Chương 30:Yêu hoá hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukino thấy Naraku bi thương nhìn mình, tronhg mắt hiện lên chút áy náy, nhưng sau đó lại biến mất. Naraku thấy Yukino trốn tránh, chỉ biết ngây ngốc xoa ngực, nhìn nàng.

Sesshomaru rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy nàng ra phía sau rồi lạnh lùng nhìn Naraku:

"Naraku, chuyện trước kia ta không nhắc đến nữa. Tốt nhất từ bây giờ trở đi đừng đến phiền ta và nàng."

Chói tai, thật chói tai!

Hắn ta vì cớ gì may mắn như vậy!

Có được huyết mạch cao quý, có được lực lượng cường hãn. Còn hắn, hắn có gì?

Dòng máu bán yêu đê hèn?

Lực lượng cũng chỉ là thứ tạp nham, suốt 50 năk qua cắn nuốt mà có!

Dung mạo, dung mạo thì sao? Cũng chỉ là đồ ăn cắp của nhân loại!

Hắn cố gắng nhiều như thế, chỉ để đứng bên cạnh nàng, chỉ là yêu nàng, muốn được cùng nàng đến thiên trường địa cửu.

Chỉ là như thế mà thôi...

Đáng buồn!

Đáng buồn cho hắn Naraku!

Bao lần vào sinh ra tử, bao lần tuyệt vọng điên cuồng hắn đều một mình chống đỡ.

Hắn lấy Ngọc Tứ Hồn để làm gì?

Chỉ vì muốn thấy nụ cười của nàng!

Chỉ để....phục sinh nàng!

"Ha...Hahahahaha...!"

Đột nhiên, hắn ngửa đầu lên trời cười điên loạn. Đau đớn bi ai thất vọng, tất cả đều vào giờ phút này biến thành oán hận!

Hắn chưa từng biết, hoá ra muốn hận một người là chuyện dễ dàng như thế!

Hắn chưa từng biết, yêu và hận, tuy cùng là ba chữ nhưng ranh giới khác nhau nhiều đến thế nào!

Thế nào là yêu, thế nào là hận?

Thế nào là hạnh phúc, thế nào là bi ai?

Trong một khoảnh khắc, hắn đều hiểu.

Âm mưu sư trong bóng tối bo bo giữ mình, hãm hại người khác để đạt được mục đích. Hắn gây ra bao oan trái tình thù, gây ra bao huyết tội đau thương lúc này đây, tựa hồ nhận lại hết thảy.

Vì sao hắn muốn thấy người khác sinh ly tử biệt đâu? Vì sao muốn những người yêu nhau cho nhau oán hận đâu?

Bởi vì hắn...chiếm không xong.

"Chờ đó đi Aizen Yukino! Ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi! Từ giờ trở đi, mỗi lần gặp nhau là một lần sinh tử!"

Máu tươi đỏ thắm kiều diễm lăn xuống khoé miệng. Hắn ngổn ngang đứng trong gió, nháy mắt dùng kết giới bao lấy mình rồi biến mất.

Nhân sinh như mộng, bi ai muôn vàn,

Năm đó, rốt cuộc là ai phản bội ai, là ai không kiên trì đến cuối cùng?

Năm đó, là ai vì yêu quá hận, là ai điên cuồng muốn quay lưng với cả thế giới?

Là ai đây...là ngươi sao, Naraku?

____

"Yukino..."

"Không sao."

Nàng lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Sesshomaru thấy dáng vẻ đó của nàng, trong lòng tràn ngập đau lòng. Hắn nhẹ nhàng dụi dụi vào người nàng, sau đó như một làn gió bay đi mất.

Chúng ta đã từng thề hẹn, đã từng vì nhau vào sinh ra tử.

Nếu, thời gian không khiến nàng vì thế mà quên đi ta, ruồng bỏ ta...thật tốt.

...

"Ai u, con dâu a!"

Vừa về đến Tây Quốc, cả hai đã được tiếp đns nồng hậu từ Lăng Nguyệt Tiên Cơ. Bà cười thích chí, đem Yukino xoay đến xoay đi, lại còn xưng hô 'con dâu' vô cùng thân mật.

"Lăng...Lăng Nguyệt Tiên Cơ..."

"Xuỵt." Bà đặt tay lên miệng, nháy nháy mắt "Đâu còn xa lạ gì nữa mà gọi như vậy! Từ nay hãy gọi ta là mẫu thân đi."

"Mẫu...mẫu thân?"

Nàng giật giật khoé miệng, khó tin nhìn bà. Lăng Nguyệt Tiên Cơ một bộ 'ngươi rất lạc hậu' biểu tình, thản nhiên nói:

"Tháng sau các ngươi kết hôn rồi không phải sao? Để ta tính....ừm, 20 ngày nữa."

Cái gì! Tháng sau!

Nàng cơ hồ là trợn mắt nhìn Sesshomaru, ý đồ muốn nghe lời giải thích. Hắn thản nhiên gạt nhẹ lọn tóc trên trán nàng ra, nói:

"Có vấn đề gì sao?"

Ta có thể nói có sao!

Nàng vốn muốn nói điều này nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt 'ngươi dám' của hắn lại đổi thành:"...Không."

Cho nên nói, Sesshomaru đáng yêu tiểu chính thái của nàng đang ở đâu a!!!

Thiên, mau trả hắn lại cho ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro