Chương 11: Có cướp ở siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đanh mặt ôm cánh tay có một đường xoẹt qua, tay bị rách, da hơi rớm máu. Mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi, nhìn bọn chúng như cỏ rác. Bởi vì tôi biết nếu mình khóc, tỏ ra yếu đuối bọn chúng lại càng được nước lấn tới. Cảnh sát đang núp ở đằng sau, tôi phải tạo tình huống để họ có thể xông ra. Bọn cướp còn có vũ khí nữa, và đó có vẻ cũng không phải là dùng để trang trí.

- Sao con khốn? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa sợ sao? Mày cũng can đảm đấy. Có muốn tao... - Tên cướp nhìn tôi chằm chằm cười khinh, tay lăm le con dao găm trên tay. Câu chưa nói xong, mặt đã nhận một cú đấm giáng trời.

Tôi khiếp sợ nhìn người sừng sững đứng trước mặt mình. Tô Lĩnh?! Là Tô Lĩnh?! Hắn làm gì ở đây? Không nói không rằng, cũng chưa kịp để tên cướp tỉnh táo lại, hắn lao lên giáng tiếp những đòn khác, cùng với những tên cướp khác, hỗn loạn đánh nhau. Cảnh sát nhìn cũng không hiểu chuyện gì. Hắn thì như con thú dữ lao lên liên tục đánh, đánh không biết mệt, trái lại càng đánh lực càng mạnh.

Dùng cánh tay đầy hình xăm của mình mà đánh người. Đánh bọn chúng tơi tả đến thê thảm, mặt mũi nhìn không ra. Dù có hơi đáng sợ nhưng hắn cũng không phải đánh người vô ích. Tôi không dám tiếp tục nhìn vào gương mặt gồng lên đỏ rực của hắn.

- A. - Tôi run rẩy che miệng. Tay hắn bị rạch một đường dài, nhuộm đỏ cả áo, máu chảy tong tong xuống đất. Nhưng Tô Lĩnh dường như chẳng có cảm giác bản thân bị thương, quay đằng sau đá một cước, tên cướp nằm sõng soài trên mặt đất.

Không dừng lại ở đó, Tô Lĩnh ngồi lên người của một tên cướp nằm nhưng vẫn còn cựa quậy, liên tục đánh. Gương mặt hắn càng lúc càng lạnh, hắn đánh liên hồi, máu liên tục chảy. Tên cướp bấy giờ đã bất tỉnh, nhìn đáng thương vô cùng. Mấy vị cảnh sát hoảng hồn chạy lại ngăn hắn nhưng bị xô mạnh ra không thương tiếc. Bọn họ không khỏi ái ngại, thanh niên bây giờ mạnh mẽ thật.

Bọn họ lần này dùng hết sức lôi hắn ra nhưng vẫn bất thành, đành dùng bộ đàm gọi thêm lực lượng vào viện trợ, đồng thời nói rõ tình hình. Tôi mấp máy môi nhìn Tô Lĩnh. Cớ sao hắn lại ở đây? Lại giận dữ đánh người đến vậy. Tôi lúc trước sợ mình thấy được cảnh hắn đánh người thì sẽ xa lánh hắn, nhưng bây giờ càng nhìn hắn, tôi lại thấy càng đau lòng.

- Tô Lĩnh... - Nghe tôi gọi, hắn dừng lại.

Tô Lĩnh giống như đang suy ngẫm một hồi rồi đứng lên, kéo tay tôi đi. Không kịp nói gì với cảnh sát, họ cũng không kịp giữ tôi lại liền đã bị hắn đưa đi. Lực tay của hắn rất mạnh làm tôi đau nhưng tôi không nói gì. Đợi đến khi đi ngang qua tiệm thuốc, tôi mới kéo tay hắn lại.

- Đợi một chút. - Tôi nhanh chân chạy vào mua vài thứ, hắn vẫn đứng ngoài kia, đôi mắt vẫn thất thần nhìn đi hướng khác.

Tôi nhìn hắn lưỡng lự rồi kéo hắn đến ghế đá ở công viên gần đó, nơi gần đèn đường, tỉ mỉ xem vết thương của hắn, dùng oxi già sát trùng rồi thoa thuốc, dùng gạc băng lại miệng vết thương, trước mắt cứ cầm máu, ngày mai phải đến bệnh viện may lại vài đường. Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy sợ khi chạm vào một cánh tay đầy hình xăm. Có lẽ bây giờ nỗi sợ chẳng là gì nữa rồi.

Tôi toát mồ hôi nhìn, vẫn còn lo tối nay đang ngủ nếu hắn cựa quậy quá nhiều, máu sẽ lại chảy ra. Bắt gặp ánh mắt lạnh toát của Tô Lĩnh, cả người tôi tê rần như có dòng điện chạy qua. Hắn hẳn sẽ không giận dữ quát tôi một trận đi, tôi cười giả lả dời tầm mắt.

- Còn cười được? Cậu còn cười được hả? Cậu bị ngốc sao? Ở đó ngăn bọn cướp cái gì? Bản thân chăm sóc còn chưa xong lại muốn bảo vệ người khác sao? - Quả nhiên là vậy, tôi ngồi co ro bị nghe mắng.

- Ừm, tớ, tớ chỉ... - Chưa biết nên giải thích thế nào, tay đã bị hắn giật lấy.

- Tay lại bị thương rồi. - Hắn cũng lấy oxi già rưới một ít cho tôi, dùng băng cá nhân cẩn thận dán lại, thuần thục như vậy - Cậu làm gì cũng vụng về.

- Sao cậu cứ cằn nhằn tớ? - Tôi bĩu môi, hắn chỉ giỏi mắng người, hắn có ở trong hoàn cảnh đó đâu mà biết chứ - Bụng tớ bây giờ rất đói, bây giờ trời cũng chưa tối lắm, đi ăn mỳ đi, tớ đãi.

- Được. - Hắn không hề suy nghĩ liền gật đầu. Hai bóng người lại lặng lẽ rời đi.

- Cậu tối ngủ nhớ để ý vết thương, đừng cử động quá nhiều.

- Ngủ rồi thì làm sao để ý được nữa. - Hắn cong môi - Hay là cậu ngủ bên cạnh đi, vừa hay có thể canh chừng cho tớ.

- Sao được? - Tôi trợn mắt, má hơi phiếm hồng. Thấy hắn cười cợt thì biết chắc hắn đang trêu - Sáng mai nhớ đến bác sĩ kiểm tra cho chắc chắn.

- Cậu đi cùng đi, dù sao tiền viện phí cũng nên là cậu trả, vết thương này cũng từ cậu mà ra.

- Sao lại tại tớ? - Tôi cãi bướng - Mà nói, cậu ở đâu lại đột ngột xông vào?

- Tình cờ đi ngang. - Hắn đảo mắt.

- Tình cờ đi ngang? Trùng hợp như vậy? Tốt đến mức muốn vào cứu người? - Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Không lẽ cậu thật sự cho rằng tớ có phép thần thông quảng đại, biết cậu đang gặp cướp nên đến cứu?

- Không nói với cậu nữa. - Tôi nhận ra càng nói tôi càng bí lí.

- Nhìn kiểu băng bó của cậu cũng không phải tay mơ? Từng học qua rồi?

- Không phải, chỉ là ba mẹ tớ đều là bác sĩ, mở phòng khám tư, hàng ngày nhìn nên học được thôi, chẳng đáng là gì.

- À, thì ra là lang băm. - Hắn ậm ừ mỉm cười, là con nhà bác sĩ? Càng nói lại càng hăng, chúng tôi trò chuyện suốt, từ chuyện này sang chuyện khác.

- Cậu không biết đâu, lúc nhìn thấy bọn cướp có dao, mắt tớ trợn ngược lên kiểu "Khốn thật, thế này thì tay đôi kiểu gì". Vốn kế hoạch của tớ là sau khi chỉ còn lại một mình, sẽ dùng những đồ xung quanh làm bia đỡ đạn, dùng gậy dài làm vũ khí, thật không ngờ trình độ dùng dao của bọn này cũng không tệ.

- Bởi vậy mới nói cậu thật sự ngây thơ, cho rằng cướp siêu thị ngân hàng giống như trộm vặt đồ lót sao? Bọn chúng đã làm đến quen tay rồi. Cướp của giết người cậu còn chưa nghe đến? Chưa thấy ai tự chui đầu vào giỏ như cậu.

- Nhưng mà rất may lúc sau có mấy vị cảnh sát đến động viên tớ.

- Ừ, đúng rồi, động viên cậu cho nên cậu mới nhận một đường dao, còn bọn họ chỉ ngồi rình rập như rình mồi.

Tôi một câu kể, hắn lại một câu đầy trách móc. Nhưng không khí tuyệt nhiên lại vui vẻ hẳn lên, hắn tuy mỉa mai nhưng không còn giận như trước nữa. Tôi thì vẫn dùng điệu cười vô tội của mình, tuy là chiêu cũ nhưng vẫn luôn hiệu lực.

Không may, bởi vì trò chuyện quá lâu nên đến khi về trường, đã đóng cửa mất rồi. Tôi tiu nghỉu nhìn cổng trường khóa kín, tay run run sờ thanh sắt lạnh ngắt, bảo vệ đâu? Người đâu rồi? Đã đi hết rồi sao? Miệng mếu máo nhìn xuống đất.

- Sao vậy? - Tô Lĩnh thấy tôi một hồi lâu vẫn còn đứng thì hỏi.

- Đóng cửa rồi.

- À. - Hắn chỉ "À" được một tiếng thế thôi sao? - Vậy thì trèo tường thôi.

- Hả? - Tôi ngẩng đầu, thấy hắn đã đi được một đoạn xa, tôi vội chạy theo - Cậu đi đâu vậy?

- Đây, chỗ này, chỗ này trèo vào dễ nhất. - Hắn chỉ vào bức tường cao tận một mét rưỡi. Tôi nuốt nước bọt.

- Dễ, dễ nhất? Cậu rốt cuộc trèo tường bao nhiêu lần rồi?

- Đừng lảm nhảm nữa, muỗi càng lúc càng nhiều, mau lên đi. - Hắn chủ động cúi lưng xuống. Kẻ ngốc cũng hiểu, tôi phải đứng lên lưng hắn mới được.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm leo lên. Tối nay dù sao cũng làm mấy chuyện không bình thường rồi, làm thêm vài chuyện điên rồ nữa chắc cũng chẳng sao. Hắn chật vật đứng ở dưới, giữ chân tôi.

Hoàng Thục Linh học sinh gương mẫu, chưa bao giờ trèo tường vượt rào. Kinh nghiệm cũng chỉ dừng lại ở số không tròn trĩnh. Tô Lĩnh dù rất muốn mở miệng xỉa xói vài câu nhưng rồi cũng nghiến răng đỡ người, chỉ sợ nói ra lại làm cô mất tập trung, giữ thăng bằng không tốt lại ngã.

Cuối cùng cũng qua được phía bên kia, cho dù có phải hơi khổ sở. Tôi cười tươi rói, khẽ nói "Cảm ơn" rồi chạy biến về ký túc xá nếu không muốn bị bắt gặp. Dương Thy Thy đang ngồi trên phòng chợt thấy có dáng người nhỏ nhỏ chạy đi, mặt không khỏi biến sắc.

Tô Lĩnh nghe được, trong đêm tối có tiếng nói khẽ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lại nghe được tiếng chân nhanh nhảu, hắn cười thành tiếng. Về nhà, chỉ còn đèn phòng khách là còn sáng, Tô Hoành vẫn chưa ngủ, hình như là đợi hắn về.

- Về rồi à. - Tô Hoành nhanh trí nhận ra vết thương trên tay hắn - Cậu có bao giờ tự ý đi gây sự đâu?

- Là bất đắc dĩ. - Hắn nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của mình rồi mỉm cười - Đi ngủ thôi. - Tô Hoành khoanh tay, thở dài đứng dậy.

- Tô Lĩnh, cậu biết không? Lúc nãy cậu lao ra khỏi nhà, tớ cũng không nhận ra cậu nữa.

Tô Lĩnh đứng sựng, chốc sau nghe được tiếng tắt điện, hắn mới chậm rãi đi về phòng.

Sáng hôm sau, đang có tiết học, tôi bởi vì về quá khuya nên suốt buổi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may hôm nay chọn cho mình một chỗ ngồi khuất, tôi nằm dài trên bàn, mắt hơi lim dim. Điện thoại rung bần bật, lười biếng mở ra xem, mắt liền chớp vài cái, ngón tay trở nên linh hoạt.

"Chút nữa đi bệnh viện."

"Đúng đúng, cậu nên đi."

"Đây là mệnh lệnh, không phải thông báo". Hắn có thói quen ra lệnh cho tôi từ khi nào?

"Tại sao tớ phải đi?". Mà tôi cũng không có thói quen nghe lệnh người khác.

"Lý do đã nói, nếu không không đi."

"Vậy được, chút nữa gặp". Ép buộc, cái này là ép người quá đáng. Không tính, không tính.

"Bây giờ đang làm gì?". Hắn nhắn tin lúc nào cũng không có chủ ngữ.

"Đang học". Mà tôi thấy kiểu nhắn tin kiệm lời này rất thú vị.

"Vẫn nhắn tin điện thoại? Thật là học trò ngoan". Giọng điệu này, thật mỉa mai. Tôi mãnh liệt nhắn lại.

"Tại tối qua ăn mì với cậu mà bây giờ rất buồn ngủ."

"Vậy sao? Khỏi ngủ luôn đi, chút nữa phải đi bệnh viện rồi, ngủ cũng chẳng được bao lâu". Quân tàn nhẫn!

Sáng đó sau khi đi bệnh viện với Tô Lĩnh xong, bác sĩ nói vết thương được xử lí khá tốt nên không sao, nghỉ ngơi vài hôm, ít vận động một chút là được.

- Ý, Tiểu Linh, sao tay lại bị thương? Xảy ra chuyện gì? - Tôi chậm rãi ăn chè đậu đỏ. Mộ Dung sốt sắng hỏi.

- Tối qua không cẩn thận gặp bọn cướp. - Tôi chỉ giải thích qua loa, nếu không Mộ Dung lại làm ầm ĩ lên.

- Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, con gái ban đêm ít đi ra đường thôi. Ai ngược đời như cậu, ban ngày thì trú ru rú trong trường, ban đêm mới ló mặt ra ngoài. - Mộ Dung hít thở không thông, giống như bộc phát bệnh tim.

- Chị Linh! - Thy Thy hừng hực lửa giận ở đâu đi tới đập bàn, tôi chớp chớp mắt, chưa từng thấy nó tức giận như vậy.

- Có... có chuyện gì? - Tôi nuốt ngụm nước chè.

- Tối qua, tại sao chị lại về cùng với Tô Lĩnh? Lại còn trèo tường? Chị từ khi nào lại trèo tường? Em đã nói rồi, chị tiếp xúc với hắn lâu ngày sẽ sinh tật xấu đấy, chị không nghe sao? - Mộ Dung tuy hơi ghét thái độ vô lễ của năm nhất nhưng lại càng ngạc nhiên hơn với lời nó nói.

- Thì... thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. - Tôi ấp úng nói, nhìn tới ánh mắt của Mộ Dung không khỏi rùng mình.

- Em không thích chị tiếp xúc quá nhiều với tên đó, hắn là người xấu! - Thy Thy gào lên như bị điên. Tôi khiếp sợ che chở chén chè của mình, con bé này hôm nay phát bệnh gì vậy?

- Này này, năm nhất, ở đây phát điên cái gì? Đi đi. - Mộ Dung nuốt nước bọt, bày ra vẻ mặt đanh đá đuổi người. Trái lại Thy Thy không hề để ý.

- Chiều thứ sáu, ba giờ ở quán cafe XX, chúng ta nói chuyện. - Thy Thy nói một câu rồi bỏ đi. Tôi lại bĩu môi buông tay, mọi người hôm nay thật kì quái.

- Đừng giả bộ nữa, nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? - Mộ Dung nheo mắt. Tôi cười hì hì, đem toàn bộ chuyện kể cho cậu ta, không sót một chi tiết nhỏ nào - Xem ra, Tô Lĩnh kia tính tình cũng không tệ.

- Cậu cũng thấy vậy sao? Tớ còn tưởng mình bị ảo giác nữa cơ. - Tôi cười hớn hở, nhận ra không phải bản thân duy nhất bị hoang tưởng.

- Mà cái con bé kia cũng thật kỳ lạ, ban ngày cứ như đứa điên chạy đến đây la lối. - Mộ Dung nhíu mày khoanh tay - Cậu tốt nhất làm đàn chị nên dạy dỗ lại một chút.

- Được được, biết rồi. - Tôi lặng lẽ tiếp tục ăn chè đậu đỏ của mình.

Tô Lĩnh đi bệnh viện về, vào nhà vệ sinh nam lại gặp ngay Lương Đức Phàm. Hắn hờ hững vặn vòi nước rửa tay. Tiếng nước xối ầm ĩ cũng không làm át đi giọng nói nhẹ như bẫng của anh.

- Cậu hình như rất thân thiết với Tiêu Linh.

- Có thể coi là vậy

- Tôi chỉ muốn nói Tiểu Linh là con cái nhà trí thức, nếu là cậu, sẽ không có cơ hội làm bạn với cô ấy đâu. - Lương Đức Phàm rũ rũ hai tay.

- Thế thì liên quan gì đến anh? - Hắn nhếch môi, giấu đầu lại lộ đuôi rồi tiền bối - Chẳng phải anh không quan tâm cậu ấy sao?

- Tôi coi Tiểu Linh như em gái, đương nhiên là lo cho nó. - Tô Linh ngứa lỗ tai với lời vừa nói ra, tay cứng rắn xách cổ áo anh lên.

- Chẳng phải anh rõ biết Thục Linh đơn phương mình, còn cố ý đem bạn gái lượn lờ trước mặt cậu ấy sao? Suốt ngày vác bộ mặt thiên thần đó đi dụ dỗ bao nhiêu người, anh cũng thật ti tiện. Đừng tưởng người khác nhìn không ra, dẹp ngay cái bộ mặt giả dối của anh trước khi tôi tàn ác vạch trần nó đi. - Lương Đức Phàm kinh hãi nhìn hắn, miệng không thốt nổi một lời, gương mặt điển trai đã tái nhợt.

Tô Lĩnh buông tay, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro