Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn tôi đều cảm thấy mẹ thương Văn Văn nhiều hơn tôi. Nói trắng ra tôi ở nhà bố dượng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Mẹ nuôi tôi chỉ là trách nhiệm, nhớ lại năm đó ngồi trước toà. Lúc chia tài sản thì ai cũng giành phần nhiều hơn, nhưng lúc nói tới quyền nuôi tôi thì cả bố lẫn mẹ đều đẩy cho nhau. Lúc đó trông tôi không khác gì bó rau ngoài chợ, vốn không hề có giá trị trong mắt họ.

Nhưng do tôi còn quá nhỏ nên tòa xử tôi ở với mẹ, dù mẹ không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Còn bố thì chịu trách nhiệm chu cấp đến năm tôi 18 tuổi.

Từ đó về sau tôi không còn cảm nhận được tình yêu thương nào trong mắt của mẹ nữa.

Mẹ sợ tôi là chướng ngại vật cản chân mẹ bước vào nhà hào môn, mẹ luôn coi tôi là sự cố trong cuộc đời của mẹ, là vết nhơ mà mẹ muốn giấu nó đi mãi mãi.

Tại sao vậy, tại sao bố mẹ cho tôi quyền làm người rồi cũng chính họ tước đi quyền lợi đó của tôi.

Tôi không đáng để được yêu thương, được bảo vệ sao.

Tôi chẳng qua là một con chim được mẹ nuôi nhót trong lồng mà thôi, thích thì bắt nó hót không thích thì vứt nó vô một góc.

Ở nhà họ Lưu tôi chẳng có gì cả, vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này.

Điều hạnh phúc nhất mà tôi có được là quen biết Duy Đông.

Anh ấy luôn đứng ra che chở cho tôi khi tôi bị Văn Văn ăn hiếp, đứng ra đỡ roi thay tôi khi tôi bị mẹ đánh, đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt.

Nhưng chắc tôi đã hiểu sai rồi, có lẽ Duy Đông chỉ xem tôi như một đứa em gái. Những điều anh nói, những điều anh làm chỉ là dưới góc nhìn của tôi mà thôi.

Văn Văn mới chính là ánh trăng sáng của lòng anh ấy.

Về khoản số phận tôi đã thua Văn Văn rồi, nhưng không ngờ ngay cả tình yêu tôi cũng không thắng nổi.

Sau đó mùng hai và mùng ba Tết tôi chỉ nằm ở nhà không đi đâu cả.

Tôi không có gia đình, không có người yêu, không có bạn bè. Tất cả đều không có.

Tôi cả ngày nằm co ro trên chiếc giường, mệt mỏi không muốn làm gì cả.

Buổi sáng mùng bốn Tết chủ nhà đã đến gặp tôi.

Vừa mở cửa bà chủ nhà đã tán một xấp giấy vào mặt tôi, không kiêng nể gì mà mắng.

"Hẹn lần thứ bao nhiêu rồi hả?"

Tôi ngồi xổm xuống nhặt mấy tờ giấy lên, cũng không có gì quan trọng ngoài biên lai tiền nhà, tiền nước, tiền điện,...

"Không có tiền thì đừng có thuê nhà."

Tôi ấm ức nén cơn tức giận xuống, nhỏ giọng nói với bà chủ nhà: "Tiền con vẫn đóng đủ hàng tháng cho dì, chỉ là tháng vừa rồi dì tăng tiền nhà và tiền nước lên đột xuất không báo trước nên con mới xoay sở không kịp mà đóng thiếu. Nhưng con đã hứa là sẽ đóng đủ nếu con có tiền mà. Hà cớ gì dì phải làm khó con."

Chủ nhà hai tay chống nạnh, vẻ mặt khinh bỉ nói với tôi: "Thời gian là vàng bạc, cô trễ một ngày cũng là trễ. Không có hứa hẹn gì hết, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, tôi thương tình cho cô ba ngày nữa, nếu sau ba ngày mà không có tiền thì cô tự giác dọn ra khỏi đây cho tôi."

Nói xong bà ta quay đầu bỏ đi một mạch, chính là không cho tôi cơ hội năn nỉ mà.

Đúng là lòng người ấm lạnh, ai cũng vì lợi ích của bản thân mình mà sẵn sàn làm đau người khác. Trong khi đó tôi chẳng qua chỉ là kẻ qua đường.

Tôi dựa lưng vào tường, từ từ ngã khụy xuống nền nhà. Tôi bất lực khóc không thành tiếng, tôi giờ làm gì còn tiền nữa. Nói như vậy chính là xác định ra đường ở rồi.

Tôi khóc được một lúc thì lại bắt đầu chảy máu cam, lần này còn chảy nhiều hơn lần trước nữa.

Đầu óc thì chóng váng, ngực thì đau.

Trong đầu tôi có một dự cảm không lành.

Tôi lê thân xác tàn tạ của mình gom góp tất cả số tiền tôi còn có để đi đến bệnh viện khám bệnh.

Làm một đống xét nghiệm, chụp x-quang, khám tổng quát...

Không có tiền mà chịu khó làm nhiều cái  phức tạp thật.

Sau một ngày trời cuối cùng cũng đã có kết quả.

Tôi nhìn kết quả bệnh án của mình mà cười điên dại..

Nói ra chắc không ai tin, người ta còn nghĩ tôi đang giả vờ. Tại chính bản thân tôi cũng có tin đây là sự thật đâu.

Bất ngờ thật. Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Có phải ông trời biết tôi đang chịu khổ nên mới cho tôi một quả bom hẹn giờ để nhanh chóng kết thúc mọi thứ không.

Chắc cuộc đời tôi chưa đủ khổ nên mới mang thêm căn bệnh này.

Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, trước giờ tôi như cánh bèo, nước trôi tới đâu thì dạt tới đó không có mục đích rõ ràng.

Giờ thì hay rồi, chết một cái là hết khỏi nghĩ gì nữa.

Tôi có nên viết một bức di chúc không? À không. Tôi có cái gì để lại đâu mà viết, phải nói là viết thư tuyệt mệnh mới đúng.

Nhưng do dự hồi lâu rồi tôi cũng từ bỏ ý nghĩ này.

Tôi viết thư tuyệt mệnh để cho ai đọc bây giờ, để cho người khác thương hại cho tôi sao.

Đang ngồi suy nghĩ tuyệt vọng thì bên ngoài có người gõ cửa, chắc không phải chủ nhà biết tôi sắp chết nên đến để đuổi tôi liền bây giờ chứ.

Nhưng không như tôi tưởng tượng, người đến là Văn Văn.

Tôi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Văn Văn.

"Sao em biết chị ở chỗ này?"

Văn Văn khập khiễng đẩy tôi qua một bên đi thẳng vào trong nhà.

Văn Văn nhìn ngó xung quanh nhà tôi một lượt, rồi cười nhếch mép nói: "Chỗ này cũng không tệ."

"Em đến đây để làm gì?"

"Chị sợ tôi đến để đòi chân chị sao?"

Nó vừa nói vừa cười lớn, trong lời nói có vài phần mỉa mai.

Văn Văn vừa khoanh tay vừa nói: "Tôi đề nghị chị từ nay về sau tránh xa nhà họ Lưu ra, đặc biệt là không được gặp anh Duy Đông nữa. Tôi nói ít mong chị hiểu nhiều."

Tôi hiểu chứ, nếu như không hiểu thì mười mấy năm qua tôi đã không cam chịu cuộc sống như vậy rồi.

Tôi ôm ngực, cơ thể đau đớn chống đỡ chút tự tôn cuối cùng, kiên định nói: "Em yên tâm, từ nay về sau mọi người sẽ không còn gặp được chị nữa."

Văn Văn cau mày, không hiểu nó có hiểu tôi đang nói gì không. Nhưng có vẻ nó cũng không nghi ngờ gì.

"Được, đây là do chính miệng chị nói đó. Tôi cũng không muốn làm khó chị, chỉ mong chị nhớ, tôi ra nông nổi như ngày hôm nay là tại ai. Nếu như chị thề rằng từ nay về sau không còn liên hệ gì tới nhà họ Lưu và Duy Đông nữa, thì mọi lỗi lầm trước đây chị gây ra, tôi đều sẽ bỏ qua."

Tôi cười nhạt, không muốn đôi co gì với Văn Văn nữa. Tôi không thề bởi vì tôi không phải là người có lỗi, nhưng tôi cũng không bác bỏ vì vốn dĩ tôi sẽ định làm như vậy.

Người sắp chết như tôi kiệm lời hẵn.

"Không cần em bỏ qua hay không bỏ qua, những gì chị nói được thì nhất định sẽ làm được."

Nhìn vẻ mặt hồng hào của Văn Văn so với vẻ mặt trắng bệt không còn giọt máu nào của tôi nhìn vô cùng khác biệt.

Văn Văn dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn tôi, hài lòng cười nói: "Được, nói lời phải giữ lấy lời."

Nói xong Văn Văn khó khăn di chuyển rời đi.

Sau khi Văn Văn rời đi tôi chịu không nổi nữa mà gục ngã xuống nền nhà, tôi cảm thấy cơ thể của mình như bị rút cạn sức lực. Chỉ một tác động cũng có thể đánh gục tôi.

Cơ thể này sắp không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Dù sao tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Tối mùng năm Tết tôi ăn mặc thật đẹp nằm trên giường, nhớ về bố mẹ, nhớ về Duy Đông.

Hình ảnh của họ liên tục hiện lên trong đầu tôi, có lẽ đây chính là những hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời này của tôi.

Tôi chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

Giá mà hôm đó tôi không từ bỏ chuyến xe buýt cuối cùng. Thì liệu cuộc đời tôi có rẽ sang một hướng khác không, nó thật sự sẽ tốt hơn bây giờ sao.

Nếu như có thể quay trở lại...

Tôi cười khổ, trong lòng chất chứa nhiều niềm đau, tự nói với bản thân mình: "Làm gì có nếu như."

Nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, tôi như nhìn thấy chính cuộc đời của mình. Sẽ không bao giờ được trọn vẹn.

Tôi cầm lấy lọ thuốc ngủ, không do dự đổ thẳng vào họng.

Thật khó nuốt.

Nhưng không sao, chỉ cần uống hết lọ thuốc này thì những đau đớn và mệt mỏi đều sẽ qua đi.

Chẳng mấy chốc trong lọ không còn viên thuốc nào cả.

Tôi nằm ngã xuống giường nằm chờ cái chết đến.

Đến cuối cùng tôi cũng chọn cách này để kết thúc mọi thứ.

Tôi nhắm mắt mỉm cười, vui vẻ ra đi.

Tạm biệt, không hẹn kiếp sau.

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro