Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi bộ về thì gặp Duy Đông lái xe đi ngang, anh ấy thấy tôi liền kéo cửa kính xuống hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Sao mà những lúc tôi rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy thì lại gặp trúng ngay Duy Đông thế.

Ông trời đang cố tình trêu tôi à.

Duy Đông bước xuống xe, anh liếc nhìn bộ dạng như ăn mày của tôi mà cau mày hỏi: "Em sao vậy?"

Tôi mấp môi trả lời đại: "Mới té ở bãi rác."

Duy Đông lại cầm lấy cánh tay bị bỏng của tôi, gằng giọng hỏi: "Như này là sao?"

Tôi hất mặt đi chỗ khác, rút cánh tay về, lạnh lùng trả lời: "Mặc kệ tôi."

Tôi định bỏ đi thì Duy Đông kéo tôi vào lòng anh, thủ thỉ nói: "Giận anh hả?"

Tôi muốn cung tay đấm anh một phát cho anh tỉnh, tôi của giờ không phải là tôi của hai năm trước, không dễ dàng để anh chà đạp trái tim tôi nữa.

"Bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà."

"Anh đưa em về, giờ lạnh lắm."

Tôi khó chịu hét lớn: "Tôi tự về được, không cần anh lo."

Có phải lúc nãy tôi hét lên thế này thì sẽ không bị thương như vậy không.

"Em lớn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa, có được không?"

Duy Đông nói một câu làm tôi nghi ngờ nhân sinh quá, rốt cuộc anh đang giả ngu hay là không hiểu thiệt đây.

"Ừ, tôi trẻ con đó, thì sao? Nếu anh cảm thấy tôi trẻ con thì còn ở đây giằng co với tôi làm gì. Anh về mà nói chuyện với Văn Văn á, chắc nó đủ trưởng thành hơn tôi."

"Ở đây không thích hợp để nói chuyện, em đi theo anh."

Hai tay tôi siết thành nấm đấm, cảm giác đau ở cánh tay và má cộng thêm sự thịnh nộ được bồi đắp nãy giờ đủ để khiến tôi phát điên lên.

"Anh cảm thấy mất mặt khi nói chuyện với tôi ở đây hay anh cảm thấy tức giận khi tôi nhắc tới Văn Văn."

Duy Đông xoa xoa thái dương, thở dài nói: "Em đừng có vô lý như vậy nữa. Lôi Văn Văn vào làm gì?"

Tôi cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát.

"Anh sợ tôi vấy bẩn người con gái anh yêu chứ gì. Tôi hiểu rồi."

Duy Đông nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định nói: "Ý anh không phải vậy, em đừng hiểu lầm."

Lần nữa tôi rút tay về, vẻ mặt không chút cảm xúc đối diện nhìn Duy Đông.

"Trần Duy Đông, đủ rồi."

Sống mũi tôi cay cay, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Anh có biết không, một người thích ăn kẹo dẫn đến sâu răng sẽ không vì chiếc răng bị sâu mà từ bỏ viên kẹo ngọt. Người đó chỉ biết bản thân mình thích gì và cố thỏa mãn cái yêu thích của bản thân mình mà không nghĩ rằng, việc đó sẽ để lại những nỗi đau vô cùng sâu sắc. Tôi chính là chiếc răng bị sâu đó, dù có cứng cõi cở nào cũng sẽ không tránh khỏi việc bị tổn thưởng và mất mác. Còn Văn Văn chính là viên kẹo ngọt, là người mà anh "sợ nâng trên tay thì vỡ, ngậm trong miệng thì tan". Đến khi người đó nhận ra cơn đau vì chiếc răng đã bị sâu, thì lại quay qua vứt viên kẹo. Nhưng đã từ bỏ thì sao chứ, vẫn còn lại nhớ nhung và tiếc nuối. Nếu như chiếc răng sâu làm cho người đó đau như vậy thì tại sao ngay từ đầu không nhất quyết nhổ nó đi, rồi quay lại với viên kẹo ngọt. Hà cớ gì phải day dưa với cả hai để rồi dẫn đến một kết cục không thể cứu vãn được nữa."

Nói xong thì tôi cũng phát hiện mặt mình tràn ngập nước mắt rồi.

Tôi cảm thấy Duy Đông cũng mơ hồ theo lời nói của tôi.

Duy Đông lắc đầu, hầu kết lăn lên lăn xuống, vẻ mặt nghi ngoặc hỏi tôi: "Có gì giống nhau chứ, sao em lại so sánh như vậy?"

"Anh cảm thấy không xứng chứ gì?" Giọng tôi lạc tông đi mất.

Tôi lại nhịn không được nữa vì ấm ức mà nói: "Từ đầu đáng ra anh nên đưa ra lựa chọn giữa tôi và Văn Văn. Anh không nên đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi, gieo cho tôi hy vọng, để rồi tôi thích anh. Đến khi tôi tỏ tình với anh thì anh lại bỏ trốn. Đến lúc tôi dần quên đi anh thì anh lại trở về rắc muối vào vết thương tôi. Lẽ ra anh nên ở bên cạnh, sống hạnh phúc cùng Văn Văn và quên đi tôi."

Mắt tôi vô định, nhìn thẳng vào mắt Duy Đông, tôi không muốn trốn tránh anh như cách anh đã từng làm với tôi.

"Trần Duy Đông, anh thật sự xem thường tình cảm của tôi quá!"

Tôi càng nói càng cảm thấy ngực mình nhói đau, sắc mặt tôi trắng bệt. Tôi nghĩ mình không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi muốn trước khi rời đi nói hết một lần cho tỏ.

Sắc mặt Duy Đông còn xanh xao hơn tôi, giọng anh run run trong gió đêm. Chắc anh nghĩ tôi đang nói oan cho anh.

"Em vẫn còn để tâm chuyện năm đó."

"Chuyện năm đó? Ý anh là chuyện của mười mấy năm về trước, hay là chuyện của hai năm trước?"

"Nhã Nam em nghe anh nói..."

"Chúng ta không còn gì để nói nữa."

Tôi muốn đi nhưng Duy Đông cứ đứng cản trước mặt tôi.

Cả tôi và Duy Đông đều có lý lẽ riêng của mình.

Sau mười mấy năm, đây là lần thứ hai tôi thấy Duy Đông nổi nóng. Giọng anh đanh thép nói: "Phải, là anh trốn tránh. Thật ra lúc đó anh không dám đối mặt với em. Không chỉ có em, ngay cả anh cũng không quên chuyện của năm đó. Anh luôn cảm thấy có lỗi với em và cả Văn Văn, là do anh không bảo vệ được hai người, để em chịu chỉ trích trong nhiều năm, để Văn Văn cả đời tự ti về thân thể khiếm khuyết của mình."

Tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt, tôi đặc biệt khóc lớn hơn nữa khi nghe Duy Đông nói những lời này.

Duy Đông hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói thêm: "Lúc em tỏ tình với anh, bản thân anh rối lắm, là do anh không tự chủ được trái tim mình. Không biết được đâu là yêu, đâu là chuộc lỗi, nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Nhã Nam, anh chỉ muốn nói, liệu em có chấp nhận một người đến muộn như anh không?"

Đối diện trước ánh mắt thâm tình rạo rực như ánh mặt trời trong đêm tối của Duy Đông mà lần nữa suýt làm trái tim tôi bi lụy.

"Bây giờ anh nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa, quan trọng sao?"

"Quan trọng, anh hối hận rồi. Nếu như có thể quay về hai năm trước, anh sẽ không trốn tránh nữa."

Tôi cười nhạt, nước mắt rơi vào miệng tôi, cảm giác thật mặn, thật đắng.

"Đáng tiếc, chúng ta không có nhiều nếu như đến vậy. Nếu đã không thể quay về quá khứ, thì sẽ không bao giờ có tương lai đâu."

Có vẻ như tôi làm Duy Đông tổn thương rồi, nhưng cũng vì vậy mà cho anh cảm nhận được cảm xúc của tôi vào hai năm trước.

Coi như huề nhau.

Tôi mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa nên kiên quyết mà bỏ đi, tôi không hy vọng Duy Đông níu kéo tôi nữa. Xin hãy để chút tình cảm còn sót lại cất giữ sâu trong tim này, đừng để nó vỡ vụn thêm nữa.

Trái tim tôi đã vì hai chữ "hối hận" của Duy Đông mà xé toạc rồi.

Tôi hèn mọn vì trái tim si tình dành cho Duy Đông, tin rằng "nước chảy đá mòn", nhưng tôi sai rồi, từ lúc bắt đầu thì đã sai. Vốn dĩ chúng tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Duy Đông đối với tôi chỉ là cảm thấy có lỗi vì chuyện năm xưa, ngoài ra tôi đối với anh ấy không là gì cả.

Tôi mệt mỏi đi về phía trước, tôi không muốn quay đầu lại. Nhưng dù có tiến về phía trước thì tôi cũng đã thua rồi.

Con đường phía trước sao mà dài và tối đến như vậy, cứ như là cuộc đời của tôi vậy. Khảm một màu u ám không thấy tương lai.

Đức Phật nói rằng: "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này."

Nếu là thật tôi cầu rằng kiếp này mình dập đầu 1000 lần, để xin kiếp sau đừng gặp lại nhau nữa.

Nguyện đời đời kiếp kiếp không tương phùng.

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro