Chap 33: Gfriend cần con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là...".

Luật sư Park, vị luật sư mà ông Jung đã mời để soạn riêng một lệnh chuyển nhượng bí mật.

"Chủ tịch đã trù tính trước mọi chuyện nên số cổ phần này...".

Eunha như không tin vào mắt mình.

35%, một con số không phải nhỏ! Ở đâu mà bố cô có thể giữ thêm lượng cổ phần này?

"Tiểu thư à, Jung thị chính là mạng sống của chủ tịch. Nếu rơi vào tay kẻ khác...".

Eunha trước giờ chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành nghệ sĩ, chưa hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tập đoàn.

Cô sợ hãi nhìn sang Jungkook, nắm chặt lấy tay cậu.

"Em... phải làm sao đây?".

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Em trước giờ chưa hề hiện diện ở Jung thị. Bây giờ bảo em đòi lại tập đoàn, thực sự rất khó!".

Eunha nhíu mày "Ý anh là...".

"Cần một người mạnh hơn về tài chính lẫn quyền lực!".

~~~~~~~~~~

Jung gia

Bà Jung mở cửa bước vào, ông Jung không nhìn bà mà chỉ từ phía giường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hôm nay là ngày tôi nhậm chức tân chủ tịch của Jung thị. Ông... có mừng cho tôi không?".

Ông Jung không nói gì, tiếp tục lơ đãng không để ý đến bà.

Hai mươi năm, kể từ khi bà thay thế chị ruột của mình ở bên cạnh ông, làm "bình phong" thay thế người vợ thực sự của ông, chăm sóc đứa con gái của hai người họ. Bà thực lòng thương yêu Eunha, coi cô như con đẻ của mình. Nhưng dù bà cố gắng đến thế nào, ông cũng không chấp nhận tình cảm của bà, mặc bà hy sinh mọi thứ.

Nuốt cơn giận vào trong, bà đóng cửa cái "rầm" rồi ra ngoài.

"Lão... gia!".

Ông Jung thở dài nhìn viên quản gia.

"Bà đoán xem có phải tôi vô tình lắm không?".

"Lão... gia!".

Ông mỉm cười mướt nhẹ gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp trên bức ảnh.

Viên quản gia đi lại, khẽ bóp vai ông.

"Chung thủy với một người chẳng phải luôn vô tình với những người khác sao?".

Viên quản gia đã từng tận mắt chứng kiến tình yêu của ông Junhvà tiền phu nhân, vô cùng sắt son, cảm động.

"Bà nghĩ... Eunbi sẽ hiểu chứ? Con bé ngốc đó!".

Nhớ lại sự hoang mang trên gương mặt cô lúc đó, ông Jung càng đau lòng hơn.

Chuyện này đã nằm trong dự liệu của ông, lùi một bước ắt sẽ thành. Chỉ là... kế sách của ông, Eunha có nắm được không?

"Lão gia đừng lo. Chẳng phải bên cạnh tiểu thư có một người rất thông minh sao?".

Viên quản gia đỡ ông nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, ông Jung đã có một giấc mơ thật đẹp. Cả nhà ba người đoàn tụ cùng nhau, rất đỗi là hạnh phúc.

~~~~~~~~~

Jung thị

"Đây là toàn bộ sổ sách của tập đoàn!".

Người trợ lý đặt xuống trước mặt bà Jung một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.

"Anh muốn tôi xem hết sao?".

Bà liếc nhìn người quản lý, đứng dậy bước ra phía cửa sổ.

"Điều tôi quan tâm chỉ có một!".

Anh ta có chút hoang mang, vội kính cẩn trước mặt bà.

"Xin lỗi thưa chủ tịch. Họ không đưa ra tài liệu tuyệt mật ấy. Họ bảo phải có con dấu của chủ tịch và... Jung tiểu thư!".

"CÁI GÌ? CON KHỐN ĐÓ SAO LẠI...?".

Cốc cốc cốc!

"Chủ tịch, có một người muốn gặp!".

Cơn tức giận trong bà vẫn còn nên bực bội xua đuổi.

"Bây giờ ta không muốn gặp ai hết!".

Cánh cửa chưa kịp đóng thì một cánh tay săn chắc đã đẩy cửa bước vào.

"Simon...".

"Bác không muốn gặp cháu sao?".

Simon mỉm cười đi vào, bà Jung lật đật bước ra, tay bắt mặt mừng.

"Trời ạ, ta thật là hồ đồ. Mời cháu ngồi!".

Căn phòng chủ tịch yên ắng, ngay cả trợ lý thân cận cũng được "mời" ra ngoài.

Simon đặt lên trước mặt bà Jung một tờ giấy có đóng dấu hẳn hoi, có đề rõ 35% cổ phần của Eunha đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Simon.

Bà Jung bật dậy la toáng lên "KHÔNG THỂ NÀO!".

Simon không nói gì nữa mà quay lưng rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu còn để lại một câu nói "nhắc nhở".

"Số cổ phần trong tay bác, làm thế nào... bác đủ thông minh để hiểu chứ?".

~~~~~~~~~

Ba ngày sau

"Chủ tịch...".

Ông Jung gật đầu bước vào, ai nấy đều vui mừng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.

"Gần đây tập đoàn xảy ra một số chuyện, làm mọi người hoảng sợ rồi!".

Ông Jung cho mọi người ra ngoài sớm, cơ thể ông chưa khỏe hẳn nên còn di chứng để lại.

"Bố...", Eunha lo lắng chạy lại đỡ lấy ông.

Đột nhiên lúc này cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bố cô đã yếu ớt thế này, cô là đứa con gái duy nhất, nếu không chống đỡ giúp ông thì sẽ thế nào đây?

Eunha rơi nước mắt, mỉm cười nhìn ông "Bố à, hay là con...".

"Suỵt!".

Ông Jung lau nước mắt trên gương mặt cô, cười phúc hậu.

"Con bé ngốc! Ta và mẹ con cả đời chỉ muốn con được hạnh phúc. Hơn nữa..."

"... Gfriend cần con!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro