Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một mình trở về căn nhà thuê nằm ở cuối con hẻm.

Tôi vốn là người sợ bóng tối, đặc biệt khi đi một mình nỗi sợ của tôi tăng gấp đôi.

Nhưng tôi biết rằng dù đi trên con đường nào thì mãi mãi cũng chỉ có một mình tôi.

Tôi ngồi trong căn phòng yên ắng với bốn bức tường bao vây là sự cô đơn.

Ngoài kia pháo hoa nổ rồi, rực rỡ biết mấy. Nó thật sự giống như cuộc đời của tôi vậy, chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Tôi lấy điện thoại ra điện cho bố, nhưng sau mấy cuộc điện thoại bố cũng không bắt máy. Tôi đành nhắn cho bố một câu "Năm mới vui vẻ" hy vọng bố sẽ thấy và hồi âm cho tôi.

Tôi lại ngồi co ro nhìn vào bức ảnh trên kệ bàn, đó là tấm ảnh duy nhất một nhà ba người chụp cùng nhau. Có bố, có mẹ và cả tôi, lúc đó trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tôi thật sự ước gì mình có thể quay về khoảng khắc đó.

Tôi cầm lấy tấm ảnh, đầu ngón tay tôi lướt qua khung ảnh. Tôi luyến tiếc mọi thứ trước đây, những gì mà tôi đã từng có.

Bất giác mũi tôi lành lạnh, đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt nhòe đi không còn nhìn thấy rõ nữa.

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống bức ảnh.

Tay tôi chạm lên mũi mình, mùi máu tanh không lẫn đi đâu được.

Tôi vô thức ngước mặt lên trần nhà, ý thức được mình đang chảy máu cam. Tôi quơ tay tìm kiếm hộp khăn giấy trên bàn, lấy khăn giấy ra lau máu mũi.

Không biết có phải do áp lực chuyện tiền bạc không mà dạo gần đây tôi hay bị chảy máu cam. Với lại làm việc ngày đêm, dù là một cổ máy cũng cần phải thay nhớt chứ, huống chi tôi chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt, cũng biết ốm đau chứ.

Tôi mệt mỏi nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo, đêm dài cô đơn không ngăn cản được cơn buồn ngủ của tôi.

Thế là đã bước qua năm mới.

Hy vọng đây là một khởi đầu mới, thuận lợi hơn và hạnh phúc hơn.

Nghỉ Tết không đi làm, tôi dành cả ngày ở nhà. Tôi cảm thấy Tết cũng không có gì khác so với ngày thường, vẫn là căn nhà đó, vẫn là một mình tôi.

Sáng ngày mùng một tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố.

"Chúc mừng năm mới, chúc con gái của bố luôn khỏe mạnh."

Tôi vui vẻ ra mặt, từ trong chăn nhảy cẩng lên.

Đã lâu lắm rồi bố mới gọi cho tôi.

Giọng bố ấm áp truyền vào tai tôi: "Dạo gần đây bố hơi bận nên không thể đến thăm con được. Tối nay con đến chỗ bố nha, bố sẽ làm món thịt hầm bí đỏ con thích ăn nhất, có được không?"

Tôi cười không ngớt, hớn hở đáp: "Dạ, con nhất định sẽ đến!"

Lòng tôi ấm áp như lò than hồng, cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm gia đình sau bao ngày thương nhớ.

Ngày hôm đó tôi cứ mong tới tối để đến gặp bố.

Nhưng nhìn tôi bây giờ hơi tiều tụy, người cũng gầy hơn trước. Tôi nghĩ chắc mình thức khuya quá nhiều, tự dặn với lòng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Không được buông thả như trước nữa.

Tôi cố chỉnh lại trạng thái tốt nhất để đến gặp bố. Để bố không phải lo lắng cho tôi.

Tôi vui mừng như một đứa trẻ được kẹo chạy đến tìm bố. Nhưng khi đến trước cửa nhà của bố, người tôi nhìn thấy không phải là bố mà là một người phụ nữ, có vẻ như bà ấy đang đứng ở đó đợi tôi.

Người đó chính là vợ sau của bố tôi, là mẹ kế của tôi, dì Mỹ.

Dì Mỹ dùng ánh mắt cự tuyệt không khác gì với mẹ ruột của tôi nhìn tôi.

Dì Mỹ không nói tiếng nào vừa nhìn thấy tôi đã tiến lại hất thẳng hộp thịt hầm bí đỏ còn nóng lên người tôi.

Tôi nhất thời chết đứng tại chỗ, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dì đã mắng tôi tới tấp.

"Đồ con hoang, tao đã cảnh cáo mày không được đến đây nữa, bộ mày bị điếc hả? Hay đang cố tình chống đối với tao."

Tôi nhăn mặt vì nước canh nóng làm cho tay tôi đỏ rát. Tay tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm sót được nữa.

Tôi định mở miệng giải thích thì dì lại đến tát cho tôi một bạt tay, má phải tôi nhanh chóng hằn lên dấu tay năm ngón, đỏ rộp.

"Chỉ có ba mày ngu ngốc mới bị mẹ mày lừa gạt. Vừa ly hôn được ba hôm thì đã đi theo người đàn ông khác, nếu trước đó không dang díu với nhau thì sao chưa gì đã nhanh chóng về chung một nhà rồi."

Tôi càng nghe càng thấy lùm bùm lỗ tai, giận dữ mới nói: "Dì không được vu khống người khác như vậy."

Dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô, tôi không lên tiếng bảo vệ tức là thừa nhận lời dì nói rồi.

Dì Mỹ bày ra vẻ mặt khỉnh bỉ nói với tôi: "Còn không phải sao? Nếu trong sạch thì sợ gì người khác nói, tao đoán chắc mày là đứa con rơi của người đàn bà đê tiện đó cùng với người đàn ông nào đó."

Tôi càng nghe càng tức tối, rốt cuộc dì Mỹ đã nghe phong phanh được những gì mà có thể nói năng nặng lời như vậy.

Trong gió đêm giọng của dì Mỹ càng lảnh lót hơn.

"Mau cút khỏi đây ngay."

Dì vừa nói vừa đẩy tôi, tôi vô thức lùi lại phía sau. Dù tức giận nhưng tôi cũng không động tay động chân với dì.

Tôi bị dì đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay nhanh chóng phủ đầy đất.

Dì đẩy tôi xong liền lấy tay ôm ngực, thở gấp.

Lúc tôi loạng choạng đứng dậy thì đã thấy bố hớt hải chạy đến, bố ngay cả đến nhìn cũng không nhìn tôi một cái, mặc kệ tôi ra sao mà chạy đến bên dì, ôm dì vào lòng.

"Em có sao không? Chỗ nào không được khỏe?"

Tôi bàng hoàng trước mọi thứ, trước khi đến đây tôi mang theo một tâm trạng vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Sau khi đến đây thì tôi như bị đánh trở về địa ngục, nỗi buồn nơi tâm tối nhất trong tim tôi lại trỗi dậy.

Bố dùng ánh mắt hờn trách nhìn tôi: "Không phải bố đã nói với con dì bị bệnh suyễn sao. Con lại đi cãi nhau với dì."

Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, bố chỉ nhìn thấy dì bị mệt, nhưng lại không nhìn thấy người tôi dính đầy thức ăn, tay cũng bị bỏng, mặt thì sưng lên.

Cuối cùng người vừa đánh trống vừa la làng chính là dì Mỹ mới đúng.

Giọng tôi khàn khàn, một tiếng nấc nghẹn ở cổ họng: "Bố..."

Bố chẳng thèm để tâm đến tôi, coi tôi như bức bình phong đứng đó.

Bố chỉ chăm chăm lo cho dì đang ở trong vòng tay của bố.

Tôi tiến lên muốn nói cho bố biết rằng mọi chuyện không như bố đã nghĩ, thì được bố chỏng chạc phán cho một câu: "Đủ rồi, con về đi. Sau này không có việc gì thì đừng đến đây nữa."

Vừa nói xong bố đã ôm dì đi vào nhà, bỏ mặc tôi đứng một mình trong gió lạnh.

Giao thừa thì bị mẹ chặn ngay cửa không cho vào. Mùng một thì bị bố đuổi về không cho vô cửa.

Nhất tôi rồi, được đối xử đặc biệt như vậy thì ai bằng tôi.

Thật là bây giờ tôi có khác gì cô nhi chứ, có phải kiếp trước tôi đã đập chùa phá miểu nên kiếp này mới lãnh hậu quả như vậy không.

Hai người ly hôn bốn người hạnh phúc. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc à.

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi thứ, tôi không biết mục đích sống của mình bây giờ là gì nữa, tôi cố gắng nhiều như vậy để rồi đổi lại được gì chứ. Có chăng chỉ là một trái tim chịu quá nhiều tổn thương, một trái tim với rất nhiều vết nứt không bao giờ lành lại được.

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro