Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nam tự tử chết ở nhà thuê.

Cô không để lại gì hết, ngay cả kết quả bệnh án cũng đem đi đốt.

Sáng ngày mùng bảy Tết, tức là ba ngày sau. Chủ nhà đến tìm Nhã Nam nhưng không thấy cô ra mở cửa, cửa nhà bị khóa trái từ bên trong.

Nghi có chuyện chẳng lành nên chủ nhà sốt ruột đã nhờ người khóa cửa xông vào.

Khi bước vào chủ nhà đã ngất ngay tại chỗ vì phát hiện Nhã Nam đã chết nằm ở trên giường.

Nhã Nam nằm im lìm ở đó như đang ngủ say.

Tuy nhiên thi thể của cô đã bắt đầu phân hủy.

Xung quanh u ám nhuộm một màu tan thương và chết chóc.

Sau đó chủ nhà đã báo công an vào cuộc điều tra vì không biết người thân của Nhã Nam là ai.

Vì là tự tử nên thi thể phải đem đi khám nghiệm tử thi.

Biết tin con gái mình tự sát không rõ nguyên nhân cả bố và mẹ Nhã Nam đều bàng hoàng. Rơi nước mắt thì có đó, nhưng thật lòng thương xót hay không thì không chắc.

Bởi vì ngồi trước đồn cảnh sát mà họ vẫn có thể lớn tiếng cãi nhau được.

"Con gái theo bà từ nhỏ thì bà nên đem nó về thờ đi."

"Bộ chỉ có mình nó là con gái của tôi hả? Ông cũng phải có một phần trách nhiệm, ông đem nó về thờ đi."

Duy Đông đứng một bên chịu không nổi nữa mà lên tiếng: "Hai người thôi đi. Con thờ được chưa."

Thái dương Duy Đông nổi đầy gân xanh, các mạch máu trên mặt huống hồ như sắp vỡ ra.

Lúc nghe tin dữ của Nhã Nam, Duy Đông còn tưởng là người nào đó trùng tên cho đến khi thấy ảnh của Nhã Nam.

Duy Đông chạy đến hiện trường, anh nhìn thấy khắp nơi đều đã bị phong tỏa. Anh cố gắng chen vào đám đông đang bao vây khu vực đó để nghe ngóng tin tức. Nhưng lúc anh đến nơi thì người ta đã đem Nhã Nam vào nhà xác rồi.

Ngay cả lần cuối nhìn mặt cũng không có. Giờ lại ngồi đây nghe bố mẹ ruột Nhã Nam cãi nhau. Tuy không biết nguyên nhân gì mà Nhã Nam tự sát, nhưng nhìn cách bố mẹ cô ấy đối xử với cô ấy như vậy thì cũng đủ để biết trước đó cô ấy đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi.

Duy Đông hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Anh không nên bỏ mặc Nhã Nam không quan tâm tới, anh không nên lớn tiếng với cô, anh không nên để cô một mình lúc cô tuyệt vọng nhất.

Anh tồi thật, cuối cùng chính anh là người đã gián tiếp hại chết Nhã Nam.

Đau khổ hơn nữa là ba ngày sau mới phát hiện cô đã chết. Không thể tưởng tượng nổi, đó thật sự là một chuyện kinh hoàng.

Nhã Nam ra đi trong sự cô đơn quạnh quẽ. Sau khi cô đi rồi thì người thân không ai muốn nhận cô, lúc sống đã khổ đến lúc chết đi rồi cũng không được giải thoát.

Điều mà Duy Đông không ngờ chính là kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nhã Nam mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, còn nguyên nhân chết là do uống thuốc ngủ quá liều.

Rõ ràng mấy hôm trước anh vẫn còn nhìn thấy cô khỏe mạnh đứng trước mặt anh mà.

Thật sự không thể đoán trước điều gì cả.

Đời người hóa hư vô.

Đau lòng hơn nữa là Nhã Nam không để lại bất kì lời nhắn nào cả. Cô không muốn ai bận tâm tới mình, cũng muốn một mình ra đi thanh thản.

Có lẽ cô rất hận những người đã đối xử tệ bạc với cô.

Cả đêm Duy Đông ngồi ở đồn cảnh sát, anh muốn đợi đến khi nhận được xác Nhã Nam thì mới trở về.

Ngày đưa tiễn Nhã Nam không ngoài dự đoán chỉ có một mình Duy Đông mà thôi.

Lúc chôn cất Nhã Nam trời đổ cơn mưa rất lớn, đến ông trời cũng khóc thương cho số phận của cô.

Duy Đông cầm ô không che cho bản thân mình mà anh lại che cho bia mộ của Nhã Nam.

Nước mưa trút vào mặt thật rát, nhưng cũng không rát bằng trái tim anh.

Nghĩ đến cảnh Nhã Nam nằm chết trên chiếc giường lạnh lẽo không một ai hay biết, cảnh xác cô nằm trên bàn giải phẫu bị mổ xẻ. Tất thảy những điều này làm trái tim Duy Đông như bị bóp nát.

Anh là một người đàn ông hèn nhát và nhu nhược, lúc sống thì không trân trọng, lúc mất rồi thì mới tiếc thương.

Khốn nạn thật! Anh tự nghĩ, sao mình không đào một cái huyệt bên cạnh mộ của Nhã Nam, rồi nằm xuống đó luôn đi.

Chôn sống anh, chôn luôn tình cảm anh dành cho Nhã Nam.

Bên ngoài thì mưa, trong lòng thì rỉ máu. Cuối cùng Duy Đông cũng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng thấu tận trời xanh của Nhã Nam rồi.

Duy Đông ở bên cạnh mộ Nhã Nam đến tối, và đợi khi mưa tạnh thì mới trở về. Khuôn mặt anh trắng bệt vì dằm mưa nhiều giờ, giờ nhìn anh có khác gì cái xác không hồn chứ.

Một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức Duy Đông trở về hiện thực.

"Duy Đông con mau đến nhà dì đi, có chuyện rồi?"

Duy Đông không trả lời, từ từ cúp máy, anh im lặng một cách đáng sợ.

Gọi cho anh để làm gì, bây giờ ngoài chuyện của Nhã Nam ra, những chuyện khác anh không muốn quản.

Thật đau đầu, nhưng bởi vì họ vừa là người thân của Nhã Nam vừa là người thân của anh. Nên anh buộc dạ phải đến đó.

Chưa đến cửa nhà thì Duy Đông đã nghe thấy tiếng hét ở trên sân thượng.

"Anh Duy Đông đâu? Con chỉ muốn gặp anh Duy Đông."

"Nó sẽ đến liền mà, con đừng có như vậy."

Bầu trời không trăng, không sao tối đen như mực, gió trên sân thượng thổi muốn bay cả người.

Duy Đông vừa bước lên sân thượng thì đã nhìn thấy cảnh Văn Văn đang bỏ một chân ngoài thành lang can. Nằng nặc đòi nhảy lầu.

Đứng cách đó mấy bước chân là Hà Tịnh đang khóc nức nở.

Vừa nhìn thấy Duy Đông, Văn Văn đã gào khóc lên thảm thiết.

Hà Tịnh lôi Duy Đông đến, gấp gáp hạ giọng nói: "Con đến rồi, mau khuyên nó dùm dì đi. Không thôi nó sẽ nhảy thật đó."

Duy Đông sắc mặt không thay đổi, bình thản nói: "Không dám nhảy đâu."

Văn Văn ở đó nghe rất rõ, có vẻ như cô ta không hài lòng trước lời nói vô tâm và thái độ "tâm lặng như nước" của Duy Đông, thế là từ dáng vẻ đáng thương chuyển qua tức giận.

Duy Đông liếc nhìn xung quanh hỏi: "Chú đâu rồi?"

Hà Tịnh nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn dán chặt ánh mắt trên người Văn Văn, vội trả lời Duy Đông để tránh mất thời gian: "Chú con đi nước ngoài công tác chưa trở về, giờ ở nhà không ai ngăn cản Văn Văn được ngoài con cả."

Duy Đông lại liếc nhìn về hướng Văn Văn, tóc cô bay trong gió, mắt đỏ hoe nhìn anh chằm chằm.

Giọng anh khàn đặc khan tiếng do mắc mưa. Hướng về phía Văn Văn mà nói rõ rành mạch: "Em muốn nhảy thì cứ nhảy, sẵn hôm nay là ngày đưa tiễn Nhã Nam. Anh không ngại ngày mai tiễn thêm em nữa đâu."

Hà Tịnh đứng bên cạnh nghĩ rằng mình đang lãng tai, liền đánh vào người Duy Đông, rồi nói: "Con nói cái gì vậy?"

Bên này Văn Văn còn kinh ngạc hơn Hà Tịnh. Vốn cô đang định làm mình làm mẩy với Duy Đông vì chuyện của Nhã Nam, ai ngờ không như cô dự đoán, lần này anh tuyệt tình với cô thật rồi. Dám chừng những lời anh nói là thật chứ không phải đùa.

Văn Văn khóc tức tưởi nhìn Duy Đông mà nói: "Anh muốn em chết thật hả? Anh muốn em bồi táng theo chị ta đúng không? Trần Duy Đông, anh thay đổi rồi, từ bao giờ mà anh trở nên hồ đồ như vậy."

Duy Đông cũng không thể nhịn được nữa mà nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, là anh hồ đồ đó. Hồ đồ đến nỗi gián tiếp hại chết Nhã Nam. Đáng lẽ ra năm đó anh không nên bênh vực em, để rồi một tay anh dồn Nhã Nam vào đường cùng. Anh hối hận rồi, hối hận vì bảo vệ sai người, hối hận vì không nên chiều hư em để em ức hiếp Nhã Nam. Anh cứ nghĩ bản thân mình cao thượng lắm, nhưng nhìn kĩ thì anh và em có khác gì nhau chứ. Chỉ khác là em đứng ngoài sáng, còn anh đứng trong tối, từ từ đẩy Nhã Nam vào vực thẳm không lối thoát."

Cả người nói lẫn người nghe đều mụ mị giữa chuyện của quá khứ và hiện tại. Cuối cùng nhận ra rằng, tất cả ai cũng sai, nhưng ai cũng thích đóng vai nạn nhân. Không ai chịu hạ cái tôi mình xuống, để rồi dẫn đến hệ lụy như bây giờ. Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy đau khổ tột cùng.

Văn Văn tay nắm chặt vào lang can, run rẩy không chịu khuất phục trước những gì Duy Đông nói.

"Tất cả đều tại chị ta, chị ta không nên ở nhà họ Lưu, chị ta không nên giành anh với em. Là chị ta đã sai trước."

Duy Đông lắc đầu ngao ngán, cảm thấy đúng là "lưỡi không xương nhiều đường lắc léo", cộng thêm cứng đầu cứng cổ.

"Em thật khéo diễn kịch, năm đó là em ra tay với Nhã Nam trước. Tính tình hiếu thắng không chịu nhận sai còn đổ lỗi cho người khác. Em bị như vậy đúng là tự làm tự chịu, còn Nhã Nam chỉ là người gánh tội thay em mà thôi."

Cả người Duy Đông run lên, ngay cả bản thân anh cũng không kiềm chế được nữa.

"Em đừng bày ra bộ dạng như cả thế giới này mắc nợ em. Rồi suốt ngày lấy lòng thương hại của người khác."

Văn Văn ngồi trên lang can nhìn về phía bầu trời xa xăm, lại nhìn về chân trái của mình.

Mắt cô ngắn lệ nhìn Hà Tịnh và Duy Đông, giọng run run nói: "Thì ra em đã sai. Mẹ con sai thật rồi sao?"

Hà Tịnh tai trái xua tay, tay phải đánh vào ngực mình, khóc nghẹn nói với Văn Văn: "Không, con không có sai. Tất cả mọi chuyện đều tại mẹ, con chẳng qua là nghe theo mẹ mà thôi."

Hà Tịnh từ từ rón rén bước về phía Văn Văn.

"Con gái ngoan, nghe lời mẹ xuống đi con. Con mà nhảy xuống đó là mẹ nhảy theo con thật đó."

Duy Đông đứng một bên cười mỉa mai, Hà Tịnh đối với hai đứa con gái đúng là hai thái cực khác nhau. Đối với đứa con gái ngổ nghịch thì hạ giọng nỉ non, cưng chiều hết mực. Đối với đứa con gái ngoan hiền, lễ phép thì xua đổi, đánh mắng.

"Nếu em nhảy xuống mà không chết, ngược lại gãy luôn chân còn lại thì đừng bắt anh cả đời này chịu trách nhiệm."

Duy Đông lại lạnh lùng nói rất rõ từng chữ một: "Em không xứng."

Nói xong Duy Đông không thèm để ý tới màn diễn xuất tệ hại của Văn Văn mà nghoảnh mặt bỏ đi.

Văn Văn nhất thời cảm thấy khí huyết dịch chuyển, tức giận đỏ mặt rời khỏi lang can, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo tiếp tục ngồi khóc.

Cô giờ không có tư cách để níu kéo Duy Đông nữa.

Hà Tịnh cả người thở phào nhẹ nhõm chạy đến ôm chặt Văn Văn, chỉ sợ cô nổi khùng đòi tự tử nữa thì không biết cầu cứu ai nữa đây.

Lời Duy Đông nói ra vô cùng sắc bén như dao bổ vào tim Văn Văn, dù rát mặt nhưng đều là lời thật lòng.

Đây có lẽ là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng anh đứng ra bảo vệ Nhã Nam.

Sau khi rời đi, Duy Đông quay trở lại mộ của Nhã Nam.

Lúc sống không đủ cam đảm đối mặt, đến lúc mồ yên mã đẹp thì lại quay qua hối hận trăm bề. Thật sự còn có ý nghĩa sao?

Duy Đông nhìn ảnh Nhã Nam trên bia mộ mà không cầm lòng được nữa mà khóc nấc, tay anh sờ lên tấm bia. Hình ảnh cô mỉm cười phút chốc đã khắc sâu vào tim anh, hình ảnh mà kiếp này anh không thể nào trực tiếp thấy được nữa.

Lúc Nhã Nam còn sống sao anh không sờ mặt cô bằng xương bằng thịt, giờ ngồi đây sờ tấm bia lạnh lẽo vô tri vô giác này để làm gì, để chứng tỏ anh yêu cô đến chết đi sống lại hả?

Sau đó Duy Đông thành tâm khẩu cầu quỳ trước mộ của Nhã Nam bắt đầu dập đầu.

Anh liên tục dập đầu không dừng lại, dập đến nỗi trán đẫm máu cũng không ngưng cho đến khi đủ 1000 lần.

Dập đầu xong Duy Đông ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, miệng cầu khẩn: "Kiếp sau anh vẫn muốn gặp em."

Nhưng Duy Đông lại không ngờ tới, trước kia Nhã Nam cũng từng dập đầu giống như anh vậy. Có điều chuyện cô cầu lại chính là đời đời kiếp kiếp không tương phùng với anh.

Hai người dập đầu bể trán, nhưng một người cầu kiếp sau gặp nhau, một người cầu kiếp sau không gặp nhau.

Thật biết trêu đùa nhau. Nếu Thần Phật nghe được lời thỉnh cầu của hai người thì sẽ làm sao đây?

Duy Đông không trụ nổi nữa gục mặt xuống đất.

Hơi thở gấp gáp, khó nhọc mò mẫm trong túi quần móc ra một cái lưỡi lam.

Anh ngước mặt lên, lần cuối nhìn ảnh Nhã Nam trên bia mộ, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó không chút do dự rạch một đường ngang cổ tay mình.

Mộ Nhã Nam còn chưa kịp xanh cỏ, nhưng giờ đã đỏ máu rồi.

Duy Đông ngã gục xuống trước mộ Nhã Nam, giọng yếu ớt nói: "Đợi anh, anh xuống dưới tìm em. Kiếp này em tỏ tình anh rồi, đổi lại kiếp sau anh sẽ tỏ tình với em."

Sau một hồi đau đớn quằn quại, máu nhuộm bia mộ. Cuối cùng Duy Đông cũng đã nhắm mắt đi theo Nhã Nam.

Một tia sét xẹt ngang trời hiện lên đường ánh sáng, tiếng nổ lớn báo hiệu mọi thứ đã kết thúc.

Sáng hôm sau người đi viếng ở nghĩa trang phát hiện Duy Đông đã chết nằm trước mộ của Nhã Nam.

Cơ thể đã cứng ngắt.

Giống như Nhã Nam trước đây, Duy Đông cũng được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Vậy là kết thúc cuộc đời của hai con người đáng thương đang ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất.

Còn về phần Văn Văn, sau khi biết tin Duy Đông tự sát trước mộ của Nhã Nam thì tinh thần trở nên hoảng loạn, trong một đêm đã hóa điên dại. Vài ngày sau được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Sau cùng, ở đời có nhân ắt sẽ có quả, không gì tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi.

Chuyện hổ thẹn đã làm, ngoài bản thân ra thì còn có trời biết, đất biết.

Nhã Nam và Duy Đông. Một người dám yêu dám thừa nhận, một người sợ yêu, sợ đối mặt. Cuối cùng cũng chết vì hai chữ "hối hận".

Mộ của Nhã Nam nằm ở hướng Đông, còn mộ của Duy Đông thì nằm ở hướng Nam.

Dù sống hay chết mãi mãi cũng không thể ở bên nhau.

Đông Nam hóa tro tàn.

HOÀN CHÍNH VĂN

(Wattpad@SuongSuong1123)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro