Chap 37: Cô ấy là vợ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy... chưa về sao anh?".

Sally đặt một tách cà phê ngay cạnh Jungkook. Gương mặt cậu rầu rĩ, lâu lâu lại nhìn điện thoại.

Eunha chỉ để lại lời nhắn rồi xách hành lý rời đi. Cậu biết cô vẫn còn ở LA, định vị cũng đã chỉ rõ cô hiện tại nơi phương nào, nhưng Jungkook không nhẫn tâm bức ép cô, tránh một thời gian không gặp cô.

"Jungkook oppa, anh có nghĩ chị ấy chưa sẵn sàng không?".

Đôi mắt buồn rầu của cậu nhìn sang Sally.

"Thời gian chị ấy yêu anh chưa lâu, cộng với việc kết hôn chóng vánh, khó tránh chị ấy bị áp lực!".

Jungkook trầm ngâm không nói gì. Không phải cậu chưa tình nghĩ tới khả năng này, nhưng cậu cũng cố gắng bù đắp cho cô, không bức ép cô điều gì, hà cớ gì cô lại nhốt mình vào "ngăn tủ kín đáo" của cô vậy chứ?

"Để em giúp anh trò chuyện cùng chị ấy được không?".

Sally mỉm cười nhìn Jungkook, đôi tay đang nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.

Tuy nói hai người khá thân thiết nhưng Jungkook trước giờ không thích đụng chạm với người khác giới. Huống hồ hiện tại cậu đã có gia đình nên vội đứng dậy, cách cô một quãng.

Hành động này của cậu khiến Sally có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

"Vậy nhờ em nha!".

Bóng dáng thê lương của cậu rời đi khiến Sally có chút đau lòng. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Eunha trên tay, cô nhếch môi, nở một nụ cười sâu.

"Chị đúng là ngốc nghếch!".

~~~~~~~~~~

"Em ngốc thật!".

"Unnie!".

Sowon lắc đầu nhìn vào cặp mắt sưng húp của Eunha.

"Em làm vậy khác nào dâng chồng cho người ta?".

Eunha bặm môi không nói gì. Bà chị Sowoy lay nhẹ thái dương, chỉ trỏ vào màn hình điện thoại.

"Về chỗ Jungkook ngay và luôn, không suy nghĩ lung tung nữa, nghe chưa?".

Sowon vừa tắt máy thì chuông cửa Eunha bất giác rung lên. Cô có hơi bất ngờ bước ra.

Là Sally!

"Em vào được chứ?".

Vẫn là nụ cười khiến Eunha không vừa mắt, nhưng vì lịch sự nên cô không thể làm khác.

Sally không hỏi thăm dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Chị dày vò Jungkook oppa như vậy chắc vui lắm?".

Cái gì?

Eunha nhíu mày nhìn gương mặt Sally. Không còn sự lương thiện, trong sáng thường ngày mà thay vào đó là vẻ mặt tự đắc, nói đúng hơn là đang "coi thường" cô.

"Chị cứ tiếp tục giận hờn anh ấy đi, còn việc an ủi... cứ để em haha!".

"Cô!".

Quả nhiên cô ta đã hiện nguyên hình!

Eunha cố giữ bình tĩnh, trầm giọng lên tiếng.

"Cô trẻ đẹp như vậy, hà cớ gì quấn lấy một người đàn ông đã có gia đình chứ?".

Eunha trước giờ không phải kiểu người ưa gây sự, nhưng giờ phút này, cô không thể để yên được.

Jungkook là chồng cô, bất cứ người phụ nữ cũng không thể cướp cậu từ được!

"Bởi vì... đàn ông đã kết hôn thực sự rất quyến rũ!".

Vẻ mặt tán thưởng chồng cô của người phụ nữ khác quả thực khiến cô bực bội, muốn đứng lên "dạy dỗ" cho người phụ nữ không biết điều này một trận.

Sally quay lưng rời đi trong sự uất nghẹn của Eunha.

"À phải rồi!...".

"Làm vợ như chị quả là thất bại mà. Chị nghĩ có người đàn ông nào chịu được nếu vợ mình không cho đụng vào không?..."

"... Coi chừng anh ta " ăn vụng" đấy!".

Sally rời đi khiến căn phòng lúc này mới trở lại sự bình yên vốn có. Eunha rã rời thả mình xuống giường.

Vậy mà để cho một con bé trơ trẽn "đâm" trước mặt, Jung Eunbi cô dễ bắt nạn vậy sao?

Tức muốn bốc khói, cô bật dậy la lên.

"Ủa mình mới là vợ của Jungkook mà, cô ta là ai mà dám ngông cuồng vậy chứ?".

Nói rồi Eunha thật nhanh thu dọn hành lý, trở về khách sạn nơi Jungkook đang ở.

Thân phận "chính thất" như cô, sợ hãi gì mà trốn chui trốn nhủi?

Căn phòng tối đen như mực, Jungkook có lẽ không ở đây. Một ý nghĩ không đúng len lỏi trong cô, nhưng Eunha đã nhanh chóng dập tắt.

Sao cậu ở bên phòng Sally được?

Nhưng con gái vốn tính đa nghi, lại hay suy nghĩ nhiều. Não chưa kịp thông thì cả người cô đã hiện diện trước cửa phòng Sally.

Cửa không đóng?

Eunha nhẹ nhàng bước vào "kiểm tra". Không cần đi thêm, Jungkook đã hiện diện trước mặt cô, không chỉ cậu mà còn có Sally. Người ngoài nhìn vào sẽ đoán một đôi tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mật.

"Eun...bi...".

"Chị Eunha?".

Sally với khuôn mặt lo lắng chạy đến cạnh cô.

"Chị về rồi sao? Tụi em lo cho chị lắm!".

Giả vờ nữa sao? Kịch cô đóng cho ai xem vậy?

Eunha không nhìn cô ta mà chỉ chăm chăm đôi mắt xót xa về phía Jungkook. Cô buộc mình không nhỏ một giọt lệ nào, mạnh mẽ rời đi.

"Aaaaa...".

Sally ngay lập tức ngã ra sàn, với khuôn mặt đau đớn hoang mang nhìn Eunha.

"Sao chị lại đẩy em?".

"Eunbi à...".

Jungkook đã đến bên cạnh cô.

"Dù chị có hiểu lầm tụi em nhưng cũng không nên hành động ấu trĩ vậy chứ?".

Eunha bật cười "Cô... cứ tiếp tục diễn đi!".

Cô lạnh lùng rời khỏi, Jungkook hoang mang chạy theo thì đã bị Sally giữ lại.

"Em đau lắm Jungkook! Sao vợ anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh thấy rồi đó, chị ấy thật độc ác mà!".

"Đủ rồi!".

Sally lo lắng nhìn cậu "Anh sao vậy? Em là người bị hại mà!".

Jungkook thở hắt ra, quay sang nhìn cô.

"Cô ấy là vợ anh, người mà anh tuyệt đối tin tưởng cũng như hiểu rõ hoàn toàn. Dù chúng ta có thân thiết cỡ nào, em nghĩ vì lời của em mà anh nghi ngờ vợ mình sao?".

"Dạ?".

Jungkook giật mạnh cánh tay Sally ra.

"Vợ anh là một cô gái lương thiện. Có thể biến cô ấy trở nên như vậy, chắc hẳn việc em làm cũng không phải bình thường!".

Ánh mắt Jungkook lạnh lùng, không còn cử chỉ thân thiện như trước. Sally bỗng cảm thấy lạnh giá, cô đơn nhìn Jungkook thật nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro