Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong khu rừng sâu thẳm, nơi những bụi mận gai mọc chi chít thành từng mảng. Những quả mận tròn trịa màu đen được phủ bởi một lớp bột phấn màu tím xanh toát lên vẻ huyền bí khó tả.

Dọc theo phía cuối khu rừng, tiếng suối chảy róc rách dưới ánh trăng sáng như một bản nhạc hòa tấu nhộn nhịp của thiên nhiên. Trên bãi cỏ xanh mướt, nơi những chú đom đóm vỗ đôi cánh sáng bay theo đàn mà phát ra những ánh sáng li ti nở rộ một khung trời thơ mộng.

Bãi cỏ xanh thơm dịu nhè mùi đất khẽ rung chuyển theo chiều gió như những con sóng dập dờn nơi biển cả.
_________________

  Đã vài thế kỉ trôi qua kể từ khi tôi nhận ra mình sống ở đây quá lâu. Chứng kiến cảnh con người được sinh ra và chết đi tôi bỗng thèm khát được giống họ. Tôi ước gì mình là một con người, chứ không phải một sinh vật không rõ nguồn gốc dị dạng như bây giờ.

Tôi sống đủ lâu để quên mất làm sao mình có thể tồn tại lâu dài đến như vậy. Cứ mãi ẩn dật và nhìn cách con người sống từ phía xa.

Tôi có một khuôn mặt trắng toát, nhẵn nhụi không có mắt, mũi, miệng. Nhưng tôi vẫn có thể nghe, có thể thấy, có thể nói được. Bằng một cách nào đó, tôi cũng không cần phải thở hay ăn uống để duy trì sự sống.

Nhưng cơ thể tôi lạ lắm, phía sau lưng là những xúc đu đen nhớp nháp lúc nào cũng lơ lửng. Đôi bàn tay với những ngón tay gầy gò đen đúa dài sọc. Nhìn từ xa, tôi chẳng khác gì một con nhện khổng lồ...

Tôi cũng không thể nào kết bạn được với ai cả. Vì con người xem tôi là một mầm móng bệnh tật khi tôi đến gần họ...

Cuộc sống hàng ngày của tôi đơn giản chỉ là nhìn, là đi xuyên những rừng cây xanh thẳm để khuây khoả nỗi cô đơn, buồn tủi trong cuộc sống.

Đã nhiều lần tôi cố gieo mình xuống những vực thẳm sâu hay những vách núi để biết được những nổi đau đớn về thể xác và bệnh tật mà con người ta phải chịu khi tôi cố tiếp xúc với họ.

Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, hoàn toàn vô vị, tẻ nhạt và cô đơn. Giá như...tôi ước rằng mình có thể khóc.

_______________

"Cạch..."

[Y/n, em đang làm gì đấy?]

[Trả lời anh đi y/n...em còn giận anh à?]

 Đầu giây bên kia đang tới tấp hỏi. Nhưng đáp lại điều đó chỉ là sự im lặng.

  Trải dài trên bàn học là những tờ giấy, những bức thư được viết vội vã cùng nét chữ nguệch ngoạc. Kế bên là những trang sách đã ố vàng còn đang lật dở dang bị đè xuống bởi chiếc bánh mì cùng ly sữa nóng đã nguội lạnh từ bao giờ.

  Chiếc bút máy nằm bơ vơ giữa đống sổ sách bị cơn gió lùa qua lùa lại một cách nhẹ nhàng rồi rơi xuống đất.

"Gửi bố của con

Con nhớ lắm những lần hai ta cùng nhau đi dạo ở biển. Biết rằng bố bận nhưng hi vọng bố sẽ về cùng con.

                 Yêu bố, con của bố"

"Tạch..."

  Chiếc bút máy rơi xuống đất tạo ra âm thanh đủ lớn để làm tỉnh giấc người con gái đang nằm dài, say giấc bên chiếc bàn học với dáng vẻ mệt mỏi.

"Reng! Reng! Reng!"

[Chuông điện thoại cứ reo inh ỏi không ngừng nghỉ]

"Cạch..."

  Ngồi bật dậy, nhìn chiếc điện thoại đầy ngán ngẩm. Dùng tay hất mạnh nó xuống sàn nhà rồi uể oải ngồi dậy, mắt ngán ngẩm nhìn bốn bức tường xung quanh mình.

   Tiến tới cửa sổ, áp mặt vào đó, nơi những cây phong đang đứng ở ngoài kia. Mở cửa sổ ra và đón nhận lấy ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt. Cảm giác thật yên bình và thong thả làm sao...

- y/n đi chơi không em? Ra ngoài chơi đi nào! - tiếng hò reo của bọn trai trẻ đứng phía dưới

Những cậu trai trẻ 17, 18 tràn đầy sức sống với mái tóc vàng cùng chiếc mũi cao nhọn hoắt. Cô đặt cho chúng là Pinocchio.

  Không muốn mất thời gian cho bọn dở hơi ngoài cửa sổ, cầm trên tay ly sữa đã nguội lạnh mà đổ xuống dưới đầu bọn chúng rồi đóng sầm cửa sổ lại.

  Dường như cách cư xử thô lỗ đó của cô không khiến chúng tức giận hay chán nản mà ngược lại chúng càng tỏ vẻ thích thú, ngang ngược hơn.

  Cô muốn đi ra ngoài, cô quá nản với cảnh tượng này. Kéo chiếc rèm cửa lại để không bị làm phiền. Cô muốn thét lên vì cảnh tưởng ồn ào này vào mỗi ngày. Trong mắt cô chúng thật phiền phức.

"Cốc...cốc..."

  Tiếng gõ cửa cất lên, cô thừa biết đó là ai...

  Kéo mạnh tay nắm và mở to mắt, căng tai ra và nhìn người phụ nữ đứng trước cửa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

  Mẹ cô mặc bộ pijama sẫm màu, mái tóc được buộc gọn gàng trong chiếc khăn tắm được quấn trên đầu. Một tay cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Đưa mắt nhìn cô với vẻ ngán ngẩm...

- y/n à, con không nên cư xử với họ như vậy dù họ đáng ghét ra sao! Con sẽ hối hận khi cứ mãi cắm đầu, cắm cổ vào viết thơ mãi con ạ...

   "Rầm"

Không đợi mẹ cô phản ứng, cô im lặng. Đóng sầm cửa lại và chạy xuống cầu thang thật nhanh. Với lấy chiếc mũ cùng chiếc áo khoác trên cây treo đồ rồi tông cửa phóng ra ngoài giữa đám đông...

Bọn con trai hùa nhau đuổi theo cô với khuôn mặt hớn hở. Cô bắt vội một chiếc taxi và nhảy tọt vào trong không chút do dự.

Pinocchio cũng nhảy vọt lên những chiếc xe phân khối lớn, vặn ga thật mạnh rồi đuổi theo sau chiếc taxi đang  ngày càng tăng tốc trước mặt...

- Nhanh lên! Làm ơn! Xin ông đấy, bọn chúng sẽ bắt kịp cháu! - Cô thúc giục người tài xế già lái thật nhanh để không bị bọn kia bắt kịp.

- thưa quý cô...như vậy là hết cỡ rồi...làm ơn đừng làm khó lão già này nữa! - ông tài xế già lên tiếng trước lời thúc giục mạnh mẽ của cô gái trẻ.

  Trên gương chiếu hậu, bọn Pinocchio ngày một đến gần hơn. Một trong những tên cầm đầu đám con trai đó, James. Tên con trai có mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt xanh lá. Hắn đang lái chiếc xe gần nhất. Trên tay hắn còn có một cây gậy bóng chày lớn. Hắn có thể đập kính để bắt buộc chiếc xe taxi dừng lại cho dù việc đó sẽ gây ra tai nạn giao thông.

Cô gái ngồi trong xe bỗng tái mặt đi, ngồi bật dậy và nhích người sang chỗ ông tài xế già đang cầm lái. Hất tay ông ra khỏi vô lăng.

- Này cô đang làm gì đấy?! - ông tài xế già hốt hoảng

  Gạt cần số thật mạnh, ép thân hình nhỏ bé của ông tài xế vào ghế, cầm chặt vô lăng và lạng lách sang đường bên kia mặc cho những chiếc xe khác bóp còi inh ỏi.

Trên đường, chẳng còn chỗ nào có thể cắt đứt được bọn này. Hai bên đường, có những hàng rào kẽm kiên cố cùng biển báo cấm.

- Cháu sẽ chịu mọi chi phí! - Cô dứt khoát rồi di chuyển vô lăng, chạy đâm thẳng vào hàng rào.

Ông tài xế già tròn mắt nhìn cô, tim đập liên hồi vì sợ sệt, cố giãy dụa và thở gấp để ngăn cản hành động đó của cô lại trước khi cả hai đâm đầu vào chỗ chết hoặc bị cảnh sát tuần tra hỏi thăm.

"Rầm"

  Cái hàng rào kẽm đó bỗng đổ sụp xuống đường. Cô ngồi bật dậy, tắt máy xe, mở cửa và nhảy ra ngoài. Thọc tay vào chiếc áo khoác và móc ra 200 đô mà đưa cho ông tài xế già.

- Cháu chỉ còn nhiêu đây thôi!

  Ông tài xế già nhìn cô ngán ngẩm, lấy 200 đô, không mở miệng nói một lời nào. Đóng sầm cửa lại, bàn tay run run với lấy điếu xì gà hít một hơi thật sâu rồi lái xe ra khỏi khu vực cấm.

- Quý cô, nếu như cô muốn phiêu lưu thì hãy đến nơi nào khác. Nơi này không phải là chỗ để chơi! - ông tài xế mở cửa kính rồi nói vọng với cô gái đang chạy vào sâu bên trong khu rừng.

_______________

   Chạy thật nhanh vào sâu trong khu rừng cấm, mà không thèm nhìn vào tấm biển cảnh báo của cảnh sát.

Cho đến khi hai chân có biểu hiện nhức nhói, cô mới ngồi phịch xuống. Nhìn quanh mình. Bầu trời dần tối sầm lại, cả một không gian yên ắng xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc lặng lẽ...

Trong mọi ngóc ngách, những nơi có mảnh đất gồ ghề là nơi những cây thông cao trụ vững, trên thân cây có dán những mảnh giấy cùng hình vẽ khó hiểu kèm những nét chữ viết không đầy đủ ý nghĩa.

Cô tròn mắt nhìn xung quanh, mò mẫm đứng dậy lắng nghe và nhìn khung cảnh xung quanh mình. Cô nghe thấy tiếng nước chảy...Đi theo tiếng suối chảy, hai chân đã mỏi nhừ và mệt mỏi.

- a, thấy rồi!

Trước mắt cô là một con suối cùng những mỏm đá nối đuôi nhau như một cây cầu để băng qua. Phía trên không trung là những chú đom đóm bay theo đàn làm sáng rực cả một bầu trời.

Bên kia con suối là những hàng cây xanh thẳm, những bụi mận gai mọc chi chít. Trời bây giờ đã sầm tối lại, tiếng gió thổi vào những hàng cây xào xạc bên kia con suối.

Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cô ngã lưng xuống đó và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không để ý rằng có một thứ đã đứng đó nhìn cô từ nãy giờ...

"Sột...soạt..."

  Tiếng lá cây khẽ rung chuyển, đưa mắt nhìn lên bầu trời cùng khung cảnh thơ mộng trước mặt. Hai chân đã mỏi nhừ, mệt mỏi vì phải chạy trốn đám con trai khi nãy, cô bỗng thiếp đi lúc nào không hay...

"Sột...soạt..."

  Thứ đó đang đến gần cô, ngày một gần hơn. Đứng nép sau những cây thông để ẩn mình mong rằng cô không nhìn thấy nó...

  Ngay bây giờ, nó đang đứng đó, khép nép nhìn cô không dám đến gần. Nó muốn đến gần nhưng lại sợ cô bị ảnh hưởng bởi nó. Nó đánh liều, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cô, im lặng, không phát ra âm thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro