Chương 42: "...Haku Rien."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hắn, cho nên ngươi...

Phải chết!

...

Ở bên phía Naraku

Cả đám người Inuyasha ở trong cơ thể của Naraku đi qua đi lại, giống như lạc vào mê cung không lối thoát. Chướng khí cứ chốc chốc lại tràn ra khiến cho độc trong người phát tác càng mãnh liệt. Miroku vươn tay nhìn Hang Gió một lúc, lắng tai nghe âm thanh gió thổi vù vù, hắn cố nén nỗi sợ hãi của bản thân, từng bước tiến lên phía trước với hi vọng được sống sót.

"Pháp sư!" Sango lo lắng nhìn Miroku, nỗi tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Miroku chỉ cười nhẹ một tiếng an ủi cũng không nói gì, nhưng lòng nặng trĩu.

"Minh đạo tàn nguyệt phá!"

Inuyasha sử xuất Minh Đạo mở ra một lối thoát, nhằm phương hướng Ngọc Tứ Hồn phát sáng mà chạy. Cho đến khi hắn khuất bóng, Bạch Dạ Mộng Ảo mới từ góc tối đi ra. Hắn khoanh tay đứng nhìn dấu vết bị Minh Đạo phá huỷ, âm thầm chậc lưỡi.

Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá...

Lặng lẽ lấy ra một đuôi kiếm lấy chút tàn dư còn sót lại, hắn tra kiếm vào thắt lưng. Giống như thường lệ dùng quạt giấy gõ gõ vào tay một hai cái, hắn giống như than thở lại như trần thuật một sự thật hiển nhiên:

"Sắp kết thúc rồi.."

Sắp kết thúc? Cái gì sẽ kết thúc?

[Bạch Dạ Mộng Ảo: Sắp hết truyện, được chưa?=.=]

"Kufufu..." Naraku trong trạng thái chỉ còn một cái đầu nhếch miệng cười, đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy thị huyết và hưng phấn. Mắt lạnh nhìn đám người Miroku, Sango, Kohaku và Rin tự chém giết lẫn nhau, nhìn từng người từng người rơi vào bẫy nhện, hắn khống chế không được ha ha cười lớn.

Ngọc Tứ Hồn màu đen thuần tuý lơ lửng trước mặt hắn, tà ác lại yêu dị khôn cùng:

"Ngươi mong ước điều gì?"

Thanh âm đầy mê hoặc vang lên trong đại não, Naraku thâm trầm nhìn nó, thật lâu chưa có câu trả lời.

"Ta muốn..."

__

"Bạo Toái Nha!" Mạnh mẽ vung ra một kiếm, yêu khí cường đại của Đại Yêu Quái phát ra đánh nát từng thớ thịt tạp nham của Naraku. Không thể tái tạo, không thể sống sót, dần dần chúng thối rữa và lan ra các khu vực xung quanh. Sesshomaru giật giật cái mũi, bước chân tiến về phía trước chợt ngừng lại. Rin tập tễnh tiến lên, vui mừng hô:

"Sesshomaru-sama!"

Hắn dùng đôi mắt màu vàng kim sắc nhọn nhìn Rin rồi lui về sau, không chút do dự vung kiếm.

"Thiên Sinh Nha!"

Bị ăn đau, Magatsuhi không tiến lên nữa mà trở về hình thái vốn có của nó, nặng nề cười một tiếng:

"Không hổ là Sesshomaru, không thể hấp thụ ngươi được. Thế nhưng..."

"Không phải ngươi cũng không sao."

Thừa biết chủ ý của Magatsuhi sẽ là hấp thụ Inuyasha, Sesshomaru hừ một tiếng, khinh thường không thôi:

"Nếu ngay cả ngươi hắn cũng đánh không lại, vậy hắn cũng quá thất bại."

Không thể nói rõ là do có lòng tin vào Inuyasha hay do hắn quá khinh thường Magatsuhi, tóm lại là hắn chỉ có thể xám xịt rời đi, không cam lòng trước thất bại.

...

"Hộc hộc hộc..." Haku Rien tựa người vào thân cây thở dốc, lặng lẽ rút ra một lá bùa. Nàng ta là linh hồn... Là linh hồn cho nên theo lý thuyết mà nói, việc giải quyết nàng ta phải thật dễ dàng mới đúng. Thế nhưng khiến cho nàng khiếp sợ là, Aizen Yukino lại có một lượng linh lực lớn đến khó tin!

"Thế nào? Kiệt sức rồi phải không?" Yukino cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt Haku Rien, nhếch miệng: "Nhân loại mãi mãi cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Cho dù ngươi có cường đại đến đâu cũng không thể đấu lại ta."

"Heh." Haku Rien nhìn nàng, như cười nhạo: "Phải không?"

Cường lực đứng lên, Haku Rien tiến về phía trước, vừa đi vừa đọc thần chú:

"Tenpou.."

"Tennai.."

"Tenshou.."

"Tenpou.."

"Tenkin...Tenshin.."

"Tenchuu...Tennin..."

Ngay lúc nàng ta bắt đầu đọc thần chú, Yukino cũng tự cảm giác được sự khác thường của linh lực dao động xung quanh. Giơ lên Vân Đao, nàng mạnh nhảy lên, hung hăng bổ xuống một đao!

"Ngục Long Phá!"

"...Tennin!!"

Thần chú hoàn thiện, một đồ án hình Thất Tinh Bắc Đẩu xuất hiện, lấy một khí thế không gì sánh kịp phóng vụt lên, như một con mãnh thú hoang dã bị kích thích!

Haku Rien chịu đựng vết thương trên bụng, hai tay kết ấn chống trả lại yêu lực mà thanh kiếm kia đem lại. Cơ thể chẳng mấy chốc đã lan ra vài vết ô uế khiến cho linh lực bị giảm sút kiệt quệ, Haku Rien cắn răng, chĩa tay về phía nàng: "Thanh Tịnh!"

Không thể né tránh, Yukino bị một chiêu thanh tẩy của nàng ta trói buộc. Mặc dù không phải là yêu quái, nhưng do sớm chiều ở cùng Sesshomaru và sử dụng Vân Đao, linh lực của nàng cũng bị nhiễm vài tia ô uế.

"A—!" Đau đớn hô lên một tiếng, Yukino mở to mắt nhìn Haku Rien, ngay lập tức giải phóng linh lực.

Hai bên linh lực phóng vụt lên tạo thành một cột sáng cao đâm thẳng về phía trước. Không ai nhường ai, người nào cũng vì người mà họ quan tâm liều mạng.

...Cho dù bọn họ chẳng có chút ân oán gì.

Thế nhưng...vậy thì thế nào?

Chiến đấu vì người họ quan tâm, chiến đấu vì sinh mạng của người kia...

Haku Rien mở to mắt nhìn tiền phương, đoá hoa đỏ rực nở rộ trên bộ kimono màu trắng xinh đẹp. Ngón tay hơi run lên, nàng ta bắn ra toàn bộ số bùa mà mình có, dùng thanh âm không chút khí lực nói:

"...Phá Lệ, Lục Đạo Tiên Nguyên Phù, Diệt, Phù Sinh, Trảm Ma..."

"Nổ tung đi, Vân Tuyết Liên—-!"

Một tràng tiếng nổ vang lên phía chân trời xa xăm, cánh hoa yếu ớt rơi xuống mặt đất che dấu đi màu đỏ yêu dị.

"Tinh—."

Đoá hoa tuyết liên nổ tung, khoé miệng Naraku run lên nhìn đống vụn vỡ trước mắt. Hắn há miệng, thật lâu không nói lên lời.

"...Haku Rien."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro