Chương 1: Bước vào năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chính thức bước vào năm thứ hai của quãng đời sinh viên nói dài không dài, nói ngắn không ngắn này. Sáng hôm nay là tiết học đầu tiên của giáo sư Tống và người trợ giảng mới của thầy ấy, cho nên thầy muốn tôi hãy cố gắng hỗ trợ vị trợ giảng đó. Tôi đoán, ai đó đứng trên bục giảng hẳn cũng rất hồi hộp, cho nên tôi đồng ý.

Tôi đang cố gắng lấy được chứng chỉ tiếng Anh mà năm ngoái mình bỏ lỡ. Đến khi học viên đã vào giảng đường gần hết, tôi mới để ý thầy giáo còn chưa tới, nên cúi đầu tiếp tục nhồi nhét đống bài tập.

- Hi cô bé, làm sao lại chăm chỉ thế này? Mới đầu năm mà. - Triệu Mộ Dung vỗ bả vai tôi chào một tiếng.

- Chào buổi sáng. - Tôi cười trừ, thật ra suốt một mùa hè không phải là tôi không gặp cậu ấy.

- Nói chuyện với cậu chán thật đấy. - Mộ Dung tỏ vẻ chán nản, sau đó liền ngẩng mặt - Mà, nghe nói năm nay lớp mình nhận sinh viên mới.

- Ồ, thật sao? - Cô không ngạc nhiên lắm, sinh viên ra vào ở đây đâu ai kiểm soát nổi, thậm chí còn có những người cô chưa hề chạm mặt trong trường, chắc là đến điểm danh hộ thôi - Còn tớ thì nghe giáo sư Tống đem đến một vị trợ giảng mới.

- Cái gì? Tại sao tớ lại không biết? - Mộ Dung trợn mắt, cho rằng bản thân là cái cột phát sóng, không gì không biết - Thế, thế người đó có đẹp trai hay không? Hả? Hả? - Mộ Dung lay lay vai tôi.

- Dung, đừng để bạn trai cậu nghe thấy những lời này - Tôi cười nghiêng ngả, mặc cho cô bạn cứ lắc tôi như nhồi một con gấu bông.

- Thôi thôi, bỏ đi, tớ lên kia ngồi, ngồi đây chán chết - Nói rồi, Mộ Dung ngoe nguẩy rời đi. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, cũng đỏng đảnh kiêu kì, nhưng vui tính.

Thầy giáo vào lớp, học viên bắt đầu ổn định. Tôi chỉnh lại vị trí ngồi, cúi đầu nhìn xuống tập vở với chữ viết có chút ngoằn ngoèo của mình, chữ tôi từ lúc nào lại không thẳng hàng đến vậy? Như thường lệ, thầy bắt đầu điểm danh. Tôi cắn cắn đầu bút, câu này hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải? Có phải đã từng thấy trong sách thư viện? Cuốn tiếng Anh chuyên ngành?

Như có bóng đèn sáng trong đầu, tôi khoanh vào đáp án thứ tư mà mình cho là đúng. Tiếng xôn xao khi đó cũng đã ngớt dần, lúc đó tôi mới bất chợt nhận ra, lớp mình lúc nãy vừa xảy ra... cái gì đó? Lúc tôi ngẩng đầu lên, mắt đã lướt qua một mái tóc màu đỏ hung. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn, bởi vì tôi là một trong số ít học viên ngồi ở bàn đầu nên muốn nhìn một người, thật sự khó khăn.

Nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng rộng lớn và đầy ngạo nghễ kia đang tìm bừa một chỗ ngồi nào đó dưới góc giảng đường. Có vẻ ai cũng bất ngờ vì hành động của cậu ta nên đều ngoái lại nhìn, tuy nhiên ngay sau đó liền khúm núm coi như không có chuyện gì. Tôi lại tiếp tục nghe giáo sư giảng bài.

- Cho cháu một suất chè đậu đỏ, cô đừng bỏ đá, cháu đang bị viêm họng ạ - Quả thật, cổ họng tôi dạo này có hơi rát, nên tôi cẩn thận dặn dò bác căn tin.

- Được được, đã biết rồi, của cháu đây, học tốt nhé! - Tôi cảm ơn sau khi nhận chén chè của bác đầu bếp, rồi đi về bàn ăn của Triệu Mộ Dung đằng kia. Nghe tiếng kéo ghế, Mộ Dung đang nghe kể chuyện hăng say cũng phải dừng lại.

- Này, cậu đã biết gì chưa? - Mộ Dung hỏi, đồng loạt tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.

- Biết gì cơ? - Chậm rãi ăn muỗng chè đầu tiên, tôi tò mò hỏi.

- Cái cậu sinh viên lúc nãy, bộ cậu không thấy cậu ta hả? - Mộ Dung trợn mắt giống như tôi không nhớ chính ngày sinh tháng đẻ của mình - Cái cậu, thì cái cậu học sinh mới đó, tóc màu đỏ hung... - Cậu ấy như cố miêu tả cho tôi hình dáng bên ngoài của cậu bạn kia.

- Ồ, đã biết, mà sao?

- Nghe nói... - Bạn học C, là người cùng phòng ký túc xá với tôi, kề miệng nói - Cậu ta là đàn anh của mấy tên giang hồ, xăm trổ đầy người, suốt ngày đi gây lộn với người ta, mặt mày thì dữ tợn, đàn em lúc nào cũng theo đuôi trong trường, cậu ta là cơn ác mộng của trường trung học. Một bạn học của tớ từng kể, cậu ta vì đánh người ta tàn phế mà phải vào trại cải tạo do chưa đủ tuổi. Cho nên, muốn sống yên ổn ở đây tốt nhất đừng nhây vào loại người này. Chưa hết...

- Này... - Không hiểu tại sao đang kể hăng say, Mộ Dung ngồi đối diện lại nháy mắt liên tục. Mắt cậu ấy bị tật gì hay sao? Hay có thứ gì bay vào mắt? Dường như bạn C không quan tâm lắm, tiếp tục hăng say.

- Đáng sợ hơn, có tin đồn cậu ta vì bạn gái ngoại tình mà sai đàn em đánh cô ta đến chết đi sống lại, nhan sắc cũng không thể nào hồi phục được.

- A! - Mộ Dung đột nhiên đập bàn đứng dậy, không còn biện pháp nào khác, ánh mắt lấp ló đáng sợ - Chào, chào bạn học mới, chúng ta học cùng lớp, nhớ không? - Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười Mộ Dung đặc sệt tính xã giao như vậy.

Một luồng gió lạnh thổi qua gáy, tôi xoay đầu ngước nhìn. Ba, à không, phải gần năm người, năm cậu con trai đang đứng thành một đám sau lưng. Mắt người nào người nấy giống như muốn đày xuống địa ngục, đằng đằng sát khí. Đầu tóc ai nấy đều không còn trạng thái nguyên thủy, tai có tai không đeo khuyên, tác phong lộn xộn. Đặc biệt, mấy cậu này, giống như sẵn sàng nhào lên dần cho chúng tôi một trận.

Ngay lập tức, cổ tôi đông cứng, không thể cử động được nữa.Nụ cười giả lả của Mộ Dung bên tai tôi cứ âm ỉ cho đến lúc tắt ngủm, bởi vì chẳng ai lên tiếng đáp lại lời chào hỏi đó. Tôi bây giờ mới đủ dũng cảm tìm cái người mà, chúng tôi "vô tình" nói xấu. Tóc đỏ? Tóc đỏ, à, là tóc đỏ kia. Có nhiều người tóc đỏ, nhưng tôi đoán người đứng đầu đám là cái "người kia".

Cậu ta, có đôi mắt thật đáng sợ! Đó là kết luận đầu tiên của tôi, phong cách cậu ta không khác những người kia là bao, chỉ có điều cái khí chất cao ngạo và đe dọa kia thì mạnh hơn nhiều, chắc hẳn phải lão luyện dữ lắm. Cậu ta không có đeo khuyên, điều đó giúp cậu ta đỡ hung tợn hơn phần nào. Tôi nhận ra tay của bạn học C đã nắm chặt tay mình, mà cũng nhận ra, nỗi sợ còn có thể lây truyền.

Trong cả đám, chỉ có Mộ Dung là giả điên tốt nhất. Ấy vậy mà bây giờ không khí ở bàn chúng tôi trở nên thật kinh dị. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể đứng đó khá lâu mà không mở miệng lấy một lời? Chắc trong trường này, chúng tôi không phải là người duy nhất bàn tán về cậu ta đâu. Tôi lại nhớ đến những lời mình vừa được nghe. Cậu ta còn dám đánh cả bạn gái thì cái gì cậu ta còn không làm được chứ?

Đột nhiên, ánh mắt cậu ta chạm tới tôi. Ngay lập tức, tôi dời tầm mắt. Lưng toát mồ hôi lạnh. Sau đó, hành động không ai ngờ của cậu ta chính là, cởi áo khoác ngoài ra. Chúng tôi, ngay cả những người khác càng bất an. Cậu ta mặc một chiếc áo da bên ngoài, ở trong là áo thun đơn giản.

Nói đơn giản, thực sự không đơn giản chút nào. Bằng chứng là khi tôi vừa nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm kia, bị dọa cho chết khiếp. Chân tôi nhũn ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu đứng, tôi cá bây giờ mình đã nằm bẹp dưới sàn căn tin lạnh lẽo. Có phải đây là chiêu dọa người? Dùng hình xăm dọa nạt người khác sao? Vậy thì... cậu ta thành công rồi. Bởi vì bây giờ tôi không còn cảm nhận được máu có thể chảy lên não mình nữa hay không.

- Xem ra chúng ta đang cản trở người ta dùng cơm, đi thôi. - Mộ Dung đến nước này chỉ còn cách phủi mông quay đi. Dù sao đây cũng là chỗ đông người, bọn họ không thể làm được gì, dù chính cậu ấy cũng không chắc tối này mình có giáp mặt đàn anh đàn chị hay không.

Tôi đương nhiên như chết đuối vớ được phao, đứng dậy ngay tức khắc, đương nhiên là thái độ không quá lỗ mãng, âm thầm lấy chén chè đã ăn hết của mình rời đi, đồng thời kéo theo bạn học C đang chết lâm sàn bên cạnh, hoàn hảo thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Cũng thật may, bọn người kia không nói gì khùng điên như "Bọn mày nói nhảm gì đó?" hay "Muốn chết sao mà nói xấu đại ca".

Sau khi xác nhận cả ba đã rời xa căn tin, Mộ Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, tôi liên tục mắng vốn cả hai người. Đã không dưới hai lần tôi dặn bọn họ hãy ăn nói cẩn thận một chút, nhất là đụng chạm đến những phần tử quá khích như vậy. May mà lúc nãy không sợ đến mức ngất xỉu. Trời sinh tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ những người như vậy.

Sau khi bình tĩnh trở về ký túc xá, tôi mới nhớ tới, hình như tôi đã từng gặp người kia ở đâu rồi. Lại cười tự giễu, không thể nào tôi lại dính líu đến những người đó. Không thể nào. Không bao giờ.

Ngưng cười. Đúng vậy! Tôi đã từng gặp người đó, tôi đã nhớ rõ. Hơn nữa, lại còn là một ký ức đáng xấu hổ. Tôi lập tức che miệng.

Tôi có biết người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro