Chương 41: Không có nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là..." Ánh mắt Yukino dõi theo hình bóng của hắn, trong lòng rung động là không cách nào kiềm chế được.

Đó là thanh kiếm...của chính hắn?

Ánh mắt Sesshomaru lạnh lùng đảo qua Magatsuhi, vươn tay nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Một trận ánh sáng xanh loé lên, một đám yêu quái bị cắt nát bấy, ngay tại lúc chúng tự động phục hồi lại bị thối rữa, dần dần lan toả đến tất cả.

"Tuyệt vời..." Kagome kinh hô: "Thật là tiện!"

Bọn họ đã vô cùng đau đầu về đám yêu quái này, không nghĩ tới hiện tại chỉ với một chém của Sesshomaru, tất cả không còn là vấn đề!

"Kufufu..." Magatsuhi không thèm để ý quái dị cười một tiếng, nói: "Chỉ là cơ thể vay mượn mà thôi. Sesshomaru ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

"Hừ." Lãnh ngạo hừ một tiếng, hắn cụp mắt lại, đánh giá thanh kiếm sắc bén trên tay. Tựa như phụ thân nói, đây là...

Thanh kiếm của chính hắn?

"Đứng lại, Magatsuhi!!" Inuyasha hô to một tiếng, đáng tiếc câu này lại vô cùng vô ích. Magatsuhi biến mất trong luồng yêu khí đầy dơ bẩn, chỉ để lại một tràng tiếng cười khiến người khác nổi da gà.

...

Yukino nằm trên mái nhà cúi đầu xuống nhìn Totosai đẽo vỏ kiếm cho Sesshomaru, trong miệng ngậm một cọng cỏ, lắc lư chân nhẹ nhàng phát ra vài âm điệu mơ hồ không rõ. Đợi đến khi vỏ kiếm hoàn thành, Sesshomaru tiếp nhận tra kiếm vào vỏ, một lần nữa đặt tại thắt lưng.

"Đi thôi." Hắn trầm giọng nói. Khi hắn dứt lời, Yukino từ trên cao nhảy xuống dưới, tiến lại gần hắn. "Thế nào? Trở về Tây Quốc?"

"Không." Hắn mở miệng: "Đi giết Naraku đi."

"Được rồi..." Nàng gãi đầu: "Haku Rien...cứ để ta."

Sesshomaru gật đầu không đáp, cả hai trong lòng như có linh tê, thoắt cái đã biến mất khỏi vị trí. Inuyasha cách tương đối gần, nhăn hết mặt mũi tiếp nhận tro bụi bay đầy trời.

"...Đáng giận!"

...

Yukino đi theo phương hướng hoàn toàn ngược lại với Sesshomaru, bay vù vù trên không trung. Nàng nhẹ nhàng miết thân đao, bóp chặt nó.

"Sắp kết thúc rồi phải không?"

Thân đao 'ong ong' rung động như đáp trả, đổi lấy là lực đạo mạnh mẽ của nàng. Khẽ khàng cảm nhận linh lực giao động trong không khí, nàng chuẩn xác không chút nào nhầm lẫn phi thân về hướng thác nước.

"Đây rồi." Dừng lại trên một cành cây cổ thụ, Yukino nhìn xuống Haku Rien đang đưa mắt nhìn khung cảnh phía trước, trầm giọng mở miệng: "Haku Rien."

"...Aizen Yukino." Haku Rien chậm rãi thu lại tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt đỏ rực như máu tràn đầy tĩnh mịch và tiêu điều xơ xác. "Ta đã chờ lâu lắm rồi."

"Hừ." Yukino hừ lạnh một tiếng, không tiếng động đánh giá: "Ngươi là Âm Dương Sư, sớm đã tính ra rồi phải không? Naraku sớm muộn gì cũng sẽ chết, mà ngươi khi tham gia vào vụ này cũng sẽ chết."

"Thì sao." Haku Rien nhàn nhạt trả lời, giống như hoàn toàn không để ý tới sinh tử của bản thân. Mà đúng thật, nàng ta chả bao giờ để ý đến thứ này. Cuộc đời của nàng ta chính là một nỗi cô độc trải dài. Ngày ngày phòng bị ngày ngày lạnh nhạt, đến nỗi mà dù cho muội muội nàng ta có van nài như thế nào, nàng ta vẫn...

Không để ý đến sinh tử không phải sao?

"Vì sao?" Yukino nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trong lòng tràn đầy khó hiểu: "Vì sao ngươi lại chấp nhận vì hắn mà buông tha bản thân?"

"Vì sao a..." Haku Rien nhấp miệng, hẳn là đang suy nghĩ lí do. Một lúc sau, nàng ta buông tay, khẽ cười một tiếng: tràn đầy trào phúng, lãnh đạm và khinh thường:

"Vì nhân sinh chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến. Nhân loại, yêu quái, thức thần...rồi cái gì cũng sẽ phá huỷ. Thổ về thổ, trần về trần, vì cớ gì không thử làm một điều gì đó có ý nghĩa? Nhân sinh của ta nếu đã định là cô độc, vậy vì sao ta lại không giúp hắn?" Nàng ta cười, lạnh lẽo, lại có một thứ gì đó khó nắm bắt: "Giúp hắn, cũng giúp cho chính bản thân ta."

Lợi dụng...

Khẽ cụp mắt, mái tóc trắng của Haku Rien lay động. Lợi dụng...lại làm sao đâu? Nàng ta cũng lợi dụng Naraku, tìm cho bản thân một mục đích sống...

"Gia tộc của ta có một truyền thống, đặt tên cho ai thì nhất định phải chăm sóc cho hắn cả đời. Cho nên lúc này đây, ta sẽ..."

Sẽ...

"Phá Lệ!" Nàng ta ngẩng cao đầu, lá bùa phá không mà đến, loé lên ánh sáng bạc chói mắt. Từ một tấm bùa bình thường biến thành một con mãnh hổ, Yukino bật người lui về sau né tránh đòn tấn công của nó, thuận tay vươn ngón tay:

"Lôi rống pháo!"

"Oành—!" Đại thụ đổ xuống, nàng thầm chậc lưỡi một tiếng, ánh mắt nhìn Haku Rien cũng càng thêm thưởng thức. Nhưng đáng tiếc...

Hai người bọn họ chính là địch nhân của nhau.

Mắt nhìn đòn tấn công của Yukino đánh tới, Haku Rien vươn tay ở trên không trung vẽ thành hình ngôi sao, quát lớn: "Cấm!"

Một kết giới vững chắc xuất hiện đỡ lấy đòn tấn công, Haku Rien mắt lạnh nhìn nàng, đôi mắt đỏ tràn đầy sát khí.

Vì hắn, cho nên ngươi...

Phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro