Chương 2: Quen như lạ, lạ như quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa hè năm nhất, tôi nhận được một lời mời họp lớp. Phải, và tôi đã đi, chỉ vì lớp trưởng năn nỉ quá nhiều. Tôi cũng chẳng biết tại sao lớp trưởng lại có số điện thoại của mình, nhưng tôi không hỏi, bởi vì đó là lớp trưởng.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán lẩu. Trong cái thời tiết hơi mát này mà ăn lẩu cũng không tệ, hay đúng hơn, chỗ này đủ rộng để chứa chất mấy chục con người ở đây. Thấy tôi, bọn họ vẫy tay, tôi cũng cười đi tới chào hỏi một tiếng. Lớp trưởng nói gì đó rồi vỗ vai tôi:

- À, cậu chưa biết đúng không? Vị bạn học này là Tô Lĩnh. - Cô theo hướng tay lớp trưởng chỉ, nhìn thấy một cậu bạn đang ngồi vất tay lên ghế, điệu bộ vô cùng thong thả đang uống nước suối, nhắm mắt tịnh dưỡng, dường như âm thanh ồn ào xung quanh làm cậu ta khó chịu.

Thấy vậy, lớp trưởng chỉ có thể cười trừ rồi kéo tay tôi ngồi xuống một chỗ nào đó trên bàn, tiếp tục nâng ly.

Ra về, hầu như ai cũng đã say mềm, có người còn nằm vật vã ra bàn chưa chịu về, tôi phải gọi điện cho người nhà bọn họ đến đón. Có lẽ tôi và lớp trưởng là những người duy nhất không bị rượu kiểm soát. Lớp trưởng cũng có uống nhưng mà ít. Tôi có thể thấy cả gò má ửng hồng của cậu ấy sau cặp kính cận:

- Còn cậu, Thục Linh,... cậu về... - Tôi nghe được chữ mất chữ không.

- À, tớ tự về được, nhà tớ cũng gần khu này. - Tôi đưa tay đỡ lấy người cậu ta, có lẽ rượu đã bắt đầu ngấm.

- Không được. - Lớp trưởng hất tay tôi ra, gạt gọng kính lên, nhìn đăm đăm làm tôi hơi hoảng - Con gái không được... về một mình... - Người cậu ta nghiêng ngả đến đáng thương - Tô Lĩnh, đưa cậu ấy về hộ tớ... hôm nay,... tớ không thể, hẹn... lần sau.

Tôi dìu lớp trưởng vào chiếc taxi vừa tới, rồi thở phào, vuốt vuốt ngực. Lớp trưởng lúc say cũng thật mất kiểm soát. Quay gót, chợt nhìn thấy bóng người đã đứng phía sau từ lúc nào. Tôi hơi ngạc nhiên, bây giờ mới nhìn thấy diện mạo của cậu ta, trừ màu tóc hơi nổi và gương mặt hơi dữ tợn ra, thoạt nhìn có vẻ là người bình thường, thậm chí lớp trưởng còn mời cậu ta tới bữa tiệc hôm nay mà.

Tôi không nhớ người này có học cùng lớp với mình? Hay là bản thân nhớ lầm rồi?

Từ đây muốn về thì phải đi qua một ngã tư, một khu phố và một công viên, sau đó qua một trường tiểu học. Kỳ lạ thật, tôi không thường xuyên đi bộ nhưng luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt này. Đèn xanh ở ngã tư bật sáng, tôi sải bước chân.

Gió về đêm mát lạnh, hôm nay xe thưa thớt đến lạ. Dường như trên đường chẳng ai còn đi bộ như tôi nữa. Đảo mắt một vòng qua những dãy nhà, dừng lại ở cổng công viên phía xa. Tôi đứng lặng thinh. Chết trân. Tại sao anh lại ở đó? Tại sao... anh lại hôn người con gái khác? Một cách say đắm như vậy, thật đúng là muốn hành hạ trái tim tôi đến chết.

Đúng rồi. Tôi đâu có tư cách tham gia vào đời tư của anh ấy. Anh ấy đẹp trai, nằm trong danh sách hội học sinh, là mục tiêu của biết bao nhiêu bạn nữ. Vậy tôi, một con bé nhỏ hơn anh hai tuổi, đơn phương anh một cách ngu ngốc, có tư cách gì mà nói đây? Đây không phải lần đầu tôi thấy anh hôn một người nào đó. Nhưng lại là lần đầu nhận ra mình luôn bị tổn thương cho dù chẳng gặp anh một lần nào, suốt một mùa hè, tôi đã luôn tránh mặt anh.

Tôi không nhịn được lại bước nhanh hơn nữa, cố vụt qua để anh không nhận ra tôi. Sau đó rẽ vào khúc cua ở trường tiểu học, ngồi bó gối ở một góc nào đó, và khóc. Tôi nhớ mình đã khóc rất lớn, nước mắt rất nhiều và lồng ngực tôi thắt lại như có gì đó đè ép.

Không dưới mười lần tôi ngồi đây khóc vì anh. Thậm chí khi tôi đã thi vào cùng một trường đại học với anh, tôi vẫn không đủ dũng cảm thổ lộ lòng mình. Tôi luôn là một đứa nhút nhát như vậy. Nhưng vẫn dõi theo anh, mọi lúc, mọi nơi.

- Cậu định ngồi đây khóc đến khi nào? - Tôi lau nước mắt. Ai đang nói vậy? - Về được chưa? - Cậu ấy lạnh nhạt nhìn tôi một cái, chân mày nhíu thật chặt.

Cậu ấy đã theo tôi từ nãy đến giờ? Đã lặng lẽ đưa tôi về. Vậy mà hình như tôi còn làm phiền người ta, khóc lóc như một đứa con nít trước một người lạ, thật tồi tệ. Tôi lau sạch nước mắt, xoa xoa hai má để mình bớt nhợt nhạt rồi mỉm cười:

- Đi thôi!

Cậu ấy lại đi đằng sau tôi, cách một khoảng khá xa. Mặc dù tôi đã có lúc cố gắng đi thật chậm để kéo gần khoảng cách nhưng đều vô vọng, cậu ấy hình như không muốn đi gần tôi. Đúng rồi, suốt từ nãy đến giờ cậu ấy cứ nhíu mày, thái độ rõ ràng là khó chịu, nếu vậy tôi nên bước nhanh một chút chăng?

Ngồi bệt lên giường, thậm chí cái điệu nhún của đệm cũng không làm tôi thích thú như thường. Tôi ngây ra một lúc. Lần đầu tiên gặp bạn học kia, vậy mà tôi lại cư xử như một con ngốc? Đúng là bi đát. Còn có thể nào bi đát hơn không? Nếu quay lại, tôi thà rằng mình không nhớ lại đoạn ký ức đáng xấu hổ này. Tôi vùi đầu vào gối, đáng lẽ hôm nay nên học, nên học, không nên suy nghĩ nhiều như vậy.

Sau đó, tôi gặp lớp trưởng hỏi chuyện, mới biết thì ra vì biết cậu ta là học sinh sắp chuyển lớp nên mới tạo cơ hội mọi người làm quen. Quen? Được, tôi coi như đã quen, hoặc có thể cậu ta không hề có chút ấn tượng nào với tôi.

Sau đó, tôi ghé qua phòng giáo sư Lý nộp bài nghiên cứu chuyên ngành. Nghe nói giáo sư Lý hình như có chút hiểu biết nên tôi mạo muội hỏi. Thật không ngờ, giáo sư biết thật. Thầy nói đó là một học viên ngỗ nghịch, tuy không phá phách nhưng là có máu mặt trong thế giới ngầm. Không cần nói, tôi cũng hiểu sơ sơ "thế giới ngầm" kia là cái thế giới nào?

Sau đó, tôi đem toàn bộ chuyện kể với cô bạn của mình - Triệu Mộ Dung. Đương nhiên rút kinh nghiệm lần trước, chúng tôi hẹn nhau ở quán chè gần trường. Cằm Mộ Dung suýt chút nữa rớt xuống đất.

- Cậu giỡn đó à? - Tôi biết, cuộc gặp mặt kia quả thực lố bịch không tả nổi.

- Tớ không giỡn, cậu biết mà. - Khẽ thở dài, tôi nói tiếp - Có thể, cậu ta không nhớ tớ nổi cũng nên.

- Đương nhiên rồi. - Mộ Dung nói lớn - Cậu còn mặt mũi nào mà cậu ta nhớ mặt, không nhớ lại càng tốt ấy chứ. - Cậu ấy chống cằm than thở - Đến khi nào cậu mới từ bỏ mối tình đơn phương mấy năm kia đi hả? Tính ra đã gần... gần bốn năm rồi ấy chứ, nhỉ?

- Chuyện đó không phải muốn là được mà. - Cũng chẳng còn cách nào khác.

- Thôi đi, thật không hiểu nổi, học trưởng kia không hề để tâm đến cậu, thay bạn gái như thay áo kìa.

- Anh ấy không có như vậy. - Tôi vội phản bác.

- Được được, học trưởng của cậu không có như vậy. Nhưng, anh ấy chẳng biết gì, cậu không định nói sao? Hay là bỏ đi, cậu thậm chí còn đổi nguyện vọng thi vì anh ta mà phải không? - Mộ Dung khuấy khuấy ly nước cam.

- Chuyện đó chẳng là gì cả.

- Chẳng là gì? Linh, có phải cậu học nhiều quá hóa điên hay không? Mới tháng trước, em họ tớ thi đậu đại học P liền gọi điện tớ hỏi, tớ vốn là định chúc mừng nó, vậy mà mở miệng, chị em lâu ngày không gặp, nó liền hỏi: "Chị, có phải trường mình có một tỷ tỷ năm hai học cực giỏi, người xinh xinh mà để tóc ngắn phải không?". Đấy, cậu cũng thấy sức ảnh hưởng của cậu. Mà cậu không đâu phải hàng trưng bày, thỉnh thoảng tớ cũng thấy có người tặng hoa mà, tại sao cậu không nhận bừa một người, coi như quen thử? Còn nhớ năm ngoái tớ có ý định mai mối cho cậu sau khi thấy cậu bị vị học trưởng kia bỏ rơi trong ngày Giáng sinh, tốt bụng giới thiệu anh họ của tớ. Kết quả thì sao? Buổi hẹn hôm đó cậu chỉ gọi điện cho tớ nói có việc bận.

- Rốt cuộc cậu có bao nhiêu anh em họ vậy?

Đối mặt với những lời chỉ trích vô tận này của Mộ Dung, tôi chỉ biết cười trừ. Ăn chè đậu đỏ, việc tốt nhất tôi làm được bây giờ chỉ là cặm cụi ăn chè đậu đỏ mà thôi, và cười, phải cười thật tươi.

Về phòng, tôi nhận được hai cuộc gọi từ mẹ, nhưng tôi không gọi lại. Tôi thu dọn sách vở và đến thư viện vào ngày hôm sau, bởi vì hôm đó tôi không có tiết. Trên đường đi, tôi giáp mặt đám bạn nhao nhao lên kể chuyện, nghe tiếng cười của họ thật man rợ. Bất giác nhớ đến những bộ phim hành động giữa các thế lực mafia, tay cầm mã tấu và gậy bóng chày, lầm lầm lì lì bước ra từ trong bóng tối.

Tôi biết, sự nhút nhát đẩy cao những tưởng tượng của tôi để tôi phải sợ hãi vô điều kiện mặc dù họ chưa làm gì tôi cả. Người kia, lại làm tôi rùng mình khi cậu ta nhìn tôi. Tôi cố gắng mím chặt môi, lướt qua họ thật  nhanh để đến thư viện.

- Bây giờ cậu chắc không phải vì một nụ hôn mà khóc lên khóc xuống đâu nhỉ? - Giọng nói của ai đó vang lên, tức khắc làm tất cả những tiếng cười khác phải ngưng đọng. Tôi cũng ngưng đọng.

- Hả? - Tôi quay đầu hỏi một cách máy móc, rồi chỉ nhận được cái nhếch môi đầy khinh bỉ kia và... cả đám tiêu sái rời đi.

Cậu ta còn nhớ? Hơn nữa, còn biết vì sao tôi khóc? Lạy chúa, đây chính là điều tôi không mong muốn nhất kia mà. Ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến vậy. Tôi vừa đi, vừa khóc thét trong lòng, nét mặt đầy hoang mang. May mà hôm nay cậu ta mặc áo dài tay, nếu không, nếu không tôi sợ mình đứng không vững. Mấy hình xăm trổ rồng rắn hay thứ gì đó trải dài từ khuỷu đến cổ tay làm tôi sợ hãi tột độ.

Mà thái độ khinh thường lúc nãy của cậu ta là gì? Quả nhiên, cậu ta cũng thấy tôi thật đáng xấu hổ. Đây chính là cảm giác bị sỉ nhục triệt để. Cho dù là người mà mình sợ, mình không quen vẫn cảm thấy mất mặt vô cùng. Rồi, đám bạn cậu ta, hình như có vài người cũng học cùng lớp với tôi, bọn họ rồi sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro