4. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, chúng ta đã quá cô độc nên chúng ta khao khát con người.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, những âm thanh bập bùng lập loè, rè rè vang lên. Ngắt quãng, khó chịu, nhưng lại tràn trề "con người".

Cậu tươi cười híp mắt, cảnh vật cũng trở nên vui vẻ. Thỉnh thoảng mấy lá cây còn nhảy nhót, huýt sáo, hay những cục đá lăn tròn đùa vui.

Tiếc là cậu chẳng nhìn được hình ảnh của người phía bên kia.

Người đó gọi là "Chuuya", đó là những gì mà giọng nói ấy gợi cho cậu.

Cảm giác như lúc cậu đáp trở lại từng lời đó, âm vọng lại khẩn trương vô cùng, dè dặt, mà tràn đầy kiên nhẫn yêu thương.

Hoặc đó là những gì mà bản năng cậu cảm thấy, bởi chính bản thân cũng chưa bao giờ cảm thấy cậu giỏi giang gì trong việc tiên đoán cảm xúc của người khác cả.

Dẫu vậy cậu thấy nó hạnh phúc, và sự dịu dàng trầm ấm ấy cũng khiến cho cậu hạnh phúc theo.

Cảm xúc là một phương trình phức tạp, nhưng có lẽ cậu đối với người ở đầu dây bên kia là yêu thích tột cùng.

.

Năm 2xxx.

Toàn thế giới lâm vào cảnh diệt chủng toàn nhân loại. Con người chết dần chết mòn, không còn một sinh linh nào sống sót. Cây cối theo đà mọc um tùm, xào xạc rầm rộ tựa như đang hân hoan khi những kẻ phá hoại đã biến mất đột ngột. Khoa học cũng chẳng thể nào đưa con người tiến tới đỉnh bất tử hay phân giải thành linh hồn. Cứ như vậy, khi cơ thể sinh học dần héo úa lúa tàn, ý thức cũng vậy mà tiêu tan. Liệu có thiên đường hay không? Chẳng ai biết được. 

Nakahara Chuuya cứ như vậy mà điên cuồng tìm kiếm cách trường sinh. Hắn lao vào, ám ảnh ép chính mình trở nên bận rộn. Người thương trôi nổi trong bình sinh học, dây dợ chằng chịt cắm đầy, cạn kiệt sinh lực. Mỗi lần cậu mở mắt ra, ánh lên màu hoàng hôn duy nhất còn sót lại ấy, người đàn ông thấy trái tim mình chệch đi, vỡ nát. 

"Sẽ không sao đâu, em đừng lo." 

Vành thuỷ tinh lạnh lẽo giống như tường thành ngàn dặm ngăn cách cả hai. Hắn nhớ những khi được chạm vào làn da ấm nóng, được hôn lên đuôi mắt đầy hạnh phúc, được mân mê lọn tóc mai mềm mại, được dịu dàng yêu chiều người mà hắn thương nhất cả cuộc đời này. Tiếc thay thế giới tàn khốc, số phận nghiệt ngã, và con người cứ như vậy trả giá cho tất cả những gì mà mình gây ra. 

Con người sẽ không bao giờ thắng được tự nhiên. Vị thế của con người sẽ mãi đứng tựa hạt cát so với mảnh đất rộng lớn của vũ trụ bao la. 

Hắn tách lấy ý thức của con người nọ, dồn hết vào một du thuyền nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh. Thế giới đang cạn kiệt tài nguyên, mà hắn có thể tự mình trốn thoát, mang theo bộ não vĩ đại này chờ qua thiên niên kỉ rồi đáp xuống, hoặc có thể sống đến lúc vũ trụ già cỗi khô cằn rồi nổ tung như chính cách mà nó đã tạo ra. 

Đáng tiếc thay tình cảm là chất dính kiên cường nhất của tự nhiên, mà niềm yêu thương lại khiến cho con người muốn dâng hết tất thảy đối với vật trong lòng. 

.

Có lẽ sẽ chỉ còn Chuuya còn nhớ, nhưng như vậy cũng ổn mà thôi. 

.

Trăm ngàn năm sau, hay triệu, hay tỉ gì đó. Khi thời gian lâu đến mức chẳng thể nào đếm được, ý thức đó có lẽ sẽ tìm thấy được cơ thể vật lí ở một hành tinh nào đó, rồi yêu một người có đôi mắt màu xanh lặng tựa biển cả. 

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro