Chương 26: Tâm tư của Inuyasha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sắp hoàn rồi các thím ơi...tầm 25 chương nữa. Viết dài cũng chẳng ai đọc. Ahihi.

Ban đầu, ta định viết truyện Cp Naraku đấy. Chả biết từ bao giờ ta lại nhảy sang thuyền khác thế này...

Quyết định nhé, nam chính Sesshomaru.
___

"Inuyasha." Sau khi cùng Sesshomaru tâm sự, Yukino lập tức chạy đi tìm Inuaysha.

"Này, Inuyasha, ngươi có biết Kikyo ở đầu không?"

"Ta làm sao mà biết---Kikyo?" Inuaysha ngẩn ra "Ngươi tìm Kikyo để làm gì?"

"Có việc." Nàng lạnh nhạt nhìn hắn "Vậy quyết định của ngươi là gì?"

"Quyết định của ta?" Inuyasha ngây ngốc nhìn Yukino, không hiểu nàng nói gì.

"Ngươi yêu Kikyo, hay Kagome?"

Ta...yêu Kikyo hay Kagome?

Inuaysha trầm mặc, nội tâm cũng điên cuồng nổi bão giông.

Hắn... hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, hắn ban đầu là yêu Kikyo, nhưng hiện tại có Kagome ở bên...

Nàng liếc mắt liền hiểu được hắn nghĩ gì, thay vì Kikyo bi ai không thôi. Nàng cũng thầm may mắn, may mắn nàng yêu là Sesshomaru, Sesshomaru cũng yêu nàng...

"Inuyasha, ngươi bởi vì sự hiểu lầm năm đó mà buông bỏ Kikyo ư? Hay là thời gian vài tháng đã khiến ngươi mất đi tình cảm với nàng, mà dành cho kẻ thứ hai?"

"Nếu là như thế thật, ngươi khiến cho ta thật thất vọng."

"Cùng là anh em, trong người chảy xuôi cùng dòng máu, vì sao Sesshomaru có thể chờ ta hơn ba trăm năm, còn ngươi thì lại quá đỗi ngắn ngủi?" Nàng đay nghiệt nhìn hắn "Inuaysha, năm đó ta không nên tác hợp cho các ngươi! Yêu quái và nhân loại là không thể nào! Yêu quái có được năm tháng dài dòng, cho nên tái tim của các ngươi cũng nhạt nhẽo theo. Nhân loại chỉ có một trăm năm, rồi họ sẽ già đi, trở nên xấu xí. Chính vì thế mà ngươi chạy theo người khác, vứt bỏ tấm chân tình."

Dứt lời, nàng quay người rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng kiêu ngạo.

Inuaysha vẫn ngồi im đó, mặc kệ cho lá vàng rơi trên người. Hắn thẫn thờ, thẫn thờ nhớ về những ngày xưa ấy. Và hắn cũng nhận ra....

Bản thân hắn, thật sự là tồi tệ.

Đứng sau gốc cây, Kagome che miệng, nước mắt rơi xuống khoé miệng mặn chát.

Nàng...nàng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi...

"Kagome, Kagome chị đừng khóc! Để em đi trả thù cho chị! Nữ nhân tên Yukino kia thật sự là đáng giận mà!"

"Shippo!"

Sango và Miroku đồng thanh gọi. Còn Kagome lại không có phản ứng gì. Có lẽ là không muốn phản ứng. Nàng cũng tự nhận thức được vị trí của mình vốn dĩ nên là của ai. Có lẽ là nàng chỉ để ý tới hắn mà không nhớ ra nơi mình thuộc về.

Sango và Miroku liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài một hơi. Bọn họ không có lập trường để nói về những thứ này nên chỉ có thể an ủi được Kagome một vài câu.

Còn Yukino, nàng vốn đã biết Kagome ở đó rồi. Ban đầu nàng cũng không định nói với Inuyasha những lời ấy, nhưng nếu Kagome ở đây thì cũng nói luôn đi. Cho nàng ta biết được nàng ta chỉ là kẻ thứ hai, kẻ phá hoại hạnh phúc của Kikyo.

Muốn hỏi Yukino có để ý đến cảm thụ của Kagome hay không, tất nhiên là không rồi. Chưa nói nàng và nàng ta mới gặp nhau không lâu, Kikyo lại là bằng hữu của nàng. Hơn nữa cho dù Kagome có là kiếp sau của Kikyo thì thế nào? Kikyo là Kikyo, Kagome là Kagome. Chỉ có con chó ngu ngốc kia mới nhầm lẫn hai người mà trao tình cảm cho kẻ khác.

Thật sự là...ngu xuẩn đến khiến người khác phẫn nộ.

"Yukino!" Sesshomaru thấy Yukino đi xa lập tức đuổi theo. Chính hắn cũng biết hiện tại Yukino tâm trạng không tốt, vì thế hắn bay lên, nắm chặt lấy tay Yukino, khiến nàng nhìn vào mắt mình: "Yukino, ta chỉ yêu nàng."

Yukino ngẩn ra, nhìn thấy sự kiên định và thâm tình trong mắt hắn không dấu vết thở dài một hơi:

"Ta tất nhiên tin tưởng. Ta không phải buồn vì chuyện này, chỉ là thay Kikyo cảm thấy không đáng. Nàng ấy hi sinh nhiều như vậy, nhưng kết cục lại là như thế."

Kikyo....từ năm mươi năm trước, đã định sẵn là bi ai ư?

Không. Không đúng.

Nàng sẽ...khiến cho Kikyo hạnh phúc. Giống như nàng của hiện tại!

Một làn gió nhẹ thổi qua, Băng Ngọc trong ngực nàng lấp loé những tia sáng ấm áp.

Có Băng Ngọc, nàng liền có thể giúp Kikyo có được thân thể mới. Chỉ cần tìm thấy Kikyo, khiến cho nàng ấy đồng ý...

Như thế, Kikyo sẽ trở thành Arrancar, như thế cũng tốt.

Chỉ cần còn sống, còn có cái gì cố kị nữa chứ...

Chỉ cần còn sống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro