Chương 17: Dương Thy Thy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này, càng nói càng thấy buồn cười. Chúng tôi cũng không phải thật sự yêu nhau a, chỉ là bạn bè bình thường, cũng không gặp nhau một tuần nay rồi. Nói thật, tôi có chút nhớ Tô Lĩnh, nhưng mà không gặp cũng tốt, nếu gặp nhau quá nhiều bây giờ cũng chỉ trút thêm phiền phức. Mấy ngày nay cứ cách một ngày tôi lại nhận được điện thoại từ gia đình, nhưng chẳng bao giờ bắt máy.

Ngồi ở căn tin, như thông thường, ăn chè đậu đỏ, bên tai lại nghe mấy câu chuyện thú vị. Có người nói Tô Lĩnh vì cảm động trước tâm hồn trong sáng của Hoàng Thục Linh nên mới từ ác quỷ cảm hóa thành thiên thần, trở thành người tốt. Nhưng hôm đó có lẽ vì quá xúc động, hắn đã bày tỏ tình cảm của mình, nhìn cái vòng tay của Hoàng Thục Linh phần nào đoán được cô cũng nguyện ý theo hắn. Hừ, đó là do tôi cảm kích đáp lại cái ôm của hắn mà thôi. Với lại, Tô Lĩnh căn bản không phải người xấu.

Còn có tin đồn, Hoàng Thục Linh bị vẻ cao ngạo đầy mạnh mẽ của Tô Lĩnh hút hồn, quyết định cảm hóa con người cậu ta, khiến cậu ta toàn tâm toàn ý trở thành người lương thiện. Cái ôm đó có thể là Hoàng Thục Linh chủ động, sau đó Tô Lĩnh là người đáp lại, coi như hai người xác lập mối quan hệ. Phi, cái đó tôi đâu có chủ động ôm Tô Lĩnh.

Lại còn có người nói, dựa trên cơ sở từ khi nhập học đến giờ, Tô Lĩnh chưa hề gây hấn ở chỗ nào. Tất cả những gì mọi người biết về hắn chỉ là những mẩu tin đồn vụn vặn trong thiên hạ. Có thể đoán Tô Lĩnh từ lâu đã có ý hướng thiện, hay nói cách khác, từ clip tuột quần, hắn nhận ra mình và Hoàng Thục Linh không thể tách rời nhau, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nực cười, nếu có kiểu tình yêu như vậy, tôi hẳn sẽ không độc thân đến bây giờ.

Những câu chuyện này ngày càng làm phong phú thêm cuộc sống ở trường của tôi. Bọn họ hình như còn vui vẻ hơn, tuy ít người nhưng miệng nhiều, vừa nói vừa nhìn tôi giống như để tăng thêm tính sinh động. Mỗi lần bị nhìn đến khó chịu như vậy, tôi sẽ dọn đồ đến phòng điêu khắc ngồi. Cuộc sống "một mình" lại tiếp diễn một cách khó khăn.

Có lẽ tôi sẽ ở đây nhàm chán đến chết nếu Tô Lĩnh không nhắn tin cho tôi "Chiều nay nhà tớ tổ chức tiệc thịt bò, nhớ rủ Mộ Dung". Tôi vui vẻ nhận lời, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi liên lạc trong mùa hè, tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Tôi gọi điện thông báo cho Mộ Dung, trên đường vừa đi vừa nói.

Nhấn chuông cửa xong, người mở cửa quả nhiên là Tô Lĩnh. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, Mộ Dung vừa đến lúc nãy, đến thật nhanh, mùi thịt nướng trong nhà thơm phức, tôi vừa định cởi giày, cánh tay liền bị người khác giật ngược lại, suýt ngã xuống bậc thang.

- Thy Thy? - Tôi mở lớn mắt nhìn Thy Thy tức giận lôi kéo.

- Tại sao chị còn tiếp xúc với tên này? - Nghe tiếng gào thét dữ dội, cả đám trong nhà liền chạy ra. Tô Lĩnh bị người nọ chỉ tay vào mặt mắng không khỏi ngạc nhiên.

- Thy Thy, em bình tĩnh được không, thả chị ra trước đã... - Tôi khổ sở muốn gỡ tay con bé tay nhưng không được, Thy Thy cố chấp, mắt ngấn nước nhìn Tô Lĩnh với ánh mắt căm thù.

- Tên lưu manh, anh còn muốn hại chị Linh như thế nào, chị ấy vì quá lương thiện nên mới bị anh cùng đám người này dụ dỗ. - Nhìn qua bọn họ, còn thấy có cả Mộ Dung, mặt Thy Thy đanh lại - Chị Linh, ở đây không vui đâu, chi bằng chị đến nhà em, ba mẹ em đều đi nước ngoài, em lại là con một, chúng ta ở nhà chơi thoải mái, tốt hơn với đám người không rõ lai lịch này.

- Con bé này ở đâu... - Hứa Vĩnh Hoa bị nói, mắt long lên sòng sọc nhưng bị Tô Hoành ngăn lại.

- Thy Thy... - Trong âm thanh hỗn loạn trước căn nhà cũ, tôi nhẹ nhàng gọi tên. Thy Thy dường như bình tĩnh hơn, nhìn tôi - Chẳng phải em nói mình có một chị gái sao? - Sắc mặt Thy Thy đại biến, tôi như nhìn thấu nó.

- Em, đó là chị họ... - Thy Thy ngập ngừng, cuộc trò chuyện đến bây giờ đã trở nên khó hiểu.

- Em nói là chị ruột mà. - Tôi tàn nhẫn vạch trần, nhìn Thy Thy cắn môi dưới, tôi đoán gương mặt mình đã trở nên cực kì khó coi. Tim đập nhanh thình thịch, Tô Lĩnh từng thấy bộ dạng này, đó là lúc tôi sắp tức giận.

- Nhưng chị Linh, tên Tô Lĩnh hắn...

- Cậu ấy làm sao? - Tôi đánh gãy lời Thy Thy, tay hất mạnh ra, nó lảo đảo về sau, tôi tiến thêm vài bước - Nói đi, cậu ấy làm sao?! - Thy Thy có lẽ chưa bao giờ thấy tôi nổi giận như vậy nên ôm hận, khóc lóc cầu xin.

- Chị Linh, em biết lỗi rồi, là em đã nói dối. Em xin lỗi chị, từ này về sau em sẽ không làm vậy nữa được không? - Mộ Dung vẫn không hiểu, tại sao cô bé này lại sùng bái Tiểu Linh đến vậy.

- Để tôi nói rõ cho em biết. - Tôi nghĩ việc thay đổi cách xưng hô bây giờ là cần thiết - Em nói dối mình có chị gái ruột, giả sử câu chuyện đằng sau kể là thật, em có một người chị, việc nói dối quan hệ huyết thống là không có ý nghĩa. Chỉ có thể nghĩ, những gì em nói hoàn toàn là giả dối, một câu cũng không phải là thật, em chưa từng tiếp xúc Tô Lĩnh, bởi vì theo lời em nói, lúc cậu ấy trong trại cải tạo, em chỉ mới vào trường, hai người không có cơ hội gặp mặt. Nếu những gì em nói chỉ là kể lại lời người khác, cho dù lời có chút khó nghe, tôi vẫn có thể chấp nhận. Lần này em lại nói dối tất cả, em muốn tôi căm ghét Tô Lĩnh đến vậy sao? Đến mức phải nói dối. Hơn nữa em gần đây mới làm cái gì? Lên mạng tung tin tôi đã có người yêu? Nói tôi và Tô Lĩnh không thể yêu nhau. Tôi nói cho em biết, em không có tư cách nói tôi có hay không yêu Tô Lĩnh, chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến em.

Mộ Dung từng nghĩ, Tiểu Linh chưa bao giờ bộc phát cơn tức giận của mình ra bên ngoài như vậy. Hơn nữa từng lời còn chỉ trích năm nhất đến triệt để, tàn nhẫn cướp đi sự sùng bái của năm nhất. Tiểu Linh rất ghét bị người khác lừa dối, bây giờ thì nhìn hậu quả xem, năm nhất kia đã khóc đến sưng húp cả mắt nhưng Tiểu Linh vẫn chẳng mảy may động tâm, hơn nữa trong đáy mắt còn ẩn chứa tia chán ghét.

- Chị Linh... em... em không cố ý, em thực sự không cố ý. - Thy Thy khóc lóc, mãnh liệt lắc đầu.

- Đừng để tôi phải nghĩ rằng em đang diễn. - Tôi quay mặt sang chỗ khác. Thy Thy hoảng sợ liền nắm lấy tay tôi không buông.

- Chị Linh, chị Linh, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không xen vào chuyện của chị nữa. Em cũng không nói xấu Tô Lĩnh, không ép chị tránh xa hắn, không nói về người chị yêu nữa được không? Chỉ xin chị, đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em, em xin chị, chị Linh. - Một màn cầu xin trước nhà thật đáng kinh ngạc. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, sự việc nghiêm trọng vậy sao?

- Thy Thy, ban đầu tôi cứu em là vì tình cờ. - Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Thy Thy ra, không nhìn thẳng vào mắt nó - Em đối xử với tôi rất tốt, làm thức ăn trưa cho tôi, quan tâm tôi, tâm sự với tôi lúc tôi một mình, tôi rất cảm kích, cũng rất quý một hậu bối như em. Tuy vậy tôi cũng chưa từng nghĩ sự việc lại đến nước này, tôi không hiểu tại sao em lại đối xử với tôi như vậy. Cũng không hiểu em có ác cảm gì với Tô Lĩnh. Nếu biết, ngay từ đầu tôi tình nguyện không quen em. Em là hậu bối duy nhất tôi có cảm hảo, cũng là hậu bối làm tôi đau lòng nhất. Tôi nghĩ sau này chúng tôi cũng không cần thiết phải xem như người quen biết. Xin lỗi, tôi còn có việc bận.

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng quay người đi, nhìn ánh mắt động viên của Mộ Dung, tôi khẽ cụp mi. Nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, thật sự miễn cưỡng.

- Được. - Thy Thy đứng phắt dậy - Chị hỏi tại sao em làm vậy? Em nói. - Tôi nhìn Thy Thy bằng ánh mắt chẳng mấy quan tâm - Em thích chị.

- Đừng nói bậy. - Tôi khẽ nói, giọng đã cứng ngắc.

- Em không nói bậy. Em yêu chị, là em thật sự yêu chị, không phải tình yêu giữa tiền bối và hậu bối. - Thy Thy gào lên nhào tới tôi, tôi lập tức giật lùi, lọt vào vòng tay của Tô Lĩnh phía sau.

- Em có thể về được rồi, sau này cũng đừng làm phiền Tiểu Linh. - Tô Lĩnh bây giờ mới lên tiếng. Hắn biết cô bé kia nói thật, lại còn tuổi nhỏ rất kích động, dễ làm tổn hại đến Tiểu Linh. Nhìn sắc mặt tôi trắng bệt, Mộ Dung vội đưa tôi vào nhà. Trước khi đi, tôi còn kịp nói một câu.

- Xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận em.

Sau sự việc ngày hôm đó, tôi đột nhiên chẳng có hứng nói chuyện nữa. Tôi không hiểu rõ suy nghĩ của Thy Thy, cũng không hiểu tại sao nó lại yêu tôi. Nhận được một tình yêu cùng giới như vậy, lần đầu tiên tôi bối rối không dám đối mặt. Tôi vùi đầu vào sách vở, không dám gọi điện cho Mộ Dung trò chuyện tâm sự, cũng không đủ can đảm nghĩ đến đoạn đối thoại mà Thy Thy nói chiều đó.

Thy Thy không bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Tôi không biết lớp của con bé, cũng không biết nó học khoa nào. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của nó thế nào, bây giờ giận dỗi cũng không có ích gì. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ cái tên, tôi chẳng biết gì về Thy Thy nữa hết. Trong lòng tự nhiên cảm thấy bứt rứt. Cô bé năm nhất xuất hiện trong suốt năm hai đại học của tôi, giống như một cơn gió, vụt qua và biến mất tăm.

Đang đi từ thư viện về ký túc xá. Chiều nay tôi định đến thư viện học tiếng Anh, cớ sao lại quên từ điển ở phòng mất, dạo này tôi đãng trí đến ngu ngơ. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, tôi ngẩng đầu, môi nở nụ cười long lanh.

- Tô Lĩnh!

- Sao cậu lại đến đây? - Không hiểu sao thấy Tô Lĩnh, tâm trạng u ám mấy ngày nay của tôi bỗng chốc tan biến.

- Tớ muốn... - Tô Lĩnh dời tầm mắt - Đi mua giày, muốn cậu chọn giúp.

- Giày sao? - Tôi nhìn xuống đôi giày hắn đang mang, đúng là có chút cũ - Được thôi, chờ chút tớ lên lấy ví và điện thoại. - Nhìn bộ dạng chạy nhảy gấp gáp của tiểu Linh, Tô Lĩnh lại cười khổ, kiên nhẫn đứng dưới ký túc xá đợi. Một lúc sau lại thân hình nhỏ nhắn của cô chạy xuống từng bậc thang không chút cẩn thận - Đi thôi! - Tôi kéo tay hắn đi, khó khăn lắm mới có một hôm ra ngoài.

- Tiểu Linh... - Nụ cười trên môi lập tức dập tắt. Tôi máy móc quay đầu, nhìn hai vợ chồng trung niên, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi đang nhìn tôi.

- Ba, mẹ? - Tôi cũng kinh ngạc khi biết họ đến đây, đặc biệt là mẹ, mẹ chịu đến nơi này sao? - Sao ba mẹ lại đến đây?

- Ba mẹ không được phép đến thăm đứa con gái đi biệt tăm biệt tích sao? - Ba tôi có chút nóng giận, nhìn Tô Lĩnh không được tự nhiên. Nhận được ánh mắt của phụ huynh, hắn lập tức cúi đầu.

- Cháu chào hai bác, cháu là Tô Lĩnh, bạn Tiểu Linh. - Hắn căng thẳng giới thiệu. Lần đầu tiên gặp đúng là có chút bất ngờ, lại bị gặp trong hoàn cảnh này, hắn chưa có chuẩn bị. Hơn nữa, hắn cũng được biết quan hệ của Tiểu Linh và gia đình không được tốt lắm. Lần này họ trực tiếp đến đây gặp cô, hẳn là có chuyện quan trọng.

Bà Hoàng nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của Tô Lĩnh, mặt giận đến tím tái, bước tới trước mặt tôi:

- Tiểu Linh, con từ khi nào giao du với loại người lưu manh này? - Bà chỉ vào tay Tô Lĩnh. Hắn vội giật mình che lại, lúc này ba Hoàng mới phát giác sự việc, không khỏi chấn động. Tôi mạnh mẽ đứng ra, che chắn trước Tô Lĩnh.

- Con chính là như vậy, ba mẹ vẫn không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình nhỉ? Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người mà phán đoán tính cách. - Nhắc đến đây, hốc mắt tôi lại đỏ lên. Bọn họ rốt cuộc vẫn như vậy, chẳng bao giờ nghĩ cho tôi lấy một lần.

- Hoàng Thục Linh! - Bà Hoàng quát - Con ngậm miệng. Ba mẹ trước giờ vẫn muốn tốt cho con, cớ sao lại vì một đứa trẻ không thân thiết mà không về nhà suốt một năm trời? Anh con tháng sau đính hôn rồi con có biết không? Còn đến đây học ở cái trường chẳng ra gì này, con thật làm gia đình mình mất mặt. Hôm nay vốn định đến đây nói cho con biết, không ngờ lại bắt gặp, con ngày càng hư đốn. - Bà Hoàng xúc động đến muốn giáng cho tôi bạt tai, nhưng tôi vẫn trừng mắt nhìn bà. Ba Hoàng vội ngăn cản vợ.

- Một người không thân thiết? - Tôi ngửa cổ lên trời cười, nước mắt đã tuôn trào - An An chết rồi, mẹ biết không? Cậu ấy chết rồi! - Cả người tôi run rẩy. Ấy vậy mà mặt bà chỉ khẽ cúi xuống, giống như mọi chuyện lại chẳng có gì - Mẹ có biết tại sao An An chết không? Đương nhiên là không biết rồi. Mẹ có biết tháng trước là ngày giỗ của cậu ấy không? Đương nhiên là không. Mẹ có biết, con đến ngay cả vào nhà chào hỏi ba mẹ cậu ấy một câu cũng không đủ can đảm?! - Tôi vừa hỏi mẹ, lại vừa tự trả lời như con ngốc - Mẹ có bạn không? Bạn bè thật sự của mẹ ở đâu? Lúc nhà chúng ta khó khăn, vay mượn chút tiền, bọn họ ở đâu? Không có tiền sao? Hừ, vậy mà có tiền dẫn con đi mua máy tính mới. Mẹ sống đến nay đã có ai thật sự là bạn không mẹ? Mẹ chỉ chọn những người gia thế hiển hách, con nhà trí thức, là người có tiền, vẻ ngoài nho nhã làm bạn, bọn họ thực sự coi trọng mẹ sao? Tại sao con lại chẳng thấy? Nhìn Tô Lĩnh xăm vài hình ở tay, mẹ vội nói cậu ấy là kẻ xấu, mẹ thật lợi hại! - Tôi nói châm biếm.

- Tiểu Linh, đủ rồi! - Ba Hoàng nhìn mẹ Hoàng suy sụp trong lòng, đứng cũng không vững, nhíu mày nhìn con.

- Ba, ba đưa mẹ về đi, nơi này không thích hợp với mẹ đâu, mẹ chỉ thích hợp với trường y của anh hai, không khí ở đây làm ô nhiễm hai người. Còn lễ đính hôn của anh hai, con sẽ đến dự. Bây giờ con phải đi mua giày cùng Tô Lĩnh, bọn con đi trước. - Nói rồi tôi kéo tay hắn đi. Tô Lĩnh cúi đầu chào ba mẹ Hoàng rồi máy móc đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro