Chap 35: Người phụ nữ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, nhanh lên nào!".

"Em biết rồi!".

Jungkook mỉm cười nhìn gương mặt mơ ngủ của cô vợ đang trân mắt nhìn mình.

"Sao không ngủ tiếp đi bà xã?".

Eunha cười ngốc nghếch ôm cổ ông chồng "Em sẽ nhớ anh lắm đó!".

"Ưm...".

Jungkook "quấn" lấy môi cô mà "ngấu nghiến". Phải xa vợ yêu những hai tuần thế này khiến cậu tiếc nuối vô bờ, tạm thời dùng cái hôn này để bù đắp.

Cậu bế cô đến giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài. Eunha mỉm cười, vùi vào giấc ngủ còn dang dở.

~~~~~~~~~

Ọe ọe....

Eunha với gương mặt trắng bệt ngồi xuống sàn, chứng đau dạ dày ngày một nặng hơn của cô kéo dài suốt một tuần vừa qua.

Reng reng reng!

Jungkook?

Cô sợ hãi nhíu mày, vội uống một ngụm nước ấm để trấn tĩnh lại.

"Em nghe đây!".

Giọng cậu khe khẽ cười "Nhớ anh chứ, vợ yêu?"

"Đương nhiên rồi, ông xã!".

Eunha một tay ôm bụng, cố nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cô cố giữ nhịp thở đều đặn, tránh để cậu nghi ngờ thêm.

"Eunbi à...".

Jungkook chợt ngừng lại khiến cô ngạc nhiên "Có việc gì sao?".

"Em muốn qua đây không?".

"Dạ?".

Mọi thứ bỗng tĩnh lặng. Jungkook không nói, Eunha cũng chẳng hỏi.

"Chỉ là... anh nhớ em rồi!".

Jungkook à!

Chất giọng trầm ấm của cậu pha chút mệt mỏi khiến cô càng thêm lo lắng, cơn đau lại bất giác nổi lên.

"Đư...ợc!".

Câu trả lời của cô bỗng ngắt quãng khiến cậu thấy lạ, định lên tiếng thì cô đã hồi lại.

"Em sẽ đến, thưa ông xã!".

Jungkook mỉm cười cúp máy. Họ là một đôi vợ chồng mới cưới, khó trách cảm thấy nhớ nhung. Mặc dù đang bận rộn concert nhưng cậu không ngừng quan tâm cô từ xa, không chỉ hỏi thăm cô mà còn những người bên cạnh cô nữa.

"Chị thấy lo lắm! Eunha gần đây tâm lý bất ổn, lại không buồn ăn uống. Có lẽ con bé cảm thấy cô đơn khi không có em!".

Lời tâm sự của Sowon khắc vào tâm trí cậu. Eunha của cậu sống khá nội tâm, cô lại lương thiện như vậy khó trách giấu diếm người khác mà chịu đựng một mình, khiến bản thân áp lực dồn nén, dẫn đến tâm sinh lý bất ổn. Dù lần thăm này cậu không thể bên cạnh cô thường xuyên, chỉ cần giữ cô trong tay, cậu có thể quan tâm đến cô một chút.

Sau cú điện thoại của Jungkook, Eunha bỗng lo lắng không nguôi. Cơn đau dạ dày của cô vẫn chưa dứt, lần này qua đấy liệu có bị cậu phát hiện không?

Chăm chỉ uống thuốc thôi!

~~~~~~~~

Los Angeles

Eunha nhìn qua nhìn lại căn phòng của Jungkook. Cậu đang bận tổng duyệt nên cô cũng không muốn làm phiền, đành một mình đến đây. Mọi thứ trong phòng thật gọn gàng, cô bỗng thấy ấm lòng.

Có vẻ xa rời cô cậu vẫn sống khá tốt, vậy cô cũng yên tâm phần nào!

"Cái này... khăn mùi xoa?".

Eunha bỗng cười thầm. Khẩu vị của Jungkook từ lúc nào mà "nặng" thế này, hoa hòe thấy sợ!

Ting!

Anh ấy về sao?

Eunha mỉm cười định chạy ra thì một người cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô.

"Cô là...".

Tuy có chút nghi hoặc nhưng Eunha cũng lịch sự mỉm cười.

"Tôi là vợ của Jungkook!".

Cô gái khựng lại một lúc rồi nhanh chóng đưa tay ra.

"Nghe danh đã lâu, không ngờ vợ của anh ấy lại xinh như vậy! Chào chị, em là Sally, stylist của Jungkook oppa!".

"Oppa???".

Eunha nhíu mày nhìn cô gái. Dù tính cách cô vốn dĩ khá hiền lành, nhưng trước mặt một cô gái xinh đẹp thế này, bản tính người vợ của cô bỗng chốc nổi lên.

Sally nở nụ cười lương thiện "Chị đừng hiểu lầm, tại tụi em khá thân thiết. Vả lại Jungkook oppa chẳng phải rất yêu chị sao... mặc dù hai người yêu nhau chưa lâu!".

Sao cô cứ cảm thấy cô gái này có gì đó thật mờ ám?

Quên đi Eunbi!

"Em có việc gì sao?".

Sally sực nhớ ra nên mỉm cười bước qua tủ quần áo.

"Anh ấy quên đồ nên em đến lấy dùm đó mà!".

Sally không kiêng dè bước đến mở tủ, tự nhiên lục lấy lục để đồ đạc của Jungkook. Một sự khó chịu bu lấy, Eunha lúc này với vẻ mặt khó coi đang nhìn theo.

"Aaaa, thấy rồi!".

Eunha gần như há hốc, Sally đang cầm một chiếc "quần đùi" mới của Jungkook.

"Thôi chào chị, em đi nhé! Có lẽ anh ấy đang đợi!".

Bóng dáng kiều diễm của Sally rời khỏi, Eunha thở dài ngồi bệt xuống giường.

Phận làm vợ như cô mà trông thấy người phụ nữ khác cầm những vật riêng tư của chồng quả đúng là một trò cười!

Mồ hôi tuôn ra như mưa, cơn đau dạ dày lại kéo đến đột ngột. Cô lấy vội vài viên thuốc cho vào miệng nuốt trọn, nỗi uất nghẹn theo đó mà trôi vào bụng.

~~~~~~~~

Ting!

Căn phòng yên ắng không một tiếng động, Jungkook nhẹ chân bước vào.

"Jung Eunbi!".

Cô ấy ngủ rồi sao?

Eunha đang xoay lưng về phía cậu, nhịp thở đều đặn của cô khiến cậu an tâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé bà xã!".

Để tránh làm cô thức giấc nên cậu bước ra ban công nhận cuộc gọi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Eunha có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm cùng vẻ mặt trìu mến vốn thuộc về cô của Jungkook.

"Có chuyện gì sao Sally?".

"Không sao, Eunbi không nhỏ nhen vậy đâu. Cô ấy rất lương thiện, không có chuyện ghét em đâu nên em đừng nghĩ nhiều quá!".

"Em ngủ sớm đi! Tạm biệt!".

Eunha cố vùi mình trong chiếc chăn ấm, cố ngăn đi tiếng nấc dồn dập.

Phải! Cô không ghét ấy đâu, thật sự không ghét đâu...

... Phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro