Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lúc nhỏ, tôi sống cùng Văn Văn trong một mái nhà.

Chúng tôi không hề thích nhau, suốt ngày ích kỷ so đo với nhau từng tí một. Nhưng nghĩ lại thì tôi lấy cái gì ra để so với Văn Văn đây.

Văn Văn có ba ruột thương, mẹ tôi cũng dành tình thương cho nó nhiều hơn tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chúng tôi đều là con ruột của mẹ, tại sao mẹ lại thiên vị một cách rõ ràng như vậy.

Nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ: "Mẹ à, có phải con được mẹ nhặt về nuôi không?"

Biết là tình cảm chị em chúng tôi xưa giờ không tốt, nhưng không ngờ sẽ có một ngày tôi gánh một nỗi oan mà "Kêu trời, trời không thấu. Kêu đất, đất không nghe."

Dù có đem tôi nhấn chìm dưới sông Hoàng Hà cũng không bao giờ rửa sạch.

Nhớ lại năm đó tôi 10 tuổi, Văn Văn 7 tuổi, còn Duy Đông thì 12 tuổi.

Năm đó là sinh nhật 10 tuổi của tôi, Duy Đông có tặng cho tôi một gấu bông hình con thỏ, tôi vui mừng xem nó như báo vật mà nâng niu.

Nhưng không hiểu vì sao Văn Văn lại tức giận giành lấy con gấu bông đó từ chỗ tôi.

Quá đáng thật, cái gì cũng muốn tranh giành với tôi, giành mẹ với tôi thôi chưa đủ ngay cả món quà mà tôi yêu thích nhất, trân trọng nhất mà cũng giành cho bằng được.

Lần này tôi không nhịn Văn Văn nữa, cái gì tôi cũng có thể nhường cho nó, riêng con gấu bông này thì không.

Thế là chúng tôi giành giật qua lại đến nổi lỗ tai thỏ cũng đứt ra rồi.

Lúc đó tôi giận rồi hét lớn: "Cái này là đồ cũng chị, trả lại đây cho chị."

Văn Văn cũng không chịu thua mà nói: "Đồ nào là của chị, cái gì trong nhà của tôi sẽ là của tôi."

Tôi dùng hết sức giành lại con gấu, nhưng vô tình đẩy ngã Văn Văn té xuống nền nhà. Mà đúng lúc đó Duy Đông lại xuất hiện.

Anh ấy đến đỡ Văn Văn dậy, dịu dàng dỗ về nó đang khóc. Nhưng anh ấy đâu nhận ra, mu bàn tay của tôi cũng đầy vết cào cấu, anh ấy chỉ lo cho Văn Văn mà thôi.

Văn Văn khóc nức nở, giọng thều thào nói với Duy Đông: "Chị ấy đẩy em."

Duy Đông tiến lại chỗ tôi, điệu bộ chất vấn hỏi: "Sao em lại đẩy Văn Văn?"

Tôi liên tục lắc đầu. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, ấm ức chịu không được nữa mà cũng bắt đầu khóc.

"Đưa cho anh."

Duy Đông chìa tay ra định lấy con gấu bông từ tay tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt hét lên: "Cái này là anh cho em mà."

Duy Đông gằng giọng lặp lại: "Đưa cho anh!"

Tôi giấu con gấu bông ra sau lưng, từ từ lùi lại phía sau, cho đến khi không còn chỗ lui nữa mà lưng chạm vào kệ sách.

Nhưng Duy Đông không từ bỏ, anh ấy bắt đầu giống như Văn Văn, cũng muốn cướp con gấu từ tay tôi.

Văn Văn chạy đến chỗ tôi, chúng tôi lại giằng co với nhau. Lúc này Duy Đông mới tách tôi và Văn Văn ra.

Tôi né mình khỏi vòng tay của Văn Văn, rồi bỏ chạy lên lầu. Nhưng Văn Văn tính tình hiếu thắng, nhất quyết không buông tha cho tôi.

Gần đến cửa phòng thì Văn Văn từ phía sau giật lấy đuôi tóc của tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau. Văn Văn ở sát sau lưng tôi vì thế nên cũng cùng tôi ngã xuống hai mươi mấy bậc thang.

Đúng là chuyện xui rủi không đâu tự nhiên đến.

Vì ở phía sau tôi nên lúc tiếp đất cả người tôi đè lên người Văn Văn, hai đứa nằm bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Người còn tỉnh táo chứng kiến mọi thứ chỉ có Duy Đông.

Nhưng chuyện không kết thúc ở đó.

Tôi và Văn Văn được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Tôi bị nứt xương tay trái, cơ thể đều bầm dập. Văn Văn thì bị nặng hơn tôi, chân trái bị gãy, khủy tay phải bị trật khớp.

Dù sau này có lành lại nhưng chân vẫn để lại di chứng cho nên bây giờ Văn Văn mới bước đi khập khiểng như vậy.

Kể từ ngày hôm đó tôi biết mình không thể sống yên ở ngôi nhà đó được nữa.

Mẹ cứ đinh ninh theo lời của Văn Văn là do tôi hại nó, chính tôi là người đã đẩy nó xuống cầu thang, làm hại cả đời của nó.

Mẹ không chịu nghe tôi giải thích, sống chết cho rằng tất cả là tại tôi.

Tôi tỉnh dậy từ bệnh viện cả người đau nhức vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể nằm im lẳng lặn mà rơi nước mắt. Mẹ chỉ lo cho Văn Văn, ngay cả đến xem tôi ra sao cũng không có. Bà chỉ có nhiệm vụ trả viện phí, còn tôi có bị thương nặng hay nhẹ mẹ cũng chẳng mẩy may để tâm.

Duy Đông thì luôn tự trách bản thân, luôn nhận mình là người có lỗi trong chuyện này. Sau đó suốt mấy tháng liền cả tôi và Văn Văn đều không gặp được anh ấy nữa.

Từ hôm đó trở đi chỗ nào có tôi sẽ không có Văn Văn, và ngược lại.

Vì thế Duy Đông luôn là người bị mắc kẹt ở giữa.

Nhưng tôi cho rằng anh ấy đối với tôi là thương hại, còn đối với Văn Văn là bù đắp.

Cho nên sau này Văn Văn muốn một Duy Đông sẽ cho mười, chỉ sợ sao trên trời không hái được, nếu được anh ấy cũng tìm bằng mọi cách hái xuống cho Văn Văn.

Còn tôi, tôi không có gì hết. Một chút tình thương mà tôi cố gắng chấp giá mới có được cũng dần rách thành từng mảnh vụn rồi.

Từ đó về sau những tháng ngày tôi sống ở nhà họ Lưu không khác gì địa ngục trần gian.

Nhiều lần tự hỏi bản thân, tôi và Văn Văn đều là con gái của mẹ, tại sao mẹ lại bên trọng bênh khinh rõ ràng như vậy.

Tốt xấu gì tôi cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ, là con ruột mà.

Đối với mẹ Văn Văn là cành vàng lá ngọc, còn tôi chỉ là lá rụng trước thềm.

Oán trách ai bây giờ.

Trở lại hiện thực, chuyện nhiều năm trước cứ ngỡ như một giấc mơ.

Mỗi lần nhớ lại nó khiến đầu tôi nhức bưng bưng.

Từ trong nhà một người phụ nữ khác bước ra vẻ mặt còn hớn hở hơn cả Văn Văn.

"Về rồi sao."

Văn Văn hất mặt ra cửa nói lớn: "Mẹ, chị ta không muốn vào thì đóng cửa dùm con nha."

Mẹ nhìn thấy tôi có biểu cảm y hệt như Văn Văn, chính là vẻ mặt không muốn đón tiếp.

"Sao con lại về đây?"

Nhiều người nói Văn Văn là bản sao của mẹ quả nhiên không sai. Vừa gặp tôi đã hỏi một câu y chang nhau.

Mẹ vừa nói vừa kéo tay tôi đi ra ngoài.

Tôi biết mẹ không muốn gặp tôi, không nhắc chắc bà cũng không nhớ là mình có một đứa con gái như tôi.

Tôi cũng không muốn ở lại đây, nên bình tĩnh giải thích với mẹ: "Mẹ, giờ con sống rất tốt, hôm nay con đến đây chỉ để nói với mẹ. Chúc mẹ năm mới vui vẻ."

Vẻ mặt của mẹ lạnh lùng như băng nói với tôi: "Được rồi, sau này con đừng đến đây nữa. Để tránh làm mất hòa khí đôi bên, Văn Văn cũng sẽ không vui."

Tôi hiểu ý của mẹ, cay đắng nở một nụ cười.

"Mẹ! Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Mẹ nỡ lòng nào nói với con những lời như vậy."

Mẹ khoanh tay trước ngực, thẳng lưng lớn giọng nói với tôi những lời vô cùng chua xót.

"Mẹ nuôi con đến từng tuổi này là đã hết trách nhiệm rồi, con còn muốn mẹ làm gì nữa? Sao lúc nào con cũng so bì với Văn Văn vậy? Con nhìn kĩ chân nó đi, vì ai mà nó trở thành một đứa khiếm khuyết như vậy hả?"

Tôi biết dù mình có dùng cả đời này để giải thích chuyện đó thì cũng như "nước đổ lá khoai". Ngay từ đầu mẹ đã không tin, thì bây giờ cũng sẽ như vậy.

Tim tôi đau nhói, gục đầu che giấu đi những giọt nước mắt, giọng nấc nghẹn nói: "Con hiểu rồi, sau này con sẽ không đến làm phiền mẹ nữa. Mong mẹ nhiều sức khỏe."

Nói xong tôi nhanh chóng rời đi, không quay đầu lại, mẹ cũng không nói gì quay mặt ngược hướng với tôi, rồi đi vào trong nhà. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng như thể tôi chưa từng xuất hiện ở đây.

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro