Chap 36: Vấn đề giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ hiếm hoi, BTS cùng Eunha đang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng ở LA. Sự yên lặng của cô khiến mọi người thấy lạ, Jin nhanh nhảu lên tiếng.

"Em lạ chỗ sao, em vợ?".

Eunha có chút ngạc nhiên, vội mỉm cười "Không có ạ. Em chỉ là vẫn chưa quen múi giờ thôi!".

"Vậy sao?".

Jungkook chỉ yên lặng nhìn cô vợ. Eunha đến LA cũng hai ngày, nếu nói lạ chỗ thì cậu không thể tin được, cô cũng không phải lần đầu ra nước ngoài mà.

Có lẽ Sowon noona nói đúng, tâm trạng Eunha đúng là không tốt!

"Ủa mọi người!".

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Sally... đang ở đây!

Cô ấy tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh Jungkook, cười nói vui vẻ với BTS.

"Em có công việc gần đây. Không ngờ lại gặp mọi người!".

Hôm nay Eunha mới có dịp ngắm Sally thật kĩ. Gương mặt cô khá tây, nét đẹp của một người phụ nữ Châu Á pha chút nét Tây, tạo cảm giác huyền bí. Vóc dáng thì khỏi phải nói! Dù nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng thân hình đồng hồ cát của cô ấy so với Eunha đúng là một trời một vực. Đối với một người "bình thường" như cô, Sally đích thị là một "đối thủ" khá "trên cơ" cả về "tài" lẫn "tình", nụ cười của cô ấy có thể khiến đàn ông đổ gục, quỳ phục dưới chân.

'Trông sắc mặt chị không tốt!".

Sally lo lắng nhìn sang Eunha. Vẻ mặt lương thiện quả thực khiến người ngoài nhìn vào càng thêm ngưỡng mộ cảnh "chị em thâm tình", duy chỉ có Eunha là không cảm thấy thế. Con gái có một thứ linh cảm nhạy bén, không rõ nguyên nhân nhưng họ nhận định khá tốt thật giả của một người, đặc biệt là người cùng giới với họ.

"Chị không sao!".

Eunha cười nhẹ rồi chợt đứng dậy.

"Em đi vệ sinh một lát!".

Jungkook lo lắng nhìn theo, cậu định đi theo thì Sally giữ cậu lại.

"Cùng là con gái, để em xem thử!".

~~~~~~~~

Ọe ọe...

Dạ dày co thắt, Eunha mặt trắng bệt bước ra ngoài. Cô nhìn mình trước gương, cảm nhận như già đi 10 tuổi. Cô vội rửa mặt rồi lấy vỉ thuốc ra.

"Chị bệnh sao?".

Sally lo lắng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cô.

"Sao chị không nói với anh ấy?".

Eunha gượng cười đứng thẳng dậy, thoa một lớp son lên đôi môi tái nhợt.

"Chị không muốn chồng chị lo lắng!".

Sally chần chừ một lúc bỗng lên tiếng "Chẳng phải vợ chồng thì nên chia sẻ mọi thứ sao?".

Eunha quay sang Sally, mỉm cười vỗ vai cô "Có một số chuyện em không hiểu đâu!".

Eunha đẩy cửa bước ra, để lại Sally một mình bên trong. Cô nhìn lên gương mặt xinh đẹp trong gương, nhếch môi tự mãn.

"Hình như người không hiểu... là chị mới phải!".

~~~~~~~~

"Em không sao chứ?".

Jungkook cưng nựng gương mặt cô vợ, đầy lo lắng hỏi thăm. Cậu sợ nhất Eunha thời gian này, trầm tĩnh ít nói. Cậu đang nghi hoặc, không lẽ là bệnh lý sau hôn nhân?

Eunha không nói gì, chỉ dựa vào lòng cậu. Cô lồng bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cậu, hai vật chứng tình yêu chạm nhau khiến cô bất giác mỉm cười.

Cô chìm sâu vào giấc ngủ, khiến Jungkook thở dài thành tiếng.

"Tâm sự với anh khó đến vậy sao?".

~~~~~~~~~

"Nửa đêm mà lại phiền anh quá!".

Sally gãi đầu, mỉm cười tạ lỗi.

"Xong rồi ạ!".

Nhân viên khách sạn cuối cùng cũng sửa xong ổ khóa giúp cô. Anh ta chào họ rồi rời đi.

"Chị Eunha sẽ không nghĩ gì chứ? Em nhờ anh...".

"Không sao đâu! Cô ấy ngủ rồi!".

Jungkook bước ra ngoài cửa thì Sally bỗng gọi cậu lại.

"Nói chuyện với em một lát được không?".

Sally đặt một ly rượu vang xuống trước mặt cậu, Jungkook liền xua tay.

"Anh không uống đâu. Em muốn nói điều gì?".

Sally có chút hoang mang nhưng cũng thật nhanh mỉm cười.

"Anh không giống với trước đây. Anh từng nói uống một ly vào buổi tối rất dễ ngủ, trông anh như có tâm sự!".

Eunha co rúm với đợt rét buốt ngoài hành lang nhưng vẫn cố lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Mọi thứ không như em nghĩ đâu! Anh về đây!".

"ANH NÓI DỐI!".

Sally bỗng đứng dậy lớn tiếng, Jungkook cũng dừng chân.

"Cuộc sống như vậy vui sao?".

Cậu quay lại nhìn cô, nhíu mày "Ý em là sao?".

Sally mỉm cười tiến lại gần cậu hơn "Một người vợ mà ngay cả việc "lên giường" với chồng cũng khó khăn đến vậy, anh muốn trông đợi điều gì?".

Eunha đứng hình, thân hình gầy gò của cô run rẩy lê bước chân trở về phòng. Cô sợ, sợ nghe lời tiếp theo của Sally, sợ nghe câu trả lời thật lòng của Jungkook.

Trước mặt cô toàn màu đen, Eunha thật nhanh chạy biến ra đường phố Los Angeles. Đêm khuya tĩnh mịch cô không biết đi về đâu, chỉ là cô sẽ không trở về căn phòng của họ, tạm thời để bản thân bình tâm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro