Chương 20: Ảo tưởng vụt tắt đơn phương chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, tôi đi dạo trong khuôn viên trường. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm hứng muốn đi bộ. Trùm mũ kín mít để gió khỏi lùa vào, tôi co người tản bộ, thưởng thức cảnh đẹp ban đêm, nơi những ánh đèn mờ ảo thưa thớt được thắp trong trường đại học. Hai tuần nữa chính là quãng thời gian nhập học. Tôi sắp trở thành sinh viên năm ba rồi. Quãng thời gian một năm trôi qua thật nhanh.

Đút tay vào túi áo, hình như trời càng ngày càng trở lạnh. Tôi lại nhớ đến Tô Lĩnh. Dạo gần đây, tôi rất hay nhớ đến hắn, kỳ lạ không phải là anh, mà là... hắn. Tô Lĩnh xuất hiện trong trí nhớ của tôi, là một người rất đỗi dịu dàng, lại tinh tế nhạy cảm. Tuy ít nói nhưng thật sự chúng tôi rất hợp ý nhau, lúc chỉ hắn vào quán gà rán, hắn sẽ mua cho tôi một phần khoai tây chiên, lúc tôi chỉ vào đồng hồ, hắn sẽ chở tôi về ký túc xá, lúc tôi đến cửa hàng thuê CD của hắn, Tô Lĩnh sẽ dẫn tôi đến quầy phim tình cảm lãng mạn.

Tôi không nhớ là mùa hè này chúng tôi đã gặp nhau bao nhiêu lần, chỉ biết là tôi đã trải qua nó rất vui vẻ. Đã đi được một vòng quanh sân trường, tôi nghĩ mình nên trở về phòng, bảo vệ cũng đã sắp đóng cửa rồi. Nhìn những bước chân ngắn ngắn của mình, tôi chỉ muốn vĩnh viễn bước đi, không muốn dừng lại, bởi vì khi dừng lại, tôi sẽ nhận ra chỉ còn lại một mình bản thân ở trong khuôn viên rộng rãi này, cảm giác cô đơn lại ấp tới.

Tiếng bước chân dồn dập sau lưng, bên tai tôi lập tức phả lên một hơi thở ấm nóng, trước ngực có một vòng tay siết chặt lấy tôi vào lòng. Tôi rất đỗi kinh ngạc, muốn quay đầu nhìn xem người nào nhưng rồi lại cúi thấp đầu, không cần. Tô Lĩnh ôm tôi gắt gao giống như chỉ sợ buông lỏng tay, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tôi không biết hôm nay cậu ấy có chuyện buồn bực gì, nhưng Tô Lĩnh rất hiếm khi ôm tôi mà im lặng như vậy. Tôi cảm nhận người hắn khẽ run lên. Đột nhiên không muốn rời xa vòng tay này chút nào, tựa lưng vào lồng ngực của hắn, còn cảm thấy an toàn hơn ở bất cứ nơi đâu. Tô Lĩnh vùi đầu vào hõm cổ tôi, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

Hắn không nói, tôi cũng không lên tiếng làm gì, lặng lẽ làm bờ vai cho hắn tựa vào. Đêm hôm nay thanh tịnh vô cùng, trời có gió mà được hắn ôm vào lòng, ấm áp tựa như mùa xuân nở rộ. Tôi lại muốn đứng thêm chút nữa, khóe môi ẩn hiện ý cười nhạt. Tô Lĩnh hôm nay rất lạ.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Đêm đó Tô Lĩnh đến, cũng chỉ để nói năm chữ đó với tôi. Tuy là không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhưng lại cho rằng nó toàn hoàn có thể hiểu một cách đơn giản nhất. Tôi mỉm cười gật đầu. Tô Lĩnh lúc nào cũng bất thình lình nói những câu kỳ lạ như vậy, nhưng lại rất ngọt ngào. Có lẽ không một ai biết được, Tô Lĩnh chính là con người ấm áp như vậy, ấm như bàn tay và lồng ngực của cậu ấy.

Sáng hôm sau, Tô Lĩnh gọi điện nói tôi sắp xếp hành lí, chuẩn bị đi cắm trại ở trên ngọn núi phía Tây. Tôi phấn khởi xách cặp đi mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức gọi điện rủ thêm Mộ Dung. Không hề gượng gạo như lúc ban đầu, chúng tôi đi chơi rất vui vẻ. Đến chiều cả đám đã leo đến đỉnh núi. Vì đây là ngọn núi thấp nên cũng không mấy vất vả.

Sau khi đã ăn uống xong, chúng tôi rủ nhau đi đánh bài. Cái này, kì thực tôi cũng không có khiếu cho lắm, Mộ Dung trái lại rất sành sỏi, thắng mấy ván liên tục, tôi lại làm kẻ thua, Tô Lĩnh thì không chơi bài. Nhưng vài ván sau, Tô Lĩnh lại hứng lên tham gia, cả đám nháo nhào lên hẳn. Tô Lĩnh đề nghị hắn và tôi cùng phe, không ai ngăn cản.

Kết quả hoàn toàn bị đảo ngược, người chơi bài lão luyện như Tiểu Hứa và Tô Hoành cũng phải ngửa bài. Tô Lĩnh nếu không phải là quỷ thì cũng thực quá may mắn, đánh ván nào ăn ván đó, tôi ngồi bên cạnh thì làm nhiệm vụ bốc bài là chính. Bọn người kia lại không phục, nói Tô Lĩnh giấu nghề, lâu nay không đánh bài, nay lại vì gái mà ra tay sát phạt anh em. Tôi thì đã quen với lời nói đùa này, nhưng Tô Lĩnh lại trợn mắt cảnh cáo.

Hai ngày đi leo núi cứ thế náo nhiệt trôi qua. Tôi dành được một khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè cuối cùng trong kì nghỉ hè. Chúng tôi sau khi kết thúc buổi cắm trại lại chuẩn bị bước vào năm học mới.

Nhìn lên danh sách sinh viên, lần lượt đánh vào trong sổ sát hạch của các giáo sư. Tôi từ chối tham gia buổi khai giảng năm học, cùng với những sinh viên mới. Ký ức về Thy Thy làm tôi không có mấy có thiện cảm tốt đẹp với năm nhất nữa. Mà Thy Thy năm nay, cũng đã bước vào năm hai rồi. Tôi ngẩng người một lúc, gõ gõ xấp giấy A4 lên bàn, đặt sang một bên.

Bởi vì tôi khá rảnh rỗi, nên các giáo sư nhờ tôi kiểm tra danh sách sinh viên hộ, mà hầu như người làm ở phòng giáo vụ tôi đều quen biết, cho nên việc tôi ở đây ngồi không khiến họ ngạc nhiên mấy. Giờ đây, các lớp học đều vắng vẻ, chỉ có dưới sân, hàng ngàn sinh viên đang đứng xếp hàng, chăm chú nghe thầy hiệu trưởng đọc văn bản.

Tôi mỉm cười, mắt đảo xuống phía dưới. Năm nhất hầu như nét mặt đều mang vẻ phấn chấn hồ hởi, rất chăm chú lắng nghe, không ai dám nói chuyện riêng, còn năm hai và năm ba dường như chỉ cười nói với nhau, năm tư lại càng không quan tâm.

Đột nhiên lại thấy công việc trước mắt hơi nhàm chán, tôi gạt tất cả sang một bên, chăm chú nhìn xuống bên dưới, mắt chăm chú tìm kiếm một bóng hình, nhưng không phải hoàn toàn theo thói quen, tôi nhìn vào dãy sinh viên năm ba. Phát giác hình như có gì đó không đúng, người tôi đang tìm không phải là anh?

Nhắc mới nhớ, hình như anh đã tốt nghiệp năm ngoái rồi, sao tôi không để ý đến nhỉ? Gương mặt rạng ngời của Lương Đức Phàm lúc chụp hình tốt nghiệp tôi chẳng thể hình dung nổi, anh quá... xa vời. Tôi chưa từng nghĩ anh lại xa tôi đến thế. Chúng tôi vẫn ở cùng một trường với nhau nhưng giống như cách xa nhau tận nửa địa cầu.

Tô Lĩnh vừa vười, mắt lại lướt qua cửa sổ tầng ba của phòng tài vụ. Chúng tôi lại chạm mắt, chỉ khẽ cười với nhau coi như chào hỏi. Vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay nhịp nhàng gõ gõ bàn, một khắc cũng không ngại ngùng rời mắt của hắn. Tô Lĩnh vẫn cười điềm đạm nhìn tôi, hình như có ánh nắng hắt lên, nụ cười của hắn càng ngọt ngào.

Đúng rồi, người mà tôi muốn tìm là Tô Lĩnh, không phải anh. Một năm học mới bắt đầu, chúng tôi lại bắt đầu tạo ra những kỷ niệm mới. Tô Lĩnh bỗng ở dưới giơ cao điện thoại, tôi vội tìm điện thoại của mình. Thì ra đã để chế độ im lặng, hơn nữa lại còn nhét vào chỗ sâu nhất trong cặp. Tôi nhận điện thoại của Tô Lĩnh, sau đó xách cặp rời đi, tim rộn ràng lệch một nhịp.

Vài ngày sau, trường P tổ chức buổi hội thảo giáo dục dành cho tất cả sinh viên, là bắt buộc tham gia. Hơn nữa không cần bắt buộc, tôi vẫn muốn đi, vì hiếu kỳ. Tôi không đi cùng với bạn bè, vừa tan học tôi liền đi một mạch đến đây, chọn một chỗ ngồi chính giữa, vừa hay rất gần sân khấu trong hội trường. Bất ngờ là, tôi lại gặp anh ở đó.

Lương Đức Phàm trong bộ vest đen bước lên sân khấu, anh là sinh viên xuất sắc, cũng đang thực tập của một công ty lớn trong nước, ai ai cũng đều ngưỡng mộ anh, bao gồm cả tôi, trường học thì tự hào nên mời anh về phát biểu vài câu. Không ai không nhận ra anh, vị trưởng hội học sinh sinh viên nổi tiếng phong tình.

Anh vẫn phong thái đỉnh đạc, dõng dạc đứng trên bục giảng phát biểu, ánh mắt phảng phất ý cười. Khán phòng im bặt, chỉ có giọng anh điềm đạm, thăng trầm chậm rãi phát ra từ micro. Tôi khoác tay nhìn anh, bao lâu không gặp, lại nhìn anh ở cự li gần như vậy, thực ra lại càng thu hút. Kết thúc buổi hội thảo, nhìn thấy tôi, anh vẫy tay đi tới.

- Công việc mới của anh thế nào? - Nghĩ lại, hình như đây là lần nói chuyện thoải mái hiếm hoi của tôi với anh.

- Rất tốt, tuy vậy cũng có chút gian khổ, em biết mà. - Đức Phàm nhìn tôi cười - Em đi một mình à?

- Vâng. - Nghĩ đến Tô Lĩnh, khóe môi bất giác vẽ nên một đường cong tuyệt vời. Đức Phàm lại chưa từng thấy Tiểu Linh cười tủm tỉm kiểu này trước mặt mình, lòng dâng lên cảm giác đố kị.

- Dạo này em có gặp cậu bạn Tô Lĩnh của mình không? Hình như vết thương của cậu ấy khá nặng đấy, có khả năng sẽ không đi học được. - Đức Phàm giật mình như nhớ ra chuyện gì, lo lắng hỏi.

À, thì ra anh đang hỏi thăm Tô Lĩnh. Vết thương của hắn đương nhiên đã lành từ lâu, bởi vì chính tôi đã chăm sóc bọn họ cả đêm mà. Vừa định mở miệng ra báo bình an cho anh, lại nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn vào đôi mắt nâu của anh, tim tôi hơi run nhẹ.

- Làm sao anh biết chuyện đó? - Đức Phàm ngây người ra một lúc, sau đó anh nhìn tôi.

- Anh chỉ nghe nói. - Tôi nheo mắt nghi ngờ.

- Chuyện đó, chỉ có một mình em biết, em chắc chắn đấy. - Tiến thêm một bước, Đức Phàm vẫn nghiêm túc nhìn tôi, không một tia sợ sệt - Em hỏi lại, làm sao anh biết? - Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ mà như khẳng định, Đức Phàm bất đắc dĩ cười khan.

- Anh biết, là bởi vì anh đã thuê người đánh bọn nó.

Nhìn anh, nghe giọng nói ngoan độc mà tàn nhẫn, tôi không còn nhận ra anh nữa. Lương Đức Phàm mà tôi biết, người mà tôi yêu, tôi ngưỡng mộ, không phải là như vậy. Anh đâu rồi? Tại sao anh lại thuê người đánh Tô Lĩnh, lại còn đánh rất mạnh tay.

- Tại sao? - Giọng tôi đã cực kì trầm xuống.

- Bởi vì anh muốn cho nó một bài học, sau này không cần đến tìm anh gây hấn.

- Đức Phàm, anh đâu phải người như vậy. - Tôi không thể tin vào tai mình, anh lại có thể nói ra những lời như vậy. Đức Phàm trái lại rất thong thả, đút hai tay vào túi quần, anh nói như bố thí.

- Tiểu Linh, em chẳng phải rất thích anh sao? - Đức Phàm miết miết ngón tay, cuối cùng sau năm năm, cũng là nên lật bài ngửa thôi. Đức Phàm lại dùng đôi mắt hút hồn nhìn tôi - Nó là người tới tìm anh gây sự trước, Tô Lĩnh, nó có ý đồ với em, em lại ngây thơ như vậy, không nên day dưa với nó, nếu không người đau khổ chỉ có em tiểu Tiểu. Cớ sao em lại vì nó mà cáu giận với anh, trước đây em chưa từng như vậy. Hay là, em đã thích nó rồi? - Tôi trừng mắt lớn nhìn Đức Phàm, lồng ngực bị hung hăng dội cho một gáo nước lạnh, mọi ảo tưởng với anh giờ nay đều sụp đổ trong tôi.

- Nếu vậy, em thật sự hi vọng cậu ấy có ý đồ với em, Đức Phàm. - Tôi nhẹ nhàng nói với anh, tựa như cảm nhận người anh run lên vì giận - Chuyện cậu ấy tự động gây sự với anh em vốn không hề tin. Còn nữa, nếu anh biết em đã thích anh từ lâu, vậy người làm em đau khổ là anh mới đúng. - Khi nói ra những lời này, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, giống như trút đi được một gánh nặng.

- Dù vậy thì sao? Ba mẹ em cũng sẽ không chấp nhận một kẻ lưu manh. - Đức Phàm hừ lạnh, khoanh tay tự tin.

- Không sao, ba mẹ em đã gặp Tô Lĩnh, cho dù bọn họ có phản đối cũng không ảnh hưởng gì. Đức Phàm, em không còn là đứa trẻ năm ấy bị ba mẹ quản giáo nữa. Mất đi mọi thứ, đối với em giống như chết đi. Em không muốn truy cứu chuyện anh vì sao gây sự với Tô Lĩnh, mong anh sau này đừng hành xử như kẻ lưu manh như vậy, nhưng cũng nhờ anh, em mới hiểu được lời Mộ Dung nói, thứ tình cảm đơn phương suốt năm năm với anh chẳng hề có ý nghĩa gì cả, bởi vì người trước mặt, vốn chẳng phải người em thích nữa. - Tôi nhìn thấy mặt anh đanh lại, không hề có chút sắc thái mềm mại nào. Lúc tôi định xoay người rời đi, Đức Phàm liền nắm lấy cổ tay tôi.

- Em nghĩ mình có thể làm được gì? Đứng bên cạnh một kẻ chẳng ra gì cũng chỉ khiến em trở nên không có giá trị mà thôi. - Đức Phàm không tin nổi, một cô gái ngoan ngoãn luôn vâng lời, hay ngại ngùng bây giờ lại trở nên cứng đầu cứng họng như vậy.

- Không sao, em vốn là một kẻ không có giá trị gì. - Tôi lạnh nhạt buông lời, liếc anh một cái - Đứng bên cạnh Tô Lĩnh, chỉ giúp mọi người nhìn ra sự vô giá trị đó rõ hơn mà thôi, đó cũng là điều em hi vọng. - Tôi hất tay bỏ đi.

Nhận ra tia thất vọng trong tim mình, nhưng nó chỉ xoẹt qua nhanh như một cơn gió thoáng qua mặt nước. Bây giờ, hoặc là trước đây, không biết là bao lâu, tôi đã không còn cảm giác muốn nhìn thấy anh mãnh liệt nữa. Còn hiện tại, tôi hoàn toàn chết tâm với anh. Chợt nghĩ anh tốt nghiệp rồi là một điều may mắn, như vậy chúng tôi sẽ không phải ngượng ngùng chạm mặt nhau nữa.

Tôi chủ động nhắn tin cho Tô Lĩnh, đột nhiên muốn đến nhà cậu ấy ăn bữa cơm, coi như là khai giảng năm học mới. "Gia đình" Tô Lĩnh rất chào mừng. Chiều hôm đó tôi ghé qua chợ mua ít trái cây rồi chạy đến nhà Tô Lĩnh. Thấy ai nấy đều bận rộn trong nhà bếp, chỉ có một mình Tô Lĩnh an nhàn ngồi đọc báo trên sofa, tôi đặt bao đựng hoa quả lên bàn rồi nói.

- Tô Lĩnh cậu không vào bếp phụ mọi người sao? - Tôi treo áo khoác lên móc treo, xắn tay áo, tự nhiên như thói quen ở nhà.

- Đại tẩu, chị đừng nói nữa, nếu để lão đại vào bếp, hẳn chúng ta nên chuẩn bị xây lại nhà bếp luôn cũng nên. - Nghe Tiểu Lục đang nhặt rau, từ trong bếp nói vọng ra, tôi bật cười, Tô Lĩnh liếc xéo.

- Không tệ đến vậy chứ? Cậu không biết nấu ăn sao? - Tôi chỉ thắc mắc, một người sống riêng lại không biết nấu ăn thật hơi hiếm gặp.

- Điều đó không cần thiết, vì đã có người làm. - Ý hắn chỉ những người nhàn rỗi khác.

- Đại tẩu, vào đây phụ một tay đi. - Tô Hoành nghe vậy bĩu môi, nhà này không dư osin nha.

- Đến đây.

Nhìn thân hình nhỏ nhanh nhẹn chạy vào bếp cho đến khi khuất tầm nhìn, Tô Lĩnh mới tiếp tục đọc báo. Một lát sau, tôi phát hiện trong bếp thiếu khá nhiều đồ dùng, đành lau tay lấy bút viết, viết ra một danh sách dài các thứ, nhẩm đi nhẩm lại trong miệng, để chắc ăn mình không bỏ sót thứ nào mới chạy ra đưa cho Tô Lĩnh.

- Cậu chạy ra ngoài mua mấy thứ này đi. - Tô Lĩnh cầm lấy rồi chau mày.

- Sao nhiều thứ vậy? - Bình thường tụi kia nấu ăn cũng đâu thiếu thốn gì.

- Ây, đi mau lên, nếu không chợ đóng cửa mất, có vài thứ phải mua ở chợ mới được. Ở đây cậu là người rảnh rỗi nhất đấy, đừng lười biếng nữa. - Tôi không muốn nghe hắn lải nhải, đẩy hắn ra ngoài cửa.

- Được rồi, tớ tự đi được, không cần đẩy. - Tô Lĩnh dù không cam tâm cũng phải làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro