Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh của ngày cuối năm thổi vào người thật buốt.

Tôi đang ngồi một mình ở trạm xe buýt.

Giờ đã tối rồi, chuyến xe buýt tôi đang đợi là chuyến cuối cùng trong ngày.

Đêm nay là đêm giao thừa.

Đôi tay tôi run lên bần bật, không phải vì không có tiền để trả tiền thuê nhà thì tôi hà tất gì phải làm quần quật đến tận bây giờ. Ngay cả giao thừa cũng không được về nhà sớm đón năm mới.

Tôi không muốn ngày mai mùng một bị chủ nhà tới đuổi ra khỏi nhà.

Có phải trông rất thê thảm không.

Tôi nhìn về phía những ngôi nhà sáng đèn, rực rỡ cả một vùng, trông vô cùng ấm áp, chắc những gia đình đó đang vui vẻ cùng nhau đón năm mới.

Tôi cười khẩy, tôi nghĩ mình có nên lấy que diêm ra đốt và cầu nguyện giống như trông truyện "Cô bé bán diêm" không.

Nếu thật sự được như vậy, tôi sẽ ước gì đây?

Nghĩ tới đây đôi mắt tôi ươn ướt, tôi ước mình sẽ được ở bên gia đình cùng với bố mẹ.

Nhưng đáng tiếc giờ đây họ đã có gia đình riêng của mình rồi, bất giác tôi trở thành một kẻ dư thừa.

Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, họ giờ cũng đã có một gia đình mới của riêng mình.

Nhưng gia đình của tôi đã tan nát từ rất lâu rồi.

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì một giọng nam trầm ấm từ đâu truyền đến: "Nhã Nam?"

Tôi quay đầu xung quanh nhìn theo phản xạ, cuối cùng ánh mắt dán trên người một người đàn ông cao to. Người đó đứng che khuất ánh đèn đường trước mặt tôi.

Môi tôi không ngừng run lên cầm cập vì lạnh: "Duy Đông?"

Duy Đông từ từ bước lại gần tôi, ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Mỗi bước lại gần tim tôi như sắp lọt ra ngoài.

Anh gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay xong lại quay qua nói với tôi: "Trễ rồi, anh đưa em về nhà."

Mọi hình ảnh trong đầu tôi đồng thời tua lại như một cuốn phim. Cụ thể là vào hai năm trước, những cảm xúc tưởng chừng như sẽ phai mờ theo thời gian. Nhưng không, thời gian chỉ làm nó thêm sâu đậm mà thôi.

Lâu ngày gặp lại, ai cũng bồi hồi không nói lên lời.

Vừa hay lúc đó chiếc xe buýt đến, những hành khách trên xe lần lượt đi xuống. Tôi định bước lên xe buýt cho kịp giờ thì Duy Đông nắm lấy cổ tay tôi.

"Về nhà cùng anh đi."

Tôi do dự nhìn chiếc xe buýt trước mặt rồi lại quay sang nhìn Duy Đông, giờ này còn bắt tôi lựa chọn.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Duy Đông, tôi không thể từ chối được nữa mà nhẹ nhàng đáp: "Thôi được."

Trước giờ chỉ có anh từ chối tôi thôi, chứ tôi chưa từng từ chối anh điều gì.

Cuối cùng tôi cũng từ bỏ chuyến xe buýt cuối cùng đó để đi cùng Duy Đông.

Ngồi trên xe tôi cũng không nói gì nữa, tôi lười bắt chuyện.

Hai năm trốn tránh, còn gì để nói nữa.

Duy Đông cảm thấy bầu không khí căng thẳng đành bắt chuyện hỏi trước: "Dạo này em có khỏe không?"

Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, trả lời một câu ngắn gọn: "Khỏe."

Tôi ngó lơ chẳng thèm nhìn mặt Duy Đông thêm cái nào nữa, tôi đang nghĩ "nhà" mà anh nói lúc nãy, rốt cuộc có phải là nhà mà tôi nên về không.

Ai cũng hiểu rõ chuyện này.

Lúc bố mẹ mới ly hôn, tôi sống cùng mẹ, mẹ tôi kết hôn với người khác nên tôi dù muốn hay không cũng phải chuyển đến sống ở một nơi khác.

Nhưng tôi vốn mang họ Nguyễn, vốn là con riêng nên không được lòng người thân trong gia đình bố dượng.

Càng lớn tôi càng cảm nhận được sự phân biệt đối xử và ghẻ lạnh. Để mẹ không khó xử thì một năm trước tôi đã chuyển ra ở riêng, từ đó về sau không còn qua lại nhiều nữa.

Tôi cũng không thể quay về nhà bố ruột, dù gì tôi đi đâu cũng bị xem là gánh nặng.

Còn Duy Đông, anh chính là người cháu nuôi của bố dượng tôi. 

Nghe quan hệ thì có vẻ phức tạp, nhưng nghĩ đơn giản thì chính là người cùng một nhà trên danh nghĩa.

Thế nào tôi lại yêu thầm Duy Đông.

Chính tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình là rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Hai năm trước tôi dùng hết cam đảm của đời này mạnh dạng tỏ tình với Duy Đông.

Chính là cọc đi tìm trâu, nhưng không ngờ trâu không có mà ngay cả cọc cũng gãy luôn.

Duy Đông chưa nghe hết câu tỏ tình của tôi thì đã thẳng thừng từ chối tôi, đã vậy còn bỏ ra nước ngoài đến tận bây giờ mới trở về.

Chẳng lẽ tôi khiến anh chán ghét đến vậy sao. Bỏ đi xa như vậy để tránh mặt tôi.

Sớm biết có kết quả như vậy, tôi hà cớ gì phải trằn trọc ngồi suy nghĩ hai ngày hai đêm. Tìm đủ mọi cách bày binh bố trận để tỏ tình với anh.

Giờ đây anh xuất hiện trước mặt tôi, còn bảo tôi về nhà cùng anh, anh như vậy là có ý gì.

Xe chạy trên con đường sáng rực đèn, không khí bên ngoài có lạnh cách mấy cũng không lạnh bằng trái tim tôi.

Duy Đông liếc nhìn tôi một cái nhịn không được nữa nói thêm câu: "Dì Tịnh rất nhớ em đó."

Sắc mặt tôi cũng không thay đổi, ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ xe, lạnh lùng trả lời: "Ừ."

Cứ như vậy mà suốt quãng đường chúng tôi cũng không nói thêm câu nào nữa, không lâu sau xe dừng trước cửa nhà họ Lưu, nhà của bố dượng tôi.

Tôi bước xuống xe trước, ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn như vậy, không có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chắc có lẽ là lòng người.

Chân tôi như có thứ gì đó quấn chặt, cả người cứng đờ tại chỗ, cho đến khi Duy Đông lên tiếng.

"Vào thôi."

Duy Đông ấn chuông cửa, chưa vào nhà nhưng từ bên ngoài đã nghe tiếng nói cười nhộn nhịp.

Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa.

Người ra mở cửa là một cô gái, mặc một chiếc váy hồng, tóc uốn lọn xõa dài. Dáng vẻ kiêu kì, có chút trẻ con.

Vừa nhìn thấy Duy Đông mắt cô sáng như vì sao, miệng thì nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

Nhưng khi thấy bóng dáng lấp lóa của tôi sau lưng Duy Đông thì nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt chuyển sang xéo sắc không muốn nhìn tới: "Sao chị lại tới đây?"

Tôi thầm nghĩ: "Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại đến đây nè."

Cô gái đó chính là người em gái cùng mẹ khác cha với tôi, Lưu Văn Văn.

Duy Đông thấy tình huống hơi khó xử nên lên tiếng: "Tiện đường nên anh đưa Nhã Nam về đón giao thừa cùng với chúng ta."

"Tiện đường" Câu nói phát ra từ miệng anh nghe thật miễn cưỡng, nghe không khác gì tôi là một thứ bỏ đi trên đường được anh tiện tay nhặt về.

Văn Văn liếc tôi một cái rồi lại quay qua tươi cười khoác lấy cánh tay Duy Đông, hí hửng đưa anh vào nhà, bỏ mặc tôi một mình ngơ ngác đứng đó như một khúc gỗ.

Tôi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của Văn Văn vai sánh vai bên cạnh Duy Đông mà tim như bị ai lấy dây buột chặt lại, cảm giác vô cùng khó thở.

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro