Chương 12: Tô Lĩnh cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt. Nguyên nhân cũng bởi vì giáo sư bỗng nhiên có việc nên có trống tiết. Vì vậy định bụng ra ngoài hóng gió một chút, tiện thể ghé qua mua mấy cái bánh bao, Mộ Dung thích nhất chính là bánh bao ở đầu phố, tôi mua hai cái. Mộ Dung nói rất có lí, tôi nên ban ngày ra ngoài, hòa nhập với đời, suốt ngày ở trong ký túc xá mãi cũng nhàm chán.

Đi ngang qua một con hẻm, tôi nghe thấy có tiếng ẩu đả. Đây chắc chắn chính là một trong những vụ xử lý bên lề, tôi cũng không muốn can dự đến làm gì. Nhưng mà nhiều người như vậy ức hiếp một người, có phải hơi không quân tử không? Tôi cười nhàn nhạt rồi định bỏ đi, nhưng bóng lưng màu xanh lam kia thu hút sâu sắc ánh nhìn.

Tôi đứng như bức tượng, tay cầm bịch bánh bao cũng cảm giác nguội lạnh. Người mặc áo màu xanh lam liên tục dùng chân đá người, bên cạnh còn có thêm hai người nữa hùa theo, đứng ở ngoài là ba người khác. Hơn nữa, tôi biết bọn họ, còn biết rất rõ, đặc biệt là cái người đang đánh người mãnh liệt kia.

Tôi nhận ra cổ họng mình nấc lên, chân không thể nhúc nhích nổi. Cả đám dừng lại, thở lấy hơi, mồ hôi đầm đìa, nhìn qua có chút quần áo không được chỉnh tề. Tại sao vậy? Ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi ngàn lần phủ nhận trong đầu. Còn bị chính mình hù dọa, từ khi nào tôi lại đứng về phía bọn côn đồ.

- Thục... Thục Linh? - Chư Đồng đang đỡ Lục Ngạo Điền bị thương thì nhìn thấy cô gái nhỏ, sắc mặt trắng bệt đứng ở đầu hẻm. Tô Lĩnh vừa nghe thấy tên, cả người chấn động, đầu lập tức quay lại, nhưng đã không kịp, cô bỏ chạy rồi.

Tôi chạy như bay về phòng, tựa hồ như có người đang đuổi theo sau lưng. Bọn họ nhìn thấy, bị bọn họ nhìn thấy rồi bây giờ làm sao? Bọn họ chính là lũ côn đồ thích bắt nạt người khác, hôm nay chính mắt tôi đã chứng kiến được, còn có gì để giải thích sao? Lần này thì không thể giống lần trước, tôi là rõ ràng thấy, người thanh niên nằm trên đất bê bết máu, giống như sắp tắt thở đến nơi.

Mồ hôi hơi lạnh, tôi nhào lên giường đắp chăn kín, bánh bao không biết đã vứt ở xó nào. Nỗi lo sợ vội vàng ập đến, nhưng lại không giống như là đang sợ. Tôi rớm nước mắt, không hiểu sao lại thấy thất vọng. Tại sao lại hi vọng? Bản chất của bọn họ chính là như vậy. Tôi còn hi vọng cái gì cơ chứ? Xem bọn họ là thiên thần đầu thai sao? Tối đó tôi không còn tâm trạng ăn cơm.

Tôi đơn thuần chỉ đem sự việc kể lại cho Mộ Dung vào ngày hôm sau. Mộ Dung mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì trầm tĩnh.

- Cậu đã hỏi rõ ngọn ngành chưa?

- Cậu điên sao? Lỡ đó là chuyện tớ không nên biết thì sao? Bọn họ sẽ đánh chết tớ. - Tôi khô khốc mở miệng.

- Cậu thực sự nghĩ bọn họ sẽ làm vậy? - Mộ Dung nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, tôi có chút chột dạ, không nói gì thêm nữa. Lời nói Mộ Dung mang theo hơi hướng trách móc - Tại sao cậu lại không có niềm tin vào người khác như thế Tiểu Linh? Là bởi vì trước đây bạn bè không tin cậu? Hay là vì cậu sợ bị tổn thương? Cậu cũng không phải chỉ biết Tô Lĩnh mới ngày một ngày hai, đám bạn của cậu ta thì không nói đến, nhưng ngay cả Tô Lĩnh, ngay cả một chút tin tưởng cậu cũng không có sao? Từ trước đến nay cậu luôn vậy Tiểu Linh, lúc nào cũng cười cười nói nói với mọi người nhưng thực chất thì sao? Không phải cậu luôn lạnh lùng và rất vô tâm sao? Người ta theo đuổi cậu suốt hai tháng cậu cũng không động tâm đã nói, lại chỉ biết suốt ngày đi tương tư một người ngay cả một học kì cũng chỉ nói được vài câu. Tớ thật sự không hiểu trong cái đầu thông minh của cậu chứa cái gì nữa. - Mộ Dung mắng tôi đến ứa nước mắt, tức giận cầm cặp rời đi.

Tôi ngồi sững sờ ở căn tin, bây giờ đã dần thưa thớt người. Cúi đầu nhìn chén chè đã ăn sạch trước mặt, tay cuộn lại siết chặt gấu quần. Cắn cắn môi dưới, nước mắt chậm rãi rơi tóc tách. Tôi run run mờ mịt, không biết nên suy nghĩ cái gì. Lòng tôi nặng nề không cách nào buông thả nổi. Mộ Dung nói không sai, là tôi không tin tưởng hắn.

Nhưng lời cậu ta nói, cũng không hẳn là đúng. Không phải là tôi hoàn toàn nghĩ hắn là người xấu. Có một khoảnh khắc trước đó, tôi lẳng lặng muốn phủ nhận tất cả mọi chuyện, muốn tin hắn không phải là kiểu người đó. Nhưng dù chỉ nhìn bóng lưng của hắn, tôi cũng có thể tưởng tượng gương mặt dữ tợn của hắn đằng sau, sợ đến khi tôi nhìn thấy, đến cả can đảm để chạy đi cũng không có.

Thấy điều đó ai mà không sợ? Tưởng tôi cũng muốn tin sao? Tôi thà chết cũng không muốn biết chút nào. Hắn là người đầu tiên tôi có hảo cảm, tuy vẻ ngoài và danh tiếng của hắn hoàn toàn trái ngược.

Tô Lĩnh... Tô Lĩnh... cậu là ai?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy mệt mỏi vô cùng, cả người không còn sức sống. Nhìn bản thân trong gương, tôi suýt nữa cũng phải thốt lên. Đôi mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, mặt không còn chút huyết sắc. Có lẽ là quá đói bụng.

Giải quyết bữa sáng xong, tôi ôm laptop đến thư viện học thêm. Bởi vì không muốn bị làm phiền, tôi đến căn phòng ở phía cuối cùng, một nơi không ai biết đến, có thể coi đây là nơi bí mật của tôi. Dùng laptop ở đây tương đối yên tĩnh. Nhưng khi đến nơi, lại phát hiện ở đây hình như còn người khác.

Mùi thuốc lá sộc vào mùi, bao phủ lấy cả căn phòng. Tôi ho sụ sụ, tay huơ loạn xạ, cố gắng nhìn một chút cái người vô ý thức kia. Cửa sổ mở nhưng sao khói thuốc lại đầy phòng như vậy? Hình như người nọ rất ngạc nhiên, cậu ta cũng tưởng rằng mình là người duy nhất phát hiện ra căn phòng này.

Tô Lĩnh chớp mắt một cái, căng thẳng nhìn cô. Mới hai ngày không gặp, cô dường như hốc hác hẳn, sắc mặt hình như không tốt. Sự việc ngày hôm đó, hình như đã bị cô nhìn thấy, nghiêm trọng hơn còn bị hiểu lầm. Hắn dập điếu thuốc, thản nhiên đút tay vào túi quần, nhưng tim lại không ngừng đập nhanh, khó khăn lắm mới mở miệng.

- Lâu ngày không gặp.

- Ờ. - Hắn liếc mắt, cô có vẻ thờ ơ, xem ra là đang xa lánh hắn.

- Chuyện hôm đó...

- Chuyện hôm đó, đó là chuyện của cậu, tớ không tiện xen vào. - Giọng cô hơi run. Sợ hãi? Đương nhiên là sợ hãi. Tô Lĩnh khổ sở nhìn nét mặt cô biến đổi, một chút cũng không có nhìn hắn.

- Ừm. - Thật ra đó không phải là chuyện hắn muốn nói. Tô Lĩnh không nghĩ mình nên ở đây làm phiền cô nữa, chủ động đứng dậy.

Thục Linh thấy hắn rục rịch thì giật mình, chân lùi sau vài bước, vội vàng nói "Không làm phiền cậu" rồi chạy đi. Hắn cụp mắt, nhìn hắn đáng sợ lắm sao?

Tôi thấy hắn, liền sợ hãi không muốn đối mặt. Hắn hút thuốc? Lại còn hút rất nhiều. Cái này bây giờ tôi mới biết. Hút thuốc đối với một thanh niên thời đại mới không có gì là quá xấu xa nhưng, tôi không thích đàn ông hút thuốc. Tự nhủ không được nghĩ tới hắn nữa, tôi bước thật nhanh đến quán cafe XX mà Thy Thy hẹn lúc ba giờ, tôi đến từ sáng và ở đó đến tận chiều cũng lười biếng về nhà.

Giọng hắn vẫn nhẹ bâng như vậy, đột nhiên tôi thấy hơi xấu hổ và khó xử. Tôi đang cân nhắc lời của Mộ Dung, nếu nói vậy, cậu ta tin Tô Lĩnh. Đúng là tôi không có tìm hiểu tình huống kĩ càng nhưng cho dù với lý do gì đi nữa, đánh người ta đến thân tàn ma dại cũng là điều sai trái. Tôi từ nhỏ đến lớn không được tiếp xúc với những chuyện này nên có hơi bảo thủ nhưng tôi tin, vấn đề của mình đúng.

- Chị đến sớm vậy? - Mãi đăm chiêu suy nghĩ, đến khi Thy Thy đã ngồi trước mặt mới nhận ra.

- Em cũng vậy. - Tôi liếc đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

- Chị ngồi đây bao lâu rồi?

- Em có chuyện gì cần nói sao? Phải hẹn ra gặp mặt thế này thật sự hơi nghiêm trọng. - Tôi xem như không nghe câu vào đề của Thy Thy.

- À, em, em chỉ muốn xin lỗi chị, hôm đó em hơi nổi nóng. - Mặt Thy Thy thoáng ửng hồng, nhưng kỳ lạ tôi vẫn không động lòng trước vẻ mặt này của cô bé - Chị không giận em chứ?

- Đương nhiên không. - Tôi nhàn nhạt khuấy ly cafe. Lúc tâm trạng không tốt, tôi sẽ uống cafe, đây là thói quen không thể sửa, hơn nữa lại còn là loại cafe nguyên chất, đắng thấu xương.

- Em thật lòng khuyên chị, nên tránh xa Tô Lĩnh một chút. - Cô bé thở dài, tỏ vẻ suy tư bất đắc dĩ - Không phải em ghét hắn, chỉ là, thời trung học hắn thật sự đáng sợ, bắt nạt trấn lột bạn học như cơm bữa, lại lấy đó làm niềm vui. Quãng thời gian trung học vốn dĩ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời người, lại trở thành mảng ký ức kinh khủng nhất, chị cảm thấy thế nào? - Thy Thy đau đớn nói tiếp - Em thật sự không hiểu hắn dùng chiêu nào làm chị xiêu lòng nhưng chị vạn lần đừng tin hắn, nếu có, những gì chị thấy chỉ là bề mặt. Sở dĩ em có ác cảm với hắn là bởi vì... - Thy Thy ngập ngừng đôi chút, mắt đã đỏ lên - Chị em, đã từng bị hắn bắt nạt.

- Là chị ruột em? - Tôi bất ngờ.

- Phải, chị ấy, tính tình hiền lành, nhìn như mọt sách, suốt ngày chỉ chăm chỉ đến trường học hành, ngay cả tụ tập cùng bạn bè cũng không dám. Vậy mà hôm đó cả nhà đi mừng sinh nhật chị ấy, ba mẹ kêu em cố tình đến trường đón chị ấy, chị biết em đã chứng kiến cảnh gì không?

Tôi im lặng.

- Tô Lĩnh cùng với đám bạn của hắn, đứng trước sân trường, trước bao nhiêu người, chốc ngược cặp chị ấy xuống, mọi thứ rơi vung vãi dưới đất. Chưa hết, bọn chúng còn cầm vở, tàn nhẫn xé rách rồi cười cợt. Những thứ đó, lọt vào mắt của em, chị có biết tàn nhẫn đến thế nào không?

Thy Thy rốt cuộc cũng gục đầu, khóc thành tiếng. Tôi không biết phải an ủi như thế nào.

- Tô Lĩnh, đã khiến quãng đời học sinh của chị em, và cũng như bao người khác như ở địa ngục, còn hắn ỷ vào bản thân có đồng bọn lại khỏe mạnh nên sống như vua. Lúc đó em đã nghĩ, em không muốn tiếp tục đến trường nữa. May mà lúc đó, rốt cuộc ông trời cũng có mắt nhìn người, năm cuối, hắn bị đưa đến trại cải tạo hai năm.

Lần này thì tôi sốc thật sự. Cả người ngây ngốc.

Thật sự, là như Thy Thy nói? Thật sao? Trước đây hắn là người tồi tệ như vậy? Hắn từng là đầu gấu học đường, lại còn vào trại cải tạo, còn gì quá đáng hơn nữa không? Tôi thực sự tưởng tượng không ra bộ mặt trước đây của hắn. Vậy vì sao hắn thay đổi? Hay nói đúng hơn, tại sao hắn lại giả vờ đối xử tốt với tôi? Hắn muốn gì ở tôi? Hay chỉ muốn đùa giỡn cho vui, đổi cách chơi sao?

Tôi nhắm nghiền mắt. Là tôi nhìn người sai rồi. Hay là hắn diễn quá tốt? Tô Lĩnh mà tôi biết, hay chỉ là một Tô Lĩnh muốn cho tôi biết đến. Tôi hoài nghi lời Mộ Dung nói với mình. Bức tường tin tưởng lại một lần nữa lung lay, hình như còn xuất hiện vết nứt rõ rệt. Tôi và hắn chỉ ở mức bạn bè bình thường mà đã dày vò như vậy, huống hồ sau này biết được sự thật, tôi còn trở thành cái dạng gì nữa chứ?

Cách vài ngày sau đó, tôi không thể nói chuyện được nữa, cổ họng sưng vù lên. Tôi cũng không gặp lại Mộ Dung, dường như là cả hai cố ý tránh mặt nhau. Tôi cũng không gặp Tô Lĩnh và đám bạn của hắn. Thời gian trong lúc này lại trôi qua như thoi đưa, hằng ngày đi học, ăn, đi học, ăn rồi lại ngủ, ngủ xong lại đi học. Không có chuyện gì thì ôm laptop đến thư viện hoặc đến khoa điêu khắc.

Đây vốn là cuộc sống trước đây mà tôi đã quen thuộc. Cớ sao bây giờ lại cảm thấy miễn cưỡng? Giống như đang đi khổ sai. Tôi đến lớp giáo sư Tống, mới nghe ông than thở Tô Lĩnh đã không đến trường năm ngày nay rồi, cũng không lấy làm lạ. Đây chẳng phải là việc như cơm bữa đối với hắn sao? Trốn học, hút thuốc, đánh nhau, đó đúng là những đặc trưng của một tên côn đồ.

Tôi trầm ngâm nhìn đĩa cơm trước mặt, nước bọt nuốt xuống họng cũng cảm thấy đau buốt tê người. Tự nhủ chiều nay nên đến bệnh viện kiểm tra một chút thì hơn. Nâng muỗng ăn cơm mà tôi giống như nâng cả chồng sách, cổ tay hoàn toàn không có chút sức lực. Bạn học có hỏi tôi ổn không, có cần đến phòng y tế không. Sắc mặt tôi tệ lắm sao? Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Nhìn thái độ lãnh đạm của tôi thì họ rời đi, tôi đột nhiên nhớ đến lời Mộ Dung nói. Bị mọi người xa lánh?

- Tiểu Lục! - Tô Hoành lớn giọng cản Lục Ngạo Điền lại nhưng không kịp, hắn hùng hổ bước tới chỗ đằng kia, tay hung tợn đập bàn, làm ai nấy đều bị dọa cho sợ hãi.

- Hoàng Thục Linh! - Lục Ngạo Điền khác với vẻ vui đùa thường ngày, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng nhìn hắn, nét mặt chẳng có gì thay đổi, nhìn đằng sau lại thấy thêm vài người quen thuộc nữa, nhưng trong đó không có hắn. Thấy không có tiếng trả lời, Ngạo Điền điên tiết đập bàn thêm cái nữa nhưng bị Du Đại Lộc và Tô Hoành ngăn lại.

- Cậu điên sao?

- Im miệng. Tôi đến đây là nói rõ cho cô biết, cô hiểu lầm cái gì? - Bị Lục Ngạo Điền chỉ thẳng vào mặt cảnh cáo, tôi nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Buông muỗng xuống, tôi chăm chú chờ đợi cậu ta - Lão đại đã năm ngày nay không đi học rồi, cũng không ở nhà. - Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? - Cả người mệt mỏi uể oải, hoàn toàn sống không bằng chết, chắc chắn liên quan trực tiếp đến cô.

- Tiểu Lục, đủ rồi. Đừng ở đây làm loạn nữa, chúng ta về đi, chuyện cũng chưa chắc liên quan đến Thục Linh. - Hứa Vĩnh Hoa kéo tay Ngạo Điền nhưng bị hắn hất ra, xem ra là đã mất kiểm soát rồi.

- Tôi chưa nói xong. - Ngạo Điền vuốt mặt - Chuyện là hôm đó chứ gì? Được, tôi nói. Tôi đi làm thêm, ở chỗ làm bị tên kia ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh thừa sống thiếu chết. Lúc đó chỉ gọi điện cầu cứu lão đại, anh ấy đương nhiên đến trả thù cho tôi, sai ở chỗ nào? Hơn nữa cũng không đánh chết hắn, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Rốt cuộc chuyện không hiểu rơi vào mắt cô lại như thế nào mà những ngày sau đó, tâm trạng lão đại rõ ràng không tốt. Hôm sau anh ấy hỏi tôi chỗ nào bán chè đậu đỏ ngon nhất.

Tôi nháy mắt liền cứng đờ người.

- Cậu chắc cũng biết, lão đại chúng tôi vì muốn làm lành với cô nên cất công đi mua chè đậu đỏ chứ? - Cái này thì tôi thật sự không biết - Vậy mà không may, anh ấy lại bị tai nạn, đang bó bột nằm trong bệnh viện.

- Tiểu Lục! - Nói đến đây, Chư Đồng kích động lớn tiếng. Lão đại đã có lệnh không được nói chuyện này.

- Anh để em nói hết, nếu không em sẽ tức chết mất! - Hắn quay sang tôi, tiếp tục nói - Tôi không biết trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì, coi lão đại chúng tôi ra gì nhưng trong mắt lão đại, rõ ràng cô có vị trí rất quan trọng.

Bây giờ, không gian mới thật sự rơi vào tĩnh mịch. Tôi ngạc nhiên có, kinh ngạc có, vui mừng có, ấm áp cũng có. Nghe Lục Ngạo Điền mắng chửi, kỳ lạ tôi chẳng thấy tức giận chút nào, ngược lại, mọi nghi ngờ trước đây về Tô Lĩnh chốc lát bỗng bốc hơi. Ngay cả chuyện của hắn trước đây, tôi cũng không suy nghĩ tới. Hắn vì tôi mà đi mua chè đậu đỏ? Rồi gặp tai nạn? Có nặng lắm không? Phải bó bột tận nhiều ngày. Đám bạn của hắn còn tìm tới tận đây mắng mỏ tôi.

Cả đám nhìn đăm chiêu, có hơi lo lắng. Lục Ngạo Điền thở hổn hển một lúc lại nói tiếp:

- Mẹ kiếp, cô ngay cả một câu cũng không nói sao? - Tôi giương mắt vô cảm nhìn hắn, thật lâu. Lục Ngạo Điền lập tức hừ lạnh bỏ đi, ồn ào lại được giải tán.

Không phải tôi không muốn nói, mà là thực sự không thể nói, cũng lười giải thích lý do của mình. Suy nghĩ của tôi, chỉ nên để mình tôi biết là được rồi.

Nhưng điều bây giờ thật sự chảy trong đầu tôi chỉ có, tôi muốn gặp lại Tô Lĩnh. Mặc kệ đối mặt ra sao, tôi vẫn muốn xác nhận chuyện trước đây của hắn. Không lường trước được kết quả, tôi chỉ có thể chờ mong phản ứng của mình không quá kích động. Cầm điện thoại trên tay, trằn trọc một hồi, tôi lưỡng lự nhắn một cái tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro