Chương 19: Đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lĩnh tối qua làm vài trận với lão Trương đến tận một giờ sáng mới về nhà, lão này đúng là càng già càng sung, tuy vậy, tiền thắng được cũng rất đáng. Hắn đang nghĩ trong đầu một kế hoạch, bây giờ cũng đã sắp hết hè, hay là nhanh chóng tổ chức một buổi dã ngoại, thời tiết bây giờ rất thích hợp. Cầm điện thoại, sau đó lại bỏ xuống, thôi thì đợi tính xong rồi rủ cô.

Đánh răng rửa mặt xong, Tô Lĩnh bước xuống nhà. Vừa đi được nửa cầu thang, tai đã bị thu hút bởi cái giọng chí chóe của Tiểu Lục:

- Mấy anh xem, em có cô bạn cùng lớp, cũng tạm gọi là quen biết, cô ấy kể rằng tháng trước cậu bạn thân nhất của cậu ấy tỏ tình, hai người chơi với nhau đã năm năm, phải gọi là đôi bạn tri kỷ, đột nhiên tỏ tình, cô ấy liền từ chối. Bây giờ chỉ nói chuyện một cuộc điện thoại đã thấy ngại ngùng. Suy nghĩ của con gái đúng là phức tạp. - Lục Ngạo Điền khuấy khuấy ly cafe, uống một ngụm.

- Phụ nữ chính là khối robic khổng lồ phức tạp nhất. - Hứa Vĩnh Hoa chống cằm thở dài, tỏ ra vẻ hiểu biết.

Tô Lĩnh hắng giọng, đi xuống bàn ăn sáng, bóc bừa một mẩu bánh mì. Đầu lại bị câu chuyện nửa thật nửa mơ hồ của Tiểu Lục thu hút. Nếu vậy, Tiểu Linh thì như thế nào?

- Dù sao cũng sắp vào năm học, chúng ta đi dã ngoại một chuyến. - Tô Lĩnh tối qua đã tính toán các khoản chi tiêu, vừa đủ.

- Hu ra, được đi chơi rồi. - Tiểu Lục nhảy cẫng lên, tay vẫn còn cầm quả chuối - Chúng ta đi biển đi!

- Đúng đúng, mùa hè là phải đi biển. - Hứa Vĩnh Hoa liền chấp thuận - Ở biển vừa có nắng, vừa có gió, vừa có mấy em mặc bikini, chắc chắn rất đẹp mắt!

- Không được, đi cắm trại trên núi đi, thời tiết mát mẻ nên thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, phàm những người mê sắc như cậu sẽ gặp họa. - Tô Hoành khoanh tay, nhàn nhạt nói.

- Người như anh nho nhã quá Tô ca. - Tiểu Lục nhếch môi khinh thường - Anh chắc chắn ít tiếp xúc với phụ nữ, sợ đến lúc đi biển, máu mũi lại tuông trào như sông suối.

- Đi cắm trại cũng không tệ, nghe nói cảnh ở ngọn núi phía Tây đẹp vô cùng, lại còn có hồ cá, chúng ta có thể câu cá. - Sở thích Du Đại Lộc lại khá đơn giản.

- Nhàm chán, các cậu quá nhàm chán, như vậy không có gì đặc sắc. Hiếm hoi lắm chúng ta mới đi chơi, ai lại lên nơi rừng rú đó chứ?

Thoáng chốc, trong nhà đã chia làm hai phe đối địch rõ rệt. Một bên muốn đi biển đó là Tiểu Hứa và Tiểu Lục. Một bên muốn đi cắm trại trên núi, là Tô Hoành, Chư Đồng và Du Đại Lộc. Tô Lĩnh bóp bóp trán, uống ngụm nước cho trôi miếng bánh. Thật ra hắn đi đâu không quan trọng.

- Lão đại, hay là thế này đi, dù sao lực lượng cũng không cân bằng, chúng ta tổ chức một cuộc thi phân thắng bại, chắc chắn cái này anh sẽ rất có hứng thú. - Tô Lĩnh nhướng mày hiếu kì, Tiểu Hứa nhanh nhảu nói tiếp - mỗi phe sẽ thi với nhau, ai thu thập được nhiều thông tin về Tiểu Linh nhất, người đó thắng. - Mắt Tô Lĩnh lập tức xoẹt qua tia sáng.

- Được. - Hắn ngả người ra sau, gần như là đồng ý lập tức - Thời gian bao lâu?

- Hai ngày đi. - Tiểu Hứa nâng mày, thách thức nhìn Tô Hoành.

- Được, sau này cậu đừng hối hận.

Tô Lĩnh gõ gõ tay trên mặt bàn, mỉm cười thích thú.

Hai ngày sau, đứng bên trái của ghế sofa là Tiểu Hứa, Tiểu Lục, bên phải là Tô Hoành, Chư Đồng và Du Đại Lộc. Cả đôi bên dường như rất tự tin với phần của mình. Tô Lĩnh ở giữa, ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi ăn bánh ngọt. Tô Hoành làm việc cẩn trọng, cái gì cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đã cố giành lấy thì không bao giờ vụt mất.

Nhưng Tiểu Hứa và Tiểu Lục cũng không phải tay mơ, hai người này quan hệ quen biết rộng rãi, lại có mạng lưới các cô gái trong trường đại học, tìm hiểu một chút thông tin về người nổi tiếng như Tiểu Linh chắc không phải là điều khó khăn. Đại Lộc tuy ít nói nhưng rất có năng khiếu về công nghệ thông tin, khả năng tra trên mạng và các blog trường rất tốt.

A, hai bên đều ngang tài ngang sức. Tô Lĩnh uống thêm một ngụm trà, để ý trong tay Tiểu Lục còn cầm một mẩu giấy nhỏ, miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhưng mắt vẫn tóe lửa nhìn phía đối diện, hồi hộp giống như chuẩn bị đi diễn thuyết. Tôi Lĩnh hằn giọng "Có thể bắt đầu", vì chuyến đi chơi hiếm hoi trong mùa hè này, phải đặt cô ra làm cán cân, thật sự thấy hơi có lỗi.

- Nhường cậu nói trước. - Tô Hoành tỏ vẻ là người rộng rãi, mà thái độ phóng khoáng này càng bộc lộ vẻ kiêu ngạo của cậu ta làm Tiểu Lục phát hờn. Tiểu Lục hất mặt, tiến lên một bước.

- Đầu tiên, em bắt đầu khai thác về sở thích và công việc hằng ngày của đại tẩu. - Nhận được cái gật đầu của Tô Lĩnh, Tuêur Lục hùng dũng nói tiếp - Đầu tiên, đại tẩu rất thích ăn chè đậu đỏ. - Tô Hoành cười khinh, cái này ai cũng biết - Cô ấy có sở thích ăn chè hằng ngày nhưng vì lần đau họng trước nên dạo này cũng không ăn thêm đá. Đại tẩu thích đọc sách về các nghệ nhân nổi tiếng làm gốm ở thư viện, thích ngắm một tác phẩm nổi tiếng suốt một ngày mà không thấy chán. Em đã xem qua vở của đại tẩu, cô ấy hay nhầm lẫn y dài và i ngắn, lại thỉnh thoảng viết chữ nghuệch ngoạc xấu xí. - Cái này hắn đặc biệt công nhận - Đại tẩu dành hầu hết thời gian trong trường, nếu có ra ngoài thỉnh thoảng cũng chỉ vì mua chút đồ dùng cá nhân và bạn cùng phòng. Gu thẩm mỹ của cô ấy đặc biệt kén chọn.

- Các mối quan hệ của đại tẩu rất phức tạp. - Tiểu Hứa tiếp lời, ánh mắt ngập ngừng tia chua xót, thật sự, sau khi điều tra về quá khứ của cô, hắn chỉ không thể tin nổi - Đại tẩu, cô ấy, có một khoảng thời gian rất đau khổ ở trường trung học. - Tô Lĩnh chau mày - Em dựa vào mối quan hệ trước đây với một vài bạn nữ mới dò hỏi được. Hồi trung học, đại tẩu không có nhiều bạn cho lắm, cô ấy mới chuyển đến thành phố năm lớp mười. Năm mười một, đại tẩu quen một bạn nữ, xem ra đó là người bạn duy nhất của cô ấy lúc đó, tuy vậy gia cảnh của bạn nữ đó không được tốt lắm nên gia đình đại tẩu cấm không được quen nhau. Sau đó bạn nữ vì nhận phải sự chỉ trích của mẹ đại tẩu mà khóc nức nở, không bao giờ muốn gặp đại tẩu nữa. Sau đó năm lớp mười hai, đại tẩu quen một bạn nữ khác mới chuyển tới, quan hệ của hai người họ rất tốt, nhà bạn nữ đó cũng là gia đình trí thức nên gia đình đại tẩu không có ý kiến. Thật không ngờ bạn nữ đó có hiềm khích với đại tẩu, ghen tỵ với cô ấy về cả thành tích lẫn ngoại hình nên hai người đã cãi nhau, từ đó cũng không chơi với nhau nữa. Nghe nói, hầu hết lúc đi học, đại tẩu không hề tiếp xúc với bạn bè, cũng bởi vì ba mẹ cô ấy tương đối nghiêm khắc trong chuyện kết giao.

Tô Lĩnh siết chặt bàn tay, mặt đã nhăn nhó. Tiểu Linh không hề có bạn, tựa hồ cô luôn rất cô đơn. Tại sao hắn không bao giờ để ý, cô chỉ chơi với mỗi Mộ Dung? Cũng không thắc mắc cô chưa từng liên lạc với người bạn nào. Ra vậy, tính cách cô mới trở nên khép kín lạnh lùng. Bầu không khí lại đột nhiên chùng xuống, một đoạn quá khứ mà Tiểu Hứa vừa nói cứa vào trái tim của mỗi người.

- Đến lượt chúng tôi, chúng tôi cũng đào sâu về quá khứ của đại tẩu. - Tô Lĩnh im lặng lắng nghe - Gia đình đại tẩu như đã biết, là một gia đình trí thức đích thực, việc chấp nhận đại tẩu vào một trường đại học tương lai mờ mịt này quả thực có vấn đề. Thì ra năm đó đi thi đại học, đại tẩu đã đổi nguyện vọng vào phút cuối, mà nguyên nhân đổi lại là... - Tô Hoành lo lắng, chỉ sợ nói ra sẽ làm tổn thương Tô Lĩnh - Là vì mối tình đơn phương nhiều năm với học trưởng Lương Đức Phàm.

Đây quả thực là một tin sốc. Không ai nghĩ rằng một người vô nghĩ vô lo như Tiểu Linh lại đơn phương người ta lâu như vậy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Tô Lĩnh. Tô Lĩnh nghe thấy tim mình vỡ vụn, rơi lách tách bên trong. Thì ra, đó không chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ, mà là đơn phương nhiều năm. Rất nhiều năm rồi, Tô Lĩnh vậy mà còn xem thường khối tình cảm đó.

- Đây quả thực là giai đoạn khó khăn, đại tẩu vì thế mà trở mặt với ba mẹ. Sau khi đậu đại học, cô ấy trừ năm đầu, những ngày tháng sau đó chưa từng trở về nhà. Chính vì tính cách được giáo dục từ nhỏ như vậy, chính tôi cũng thấy kỳ lạ là... đại tẩu lại không tỏ vẻ xa cách chúng ta như tưởng tượng.

- Đó là vì cô ấy chưa từng bị đồng hoá. - Tô Lĩnh cười nhàn nhạt. Sâu trong thâm tâm, Tiểu Linh vẫn muốn kết giao với những người bạn chân chính, những thứ râu ria, căn bản không ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô ấy.

- Đại tẩu vốn là người tính tình rất trầm ổn. - Du Đại Lộc gật gù - Trước đây lúc ở nhà, nếu không có bạn, cô ấy sẽ tự động kết giao với những người già hàng xóm, xem họ đánh cờ, cùng tập dưỡng sinh với họ, thậm chí là ăn cơm cùng nhau. Lúc đến trường thì lại thân thiết với các giáo sư, coi họ giống như người thân trong nhà, thậm chí khi đi hội thảo cũng mua rất nhiều quà biếu họ và hàng xóm. Có thể thấy từ tâm lý không có duyên với người trẻ, cô ấy sẽ tự động tìm đến người già. Đại tẩu thật sự không phải là một người xuất sắc trong học tập, cô ấy chỉ cố gắng hết sức, đọc thật nhiều sách và làm bài tập chăm chỉ, nên trong mắt người khác, cô ấy luôn là người toàn diện. Những hiểu biết của đại tẩu chỉ dừng lại ở sách vở, chỉ là trong một năm gần đây, đã có sự thay đổi lớn. Bạn học đánh giá cô ấy cởi mở hơn, nhạy bén hẳn.

- Lúc tinh thần hưng phấn, đầu óc đại tẩu đặc biệt nhạy cảm. Hơn nữa trong quãng thời gian chúng ta bị thương, sự tức giận và lo lắng đã làm đại tẩu trở nên độc đoán và cứng cỏi. Là một cô gái đơn thuần, tính cách thay đổi thất thường nhưng rất dễ phán đoán. - Cuối cùng, Chư Đồng chỉ kết lại một câu - Nếu muốn hiểu rõ hơn, e rằng chỉ còn cách đi hỏi Mộ Dung.

Tưởng chừng lúc thi thố xong, ai nấy đều sẽ cảm thấy hân hoan nhẹ nhõm, thật không ngờ, là ngược lại. Không ai nói thêm gì nữa, lúc tìm hiểu những chuyện này, chính họ cũng có cảm giác dằn vặt. Ai nghĩ được một sống đơn giản, tựa như hoàn hảo như vậy lại chứa đựng những khoảng ký ức đáng sợ. Tô Lĩnh nếu không phải có ngày hôm nay, căn bản cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức gọi điện thoại cho Mộ Dung. Để lại một câu "Chúng ta đi cắm trại" sau đó rời đi. Nghe kết quả, cũng chẳng ai đập bàn quát mắng hay là tiếng cười tự mãn. Tô Lĩnh lái xe mô tô trong nhà, chạy đến quán cafe mình hẹn gặp Mộ Dung.

- Đây là số điện thoại của lớp trưởng của Tiểu Linh năm đó, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây. Thật sự tớ chỉ học lớp bên cạnh, cũng xem như có chút hiểu biết, lên đại học chúng tớ mới chính thức quen nhau. - Mộ Dung bất đắc dĩ cười khổ - Xem ra lại một lần nữa đau khổ rồi.

Tô Lĩnh nhận được số điện thoại lạ thì liên lạc. Người nọ nghe hắn trình bày thì lúc đầu có vẻ hơi ngạc nhiên, lưỡng lự thật lâu mới quyết định đồng ý gặp mặt Tô Lĩnh. Tô Lĩnh không muốn kéo dài thời gian, tối đó đã hẹn ăn cơm cùng với vị lớp trưởng kia. Cậu ta là người đến đúng giờ, đeo một cặp kính màu bạc, nước da trắng trẻo sạch sẽ, là người nho nhã. Trên người còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, trước kia học cùng trường với Tiểu Linh, có khả năng lớn là một bác sĩ.

- Xin chào, tôi là Tô Lĩnh, bạn của Tiểu Linh.

- Tôi biết, chúng ta đã nói chuyện điện thoại. - Nhắc tới Tiểu Linh, sắc mặt người nọ đã giãn ra không ít - Tiểu Linh vẫn sống tốt chứ?

- Rất tốt. Tôi chỉ muốn hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tiểu Linh năm hai chuyển vào lớp chúng tôi, là một người nho nhã hòa đồng, vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy thật sự rung động lòng người, có không ít nam sinh tỏ tình với cô ấy. Chúng tôi thường trao đổi bài tập với nhau, thành tích học tập của cô ấy rất tốt. Lúc đó có tin đồn Tiểu Linh yêu thầm một đàn anh nào đó ở đại học, tôi cũng không rõ. Trong đám bạn, Tiểu Linh thân nhất với một người là Tiểu Ngọc, hai người giống như hình với bóng. Tiểu Ngọc tính tình tuy có chút rụt rè nhưng lại rất tốt. Có một hôm, mẹ Tiểu Linh đột nhiên đến trường, hình như là gặp giáo viên chủ nhiệm, lại thấy được Tiểu Ngọc. Vài ngày sau, bà ấy đến, phỉ báng Tiểu Ngọc trước mặt cả lớp, nói bạn ấy không xứng với Tiểu Linh, vì gia đình nghèo rớt mồng tơi, tiểu Ngọc lúc đó khóc rất nhiều. Tiểu Linh biết được điều đó, cô ấy vốn chỉ là một đứa trẻ, lại không thể đứng ra bảo vệ bạn mình, chỉ có thể nghe lời mẹ. Vậy là hai người từ đó không còn chơi với nhau nữa, thật tiếc cho một tình bạn đẹp. Đáng nói hơn là, lúc đó dưới sự chứng kiến của tất cả bạn học, mẹ Tiểu Linh đáng sợ vô cùng, vậy nên không ai dám đến gần Tiểu Linh nữa. Tiểu Linh bị cô lập, nhưng không có nửa tiếng phàn nàn, cứ thế cắn răng sống qua ngày... - Lớp trưởng nói đến đó, thở hắt ra một hơi nặng nề, giống như kể lại một đoạn quá khứ đau khổ.

- Sau đó thì sao?

- Đến năm thứ ba, Tiểu Linh quen được một người bạn mới chuyển trường tên là Tiểu Hứa. Bạn Tiểu Hứa này không những xinh đẹp, tài giỏi, nhà lại rất giàu, rất phù hợp với điều kiện của mẹ Tiểu Linh, cho nên hoàn hảo trở thành người bạn duy nhất của Tiểu Linh. Tưởng chừng như đó là điều may mắn duy nhất của cậu ấy. Thật không ngờ, đến giữa năm học, thành tích Tiểu Linh hơn Tiểu Hứa một bậc, tiểu Hứa lại cáu kỉnh cực kì, là người cầu toàn lại hiếu thắng, Tiểu Hứa đã đánh Tiểu Linh ngay sau đó. Nhưng Tiểu Linh chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, chuyện này lúc đó ai cũng tường tận. Thế là, tình bạn tốt đẹp tựa như hoa kia lại tan vỡ, ai biết được, đó là những ngày tháng đau khổ nhất của Tiểu Linh. Nhưng vì gia đình ở đằng sau, cậu ấy không thể suy sụp trong năm cuối này. Cuối năm, Tiểu Linh hình như gặp biến cố, nghe nói là một người bạn dưới quê xảy ra chuyện, cậu ấy không đi học mấy ngày, mẹ Tiểu Linh đến trường tìm cậu ấy vài lần, tình hình trên trường căng thẳng vô cùng. Cuối cùng, Tiểu Linh cũng đi học, lần đầu tiên cậu ấy khóc lóc và làm trái ý mẹ mình là lúc đó. Sau khi thi đại học, chúng tôi cũng không còn liên lạc nữa, chuyện sau đó tôi không biết.

Hai người im lặng, không nói thêm gì. Lớp trưởng uống một ngụm nước cho thông họng, không biết bây giờ Tiểu Linh trông như thế nào. Chợt nhìn thấy hình xăm trên tay Tô Lĩnh, cả người run rẩy một cái.

- Cậu, cậu là bạn Tiểu Linh?

- Phải. - Hắn trả lời sau một hồi lâu.

- Không ngờ bây giờ cậu ấy lại kết giao với những người như cậu. - Tô Lĩnh nhìn theo ánh mắt lớp trưởng, nhận ra cánh tay của mình. Hắn chỉ cười nhạt.

- Ai biết được. - Tiểu Linh luôn là một người rất khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro