Chương 10: Tiệc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà vài ngày đâm ra chán, Mộ Dung liên tục điện thoại kêu gào, còn nói tối nay tôi nhất định phải đi ăn lẩu, nếu không tuyệt giao bạn bè. Dù sao cũng không có việc gì nên, tôi đồng ý. Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn ở bên ngoài, đến mùi vị của hải sản cũng sắp quên rồi. Vừa đến địa chỉ đã hẹn, tôi liền thấy Mộ Dung, bên cạnh là Uông Bá Thần.

- Hai người đi ăn, còn rủ theo tớ làm cái gì? Muốn tớ làm cái bóng đèn sao? - Đặt túi xách sang một bên, tôi giận dỗi nói.

- Đừng tự ti như vậy, lần này là Thần mời, nói năm mới muốn cùng cậu uống một ly.

- Đúng đó, Thục Linh, em không nên suốt ngày sống trong ký túc xá như sâu mọt như vậy. - Uông Bá Thần khéo léo nói, đưa cho tôi một cái chén.

Quán vốn dĩ ồn ào, nay lại thêm náo nhiệt hơn nữa bởi một đám người khác. Kì thực tôi cũng không quan tâm lắm đến nếu như bọn họ không đến trước mặt tôi chào hỏi.

- Ô, thật trùng hợp, bạn học Thục Linh. - Đang uống nước, tôi bị sặc.

- Chúng tôi cũng đi ăn lẩu, chẳng hay có thể ghép chung bàn được không? - Tôi tròn mắt nhìn, Tô Lĩnh sao hắn không nói gì? Để cho Hứa Vĩnh Hoa nói nhăng nói cuội, không phải bọn họ thật sự có ý muốn ngồi chung đi.

- Thục Linh, là bạn của em sao? Nếu vậy chúng ta ngồi chung đi, càng đông càng vui mà. - Nhìn anh, tôi mãnh liệt lắc đầu, lại nhìn sang cầu cứu Mộ Dung.

- A a, đúng đúng, ngồi chung đi, đừng khách sáo, năm mới mà. - Mộ Dung hôm nay bị cái gì vậy?

Năm phút sau, chỗ ngồi đã được xếp đủ. Tôi gãi đầu. Tôi là người bị đẩy vào ngồi trong cùng, bên cạnh lần lượt là Tô Lĩnh, Tô Hoành, Hứa Vĩnh Hoa, Chư Đồng. Đối diện là Uông Bá Thần, Mộ Dung, Lục Ngạo Điền, Du Đại Lộc. Một bàn vừa đủ mười người, không khí lúc đầu còn có hơi ngại ngùng, lúc sau đã được Mộ Dung hâm nóng lên. Mộ Dung nhanh chóng giới thiệu bản thân cùng Bá Thần, một màn chào hỏi vui vẻ liền diễn ra. Tôi ngồi cạnh Tô Lĩnh cực kì ngại, chỉ lẳng lặng uống nước lọc.

- Mới nói, gần đây trường chúng ta xuất hiện một đại tỷ năm ba xinh đẹp như nữ thần. - Hứa Vĩnh Hoa bản chất mê gái liền nói.

- Không phải gần đây, mà là tỷ ấy bị tai nạn phải nằm viện gần nửa năm, bây giờ mới có thể đi học. - Mộ Dung tỏ ra hiểu biết.

- Nghe nói nhan sắc của chị ta là một chuyện, câu chuyện đằng sau vụ tai nạn mới là đáng nói.

- Nghe nói chị ta tuy xinh nhưng hơi ngốc, lúc đó vì chạy theo một con chó nhỏ nên bị xe tông phải.

- Đúng vậy, xinh đẹp thì sao? Được như Thục Linh của chúng ta không phải rất tốt? Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. - Anh Uông không tiếc lời khen tôi một câu.

- Thực ra phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, cứ ngu ngu dại dại như em là được rồi. - Mộ Dung không kiềm được mở miệng, chốc sau lại đập bàn chửi thề - Mẹ nó, Tiểu Linh, cậu biết ngày hôm nay tớ đã gặp ai? Là tên nam sinh thư viện, vậy mà hắn dám tay trong tay cùng người khác rồi, thật quá đáng. - Hình như cậu ta đã hơi say, người bắt đầu hơi nghiêng nghiêng.

- Ầy, đàn ông bây giờ nhìn càng đàng hoàng tâm địa lại không được tốt. - Ngay cả Chư Đồng cũng mở miệng trách móc.

- Các cậu nói xem, đàn ông bây giờ có phải ai cũng đều như vậy? Theo đuổi không được người ta liền chạy sang người khác không? Bạc tình bạc nghĩa. Trên đời này làm gì có người đàn ông tốt? Làm gì có người đàn ông nào không động vào rượu bia rồi chửi bới. - Bá Thần gượng cười ôm lấy tay chân Mộ Dung đang huơ loạn xạ.

- Có a, lão đại chúng tôi kìa. - Tô Hoành giọng đã lè nhè, người nồng nặc mùi rượu, ôm chầm lấy Tô Lĩnh không buông.

- Tên khốn nhà cậu, buông ra! - Tô Lĩnh càu nhàu, gỡ bỏ tay Tô Hoành.

- Lão đại chúng tôi oai dũng đẹp trai ngời ngời, cả đời chẳng động vào rượu bia, là người đàn ông độc thân trong lòng các cô gái. - Lục Ngạo Điền gật đầu phụ hoạ.

Hắn không uống bia sao? Chuyện này đúng thật rất ngạc nhiên. Tàn tiệc, Bá Thần phụ trách đưa Mộ Dung về, còn đám người kia ôm nhau say say xỉn xỉn rời đi. Tôi nhìn theo không khỏi lo lắng.

- Bọn họ về một mình ổn chứ? Hay là cậu về cùng đi.

- Tớ đưa cậu về. So với đám người kia thì cậu nên lo cho mình trước đi. - Hắn nhếch môi xem thường. Tôi bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn.

Đây là lần thứ hai hắn đưa tôi về nhà, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có lần này. Chúng tôi đi ngang hàng với nhau, hắn cũng không có nhíu mày nữa. Đi được một đoạn, tôi lại thấy một hình bóng quen thuộc bên kia đường. Mặc dù đã cố gắng làm lơ nhưng anh đã thấy tôi.

- Linh, em đi chơi sao? Gặp em thật tốt. - Anh dẫn theo bạn gái đi cùng. Thấy cái nắm tay thật chặt, bỗng tôi thấy chua xót khôn nguôi.

- Vâng, anh cũng vậy ạ? - Sao lại có chuyện trùng hợp đến khó tin vậy chứ.

- Ừ, đây là bạn em sao? - Anh nhìn Tô Lĩnh, âm thầm đánh giá - Cá tính đấy. Xin chào, anh là Lương Đức Phàm, năm tư.

- Tô Lĩnh. - Tô Lĩnh nhận lấy cái bắt tay kia.

Đức Phàm bị đôi mắt sâu không thấy đáy kia thu hút, nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm và hăm doạ, anh nhếch môi cười. Bộ dạng xăm trổ lưu manh này thật chẳng ra gì, gia đình Thục Linh chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận cho cô giao lưu với hạng người đầu đường xó chợ này. Chốc sau, anh liền lấy lại nụ cười tươi sáng:

- Được rồi, không làm phiền em nữa, anh đi trước. - Anh cúi đầu nhìn người trong lòng - Chúng ta đi thôi. - Rồi hôn lên trán cô một cái, tươi cười rời đi.

Tô Lĩnh nãy giờ cũng chưa một khắc rời khỏi nụ cười trên mặt anh. Nụ cười giả dối. Hắn huých tay tôi:

- Đi thôi.

- Ừm. - Miễn cưỡng cười, tôi đã quen rồi.

Sau khi tạm biệt Tô Lĩnh, tôi trở về ký túc xá, lại thấy Thy Thy đang đứng đợi.

- Em đợi ai sao?

- Em đang đợi chị. - Thy Thy cười nhưng không vui - Chị, chị vừa đi về với Tô Lĩnh sao?

- Đúng vậy.

- Sao chị có thể thân thiết với hắn như vậy? Hắn không phải là người tốt, chị chưa nghe người ta nói sao? - Thy Thy đột nhiên cáu gắt với tôi.

- Chị biết, nhưng chị thấy cậu ta không giống người xấu.

- Chị thật quá lương thiện, chị Linh, sẽ có ngày hắn bắt chị phải làm trâu làm ngựa cho hắn.

- Em nói cái gì vậy Thy Thy? - Nhìn thấy tôi chau mày, cô bé thôi không cao giọng nữa.

- Em xin lỗi, là em hơi bực mình. Em chỉ muốn rủ chị ngày mai đi shopping.

- Xin lỗi, mai chị bận rồi. Thy Thy trời cũng đã tối, em nên về đi. - Nói rồi tôi vội quay đi, không kịp nghe Thy Thy nói thêm gì nữa. Thy Thy bực bội dậm chân vài cái rồi bỏ đi.

Sáng, tôi cầm theo danh sách một đống đồ dùng của mình, bạn cùng phòng nhắn tin nhờ mua giúp. Chạy nhanh xuống sân, tôi gặp phải một người.

- Anh hai?

- Muốn gặp được em gái ruột của mình, quả thật còn khó hơn lên trời - Nâng cặp kính đen, ánh mắt sắc bén của anh nhìn tôi đầy mỉa mai.

- Em... - Tôi lúng túng, phút chốc không biết nên xử lý thế nào.

- Thế nào? Còn muốn giận dỗi đến bao giờ? Em tính năm mới cũng không về nhà chúc tết ba mẹ sao? Hoàng Thục Linh, ai dạy em cách cư xử kiểu này hả? - Anh mắng tôi rất nặng lời.

- Xin lỗi, nhưng gánh nặng trong lòng em vẫn chưa trút bỏ được. Đợi sau này em sẽ về. - Tôi đanh mặt, lách người tránh anh rời đi.

- Đợi, đợi đến bao giờ, đã đợi bảy tháng rồi em còn chưa đủ sao? Từ khi nào em lại trẻ con đến vậy?

- Anh Gia Bảo, em nghĩ một học sinh ưu tú của trường y G không nên phí thời gian của mình ở đây đôi co với một đứa không ra gì như em. - Anh không nói tiếp nữa - Dù sao trong mắt mẹ, nếu không phải là sinh viên trường y thì sẽ không phải con.

Tôi không bao giờ muốn tranh cãi với anh trai. Từ nhỏ đến lớn quan hệ của chúng tôi rất tốt. Anh cưng chiều tôi, tôi yêu thương anh. Chỉ là có một số thứ, lớn lên sẽ thay đổi. Tôi cầm danh sách đi vào một tiệm CD cũ, thật lâu rồi tôi chưa từng đến đây. Tiệm không có người?

Bạn cùng phòng nhờ tôi thuê giúp cậu ấy một đĩa phim tài liệu, nói là nghiên cứu gì đó. Tôi tìm mãi cũng chẳng thấy dãy phim tài liệu ở đâu. Chỗ này tuy nhỏ nhưng đĩa thì chằn chịt, đường đi giữa các kệ cũng khá hẹp. Nếu một người có kích thước quá khổ vào đây chắc hẳn rất khó khăn.

- Cậu đang tìm gì? - Người cho thuê đĩa vừa hỏi, một tay chống nạnh, một tay cư nhiên gác lên kệ tủ.

- Cậu làm gì ở đây? - Tôi ngạc nhiên nhìn Tô Lĩnh, sau đó nhìn trang phục chỉnh tề của hắn - Cậu làm việc ở đây?

- Ờ hớ. - Hắn nhướng mày tiến lại gần - Cậu tìm gì?

- À. - Tôi sực tỉnh, nhìn gương mặt hơi kề sát của hắn có chút không được tự nhiên - Tôi tìm phim tài liệu. - Tôi đưa tên phim cho hắn xem, Tô Lĩnh gật đầu một cái rồi bắt đầu tìm.

- Không nghĩ rằng cậu lại hứng thú với phim tài liệu.

- Cái này, tớ thuê giúp bạn, cậu ấy bên khoa đạo diễn mà.

- Thấy rồi. - Mắt Tô Lĩnh sáng lên. Tim tôi đập thình thịch, lưng tựa sát vào kệ tủ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tô Lĩnh với tay lấy cái đĩa nằm sâu trong hốc sau lưng tôi, mặt tôi dính sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn - Của cậu đây.

- Cảm, cảm ơn... - Tôi lí nhí nhận lấy.

- Thục Linh, mặt cậu làm sao đỏ như vậy? - Tô Lĩnh nhìn thấy liền cong môi trêu ghẹo - À, tớ biết rồi, chắc chắn là cậu muốn... - Tô Lĩnh kề sát tai tôi nói nhỏ, tôi nuốt ngụm nước bọt - Thuê phim AV có phải không? Cậu thích thể loại nào, trai gái hay trai trai, ở đây đều có. Nói cho cậu biết, chính là dãy bên kia. - Hắn vừa nói mờ ám vừa chỉ tay về phía bên kia.

- Tô Lĩnh, cậu lưu manh, tớ không có nghĩ vậy. - Tôi nhăn mặt trách móc. Nói rồi tôi quay người đi một mạch đến quầy tính tiền. Tô Lĩnh cười giả lả, thong thả đi tới.

- Ông chủ cậu đâu rồi? Sao lại để cậu một mình trông tiệm, như vậy sẽ doạ khách chạy hết mất. - Tôi bĩu môi tìm ví thanh toán - Ví đâu rồi nhỉ?

- Bị cậu đoán sai rồi, ngược lại khách hàng kéo tới rất đông. - Hắn nhìn tôi chật vật lôi từng thứ một trong túi ra. Cuối cùng cũng tìm thấy ví, tôi nhanh chóng trả tiền rồi lấy đồ rời đi. Tô Lĩnh nhìn theo bóng người đi hút mà mỉm cười, mắt lại nhìn thấy cuốn sách trên bàn - Để quên đồ rồi.

Tô Lĩnh tối đó đến ký túc xá trả sách, nghe bạn cùng phòng của Thục Linh nói cô đã đi siêu thị gần trường mua chút đồ. Cho nên hắn đành hẹn hôm khác đưa cho cô vậy. Tô Lĩnh trở về nhà, nhìn thấy một đám nhốn nháo đang ngồi đánh bài. Tay day day huyệt thái dương, hắn đặt chùm chìa khóa lên kệ tủ rồi lấy cái hộp bên cạnh, đi đến sofa ngồi.

- Lão đại đúng là lão đại, cuối tháng vẫn không quên kiểm tra chi tiêu. - Du Đại Lộc chơi bài đã chán, lại quay sang nghịch ipad, cái này hắn ta thắng từ một lão bán đồ điện tử cũ.

- Chúng ta cũng không phải sống mà không cần tiền. - Hắn lấy tiền bên trong ra cẩn thận đếm, tháng này có thêm tiền hoa hồng của Lục Ngạo Điền.

- Này, đừng có gian lận. - Lục Ngạo Điền gõ khẽ vào bàn tay sờ soạng lung tung của Hứa Vĩnh Hoa - Đúng rồi, lão Trương nói tháng đầu năm nên không làm ăn, tháng này chúng ta lại không có tiệc thịt bò rồi.

- Anh đây đâu có gian lận, chú xem, nên chơi đàng hoàng một chút. - Hứa Vĩnh Hoa lên tiếng phản bác.

- Này, tập trung một chút. - Tô Hoành khéo nhăn mặt.

- Ý, dạo này khu của chúng ta hay có cướp ghê. - Du Đại Lộc đang lướt báo đột nhiên nói - Ý, đây không phải là siêu thị gần trường chúng ta sao? Gần trường chúng ta có cái siêu thị nào sao?

- Ngốc. - Chư Đồng hừ lạnh - Có một cái đó, đi qua hai con đường là đến, cái đơn giản vậy mà cậu cũng không biết.

- Đâu? - Tô Lĩnh vừa đặt lại tiền, chau mày chồm người tới, Du Đại Lộc phối hợp đưa cho hắn xem.

- Đây này, tin tức mới vừa đăng hai giờ trước, công nhận thời đại bây giờ cái gì cũng nhanh.

Hai giờ trước? Hai giờ trước không phải là thời gian Hoàng Thục Linh đến siêu thị mua đồ sao?

- Thua rồi, thua rồi, anh gian lận. - Lục Ngạo Điền hất bài mình lên, mắt đỏ rực chỉ tay vào Hứa Vĩnh Hoa.

- Anh không có, chú đừng có vu oan.

- Cái này, thôi bỏ đi, nó cũng đâu có chơi gian. - Tô Hoành mệt mỏi.

- Lão đại, lão đại, anh đi đâu vậy?!

Âm thanh náo nhiệt trong nhà dần rời xa, Tô Lĩnh lao vút đi trên đường, trong đầu mơ hồ nhớ đường đi đến siêu thị. Cướp? Hơn nữa còn là cướp có vũ khí. Cô yếu ớt như vậy, chỉ cần thấy hắn đã sợ đến mức run rẩy tay chân, nếu thật sự gặp phải bọn cướp, có phải hay không sẽ khóc òa lên? Nghĩ đến cô một bên khóc lóc nức nở, hắn không khỏi nhíu mày, tốc độ tăng lên đột biến.

Đến nơi, quả nhiên thấy một đám ồn ào xung quanh, còn có xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Có người bị thương? Tô Lĩnh nhanh chóng chen vào đám đông, hắn thấy có mấy người khóc thút thít bên ngoài đang lấy lời khai. Tô Lĩnh chậm rãi đi tới, tìm kiếm một người.

- Tôi, tôi không biết gì cả. Cảnh sát, các ông nên vào cứu, còn... còn một người nữa...

- Cô bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình, nhất định sẽ cứu được, cô nói kĩ xem, tình hình lúc đó như thế nào? - Người phụ nữ mãnh liệt lắc đầu.

- Không, tôi không biết gì cả, cô gái trẻ kia đột nhiên gào lên, nói tôi mau ôm con chạy đi, cô ấy ở lại... ở lại giữ chân bọn cướp. Tôi... tôi...

Tô Lĩnh nghe đến đó, cả người một cỗ run rẩy, ánh mắt lập tức chiếu về người phụ nữ kia.

- Cô nói cái gì? - Hắn siết chặt hai vai người phụ nữ mà nâng bà ta lên, vẻ mặt hung tợn dọa người - Ai giữ chân bọn cướp?

- Cậu trai trẻ, có chuyện gì? Cậu là ai? Chúng tôi đang thẩm vấn nạn nhân. - Vị cảnh sát tức giận lôi hắn ra.

- Không! Ông không nghe sao? Còn có một người nữa? Mau cứu cô ấy ra đi, không phải mấy người là cảnh sát sao?! Mau cứu người đi chứ - Hắn gào thét giận dữ.

- Cậu này, bình tĩnh, đã có người vào trong cứu rồi.

- Người? Vậy nãy giờ đã thấy ai ra chưa? Không lẽ chỉ một đám cướp nhỏ các người cũng không kiểm soát được? Làm ăn kiểu gì thế hả? - Tô Lĩnh đang mắng chửi vị cảnh sát một trận nên thân. Đột nhiên bên trong vang ra tiếng hét thất thanh của một cô gái. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Là giọng Hoàng Thục Linh.

- Này, cậu kia, cậu kia...

Vị cảnh sát cũng không ngăn nổi hắn lao vào bên trong. Cô bị ngốc sao? Biết bản thân chỉ gây ra rắc rối lại còn chẳng làm được gì thế mà còn có tâm tình đi lo cho người khác, còn mình ở lại ngăn bọn cướp? Đầu óc của cô dùng để trang trí chắc? Nghĩ mình là anh hùng cái thế sao? Bọn cướp toàn là một lũ đàn ông bặm trợn cùng vũ khí, cô là một cô gái nhỏ, nếu như, nếu như cướp đồ xong còn cướp thứ khác thì sao?

Nét mặt hắn hoang mang, vì siêu thị cũng không quá lớn nên hắn nhanh chóng tìm ra vị trí của một vài cảnh sát, tay đang cầm súng, núp ở một nơi gần đó. Còn cô? Cô đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro