Chương 13: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi đứng ở ngoài ban công của hội trường, gió lồng lộng mát rượi. Nhưng không chỉ đứng một mình, bên cạnh còn có một người nữa. Nhìn cánh tay bó bột của hắn, tôi lại thấy mủi lòng. Vết thương lần trước mới vừa lành, nay lại thêm bị bó bột, cũng may là không phải cùng một cánh tay.

- Thục Linh, bình tĩnh nghe tớ nói. - Hắn khó khăn lắm mới có được cơ hội nói chuyện đàng hoàng nên rất cẩn trọng - Không biết Tiểu Lục đã tìm cậu nói nhăng nói cuội cái gì nhưng sự thật chính là hôm đó nhận được tin nhắn cầu cứu của Tiểu Lục, tớ không suy nghĩ liền vội vàng chạy đến, thấy nó bị đánh tê liệt cả người nên mới hung dữ nhào tới. Sự việc cũng không có nghiêm trọng như cậu nghĩ, sau đó Chư Đồng đã đưa hắn vào viện cùng cảnh cáo, nếu không Tiểu Lục lại mất việc. Tiểu Lục tuy tính cách hơi bốc đồng nhưng là người thật thà lại trẻ con, ra ngoài đời hay bị người khác bắt nạt cũng không dám nói lại. Hôm đó là tớ thật sự kích động quá. Cậu... - Tô Lĩnh đang hăng say nói, lại nhìn gương mặt như có như không nghe của tôi có phần lo lắng - Cậu không tin tớ?

Thật ra, tất cả những chuyện này tôi đều đã nghe Lục Ngạo Điền mắng đến thấu xương rồi, còn chưa rõ sao? Tôi chỉ đang ngạc nhiên trước thái độ khẩn trương của hắn, thật sự khác với hôm ở thư viện. Lại rất đáng yêu. Tôi hơi nhếch môi cười rồi lại nghiêm chỉnh nhìn hắn. Thật lâu không thấy tôi lên tiếng, lòng hắn càng nóng như lửa đốt.

- Tớ biết cậu rất sợ bọn người hay đánh nhau. - Hắn nỉ non nói câu được câu mất, rời rạc, tôi chẳng hiểu gì cả.

Chợt khựng lại, tôi nhận ra là mình chưa nói chữ nào, bất lực lấy điện thoại ra nhấn vài chữ. Tô Lĩnh nhìn dòng chữ "Bị đau họng, không nói được" của tôi, vẻ mặt hắn hơi tối lại rồi bừng tỉnh.

- Cậu bị đau họng đến mức không nói được? Nghiêm trọng vậy sao? - Tôi nghiêng đầu tránh né câu hỏi này. Hắn chau mày - Vậy cậu nói sao?

Tôi gật đầu, lại cúi xuống đánh chữ, hắn tò mò nhìn theo những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh.

"Đã nghe. Nhưng đánh người là không đúng, lần sau đừng như vậy. Còn nữa bây giờ tớ phải đi có việc, tối về nhắn tin."

Nói rồi tôi mỉm cười bước đi. Kì thật tôi đã quên mất chiều nay mình phải đi khám bác sĩ, phải đi thật nhanh nếu không phòng khám đóng cửa mất. Tô Lĩnh ngớ người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mất hút, nhớ lại bốn chữ "tối về nhắn tin", lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện.

Tô Lĩnh hiếm có buổi tối nào dành nhiều thời gian nằm dài trên ghế sofa, hơn nữa tay còn cầm điện thoại nhắn tin, một khắc cũng không rời mắt, miệng thỉnh thoảng cười mỉm. Cả đám trao đổi ánh nhìn với nhau, đoán quả nhiên hiệu ứng "Hoàng Thục Linh" là có hiệu quả, một ngày sau khi ra viện liền tràn đầy sức sống, khối băng ngàn năm cũng có ngày khởi sắc. Lũ thanh niên nằm gác nhau dưới đất, tay bốc ổi ăn, mắt xem ti vi nhưng thực ra đang để tâm đến chuyện khác.

"Không biết cậu lại hút thuốc?". Hút thuốc? À đúng rồi, hôm ở thư viện hắn có hút thuốc.

"Đã cai thuốc, hôm trước là tâm trạng không tốt". Tâm trạng hắn không tốt? Hẳn không phải là tại tôi đi?

"Bác sĩ nói khi nào tháo bột?"

"Hai ngày nữa". Thật ra hắn cũng không bị nặng lắm, chỉ là kiên trì không muốn đến trường, chỉ muốn nằm một chỗ, tốn thêm vài ngàn tiền viện phí. "Cổ họng thế nào?"

"Vẫn không nói được."

"Đã bị mấy ngày rồi không chịu điều trị mới trở nên như vậy, rốt cuộc cậu có suy nghĩ không?". Chịu mắng quen rồi, tôi xem như không nghe thấy.

"Nghe nói, cậu muốn hỏi quán bán chè đậu đỏ ngon nhất?". Tô Lĩnh giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại, đảo mắt một hồi, hắn dừng lại trên người Lục Ngạo Điền đang bắt chước nói theo tên trộm trên phim truyền hình.

- Tiểu Lục, cậu nói cái gì trước mặt... Tiểu Linh? - Hắn thiết nghĩ, bây giờ cũng nên thay đổi cách xưng hô, gọi là "Thục Linh" nghe khách sáo quá.

Cả đám "Ồ" lên một tiếng, mắt đảo liên tục. Đã gọi là "Tiểu Linh" nghe ngọt ngào rồi cơ, xem ra tốc độ tiến triển nhanh như tên lửa.

- Em, em nào có. - Tiểu Lục lắc đầu vô tội - Ngoài chuyện nói vụ đánh lộn và vụ anh nói muốn đi mua chè đậu đỏ làm lành rồi tai nạn, em chẳng nói thêm gì cả.

- Cái gì? - Tô Lĩnh gầm lên, không phải hắn đã dặn đi dặn lại đừng nói năng lung tung? Sao còn không nghe lời. Mặt hắn đã giận đến tím tái, Tô Hoành vội vàng chen lời.

- Tô Lĩnh, đừng nóng, nghĩ lại nếu không có Tiểu Lục, bông hồng nhỏ của cậu cũng không động lòng đâu. Cậu nghĩ xem, bông hồng nhỏ tuy đẹp nhưng người lại đầy gai, không thích những loại cỏ dại khác xung quanh, cho nên Tiểu Lục giống như cái kéo tỉa cây, chỉ là nhẹ nhàng cắt đi những gai nhọn mà thôi. - Tô Hoành lúc nào cũng tinh tế, biết nắm bắt trọng điểm, lại có tình cảm thân thiết nhất với Tô Lĩnh nên chắc chắn lời nói sẽ có tác dụng.

Quả nhiên, Tô Lĩnh không nói nữa, nằm xuống tiếp tục nhắn tin. Cả đám lại nháy mắt với nhau, tiếp tục coi phim.

Thấy hắn thật lâu không trả lời, tôi biết là hắn đang ngại, nên bạo dạn nhắn tiếp thêm một tin.

"Tớ biết một chỗ bán rất ngon, sẽ dẫn cậu đi". Tô Lĩnh lần đầu nhận được lời mời, mắt sáng như sao trời. Song hắn ngẫm nghĩ một chút, chưa vội nhắn tin lại.

- Tiểu Hứa, sinh nhật cậu tháng mấy?

- Tháng sáu.

- Còn cậu? - Hắn quay sang Tô Hoành.

- Mười một.

- Cậu? - Du Đại Lộc.

- Tháng tám.

- Cậu? - Tiểu Lục.

- Tháng một.

- Cậu? - Người còn lại, cũng chính là Chư Đồng.

- Mười hai.

Đều không được, sinh nhật bọn họ đều còn rất lâu mới đến. Hắn quẫn bách nghĩ trong lòng.

- Có chuyện gì hả lão đại? Đột nhiên hỏi sinh nhật từng đứa?

- Không có. - Hắn lơ đãng, lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Lại nhíu mày.

"Cũng hay, cuối tuần có tiệc sinh nhật, tớ muốn mua một món quà, cho nữ, muốn nhờ cậu chọn giúp."

"Cũng được, vậy khi nào đi?"

"Ngày kia đi, đợi cổ họng cậu khỏe hẳn đã". Hắn không muốn vừa đi dạo vừa chỉ độc thoại a.

"Được, tối rồi, tắt máy đi."

"Ngủ ngon". Tô Lĩnh lưỡng lự một lúc lâu rồi mới dám gửi tin nhắn.

"Ngủ ngon."

Kiểu nói chuyện qua điện thoại này cũng thật thú vị, Tô Lĩnh bất quá trước đây cũng chưa từng nếm qua cảm giác ngồi nhắn tin với một người, bởi vì hắn ghét vòng vo dài dòng, gọi điện thoại nói trực tiếp là cách nhanh nhất. Tối đó Tô Lĩnh kì lạ đi ngủ rất sớm.

Sáng hôm sau có tiết giáo sư Tống, tôi đến lớp trễ hơn bình thường, bàn đầu đột nhiên bị chiếm chỗ, cảm giác có chút không quen. Tôi dợm mắt về phía bàn giữa, thấy Mộ Dung, Mộ Dung cũng thấy tôi nhưng chẳng nói gì, tôi chỉ gật đầu coi như là chào một cái rồi bước chân về phía cuối giảng đường. Mộ Dung nhìn một màn đối xử lạnh lùng thì tức giận, lúc tôi vừa bước tới chỗ cậu ấy, Mộ Dung liền kéo tay tôi.

- Hoàng Thục Linh, cậu thật quá đáng! Cả tuần nay chúng ta không nói chuyện cùng nhắn tin, cũng không gặp nhau, vậy mà bây giờ cậu chỉ gật đầu một cái sao? Cậu xem tớ là người máy à? - Mộ Dung vừa mắng vừa nức nở như sắp khóc. Cả lớp học xôn xao.

Tôi lúng túng nhìn nước mắt Mộ Dung sắp tràn ra, lại nhìn giống như chúng tôi đang cãi nhau to tiếng nên tôi vội rút điện thoại ra bấm chữ, quãng thời gian này thật quá đỗi khó khăn. Mộ Dung tròn mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại, mắt kỳ lạ lại càng đỏ hoe. Mộ Dung khóc lớn, ôm chầm lấy tôi. Cả người tôi cứng đờ, vẫn chưa kịp thích ứng với tính tình thay đổi như chong chóng của Mộ Dung.

- Đồ vô tình, sao không báo với tớ một tiếng? Chỉ cần cậu nhắn một cái tin không phải rất tốt sao? - Mộ Dung vùi đầu vào hõm cổ của tôi, siết chặt - Kì thật hôm đó mắng cậu xong tớ liền thấy hối hận, tính xin lỗi cậu nhưng hình như cậu cố ý tránh mặt tớ. Lại còn, lại còn... cậu thành ra thế này mà tớ còn giận dỗi cậu. Thật xin lỗi, Tiểu Linh, xin lỗi cậu.

Tôi vỗ vỗ vai, ý vừa an ủi Mộ Dung, vừa nói thầy giáo đã bước vào lớp rồi. Nhưng hình như Mộ Dung còn xúc động quá nhiều nên cứ ôm tôi mãi. Tôi lúng túng nhìn giáo sư Tống, tay trực tiếp kéo mạnh Mộ Dung ra, bước nhanh về chỗ ngồi. Mộ Dung ngơ ngác nhìn tôi đi, rồi lại nhìn thấy giáo sư đã vào lớp thì lau chùi nước mắt, xấu hổ.

Âm thanh giảng bài của giáo sư Tống vẫn vậy, vẫn vang vảng bên tai tôi. Thật ra, hình như ngồi dưới này nghe bài không được tốt lắm, tôi vẫn thích nhìn phong thái của giáo sư Tống hơn là chỉ nghe thấy giọng ông. Bỗng nhiên bên cạnh có một bóng người phủ tới, Tô Lĩnh vẫy tay chào tôi, xem chừng tôi giống như đang ngơ ngẩn nghe giảng.

Tôi chỉ gật đầu chào lại. Mối quan hệ của chúng tôi từ khi nào tốt bất thường như vậy. Tôi chỉ vì nghe thấy vài câu của Lục Ngạo Điền mà cảm động sao? Không phải. Mà lần này tôi quyết định làm theo ý của bản thân. Tôi sẽ thuận theo tự nhiên, làm theo cảm tính của mình. Không để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu của quá khứ nữa.

Tô Lĩnh nhàm chán nghịch nghịch ngón tay trên mặt bàn, chốc chốc lại nhìn sang bên trái rồi lại thở dài. Một tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, tôi vừa chậm rãi thu dọn sách vở, ở đâu đã có người lên tiếng.

- Chúng ta đi ăn sáng đi! - Cả Mộ Dung và Tô Lĩnh đều nhìn nhau, tôi chớp chớp mắt. Bọn họ ăn ý từ khi nào?

- Cùng ăn đi! - Mộ Dung nhanh nhạy đề nghị trước. Nhận được cái gật đầu của tôi, cả ba nhanh chóng kéo xuống căn tin. Ở đó, đã có đám Tô Hoành, Tiểu Lục ngồi đợi sẵn.

Mộ Dung hăng hái nhìn một bàn đầy thức ăn, tay nhanh chóng kéo tôi đi. Vừa nhìn thấy Tiểu Lục, chân tôi có hơi cứng đờ. Tôi còn nhớ rõ một màn hung hãn lúc trước của cậu ta, chẳng may nếu lúc đó tôi không phải quá mệt mỏi đến mức lười biếng tỏ vẻ sợ hãi, hẳn đã bị dọa cho nôn ra mật xanh mật vàng rồi. Nhận thấy thái độ hơi thay đổi của tôi, Tô Lĩnh đẩy vai tôi một cái, tôi lại ngồi bên cạnh hắn, đối diện Lục Ngạo Điền.

Lục Ngạo Điền nhìn sắc mặt hơi xấu của Tô Lĩnh cũng biết mình đã gây ra họa lớn gì, vội cười nói, đẩy chén chè đậu đỏ đến trước mặt tôi. Tôi tròn xoe mắt.

- Ờ, xin, xin lỗi, lúc đó là em hơi nóng giận, không nên lớn tiếng với chị, đây coi như là thành ý của em, mong chị nhận. - Nói rồi Lục Ngạo Điền còn cẩn thận nhìn sang Tô Lĩnh, lấy ánh mắt rét lạnh của hắn lại nói tiếp - Em, em thật sự không cố ý đổ lỗi cho chị, mong chị đừng giận mà nhận chén chè của em. - Cả đám căng thẳng nhìn tôi, tôi cũng không hơn kém gì.

Nuốt ngụm nước miếng nhìn những người trước mặt đang mong chờ, lại nhìn xuống chén chè đậu đỏ thơm ngon trước mặt. Mộ Dung chớp mắt hai cái, đây chính là chuyện lạ Trái Đất. Hoàng Thục Linh lưỡng lự trước chè đậu đỏ. Xem ra cậu nhỏ kia đã gây ra hậu quả khó lường.

- Em trai, em sáng sớm cho người ta ăn một chén chè đậu đỏ nhỏ xíu làm sao no được? Trên bàn nhiều thức ăn như vậy.

- Đây chỉ là món quà nhỏ, còn bàn thức ăn này đương nhiên là của chị ấy. - Lục Ngạo Điền đã chuẩn bị từ sớm kia mà.

Ngón tay tôi khẽ cử động, thật lâu chưa động muỗng. Lục Ngạo Điền thầm khóc ròng. Xong rồi! Không có tác dụng, xem ra không thể lấy lòng bằng cách này được. Chè đậu đỏ cái quái gì chứ? Tô Lĩnh nhàn nhạt lên tiếng.

- Đổi món đi, chè này có đá, Tiểu Linh ăn không được. - Nhìn thấy tôi sờ cổ họng, hắn liền tinh ý nhận ra, tiện thể công khai xưng hô trong hoàn cảnh này là hợp lí, bởi vì đối phương không thể lên tiếng phản bác.

Tôi đứng sựng. Tiểu Linh? Hắn đổi cách xưng hô, nhưng chắc có lẽ cũng để gọi cho quen, giống Mộ Dung mà thôi. Nhưng tiểu Linh, nghe thật êm tai...

- Ồ, đúng a, Tiểu Linh bị đau họng không thể nói được, đổi món, đổi món. - Mộ Dung lập tức đưa tới trước mặt tôi bánh mì và ốp la.

- Hả? Đau họng không thể nói? - Lục Ngạo Điền kinh ngạc - Nói vậy, hôm đó, chị không nói là vì đau họng sao? - Tôi khẽ gật đầu, nhìn thấy tia đau khổ trong mắt cậu ta, tôi bất đắc dĩ cười - Thật điên mà, sao chị không nói sớm?

- Ăn sáng có cần ồn ào như vậy không? Thật phiền phức. - Hắn không phiền, cũng không muốn làm phiền người bên cạnh. Nghe vậy ai nấy đều tiếp tục ăn sáng, không nói gì thêm nữa.

Tôi ăn xong lặng lẽ chuẩn bị đến phòng điêu khắc. Hôm qua tôi đã đem sản phẩm của mình nung lên, hiện có lẽ đã thấy được hình dạng hoàn chỉnh của nó rồi. Tâm trạng phấn khởi vui mừng bao trùm lấy tôi. Tô Lĩnh ở đâu đập vai tôi, lúc tôi quay lại, cả hai chỉ còn cách nhau vài phân. Da mặt nóng ran, tôi vội quay mặt đi.

- Tớ thấy không an tâm nên sau này sẽ canh chừng cậu cho đến lúc cậu nói được. - Tôi nhìn hắn nhíu mày, ý hỏi "Tại sao?". Hắn cũng hiểu được nên nói tiếp - Cậu không nói được, đến lúc có việc không ai nghe thấy cậu kêu cứu thì sao? Lúc đó chắc chắn rất phiền phức.

Đúng là rất phiền phức, tôi cũng ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nên về điểm này không chú ý. Thấy tôi không ý kiến gì nữa thì Tô Lĩnh cong môi, đi ngang hàng. Hắn coi như cũng không xa lạ gì với khoa điêu khắc, đã từng đến đây một lần. Lần này không thấy tôi mang tạp dề vào nữa thì hắn không khỏi thắc mắc, thấy tôi lấy thứ gì đó từ trong cái nung lớn ra, Tô Lĩnh chăm chú nhìn theo.

- Cái bình này, là thứ lúc trước cậu làm? - Tôi mỉm cười gật đầu, giọt mồ hôi chảy xuống trán. Cuối cùng cũng hoàn thành nó, xuất sắc hơn tôi tưởng tượng. Quãng thời gian ở một mình không có gì phiền nhiễu làm tôi có cảm hứng hoàn thành nó.

Tôi đặt bình gốm ở đó, nhìn ngắm thật lâu những đường nét. Tuy không phải quá hoàn mỹ, hình như có thể coi là chút vụng ở phần đáy bình nhưng về cơ bản đã tạm ổn. Thích nhất chính là họa tiết trên chiếc bình, tôi lựa chọn hình ảnh của một ngôi đình, là ở thành phố K. Lúc đó, tôi có ấn tượng với nó đặc biệt sâu sắc.

Chăm chú suy nghĩ, Tô Lĩnh đã tranh thủ chụp cái cái bình bằng điện thoại rồi ngắm nghía. Tôi biết đó là sở trường của hắn nên cũng không nói nhiều. Chúng tôi ngồi đó ngắm chiếc bình thật lâu, thật lâu, đến tận trưa, khi cả hai đều đã thấy đói mới đi ăn. Tôi tự hỏi, hắn ở bên cạnh suốt đã làm những gì, không thấy chán sao?

Bữa trưa chỉ có mình chúng tôi ăn. Nhìn đĩa cơm trước mặt, tôi quan sát xung quanh một hồi rồi nhẹ gõ tay Tô Lĩnh, chỉ vào bình tương bên cạnh hắn. Tô Lĩnh hiểu ý lấy nhưng tôi lắc đầu. Tôi muốn lấy, là lấy bình tương ớt, không phải tương đen. Tô Lĩnh nghiêm giọng.

- Cậu đau họng còn muốn ăn tương ớt, muốn đốt cháy cổ họng sao? Ngay cả kiến thức cơ bản cũng không nắm được, nếu không ăn tương đen thì cậu ăn cơm trắng đi.

Tôi căm hận nhìn hắn. Tôi là sinh viên ưu tú, sinh viên ưu tú đó, sao hắn nỡ mắng thậm tệ như vậy? Sinh viên ưu tú được giáo sư ưu ái, sinh viên biết đến như tôi, kiến thức rộng rãi, ở trước mặt hắn chỉ giống như học sinh trung học, bị mắng, bị mắng, cứ bị mắng. Tôi hằn học ăn cơm, ngậm ngùi dùng tương đen.

Tô Lĩnh thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời thì hài lòng. Xem ra Tiểu Linh không nói được cũng có cái lợi của nó. Nhưng vẫn phải mau chóng hết bệnh, để còn cuộc hẹn của bọn họ nữa. Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy hào hứng. Cả ngày hôm đó, Tô Lĩnh thực sự nói là làm, bám riết lấy tôi như hình với bóng.

Đến hôm sau, hắn đưa một gói thuốc, nói là thuốc đau họng. Tôi trả lời Thy Thy đã đưa rồi. Tô Lĩnh nhíu mày, nhân vật Thy Thy bí ẩn mà tôi thường xuyên nhắc tới, lại có quan hệ thân thiết như vậy. Nếu hắn mà biết Thy Thy nghĩ sao về hắn, không biết hắn sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro