[ Mở đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "tỏm...tỏm"

  Những giọt nước nhỏ xuống bồn rửa mặt, tạo ra một âm thanh khó chịu. Tôi nhớ mình đã khoá lại vòi, nhưng nước vẫn cứ nhỏ xuống từng giọt.

  Đứng trước gương, mím chặt môi và bật khóc kèm theo vài tiếng nấc nhẹ khe khẽ. Đằng sau cánh cửa, trong góc tối của căn phòng nhem nhuốt những vết máu đỏ đã khô.

  Nhìn vào gương, trên người tôi, đầy những vết bầm đã tím tái, đau nhức. Cắn chặt môi cho đến khi nó bật máu. Kéo tay áo lên, chi chít những vết sẹo lồi lõm. Cầm chiếc lưỡi lam sắc nhọn trên tay. Nhắm chặt mắt lại...vì tôi biết chỉ đau một lần này rồi thôi...

"Dừng lại đi y/n!"

  Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, tay tôi run lên. Đánh rơi chiếc lưỡi lam xuống đất. Lấp ló ngoài cửa sổ như có gì đó nhòm vào trong.

Đã nhiều lần tôi cố gắng tự tử, mỗi lần như vậy cứ như có một ai đó đứng ngoài cửa sổ nhòm vào trong với khuôn mặt trơn nhẵn...

                 _________________

   "Reng...reng"

  Tiếng đồng hồ reo inh ỏi khiến đầu óc tôi như có hàng ngàn nhát búa bổ vào. Cố gắng gượng ngồi dậy, hai vai gáy nhức nhói, cổ thì cứng đờ. Mắt đờ đẫn nhìn khoảng không đen kịt, tay mò mẫm tìm cái đồng hồ.

  "Xoảng"

  Tiếng đổ vỡ của bát, đĩa vang vọng dưới nhà, kèm theo vài tiếng quát tháo ầm ĩ cứ sang sảng bên tai.

   "Bụp"

  Tắt cái đồng hồ đang reo, tôi ngồi dậy. Lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe. Lững thững bước vào nhà tắm, nhìn vào trong gương.

  Những đường nức nhỏ, lớn đều xuất hiện trên gương. Nhìn vào những đường nét ấy, tôi thấy một gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy. Hai mắt đỏ hoe, bụp xuống. Cổ tay nhỏ chi chít những vết xẹo dài. Đây chẳng phải tôi nữa rồi...

  Tôi cầm lấy lọ thuốc ngủ, đổ đầy nó ra trên tay, một vài viên còn rơi vãi xuống sàn nhà tắm. Đưa đống thuốc lên miệng và nuốt...

"Cạch"

  Cách cửa phòng tôi dần mở ra, kèm theo tiếng gào thét xen lẫn nước mắt.

  Ngay lúc này, thuốc vẫn chưa có tác dụng, tôi giật mình quay sang, những viên thuốc còn lại rơi rớt xuống sàn nhà...

Giữa khoảng không gian tối tâm nhất của cuộc đời, dần kết thúc...

   Ít phút sau tôi chao đảo, hai mắt mờ đi chỉ thấy được những thứ chuyển động màu xanh lơ lửng xung quanh. Khụy xuống sàn nhà, thân hình đổ xuống nền gạch ẩm ướt của nhà tắm.

   Trong giây phút đó, những tiếng chửi rủa, gào thét bỗng im bặt đi. Thay vào tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi.

                 ___________________

    Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh tôi là những ống truyền găm vào da thịt. Tôi cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Tôi chẳng muốn ở lại nơi này nữa.

- "y/n...mẹ hứa, chúng ta sẽ rời đi nhanh thôi...đừng bao giờ làm vậy với mẹ nữa..." - mẹ nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi, hai mắt lộ rỏ vẻ mệt mỏi, lo lắng.

   Ngoài cửa phòng, bố đang đứng nhìn vào trong. Áo sơ mi cổ cao, chiếc cà vạt đen bó sát vào cổ khiến cho tôi cảm thấy chỉ cần nhìn vào thứ đồ chật chội bó sát đó cũng khiến tôi nghẹt thở.

  Ở ngoài, một tay ông cầm chiếc điện thoại, tay còn lại cầm điếu xì gà mà rít một hơi sâu rồi thở ra. Ông bước vào phòng, nhìn đứa con gái đang kiệt sức trên giường bệnh.

  Ngồi trên ghế đối diện với chiếc giường sắt lạnh lẽo. Ông rót một tách trà rồi nhấp từng ngụm...

  Vừa thấy ông bước vào, bà liền đi ra ngoài và tặng cho ông một cái lườm khó chịu. Cả hai đều rất mệt mỏi.

  Ông tiến tới, tay cầm quyển sách có bìa cứng bằng gỗ, những trang sách dường như đã ố vàng theo thời gian. Đặt bên cạch giường và ngồi xuống...

  Đôi mắt ông thâm quần, trũng xuống, mái tóc màu muối dựng lên vài cọng giống như ông chỉ lấy tay vuốt nó xuống mà chẳng kịp chải chuốt...

  Ông ngồi xuống, nhìn tôi. Khuôn miệng nở nụ cười tươi trên khuôn mặt thiếu sức sống.

- "y/n...đừng tự tử nữa được không?..."- ông cầm cánh tay bị những ống truyền găm vào da thịt tôi mà lật lên nhẹ nhàng...

  Những vết rạch chi chít sẹo trên tay, bàn tay gầy gò, xanh xao của tôi chẳng còn chút sức lực.

- "mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi con yêu, bố hứa rằng con sẽ không phải nghe những tiếng cãi nhau ầm ĩ hay những tiếng sang sảng của bát, đĩa bên tai vào nửa đêm nữa đâu..."- ông nói

  Bố đã hứa bao nhiêu lần rồi nhỉ?...con chỉ mong bố giữ lời...

  Ông đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc vòng được làm bằng hoa oải hương khô cùng nhựa thông, bỏ vào tay tôi.

- "bố nghĩ nó sẽ giúp ít cho con rất nhiều" - ông nói

  Phía xa, ngoài cửa sổ. Những tấm rèm che chắn đi ánh nắng của buổi trưa chiều làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ghét nắng và buổi sáng sớm.

  Cầm chặt chiếc vòng trong tay, mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng bay quanh cánh mũi.

  "Rầm"

Cánh cửa phòng bật ra như muốn đổ sập xuống nền nhà.

  Giọng nói gọi tên tôi vang vọng khắp phòng. Tên con trai đó xông vào, đẩy ngửa bố tôi ra khỏi ghế. Cầm chặt tay tôi mà hôn lấy hôn để khiến tôi tuột mất chiếc vòng hoa khô ra khỏi tay...

- "y/n...anh đã rất lo lắng cho em! Anh sợ sẽ mất em mãi mãi!...đừng bỏ anh y/n..." - hắn cầm chặt tay tôi

   Tôi muốn giựt tay lại, để hắn không đặt những nụ hôn bẩn thỉu đó lên tay tôi....tôi ghét hắn.

  Khuôn mặt đáng chết của hắn càng khiến cho vết nứt trong lòng tôi ngày một rỉ máu ra nhiều hơn...

  Cút đi! Cút đi James!

  Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, chân đạp vào chiếc vòng khi nãy bố tặng tôi.

  Tôi cố gắng giựt tay lại, nhưng có lẽ chẳng còn sức nữa, tôi nhìn lên tay mình, nhìn vào những vết hôn của hắn. Những chấm đen loang lổ xuất hiện hay là do tôi nhìn lầm? Nó thật bẩn thỉu...

  Tôi muốn thét lên khi thấy những vết đen như bầm tím đó trên tay mình. Tôi rút tay lại khỏi hắn ta, dí sát chiếc khăn trên bàn vào tay mà lau những vết đen.

- "TRÁNH RA ĐI JAMES! BIẾN ĐI THẰNG KHỐN!" - tôi thét lên khắp gian phòng.

  Hắn vẫn vậy, nắm chặt lấy tay tôi ngày một chặt hơn như không muốn buông ra. Bố tôi phải gọi bảo vệ để lôi đầu hắn ra ngoài bệnh viện.

             ____________________

  "Sột soạt...sột soạt"

  Những cành cây khô rụng lá rơi xuống bên đường. Ngước nhìn những cây phong bên đường từ phía cửa sổ, lá cây xanh mơn mởn và tràn đầy sức sống mãnh liệt...tôi thích loại cây này lắm...

  Nó và hoa oải hương là hai loại cây mà tôi đang cố gắng trồng trong vườn.

  Nhưng giờ thì chúng đang chết dần...

 
                  

 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro