Chương 68: Hai nữ nhân một sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng nghe được cái tên này, tim Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, ngoài mặt thì ung dung, chẳng qua bàn tay nắm hắn đột nhiên siết chặt, nàng nhếch miệng cười, nói với Tư Nam Tuyệt: "Vương gia, người có quen Tuyết Nhu tỷ tỷ của nàng ta à?" Cái tên này nàng đã sớm nghe từ trong miệng những người khác. Nếu bây giờ bị người nhắc tới, như vậy nàng sẽ hỏi cho rõ ràng, đỡ phải khó chịu trong lòng!

Tư Nam Tuyệt trầm ngâm nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, gật đầu một cái: "Nàng và ta lớn lên cùng nhau!" Một câu đơn giản dễ dàng nói rõ quan hệ của hai người.

À ~ thì ra là thanh mai trúc mã, Vân Tuyết Phi chua xót, mí mắt rũ xuống, ấm áp trong tay bất chợt biến thành châm chọc, nàng vội vàng rút tay lại, ý định muốn tránh xa hắn.

Nhận thấy được hành động của nàng, Tư Nam Tuyệt nắm càng chặt hơn, bàn tay bao bọc tay nhỏ bé của nàng, khiến nàng không cách nào thoát được.

Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, im lặng không nói.

Tư Nam Tuyệt trông thấy sắc mặt Vân Tuyết Phi nặng trĩu, mày nhíu lại, hắn đưa mắt nhìn về phía Lê Họa, ngữ điệu có chút rét lạnh: "Ngươi và Phong Tướng quân tư định chung thân, bổn vương bảo hắn chịu trách nhiệm với ngươi, sao nói không có người chăm sóc ngươi hả?"

Lê Họa run rẩy, vội vàng muốn mở miệng trả lời, giải thích tình huống.

Nhưng Tư Nam Tuyệt đã nói tiếp: "Bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy đến trú chỗ Phong Cực, không cần ở tòa nhà đường Quan Thiên nữa, trong phủ Tướng quân sẽ sắp xếp, ngươi có thể được chăm sóc tốt rồi!" Chuyển mắt nhìn Phong Cực, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không: "Phong Cực, ngươi thấy đúng không?"

Lần này Phong Cực không chút do dự, chấp tay thi lễ, cung kính lĩnh mệnh: "Xin Vương gia yên tâm, mạt tướng nhất định đối xử tốt với Lê Họa cô nương!"

Sau đó, Tư Nam Tuyệt không cho bất kì cơ hội nói chuyện nào, lập tức khoát tay nói: "Trở về đi!"

Lông mi dài của Lê Họa giật nhẹ, thâm thúy nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, lộ ra mấy phần sắc bén khiếp người, nàng đành ngoan ngoãn đi theo Phong Cực ra ngoài, không ngờ hôm nay mình chuẩn bị nhiều như vậy, lại nhận được kết quả này.

Đợi sau khi hai người kia rời khỏi, lúc còn lại hai người, rốt cuộc Vân Tuyết Phi nhịn không được nữa, tức giận quát: "Buông ta ra!"

"Ghen à?" Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, tỉ mỉ quan sát sắc mặt nàng, nhếch miệng cười vui vẻ.

Vân Tuyết Phi cũng không che giấu, thẳng thắng thừa nhận, nổi nóng trừng Tư Nam Tuyệt: "Đúng là ta ghen đấy, thì sao?"

Tiếng cười tràn đầy sung sướng của Tư Nam Tuyệt vang lên, mở miệng giải thích: "Quan hệ giữa ta và nàng ấy chẳng qua là cùng nhau lớn lên, nhiều hơn nữa cũng không có!"

Vân Tuyết Phi chợt cười một tiếng, nụ cười cực kì nhạt, như gió lướt qua không chút dấu vết, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt: "Nếu quả thật không có gì, tại sao ngươi lại nóng lòng tống khứ nữ nhân Lê Họa kia đi hả?"

Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nói khẽ: "Ta và nàng ấy không phải như nàng nghĩ!"

"Vậy chứ là gì?" Vân Tuyết Phi cười nhạt, nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Cho ngươi một cơ hội giải thích!"

"Tạm thời chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định nói cho nàng biết!" Tư Nam Tuyệt trịnh trọng bảo đảm.

Trong lòng Vân Tuyết Phi run động, nàng vẫn nhớ rõ câu nói kia của Quan Tâm Liên: 'Ngươi chỉ là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết Nhu trở về, ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi!'

Nàng bất giác nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt nàng một mảnh quả quyết, bỗng nhiên nói: "Trước khi chuyện giữa ngươi và nàng ta chưa được giải quyết, chúng ta sẽ sống với nhau như bằng hữu!"

Cánh tay Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi không khỏi tăng thêm lực, cười bất đắc dĩ nói: "Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Ta và nàng ấy làm gì có chuyện cần xử lý chứ!"

Vân Tuyết Phi kềm chế chua xót trong lòng, nhíu mày nhìn về phía Tư Nam Tuyệt: "Đó là chuyện của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngày nào người còn chưa có câu trả lời hợp lý, thì ngày đó không cho phép ngươi chạm vào người ta!" Đồng thời đổi giọng: "Nếu ngươi dám, cẩn thận ta thiến ngươi!" Nói xong vẫn không quên quét mắt xuống hạ thân hắn.

Tư Nam Tuyệt lập tức giật mình, đến lúc phản ứng kịp Vân Tuyết Phi đã nhân cơ hội rút tay về, thoát khỏi ngực hắn, nhanh chóng nhảy ra xa, nghiêm túc nói: "Ta đi trước, bắt đầu từ hôm nay không cho phép ngươi leo lên giường của ta nữa!"

Nói xong đầu cũng không quay lại rời đi.

Tư Nam Tuyệt nâng trán, đành chịu mà lắc đầu, cái này hắn nên vui mừng, hay nên khổ não đây?

Thời điểm Phong Cực mang Lê Họa về phủ, trong phủ lập tức có nha hoàn báo cáo tình huống cho Tống Thi Linh biết.

"Ngươi được đấy Phong Cực, vừa dụ dỗ Hồng Nguyệt xong, bây giờ lại công khai mang nữ nhân bên ngoài về nhà, thật là càng ngày không coi ta ra gì rồi!" Ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt Tống Thi Linh, ném mạnh ly trà xuống đất, nàng hừ lạnh: "Ngươi mang về một, ta sẽ hủy một, ngược lại ta muốn xem ngươi có thể mang về được bao nhiêu! Ta nói rồi, ngươi phá hủy ta, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ hạnh phúc!"

Phong Cực dẫn Lê Họa vào trong phủ, sắp xếp chỗ ở cho nàng gần viện mình nhất, hơn nữa còn tỉ mỉ dặn dò: "Tạm thời uất ức nàng ngụ nơi này trước, cần gì cứ việc nói với bọn nha hoàn!"

Lê Họa nhìn bốn phía xung quanh, điều kiện không tệ, quả thật lớn hơn tòa nhà Tư Nam Tuyệt an bài cho mình. Chẳng những vậy mới vừa rồi dọc đường đi, từ nha hoàn đến gã sai vặt mọi người đều cúi người hành lễ, cảm giác này tựa như nàng vẫn còn là Thiên kim tiểu thư của Lê phủ.

Cảm giác khó chịu lúc nãy do Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi gây nên từ từ tiêu tán, Lê phủ bị diệt môn, bản thân nàng là một nữ tử yếu đuối, bèo dạt mây trôi. Nếu như không có một phu quân để dựa vào, như vậy làm sao mà báo thù rửa hận cho Lê phủ.

Nàng dời mắt quét về phía nam nhân đang lấy lòng trước mặt, không có được sự tuấn mỹ và quyền thế như Tư Nam Tuyệt, chưa tính là dân thường, nhưng ít nhất cũng là Tướng quân, có thể khiến nàng tìm lại cuộc sống trước kia. Hơn nữa nếu người đàn ông này cho mình sử dụng, như vậy cách ngày mình báo thù thành công gần thêm một bước rồi.

Nghĩ tới đây, nàng nở một nụ cười dịu dàng, cảm kích nói: "Cám ơn Phong đại ca!" Nếu như Lê phủ không bị diệt môn, nàng vẫn là một người có quyền thế lẫn địa vị, nam nhân nông cạn như thế, chắc chắn chẳng thể lọt vào mắt mình rồi!

Nhưng không có nếu như, nàng nắm chặt quả đấm, trong mắt chợt lóe lên thù hận, nàng hận Hoàng đế. Nếu không phải hắn, mình đâu có lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát; nàng hận Bạch Tuyết Nhu, cho mình một hy vọng, lại lấy về vô tận thất vọng; nàng hận Tư Nam Tuyệt, tại sao hắn có năng lực mà không báo thù cho mình; nàng hận Vân Tuyết Phi, rõ ràng cái gì cũng không bằng mình, nhưng có thể gả cho Tư Nam Tuyệt, ngồi lên chiếc ghế Vương phi, nàng càng hận ông trời hơn, hận vận mệnh bất công. . . . . .

Hận, hận, hận, nàng hung hăng cắn chặt đôi môi, càng nghĩ càng tức giận, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng trào.

"Họa nhi, nàng không sao chứ?" Phong Cực nhìn vẻ mặt người trước mắt yếu ớt đau khổ, nghĩ đến thân thế bi thảm của nàng, trong nháy mắt một loại cảm giác thương tiếc trào ra. Một nữ tử xinh đẹp nhu nhược như vậy, nên đáng được che chở, nâng niu trong lòng bàn tay, ông trời thật khắc nghiệt mà!

Lê Họa lau nước mắt, ánh mắt long lanh, nàng lắc đầu dịu dàng nói: "Ta không sao! Ta chỉ không muốn mang thêm phiền toái cho Phong đại ca thôi!"

Nha đầu ngốc, thì ra là vì mình, một cô nương tốt biết bao nhiêu, hắn bước lên trước, không quan tâm lễ nghi, cầm tay Lê Họa, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn không xương, bỗng chốc khiến lòng Phong Cực yếu mềm, hắn lập tức cam đoan nói: "Họa nhi, nàng yên tâm, chờ ta lấy lại binh quyền, nhất định báo thù cho nàng!"

Đột nhiên bị chiếm tiện nghi, Lê Họa không khỏi khó chịu, đã vậy còn là một mãng phu (người lỗ mãng), lúc nàng chuẩn bị rút tay, nghe được hai chữ binh quyền, mắt lóe tinh quang, hơi cắn môi, lấy tay còn lại phủ lên bàn tay to của Phong Cực, cảm động không lời nào có thể miêu tả được nói: "Cám ơn Phong đại ca, huynh đối xử tốt với ta như vậy, ta không biết làm thế nào để báo đáp."

Phong Cực thoáng cái cảm thấy hình tượng mình cao lớn, hắn trải qua thời gian dài bị đè nén uất ức rốt cuộc hôm nay cũng đạt được sự thỏa mãn, đánh thắng trận cũng không sung sướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ của mỹ nhân vào thời khắc này.

Hai người thâm tình nhìn nhau, đột nhiên trước cửa truyền đến một tràn vỗ tay: "Thật sự là một hình ảnh tình chàng ý thiếp!"

Lê Họa hoảng sợ, vội vàng rút tay về, theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một bạch y nữ tử đi vào, dáng người thướt tha, chẳng qua lúc chứng kiến gương mặt của nàng ta, trong lòng Lê Họa kinh hãi. Nếu không phải là ban ngày, nàng đã cho rằng mình nhìn thấy quỷ. Bởi vì nó chẳng giống mặt người, lồi lõm, vết sẹo như con rết lấp đầy trên mặt, đôi mắt tràn ngập ánh sáng ác độc.

Nàng lo lắng đưa mắt về phía Phong Cực, làm sao cũng không nghĩ đến trong phủ tướng quân lại chứa một nữ nhân xấu xí kinh khủng như vậy, nàng ta là người nào? Tại sao có thể không lịch sự thông báo tùy ý xông vào thế?

Phong Cực nổi đóa, chắc chắn là nữ nhân này nghe được tin tức cố ý chạy tới, thật vất vả mới tìm thấy một người thật lòng thích mình, nàng ta lại muốn đến phá hoại! Nhớ lại bóng lưng thê lương của Hồng Nguyệt, trong lòng nháy mắt khó chịu, hắn nhất định không thể để cho Họa nhi bị người nữ nhân điên này độc hại tiếp!

Quyết tâm xong, hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Lê Họa, ngăn ánh mắt quan sát không có ý tốt của Tống Thi Linh.

Trông thấy hành động Phong Cực cẩn thận che chở như vậy, không thể nghi ngờ là một cây đuốc đốt Tống Thi Linh tức giận, nàng ta không thích nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nhất là người Phong Cực yêu. Trước kia lúc nàng ta chưa bị hủy dung, người đàn ông này giống y như chó nằm rạp trước mặt mình, van xin mình thưởng cho hắn một ánh mắt. Nhưng bây giờ khuôn mặt mình bị tàn phá, hắn lại trao thâm tình cho một nữ nhân khác, thật sự không thể tha thứ!

Đột nhiên Tống Thi Linh cười một tiếng, âm thanh mềm mại giòn tan hoàn toàn không tương xứng phù hợp với gương mặt xấu xí của nàng ta, vết sẹo trên mặt tụ lại, càng khiến người ta ghê tởm hơn: "Thế nào? Lo lắng ta dọa sợ tiểu mỹ nhân của ngươi à?"

Lê Họa căng thẳng siết chặt khăn, trong lòng càng ngày càng lo lắng, nàng dám chắc nữ nhân trước mắt này và Phong Cực có mối quan hệ không thể cho ai biết, nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Phong Cực, nhỏ giọng hỏi: "Phong đại ca, vị tiểu thư này là. . . ?"

Tâm Phong Cực thoáng cái lộp bộp, nên giải thích sao với Họa nhi đây? Nhìn ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh, hắn thật hối hận ban đầu đồng ý chỉ hôn của Vân Tuyết Phi. Nếu sớm biết hôm nay gặp phải Họa nhi, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, dù Vân Tuyết Phi đánh hắn ba mươi đại bản cũng được!

Chứng kiến ánh mắt Phong Cực lo lắng sợ hãi, Tống Thi Linh không khỏi nổi cáu, hắn coi nữ nhân này như bảo bối sao? Ngươi đã khẩn trương như thế, vậy ta há có thể thuận theo ý của ngươi, nàng đột nhiên nở nụ cười thân thiện: "Phong đại ca, muội muội xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu với ta?"

Hiện tại Phong Cực nếm đủ mùi vị hối hận, nhìn một người hả hê, một người tin tưởng lệ thuộc vào, hắn không biết nên giải thích thế nào? Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Họa nhi, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, hắn thích Họa nhi. Nhưng mình đã cưới Tống Thi Linh, cũng không thể uất ức để Họa nhi làm thiếp, hơn nữa với tính tình Họa nhi, nhất định sẽ không chịu làm thiếp!

Nhìn Phong Cực lâm vào tình thế khó xử, Tống Thi Linh chợt hiểu ra, chỉ sợ là chưa nói cho nữ nhân này biết hắn có một Chánh thất Phu nhân, ngươi đã nói không, vậy ta sẽ thay ngươi nói.

Nàng mỉm cười với Lê Họa, sau đó liếc Phong Cực: "Nếu Phong đại ca thật lòng thích vị muội muội này, thì nhanh chóng chọn một ngày tốt đưa vào trong phủ đi, ta thân là Chánh thất Phu nhân, sẽ cùng muội muội chung sống hòa thuận!"

Lê Họa không thể tin trợn to hai mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Phong Cực và nữ nhân xấu xí kia. Nàng vốn định nếu thật sự không có lựa chọn, vì báo thù, nàng đành hiến thân cho hắn, làm Phu nhân Tướng quân cũng không tồi!

Nhưng tuyệt đối không ngờ, nam nhân thô tục này đã có Phu nhân, nàng cảm giác bị sỉ nhục vô cùng lớn, mình dầu gì cũng xuất thân Tướng môn, chẳng lẽ hiện tại bởi vì mình là một cô bé mồ côi, không có nhà mẹ dựa vào, thì bị người ta đùa giỡn như vậy sao?

Nghĩ tới đây, thời gian dài uất ức khuất nhục cùng nhau bộc phát, nàng rốt cuộc không nhịn được đỏ mắt, từng giọt từng giọt nước mắt theo gương mặt trắng nõn nhỏ xuống.

Phong Cực trông thấy Lê Họa rơi lệ lập tức luống cuống, hắn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, lại bị Lê Họa né tránh, hắn khẩn trương giải thích: "Họa nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta hoàn toàn không yêu nàng ta, ta. . . ta không phải thật tâm muốn cưới nàng ta!"

Tống Thi Linh vốn muốn coi kịch hay, nhìn hắn sẽ có kết cuộc thế nào, không ngờ nghe được lời nói khiến nàng không chịu đựng nổi, nàng cũng nhịn nữa, tức giận chỉ trích nói: "Phong Cực, ngươi đoạt trong sạch của ta, phá hủy cả đời ta, lại ngay trước mặt một nữ nhân khác làm nhục ta, ngươi quả thật khinh người quá đáng!"

"Hủy trong sạch của ngươi?" Phong Cực cười như không cười lập lại những lời này, sau đó ánh mắt đỏ tươi, trừng lớn: "Nữ nhân ác độc này, ban đầu nếu không phải ngươi bỏ thuốc, ta cũng sẽ không xảy ra quan hệ với ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới đây trách móc, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không bị tước đoạt binh quyền, càng thêm không phải lấy ngươi!"

Tiếp theo chứng kiến sắc mặt Tống Thi Linh ngày một tái nhợt, hắn cười nham hiểm nói: "Ông trời có mắt, người xấu xí như vậy vĩnh viễn đừng nghĩ có người thích ngươi!"

Tống Thi Linh kiêng kỵ nhất chính là người ta nói nàng ta xấu xí, hôm nay lại bị nam nhân đã từng mến mộ mình nói mình xấu xí ngay trước mặt một nữ nhân khác, sao nàng ta có thể nhịn chứ? Rốt cuộc không kiềm chế được nữa, xông lên, muốn vả vào mồm Phong Cực, nhưng tay của nàng ta bị hắn chặn đứng trên không, còn chưa kịp phản ứng, bốp một tiếng, nàng ta bị đánh ngã xuống đất.

Nàng không thể tin ôm mặt, nhìn Phong Cực cẩn thận che chở một nữ nhân khác ở phía sau, lạnh lẽo trừng mình, nàng đột nhiên cười to, thân thể run rẩy dữ dội: "Ngươi được đấy Phong Cực! Hôm nay coi như ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. . . . . ."

Nàng chuyển ánh mắt điên cuồng thương hại liếc nữ nhân được Phong Cực bảo vệ ở sau lưng, cất giọng chói tai: "Cứ nhìn dáng vẻ ta hiện tại, tương lai chính là của ngươi, trước kia hắn cũng che chở ta mọi nơi, giống như chó nằm rạp dưới chân ta, nhưng bây giờ mặt ta bị hủy, hắn chẳng thèm để ý đến, thậm chí chỉ vì ngươi đối xử với ta như vậy! Ta thật hận!" Nàng nhịn không được nữa, nằm trên mặt đất lớn tiếng khóc thút thít.

Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Lê Họa không có cảm giác, ban đầu mình xem thường người nam nhân trước mắt này. Chẳng qua một thân một mình bên ngoài phiêu bạt, thay vì ăn nhờ ở đậu, không bằng tìm người dựa vào. Tư Nam Tuyệt nàng không trông cậy được rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không ngờ hắn thô tục ngu dốt không nói, còn là một kẻ bạc tình, nghĩ đến mới vừa rồi nữ nhân xấu xí này nói muốn đưa mình vào phủ, vậy chẳng phải là làm thiếp! Không, nàng tuyệt đối không làm thiếp cho người khác, hơn nữa còn bị nữ nhân xấu xí đó đè đầu, càng không thể nào!

Phong Cực thật muốn một đao chém chết Tống Thi Linh, nàng ta lại dám đổi trắng thay đen, rõ ràng từ đầu đến cuối, mình luôn là người bị hại, nhưng nàng ta có thể trợn mắt bịa đặt, đổ tất cả sai lầm lên đầu mình. Một nữ nhân ác độc như vậy, sao trước kia mình cung phụng nàng ta như nữ thần vậy hả? Nhất định là não đứt gân rồi, không trách được Tần Lan luôn dùng vẻ mặt thương hại nhìn mình.

"Phong đại ca, ta nghĩ mình nên đi thôi!" Lê Họa cúi đầu, âm thầm đè ép cảm xúc phiền muộn, nhỏ giọng mềm mại mở miệng: "Ta không muốn huynh và tẩu tẩu thêm phiền toái!" Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức xoay người đi ra cửa.

Phong Cực sốt ruột, chạy theo kéo Lê Họa lại, dịu dàng an ủi: "Ta nói rồi phải chăm sóc nàng thật tốt, tại sao có thể để cho nàng đi?"

Lê Họa nhu nhược run run nói: "Nhưng ta không muốn huynh và tẩu tẩu cãi nhau vì ta!" Vành mắt đỏ hoe có nước mắt tràn ra.

Đây là một nữ tử tốt đẹp biết nhường nào, mình có tài đức gì mà sau khi bị Tống Thi Linh làm cho đau thấu tim, gặp phải một người lương thiện như vậy, ông trời quả nhiên có mắt! Hắn dịu dàng cười một tiếng, đưa tay lau nước mắt cho Lê Họa, nắm tay nàng xoa dịu: "Nha đầu ngốc, giữa ta và nàng ta vốn có chuyện, cho dù không có nàng, người nữ nhân điên này vẫn sẽ tìm ta gây phiền toái!"

"Nhưng, nhưng. . . . . ." Lông mi Lê Họa hơi giật giật, ở nơi Phong Cực không thấy được, trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng châm chọc, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng chỉ còn lại sự yếu ớt và lo lắng.

"Không có nhưng nhị gì hết!" Phong Cực lập tức cắt đứt lời Lê Họa muốn nói, con ngươi hắn kiên định, cố chấp nghiêm túc nói: "Đừng nói nhưng với Phong đại ca, ta nói muốn chăm sóc nàng, thì chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt nàng cả đời, không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt nàng!"

Nói xong ném ánh mắt lên nữ nhân trên mặt đất đang khóc lóc chật vật kia, sự chán ghét thoáng vụt qua trong mắt, hắn nói: "Nàng chớ lo lắng nữa, ở trong ngôi phủ này nàng chính là nữ chủ nhân, bất luận kẻ nào cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc!"

"Ta có thể sao?" Lê Họa động lòng, cho đến bây giờ đã một thời gian dài mình sống gửi nhà người, nhất là ở trong Vân phủ, ngay cả nha hoàn gã sai vặt cũng có thể cho mình sắc mặt. Hiện tại mặc dù nàng không thích người đàn ông này, cũng không muốn bị nữ nhân xấu xí này đè ở trên đầu, nhưng một câu của Phong Cực bất luận kẻ nào cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc, nàng động lòng! Nếu mình thật sự làm Phu nhân Tướng quân, như vậy chờ Phong Cực lấy lại binh quyền, thì việc báo thù đã nằm trong tầm tay rồi!

"Có thể!" Phong Cực lo lắng Lê Họa lại muốn nói rời đi, vội vàng trả lời: "Tất cả đều là của nàng, bao gồm con người của ta!"

Lê Họa nhếch miệng cười đắc ý, không nhìn thấy bên dưới, Tống Thi Linh siết chặt quả đấm, ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc vào đôi cẩu nam nữ thâm tình nhìn nhau kia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro