Chương 16: Chuyện không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó đã nhanh chóng đến, tôi trong một năm nay, đã thay đổi như thế nào? Đăm chiêu phóng tầm mắt từ cửa sổ thư viện, bầu trời đầu hè xanh đến trong vắt, những cơn gió biển mơn mởn theo hơi muối. Tôi khép quyển sách "Những nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng và sự nghiệp của họ" lại. Cuốn sách này tôi đã đọc đến lần thứ hai, vẫn không thấy chán.

Ban đầu, đến đây, chọn khoa điêu khắc chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vốn không quan tâm đến con đường sau này của mình, nghĩ rằng mỗi ngày đều có thể nhìn anh, đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vì muốn được anh chú ý đến, tôi không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, trở thành sinh viên ưu tú, được nhiều người biết đến, nhưng anh liệu có để ý?

Dần dần, hai năm trôi qua, làm tôi nhận ra thêm một điều nữa. Tôi có đam mê với đồ gốm. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi thích không gian yên tĩnh và tập trung của phòng làm gốm, tôi thích nghe âm thanh của máy tạo hình, thích cảm nhận nhiệt độ nóng điên người của lò nung. Nói đúng hơn, nhờ có anh tôi mới phát hiện ra sở thích của mình. Đúng ra nên là cảm ơn anh mới đúng.

Bị bàn tay nào đó búng trán một cái, tôi vội giật mình ôm đầu. Thì ra là Tô Lĩnh. Hắn khoanh tay nhìn tôi từ trên cao, mắt nồng đậm ý cười:

- Đi ăn chè đậu đỏ không? Tớ mời.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó hắn bị thương. Cứ mỗi lần gặp đám Tô Lĩnh, bọn họ lại cứ gọi tôi bằng "đại tẩu", tôi cũng không biết nên đính chính lại như thế nào, hay nói cách khác, dù nói thế nào bọn họ hình như còn cố ý không nghe thấy. Lâu dần tôi cũng lười biếng chỉnh lại, hiện tại đã trở thành một thói quen.

- Còn nhớ cái này không? - Đang ăn, Tô Lĩnh chìa ra trước mặt tôi chiếc vòng nhỏ màu xanh. Tôi gật đầu mãnh liệt.

- Đương nhiên nhớ, nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? - Không phải đã đem làm quà sinh nhật rồi sao?

- Hôm cuối tuần đó, là hôm tớ bị thương, không thể đến dự sinh nhật được, quà cũng không tặng. Bây giờ nếu vứt đi thì phí, chi bằng tặng cậu.

- Thật sao? - Tôi vội nuốt miếng đậu, tay cầm lấy cái vòng, mắt sáng rực - Đẹp quá! - Vụng về đeo lên tay, quả thật ấn tượng đầu tiên của tôi về nó vẫn không thay đổi.

- Đẹp thì tốt! - Tô Lĩnh thấy nụ cười rạng rỡ của tôi, tay tự nhiên vén sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Còn tôi thì đã quen với những hành động tự nhiên này của hắn nên không có ý kiến.

Sang ngày hôm sau, Tô Lĩnh tìm Tiểu Linh, nhưng bất kể điện thoại bao nhiêu lần cũng chỉ nghe được giọng tổng đài. Tô Lĩnh gặp Mộ Dung dưới căn tin, hình như đang ăn trưa cùng với bọn Tô Hoành, bọn họ vốn nói chuyện rất hợp tính, đến cả người ít nói như Chư Đồng còn mở miệng nhiều lần.

- Lão đại, ngồi xuống ăn luôn đi. - Hứa Vĩnh Hoa vẫy tay.

- Mộ Dung. - Hắn kéo ghế ngồi - Tiểu Linh đi đâu rồi? Điện thoại sao lại không nghe máy?

- Thật sao? Có khi nào giống lần trước không?

- Không có khả năng, tớ đã hỏi bảo vệ, sáng nay Tiểu Linh đi ra ngoài từ sáng sớm cũng chưa thấy về, cậu ấy rời trường lúc sáu giờ sáng.

- Không ngờ Tô Lĩnh, cậu còn có quen biết bảo vệ. - Mộ Dung chớp mắt.

- Không chỉ quen biết, vị bảo vệ đó thật sự sợ Tô Lĩnh cùng hình xăm trên tay cậu ấy. - Tô Hoành cười cợt.

- Đừng đùa nữa, cậu có biết Tiểu Linh đi đâu không? - Mộ Dung xem chừng nét lo lắng trên mặt Tô Lĩnh thì lấy điện thoại ra, tính gọi một cuộc cho tiểu Linh thử. Chợt nhìn thấy ngày hiện trên màn hình điện thoại, ngón tay cứng ngắc.

- Sao vậy? - Tô Lĩnh thấy sắc mặt thoáng u buồn của Mộ Dung, hiểu ngay có vấn đề.

- Hôm nay không được, Tiểu Linh về quê rồi.

- Về quê làm gì?

- Thăm mộ.

Ngọn gió phương bắc thổi tung mái tóc thơm mùi dầu gội của cô gái. Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, bước chậm rãi xuống xe buýt, cùng với một chiếc túi xách nhỏ trên vai, đội một chiếc mũ vành để che nắng. Cô xác định phương hướng, tiến đến khu nghĩa trang thì dừng lại.

Tôi ôm bó hoa cúc trắng, đặt lên mộ của một người con gái, người con gái có đôi mắt cười, xa mà như gần, gần mà như xa. Cô gái trên tấm ảnh có gương mặt trái xoan, trạc tuổi một học sinh trung học. Tôi mỉm cười, sau một lúc quét dọn cỏ dại và thắp hương, tôi ngồi bên cạnh ngôi mộ, tựa vào nó như tựa vào một người bạn.

Nhìn lên bầu trời nhiều mây trôi nổi, nghe tiếng chim bay lượn, nước mắt lại từng dòng chảy xuống. Một cơn gió lùa qua, tôi co gối lại vì lạnh. Mãi một lúc sau, mới khàn khàn lên tiếng:

- An An, mình đến rồi. Hôm nay mình mặc chiếc váy màu trắng mà cậu thích, đem hoa cúc trắng mà cậu thích nhất đến đây. Vui không? - Càng nói, nước mắt tôi càng trào ra nhiều hơn - Nhớ ngày xưa, chúng ta chơi trốn tìm ở ngọn đồi sau nhà cậu, tớ nói "Nếu lỡ sau này, chúng ta cùng thích một người thì phải làm sao?", cậu nói "Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu yên tâm". Lúc đó tớ còn nhỏ không hiểu, hiện tại có thể rồi. Chỉ tiếc là, đã quá muộn... - Tôi bật khóc, rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi.

Tôi ngồi một mình bên cạnh ngôi mộ đến tận chiều, cũng không buồn rời đi, chỉ âm thầm tận hưởng gió trời, lim dim mắt. Trong mơ, tôi gặp lại An An. Cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy, vẫn năng động trong bộ đồng phục trường. An An mỉm cười với tôi, một lúc sau, nụ cười cậu ấy tắt hẳn. "Tiểu Linh, tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại không trở về? Tại sao cậu không về thăm tớ?".

"Không, không An An, tớ rất muốn về thăm cậu."

Bừng tỉnh, đã bốn giờ chiều. Tôi ngồi dậy, sờ sờ khóe mắt, thì ra trong lúc ngủ, tôi cũng đã khóc. Bây giờ phải về, nếu không sẽ trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất. Tôi nhìn mặt An An lần nữa, đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy, người khẽ run lên. Tôi phải về. Tôi về mà không đủ can đảm ghé vào nhà ba mẹ của An An, tôi sợ phải nhìn thấy họ.

Trở về trường, người đầu tiên đợi tôi trước cổng là Tô Lĩnh.

Tô Lĩnh đột ngột bước tới, nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, hắn ôm tôi vào lòng. Đây là lần đầu tiên Tô Lĩnh ôm tôi, vòng tay hắn thật to lớn, lồng ngực vững chãi của hắn ấm áp vô cùng, tôi còn nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch nữa. Tôi không biết tại sao Tô Lĩnh lại đột nhiên như vậy, nhưng tôi không đẩy hắn ra. Tô Lĩnh không cam tâm siết chặt tôi hơn nữa.

- Sau này mỗi ngày tớ sẽ khiến cậu cười vui vẻ, chỉ riêng hôm nay, chỉ riêng hôm nay... tớ cho phép cậu khóc trên vai của tớ.

Tôi sửng sốt. Tô Lĩnh biết. Có lẽ là nghe Mộ Dung kể chuyện. Thật ra, về chuyện này tôi chỉ nói đại khái cho Mộ Dung biết, cũng không có gì đáng phải che giấu. Nhưng sự che chở của Tô Lĩnh làm tôi cảm động. Hay nói đúng hơn, ở trước mặt hắn, tôi kì lạ trở nên yếu đuối hẳn. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên trời để nước mắt không trào ra, nhưng vô dụng.

Cuối cùng, tôi lại cắn môi, bật khóc nức nở trong lòng Tô Lĩnh. Hắn ôm tôi gắt gao không buông, kiên trì làm cái khăn giấy cho tôi thấm nước mắt. Nhớ tới An An, nhớ tới cái chết của cậu ấy, nước mắt tôi mãi mãi không thể nào dừng. Năm nay, năm nay khác với mọi năm. Mộ Dung ngày này duy nhất sẽ không làm phiền tôi, cũng không gặp mặt. Mỗi năm đi về tôi đều đóng kín cửa phòng khóc một mình. Năm nay, còn có Tô Lĩnh an ủi, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vòng tay ôm Tô Lĩnh, cả người hắn cứng đờ. Tôi dụi đầu vào bờ vai hắn, vừa khóc vừa chùi nước mắt. Tô Lĩnh biết ý, vỗ vỗ đầu tôi vài cái. Tôi khóc đến khan cả tiếng, lạc cả giọng. Bạn học qua lại nhìn chúng tôi ái ngại nhưng tôi chẳng có thì giờ quan tâm, Tô Lĩnh lại càng không, hắn coi những người khác không tồn tại.

Khóc đã đời xong, Tô Lĩnh hỏi tôi đã khá hơn chưa, tôi không trả lời. Hắn kéo tay tôi đi đến một quán đồ nướng gần đó. Mặc cho hắn lôi đi, tôi chỉ cố gắng hít thở thật sâu, để cho mắt mình bớt sưng lại. Đến nơi đã bị kéo xuống ngồi, trước mặt là Mộ Dung, Tô Hoành, Lục Ngạo Điền, còn có Hứa Vĩnh Hoa, Chư Đồng, Dư Đại Lộc, và Tô Lĩnh. Tôi tròn mắt, hôm nay là đại tiệc gì sao?

Mộ Dung là người lên tiếng trước:

- Tiểu Linh, hôm nay chúng ta ăn mừng đi.

- Vì sao?

- Vì... vì... - Mộ Dung ngập ngừng tìm kiếm lý do - Hôm nay là ngày 16 tháng 5.

- Đúng đúng, là một ngày vô cùng đẹp, thích hợp để ăn mừng.

- Đại tẩu, chị nên phấn khởi, ăn uống hết mình, chút nữa chúng ta đi tăng hai.

- Không phải mấy cậu nói không có tiền sao? - Mộ Dung liếc xéo.

- Không sao, chúng tôi hi sinh bữa tiệc thịt bò cuối tháng cho hôm nay. - Hứa Vĩnh Hoa vỗ ngực.

- Oa, cuối tháng mấy cậu còn có tiệc thịt bò, chúng tôi có thể tham gia không?

- Tất nhiên, nhưng mà phải chung thêm tiền a. - Du Đại Lộc không thể vì Mộ Dung là con gái mà khách khí.

- Đáng ghét!

Không khí bên trong vui vẻ vô cùng. Tôi thừa biết, Mộ Dung đã sớm tiết lộ mọi chuyện, hình như có đi hơi quá xa. Mọi người vì vậy mà muốn tôi vui vẻ, giúp tôi tổ chức một bữa tiệc, bọn họ biết ngày hôm nay tôi không vui, bọn họ biết tôi khóc sao? Tôi có những người bạn tốt thế nào từ lúc nào? Mộ Dung trước giờ cũng chưa từng cư xử như vậy.

Tôi nhìn Tô Lĩnh, hắn vẫn cặm cụi nướng thịt cùng Du Đại Lộc và Tô Hoành. Mọi người vừa cười vừa nói. Tô Lĩnh là người đem đến cho tôi những người bạn này, là hắn gợi ý với Mộ Dung về tối nay, là hắn ôm tôi an ủi trước cổng trường, là hắn giúp tôi cảm thấy bớt nặng nề hơn. Tôi không biết bởi vì do đây là lần đầu tiên được người khác an ủi trong ngày này, hay là do không quen mà tôi không thể thích ứng được.

Mộ Dung thấy tôi trầm mặc một hồi lâu, không cười cũng chẳng nói, ra hiệu cả đám im lặng. Mộ Dung cười giả lả huých cùi chỏ:

- Tiểu Linh, không ăn sao? Cậu cũng đói rồi còn gì. - Mộ Dung gắp một miếng thịt vừa chín bỏ vào chén tôi - Thật ra cậu không vui cũng không sao, từ từ thích ứng là được, chúng tớ tự hứa mỗi năm sẽ cố gắng bỏ ra một ngày hôm nay cùng cậu ăn bữa cơm, cũng không cần cảm kích làm gì, chỉ là cậu nên nhớ có những người bạn ở bên cậu là được rồi, đừng cô đơn giống như lúc trước nữa. - Mộ Dung trước giờ chưa từng biết nói những câu cảm động này, sao hôm nay nghe cậu ấy nói, mắt tôi lại xuất hiện một tầng sương mờ.

- Đừng làm tớ khóc nữa. - Tôi cầm đũa, ăn thịt.

- Ý, tiểu Linh của chúng ta đang ngại kìa. - Mộ Dung dùng tay kẹp cổ tôi, cả đám ôm bụng cười ha hả, tôi cũng bật cười, tay lau nước ở khóe mắt. Thấy tôi cười, rốt cuộc ai nấy đều thấy thoải mái.

- Tô Lĩnh, cậu không uống rượu sao? - Mộ Dung nâng ly nhìn hắn.

- Lão đại không uống rượu. Anh ấy chính là nhàm chán như thế. - Lục Ngạo Điền nói thay - Còn đại tẩu, chị cũng không uống rượu sao? - Tôi cười nhạt lắc đầu, không giải thích gì thêm.

- Tô Lĩnh, nhìn không ra đó, hôm nay cậu làm tớ mở rộng tầm mắt. - Mộ Dung thốt lên, rồi uống hết một ly - Đàn ông không uống rượu chính là đàn ông tốt.

Mộ Dung lại tiếp tục bài ca "Đàn ông tốt, đàn ông xấu" trước mặt đám Tô Hoành, giống như lần trước. Mà bọn họ hình như cũng hơi say, nghe đi nghe lại cũng không thấy chán, chỉ gật gù như công nhận. Chỉ có Hứa Vĩnh Hoa và Lục Ngạo Điền ngoan cố, đứng lên cãi "Đàn ông phải uống rượu bia mới có khí phách". Tôi bởi vì lúc trưa không ăn gì nên bây giờ tiếp tục nướng thịt, tiếp tục ăn.

- Để tớ nướng, cậu cứ ăn đi

- Ừm. - Nhìn bàn tay đeo vòng sáng rực kia, không nỡ để nó bị dầu mỡ làm bẩn nên Tô Lĩnh mở miệng.

Trên bàn sáu kẻ say khướt, hai người còn lại một người nướng một người ăn, không ai nói gì, khung cảnh thật yên bình. Quán bắt đầu thưa khách dần, xung quanh không còn tiếng ồn ào náo nhiệt nữa. Người nướng thì thuần thục chu đáo, nướng miếng nào miếng nấy đều chín tới, không sống cũng không cháy, miếng thịt vàng rôm. Người ăn thì điềm đạm dịu dàng, miệng chúm chím ăn từng miếng thịt, mắt thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh, đút hắn một miếng.

Tô Lĩnh nghe được đề nghị của Tiểu Linh, tay hơi khựng lại, hắn lưỡng lự một chút, Tiểu Linh lại liên tục thúc giục, nói nếu để hắn một mình nướng cô chỉ ngồi ăn thì thật bất công, nên đề nghị hai người cùng ăn. Vấn đề là, cô đút hắn. Tô Lĩnh sau khi gật đầu, liền nhận được nụ cười của Tiểu Linh kèm theo miếng thịt. Cô giống như cô gái nhỏ trong lòng hắn, bón hắn ăn, Tô Lĩnh ngọt ngào nhận lấy, thịt rất ngon!

Kì nghỉ hè dài ba tháng cuối cùng cũng kéo đến. Mộ Dung thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nghĩ đến thật thoải mái, hằng ngày được ăn đồ ăn ngon. Mộ Dung lại nhắc tôi chuyện về nhà nhưng như thường lệ, tôi chỉ tránh né vấn đề này. Ba tháng này tôi sẽ ở lại ký túc xá. Chuyện đáng chú ý ở đây là, trong trường lan truyền một tin đồn kinh dị không thể tưởng.

Tôi càng nghe càng thấy không lọt lỗ tai. Sáng hôm nay tiễn Mộ Dung đi, tôi mặt nhăn mày chau, bộ dạng bất cần. Mộ Dung vỗ vai tôi cười cười:

- Tiểu Linh, chuyện cũng chẳng có gì, nếu tớ thực sự là bọn họ, tớ cũng nghĩ như vậy. Năm nay đúng là năm thị phi của cậu, ngay cả bạn học của Thần cũng hỏi về cô sinh viên ưu tú năm hai. Vấn đề là, bọn họ không biết cậu, nhưng về Tô Lĩnh thì biết rất rõ. Xem ra các cậu đều trở thành người nổi tiếng rồi. Tiểu Linh, hẹn năm học sau gặp cậu, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị.

- Tạm biệt. - Tôi chỉ chào ngắn gọn, không muốn nói thêm gì nữa.

Đợi đến năm sau, tin đồn này cũng đã đi vào dĩ vãng. Cũng may sự việc mới chỉ phát sinh cuối năm nay, sinh viên ai nấy đều trở về nhà. Nếu thật sự giống như vụ clip tuột quần, không, cái này còn kinh khủng hơn nó. Ai nói Tô Lĩnh không nổi tiếng, hắn cực kì nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả tôi, chỉ là những ai biết hắn đều không dám mở miệng nhắc đến mà thôi.

Nghĩ lại, tôi ảo não trở về phòng. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, làm tôi lại nghĩ đến chuyện tin đồn nhiều hơn. Chúng tôi có đang hẹn hò sao? Tôi và Tô Lĩnh? Không thể nào, bọn họ làm sao có thể nghĩ như vậy. Bật laptop trong thư viện, tôi mò lên web trường tìm kiếm thông tin, mỗi năm tôi chỉ lên đây hai lần để xem thời khóa biểu, đầu năm và giữa năm. Tính ra năm nay, tôi phải lên đây tận bốn lần.

Có có, chính là... một bức ảnh. Mấy người này cũng thật quá rảnh rỗi, rảnh rỗi cầm máy ảnh đi chụp lung tung, cũng không biết mình đang chụp cái gì. Từ góc độ chụp, lúc này chính là lúc Tô Lĩnh đang an ủi tôi ở trước cổng trường, cả hai ôm nhau "nồng thắm". Tôi bóp bóp trán, tiếp tục kéo xuống xem. Thứ này không phải do Hoàng Thái Lương tạo ra đi, hừ, không có khả năng, điện thoại nó tôi đã ném vào thùng rác rồi. Từ lần đó nó không có làm phiền tôi lần nào nữa, chỉ những lúc vô tình gặp nhau thì chào hỏi một hai câu.

"Ý, đây không phải hai diễn viên chính trong clip tuột quần sao?"

"Tô Lĩnh và Hoàng Thục Linh, kết quả chính là một quả bom. Đây là chuyện cười trong thiên hạ sao?"

"Tô Lĩnh bản lĩnh phi thường, đánh người không cần nhìn mặt. Hoàng Thục Linh là sinh viên ưu tú, hiếm có thể chấp nhận người đàn ông như vậy."

"Tô Lĩnh nói vậy thực chất rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ người yêu, tuy nhiên với tỷ tỷ năm hai, hình như không có khả năng."

"Tô Lĩnh không lẽ vì chuyện lần trước trả thù?". Tôi khẽ hừ lạnh một cái, Tô Lĩnh đâu phải người nhỏ mọn như vậy.

"Nếu các giáo sư biết chuyện này, chắc chắn lên huyết áp mà nhập viện. Học sinh nữ biết chuyện này sẽ kinh hồn khiếp vía, học sinh nam biết thì tự về nhà an ủi."

"Tô Lĩnh chắc chắn thân hình khỏe mạnh rắn chắc, tướng mạo không tồi, chỉ không biết sau lưng có giở trò biến thái không?"

"Giở trò biến thái"?! Mấy người này nghĩ Tô Lĩnh thành cái dạng gì? Đọc đến đây, tâm trạng tôi đã cực kì tồi tệ.

"Tỷ tỷ năm hai làm cách nào chinh phục tên côn đồ đó chứ?"

"Khâm phục, khâm phục, thực sự ngưỡng mộ hậu bối năm hai, mong được chính thức gặp một lần."

"Thật muốn thưởng thức bộ dạng của tên đó trước mặt người yêu, là ra lệnh sai bảo hay ngoan ngoãn nghe lời?". Bình luận này nhận được rất nhiều lượt yêu thích, lại thêm tranh luận.

"Chắc chắn là ra lệnh sai bảo."

"Hoặc có thể giống như trong ngôn tình, cưng chiều người yêu đến tận trời". Bình luận cùng biểu tượng trái tim nhấp nháy.

Bên dưới có một bình luận nổi bật, mới nhất.

"Các người đừng ăn nói hàm hồ, đây chắc chắn là ảnh ghép, Hoàng Thục Linh không thể yêu Tô Lĩnh, cô ấy có người yêu rồi."

Tôi nhìn tên người bình luận, sắc mặt tối sầm, vội vàng gập laptop lại. Lồng ngực vì tức giận mà nhấp nhô liên hồi, lúc sau tâm trạng lại rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro