi. Có thể là do gió nên mây luôn có hình thù quái dị. Phía kia là hình một chú heo con nhỏ nhỏ, phía đằng mặt trời lại hiện lên một chiếc mũ xấu òm, sặc sỡ tới không tưởng, phía còn lại thì mây mềm xốp như bông, khiến cậu liên tưởng tới bánh quế mà bọn cậu có thể chén những mẩu vụn trong những ngày đầu năm. 

Một thế giới mới lại cứ như vậy hiện ra trước mặt cậu. Thứ mông lung ấy vẫn tiếp tục dội dạt vào tâm hồn, khiến cậu trở nên mông lung vô định. 

Cậu ngồi bên một tán cây xanh. Lá cây um tùm mọc lên bao nhiêu là loại quả ngon thơm ngọt mà cậu chưa bao giờ nếm thử. Bàn tay đưa lên, ngắt một trái, đưa bên miệng. Ngọt ngào, và nhạt nhẽo, không hiểu sao hai vị giác ấy có thể quyện lại với nhau thành một hương vị kì lạ. 

Ngọt ngào, có lẽ là vì cậu đã mong đợi nó đến thế. Nhạt nhẽo, vì tưởng chừng như nó lại không được như những gì mà cậu muốn. 

Không có sự tươi mới. Nhưng chính cậu đã tự tay mình hái từ trên cành xuống cơ mà?

Cậu nghiêng người, chẳng để tâm đến vị giác đang lộn nhào trên đầu lưỡi của mình nữa. Bầu trời sắp sửa về đêm, và cũng là lúc cậu cần tìm cho mình một chỗ đẹp đẽ để ngủ. 

.

Sáng sớm hôm ấy, chào mừng cậu không phải là hương cỏ của đồng nội, mà là những tiếng gọi từ phía chân trời. 

"Xin chào."

Giọng nói ấy vang lên, vang vọng khắp đất trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro