Chương 2:Onigumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yukino,vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn. Đừng tuỳ tiện hành động,nghe không?"

Kikyo mặc hồng vu quần,trên đầu đội khấu lạp,vai đeo một giỏ cung,tay cầm cung tên dài chừng 1m. Trên đầu nàng ba ngàn sợi tóc được buộc lại bằng một mảnh lụa trắng. Cả người toả ra thánh khiết quang mang.

"Được rồi"

Yukino chán chường đáp. À,hình như ta quên chưa miêu tả Yukino. Cơ mà mọi người nhìn ảnh bìa là biết rồi nhỉ :) . Nàng mặc một bộ quần áo màu da cam,ngắn ngang đùi. Màu nâu mái tóc dài được buộc lại gọn gàng sau lưng. Chiếc khăn màu cam đậm quấn qua thắt lưng hệ thành hình chiếc nơ ,phần thừa buông thõng xuống. Chiếc khăn quàng cổ màu nhạt hơn  quấn một vòng qua cổ rồi rơi ra đằng sau. Màu nâu ánh mắt là một mảnh yên bình. Tay nàng quấn vải xanh cho tiện dễ dàng hành động. Sau lưng là trảm phách đao.

Yukino tựa đầu vào cửa sổ,nhìn bóng dáng Kikyo dần đi xa liền búng tay. Một con địa ngục điệp xuất hiện,nó bay theo Kikyo,dần dần,cho đến khi mất hút.

"Haizzzz" Yukino phiền chán thở dài. Kikyo đi trừ yêu rồi,nàng chẳng biết làm gì nữa cả.

"Yukino tỷ tỷ,đây là lần thứ 20 ngươi thở dài rồi." Bên cạnh Kaede rốt cuộc không chịu được,nhíu mày nói với Yukino.

"A? Có nhiều như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Ân. Được rồi. Hiện tại ta đi ra ngoài một chút,ngươi ở lại nhé."

"Được rồi. Ngươi đi đi Yukino tỷ tỷ."

"Ừm."

---------

"A,đây là...."

Yukino kinh ngạc nhìn người trước mặt,cả người cơ hồ bị nướng chín, cửu tử nhất sinh.

Người như vậy mà vẫn chưa chết . Thật bất ngờ. Xung quanh người này toả ra ý chí muốn sống vô cùng mãnh liệt. Nàng nhíu mày,sau đó khiêng hắn về một hanh động cách đó không xa.

Quay lưng về phía hắn sắc thuốc,cho nên nàng không nhìn thấy nam nhân kia mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh hang động hồi lâu,rồi lại nhìn bóng lưng của nàng. Khoé miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ bé. Được cứu rồi.

Sắc thuốc xong,Yukino quay lại,thấy người nọ trợn mắt nhìn nàng cũng không sợ hãi. Dù sao nàng từng nhìn đến nhiều thứ kinh tởm hơn rất nhiều. Chẳng qua nàng hơi ngạc nhiên về  tốc độ hồi           phục của hắn. Rất đáng ghi nhận.

"Uống thuốc đi" lanh lảnh giọng nói vang lên,lại bị đàn hồi trở lại,thanh âm quanh quẩn khăp hang động làm hắn mê mẩn khôn thôi. Ngọt ngào,ấm áp nhưng đồng thời cũng cất chứa một chút thanh lãnh mũi nhọn.

Yukino đút thuốc,hắn uống. Cứ như vậy cho đến khi bát thuốc thấy đáy. Khi đút thuốc xong,nàng chỉnh lại tư thế nằm của hắn. Sau đó khoanh tay nhìn hắn.

"Ngươi kết thù với ai mà ra nông nỗi này?  "

"Ta là cường đạo. Ta tên Onigumo."

Onigumo,là tên cường đạo khét tiếng thời chiến quốc. Bất cứ ai nghe qua cũng đểu sợ run người. Nhưng vẻ mặt của Yukino vẫn  chưa hề thay đổi.

"Chưa từng nghe qua."

Trong ánh mắt mong chờ của Onigumo,Yukino nói như vậy. Nhất thời không khí chung quanh bị tan vỡ.

"Xung quanh ngươi có mùi sát lục. Ta không biết ngươi rốt cục đã giết bao nhiêu người,nhưng cái dạng này ngươi,chắc không thể giết người thêm chứ?"

Yukino nhíu nhíu mày. Lúc chữa trị cho hắn nàng đã dùng quỷ đạo. Nhưng với vết thương này,chắc chắn hắn không thể tự do hành động. Như vậy là nàng yên tâm rồi.

"Ta phải về rồi. Ngươi bảo trọng"

Dứt khoát đi ra cửa,nhìn bóng lưng ngày càng rời xa của nàng. Onigumo cố sức hỏi

"Ngày mai ngươi sẽ lại đến chứ?" Trong giọng nói cất chứa chút chờ mong mà ngay cả hắn cũng không biết.

"Ta sẽ tới"

"Vậy....tên của ngươi là gì?"

"Yukino"

Yukino? Vân tuyết? Một cái tên rất đẹp. Rất phù hợp với nàng.

Bóng lưng nàng dần khuất bóng,trong mắt tham lam dơ bẩn dục vọng bốc lên. Onigumo kiệt kiệt cười.

"Rất muốn nhìn xem...dáng vẻ ngươi khuất phục dưới thân ta...."

Trên đầu hắn con nhện yêu quái nhìn hết màn này, màu đỏ đôi mắt loé lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro