Chương 24: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp mắt nhìn trần nhà màu xanh nhạt, đảo quanh một vòng, dừng lại ở chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ màu hồng và bức ảnh bên cạnh, nước mắt lại trào ra. Bước những bước khó nhọc lại gần, cổ họng ho khan vài tiếng, tôi ôm lấy chiếc đồng hồ vuốt ve. Đây là món quà sinh nhật năm đó tôi tặng An An, không ngờ cậu ấy vẫn còn giữ.

An An, cậu ấy đối với tôi quá tốt, tôi không xứng đáng nhận tấm chân tình này, tôi không xứng đáng. Ngoài hai thứ này, trong phòng vẫn còn những thứ khác của An An, tất cả đều được giữ nguyên. Đây là phòng An An, như vậy tối qua tôi đã ngủ ở nhà An An. Quần áo của cậu ấy vẫn còn đây, được treo trong tủ, vẫn còn mùi thơm của bột giặt. An An thích đọc truyện tranh nên trong phòng tất nhiên có một kệ nhỏ.

Ngày xưa, tôi rất thích cùng An An đọc truyện. Tôi nằm trên giường, An An nằm dưới đất, tuy tôi nói An An lên giường nằm nếu không bị cảm, nhưng An An thích nằm dưới đất. Nhìn khung ảnh được bọc kĩ càng, tôi khóc nặng nề hơn, nhưng không còn kêu gào nữa, nước mắt chỉ cứ thế mà rơi. Hôm qua tôi đã khóc nguyên một ngày, sáng nay vừa thức dậy lại khóc nữa, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu.

Chạm nhẹ lên gương mặt cười rạng rỡ của An An, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp trong trẻo, sao tôi có thể không nhận ra cô gái đó kia chứ? Đó chính là tôi mà. Hai người đứng khoác tay nhau cười rất vui vẻ, tôi chỉ mong, khoảng thời gian đó có thể quay trở lại. Cửa bật mở, là Mộ Dung, nhìn thấy tôi khóc, Mộ Dung hoảng hốt lau nước mắt, thậm chí chưa lau xong, nước mắt của Mộ Dung đã rơi lã chã.

- Tiểu Linh, đừng dọa tớ sợ nữa mà. - Nhìn Mộ Dung khóc, tôi không đành lòng im lặng. Tôi chạm nhẹ tay cậu ấy, khóe môi nâng lên một chút - Tiểu Linh... - Mộ Dung kinh ngạc nhìn tôi, rồi cười đến ngoác cả miệng, kéo tay tôi xuống đi ăn sáng.

Nhìn biểu tình vui vẻ của Mộ Dung, hình như ai cũng nghĩ có chuyện bất ngờ. Tôi đi theo bước chân của cậu ấy, đến phòng bếp, lại kinh ngạc hơn nhiều. Ngoài ba mẹ An An, còn có gia đình tôi, và... Tô Lĩnh. Tô Lĩnh nghiêng đầu, mỉm cười trìu mến, vỗ vỗ vào chỗ ngồi trống bên cạnh. Tôi bần thần một hồi lâu, không biết nên mở miệng nói với ba mẹ An An như thế nào.

Mẹ An An thấy tôi đứng đó, hốc mắt đỏ hoe thì bước lại ôm chầm lấy tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ người bà, tôi run lên một đợt. Mẹ An An xoa xoa đầu tôi:

- Tiểu Linh, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã làm bạn với con gái cô, có lẽ, cũng chỉ có cháu là nhớ đến nó. Tiểu Linh, mỗi lần đến ngày giỗ cháu tại sao không ghé nhà bác? An An mất, chính là lỗi của bác đã không quan tâm đến cảm nhận của nó, không phải tại cháu, đừng tự trách mình nữa. Cháu xem, ai cũng rất lo cho cháu. An An có sự lựa chọn của nó, chính là giải thoát cho nó, nếu lúc đó cháu cứu An An, chỉ sợ nó hằng ngày chỉ phải chịu đựng sự kì thị của mọi người xung quanh. Đó chính là sự hành hạ kinh khủng nhất đối với An An.

- An An... An An... - Giọng tôi nghẹn lại như muốn tắt thở - An An rất sợ... lúc đó, cháu lại chỉ biết sống ở thành phố, sung sướng vô ưu vô lo, cháu thật sự ghét cuộc sống bẩn thỉu này. - Mẹ Hoàng nghe thấy, lại lặng lẽ lau nước mắt. Chuyện này còn không phải do một tay bà gây nên sao?

- Không phải, cháu như vậy là vì cháu xứng đáng được như vậy. An An đã đi rồi, cháu đừng quá đau buồn hay vương vấn, nó sẽ rất đau lòng. Tiểu Linh... - Mẹ An An nhẹ nhàng vuốt tóc tôi - Trước khi đi, không phải An An luôn mong cháu sống tốt sao? Bây giờ cháu đang làm gì thế này? Cháu đang làm những người quan tâm đến cháu cũng lo lắng không kém đấy. - Mẹ An An buông tôi, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đã sưng húp của tôi - Chỉ cần thỉnh thoảng, cháu còn nhớ đến người bạn đáng thương tên An An là được rồi.

Tôi bật khóc, gật gật đầu, theo bà bước đến bàn ăn. Ngồi bên cạnh Tô Lĩnh và Mộ Dung, tôi nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào trước mặt và canh bí đỏ. Tôi chỉ được phép ăn canh bí đỏ, vì dạ dày còn rất yếu. Tô Lĩnh múc cho tôi một bát đầy. Ngửi thấy mùi thức ăn xộc lên mũi, tôi lại không nén được bi thương mà che miệng.

- Tiểu Linh, canh không hợp khẩu vị của cháu sao? - Ba An An lo lắng hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu nhẹ.

- Không có ạ... cháu, An An thích nhất là ăn canh bí đỏ, và cải thìa xào... cháu chỉ... - Ba mẹ An An lập tức ngẩn người - An An không thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn canh bí đỏ nhất định phải bỏ thêm đường, cậu ấy thật kỳ lạ...

Không ai nói gì, họ còn có thể nói gì, Tiểu Linh đang rất đau khổ, từng thứ từng thứ một như kỉ niệm ùa về, giày vò cô từng giây từng phút, chẳng ai có thể ngăn cản nó. Nhìn bất cứ thứ gì, Tiểu Linh cũng sẽ nghĩ đến An An đầu tiên.

Tôi không muốn cứ ngồi nhìn chén canh mà khóc, nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa. Miễn cưỡng cầm muỗng, ăn từng muỗng canh bí đỏ. Canh rất ngon, còn có vị ngọt nhàn nhạt. An An ở đây nhất định sẽ khen tay nghề mẹ rất tuyệt. Tôi ngậm ngùi ăn từng miếng to, nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau rơi xuống, muốn lau cũng không hết.

- Tiểu Linh, em đi đâu vậy? - Gia Bảo giữ tay tôi lại.

- Em muốn đi thăm một người bạn. - Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra - Anh không cần lo cho em.

- Làm sao anh không lo được, Tiểu Linh... - Nhìn tôi cố chấp bước đi, lòng Gia Bảo như có kiến bò.

- Tiểu Linh, để tớ đi cùng cậu được không? Bạn của cậu, tớ cũng muốn gặp. - Tô Lĩnh hỏi như thăm dò. Tiểu Linh có ý niệm về tình bạn sâu sắc như vậy, chắc chắn với hắn có cảm giác, bởi vì hắn đã từng giới thiệu bạn bè với cô.

- Được. - Mãi một lúc lâu, tôi với chậm chạp lên tiếng. Tô Lĩnh nhìn Gia Bảo rồi gật đầu một cái, kêu anh đừng quá lo lắng, có hắn nhất định mọi chuyện sẽ ổn. Gia Bảo tương đối tin tưởng người bạn lưu manh này.

Bước qua cánh đồng đầy hoa, tôi dừng chân lại một lúc. Lúc trước ở đây là một bãi đất hoang, chúng tôi chơi trốn tìm ở đây. Có một lần An An không cẩn thận bị sẩy chân vào một cái hố, khóc lóc ầm ĩ. Tôi hoảng sợ cùng mấy đứa trẻ trong xóm cõng An An đến chỗ thầy thuốc, thầy bảo chỉ là trật chân thông thường, thoa thuốc là hết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng An An sẽ bị cưa chân.

Nghĩ lại, có nhiều kỉ niệm tôi vốn không hề quên, nó chỉ là ở đó. Đến lúc muốn nhớ, tự khắc sẽ ùa về, rõ ràng như một thước phim ngắn, tua đi tua lại. Có điều, nếu tua đi tua lại nhiều quá, những thước phim sẽ không còn nguyên vẹn nữa, tâm trạng cũng vậy, tệ đi hẳn.

- Tiểu Linh, muốn tớ cõng cậu không? - Thấy cô thất thần nhìn cánh đồng hoa, hắn hiểu Tiểu Linh lại nhớ đến An An.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ để Tô Lĩnh cõng đi. Không hiểu sao lại nghe lời hắn, có lẽ chân tôi từ hôm qua đã mỏi nhừ. Tô Lĩnh theo sự chỉ dẫn của tôi đến một trường trung học mới xây ở quê. Tôi xuống đất, đi vài bước, nhìn vào trong lớp học. Trường học mới đúng là vật chất cũng tốt hơn hẳn.

Tô Lĩnh không hề mở miệng, chỉ lặng lẽ đi theo tôi đến phòng giáo viên. Đẩy cửa nhẹ, tôi kín đáo tìm kiếm hình bóng vừa lạ vừa quen ở đây. Hình như phát giác có người, một vài giáo viên nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng thấy được người kia, rất giống, thật sự rất giống. Người kia nhận ra sự khác thường, hướng mắt ra cửa, nhìn thấy tôi, chị không mấy tỏ vẻ quen thuộc. Đúng vậy, bởi vì chị không hề biết tôi, chỉ có tôi biết chị.

- Đồng Đồng, chắc chắn chị không biết tôi. - Đặt cốc nước xuống bàn, tôi mỉm cười nói.

- Cô là ai? - Đồng Đồng mà cô nói, là một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, vóc người cân đối, lại làm một giáo viên tiếng Anh ở trường trung học.

- Em là bạn An An. - Nghe đến cái tên An An, Đồng Đồng dường như bị chấn động, cả người cứng đờ. Tôi cười nhạt, chắc chị còn bận tâm chuyện đó - Chị chắc cũng biết, An An đi rồi.

- Tôi biết.

- Hôm nay em chỉ đến đây giúp An An xác nhận, chị có sống tốt hay không. Bây giờ nhìn chị khỏe mạnh như vậy, chắc An An cũng yên tâm nhiều. Xin lỗi đã làm phiền chị, chắc chắn sẽ không có lần sau như vậy đâu. - Tôi chỉ nói vài câu đơn giản, sau đó rời đi cùng Tô Lĩnh.

- Khoan đã... - Đồng Đồng thở dốc chạy về phía tôi - Tôi thật sự không biết An An sẽ xảy ra chuyện, càng không biết An An đối với tôi... tôi chỉ nghe bạn bè truyền miệng nhau. Nếu biết, tôi thật sự không...

- Em biết, chính vì vậy, An An mới quý chị, chị luôn lương thiện, Đồng Đồng.

Nhìn thấy nụ cười của tôi, Đồng Đồng không nói gì thêm nữa. Cuộc gặp mặt của chúng tôi chỉ kéo dài mười phút, ngắn ngủi như vậy, như vậy cũng quá đủ rồi. Lúc Tô Lĩnh cõng tôi trở lại về nhà, tôi thấy tâm trạng mình khá hơn. Tô Lĩnh, đã ở cạnh tôi suốt những ngày này, thậm chí còn đến tận đây tìm tôi, tại sao phải làm vậy? Tôi cúi đầu xuống, siết chặt cổ Tô Lĩnh. Cảm nhận sự thay đổi thất thường của tôi, Tô Lĩnh chỉ bước chậm hơn một chút.

- Đó là Đồng Đồng, là mối tình đầu cũng là cuối cùng của An An.

Tô Lĩnh biết tại sao nhìn Thy Thy, Tiểu Linh lại nhớ đến An An mãnh liệt...

Đúng vậy, An An là đồng tính...

Hơn nữa, hai người còn có cách thức tự tử giống nhau...

Tạm biệt gia đình An An, tôi theo mọi người trở về thành phố. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, tôi lại gặp ba mẹ An An trong hoàn cảnh này. Đời người đúng là trớ trêu. Nhìn ngôi nhà đang dần dần rời xa chúng tôi, tôi chợt nghĩ, Thy Thy nếu lên đó, có thể nào gặp được An An hay không?

Xe dừng lại ở bến xe gần trường đại học P. Tôi bước xuống thất thểu, không muốn đến bệnh viện, tôi muốn về ký túc xá nằm ngủ một lát, tôi đã ở bệnh viện ba ngày rồi, thuốc cũng uống đủ. Tô Lĩnh và Mộ Dung theo bước chân tôi đi về phía trường.

- Tiểu Linh... - Giọng mẹ Hoàng khàn khàn khó nghe, bà đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói với chuyện với Tiểu Linh. Bởi vì bà sợ ánh mắt oán hận mình của cô - Mẹ cuối cùng hiểu rồi.

Tôi ngẩn người nhìn mẹ. Mẹ hiểu? Nhìn bà, tôi như nhìn thấy chính mình. Bởi vì mẹ và tôi quá giống nhau, ngay cả ánh mắt hối lỗi cũng thực giống như tôi đối với An An. Có lẽ mọi người đã nghe ba mẹ An An kể lại nhiều chuyện, đó là tất nhiên. Thử nghĩ xem, sau một đêm, người mẹ nhẫn tâm của tôi đột nhiên thay đổi ánh mắt, còn có thể vì cái gì chứ? Thấy tôi không trả lời, bà đau đớn nói tiếp.

- Hôm nay con mệt rồi, về ký túc nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ biết, cho dù nói ra, con cũng khó mà tha thứ cho mẹ.

- Đúng vậy, con không nghĩ mình có thể làm được.

- Tiểu Linh. - Gia Bảo trợn mắt, sao cô có thể nói như vậy với mẹ? Có biết những ngày qua mẹ khóc khổ sở thế nào không? Mẹ Hoàng lập tức ngăn con trai.

- Gia Bảo, mẹ khóc một ngày, không bằng Tiểu Linh khóc từng ấy năm, con có hiểu không? - Bởi vì không ai thấy cô khóc, không có nghĩa là cô không khóc - Mẹ biết, mẹ sẽ đợi. Chỉ là thỉnh thoảng, về nhà ăn bữa cơm được không?

Tôi lười biếng ngẩng đầu. Về nhà ăn cơm? Đúng là lâu rồi chưa về nhà ăn cơm. Có lẽ cụm từ này sắp trở nên xa lạ mất rồi.

- Con biết rồi.

Có lẽ mẹ Hoàng không ngờ tôi lại nói vậy, nét mặt giãn ra đôi chút. Tôi cúi đầu trở về trường. Trên đường, chỉ có chúng tôi, tôi, Mộ Dung và Tô Lĩnh bước đi, không ai nói câu nào. Có lẽ bọn họ đi theo tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Có phải cảm thấy tôi rất phiền phức không?

- Thy Thy, trước khi mất đã nói câu... - Tôi dừng lại trước cửa ký túc xá vài giây, mắt nhắm nghiền, tôi không còn đủ nước mắt để rơi nữa - "Em yêu chị."

Mộ Dung nhìn bóng cô khuất sau cầu thang dài, lại ôm mặt bật khóc. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm chà đạp người khác như vậy? An An, Thy Thy đều ra đi ngay trước mắt cô, đều là hai người giống hệt nhau. Những ngày này, nếu không khóc thì Tiểu Linh cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ không nói chuyện, có phải giống như người trầm cảm không?

Mộ Dung chưa bao giờ thấy Tiểu Linh khóc nhiều đến vậy, cũng là lần đầu thấy Tiểu Linh phát điên trước mặt bác sĩ. Con người đúng là khi bị tình cảm chi phối, cơ thể sẽ xảy ra những phản ứng chẳng thể ngờ tới. Nếu như đám Tô Hoành thấy được cảnh đó, chắc sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

Tô Lĩnh đặt thức ăn trước mặt tôi, nhìn chằm chằm xuống bàn, tôi bất động, thật sự lười biếng ăn. Cả đám thấy tôi uể oải từ ngày trở về như vậy cũng chỉ biết nói vài câu an ủi. Nhưng phát giác chỉ có bản thân độc thoại liền ngậm miệng. Tô Lĩnh lo lắng tôi sẽ trở nên như vậy, chính là bộ dạng tự hành hạ mình này nên liên tục giục ăn. Tôi ăn được vài miếng cháo đã thấy sắp nuốt không nổi nữa, phải lắc đầu đứng dậy. Muốn rời đi, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại để lại một câu cho an tâm.

- Mọi người không cần lo lắng, vài ngày sau tôi sẽ ổn, không cần phí lời an ủi. - Lời cô nói có chút uể oải, lại có chút vô tình, chẳng biết nói thế nào nữa.

Tôi đã nghỉ phép một tuần rồi. Tính thêm hôm nay, tôi chỉ còn ba ngày nữa. Ngày kia thì cuộc thi đồ gốm nghệ thuật đã tổ chức. Sản phẩm thì tôi đã gửi đi, bản thuyết trình cũng vậy. Tôi không biết, hôm đó mình có đến được hay không? Hay tôi chỉ lười biếng nằm một chỗ ở ký túc xá, tâm trạng không thể phấn chấn lên nổi.

Quả thật, hôm đó tôi không có tâm trạng đi. Ai ai cũng kéo nhau đến nhà thi đấu, tôi chỉ nằm trên giường, mắt trân trân nhìn quạt trần quay cót két. Điện thoại rung, tôi liếc mắt, là tin nhắn của Tô Lĩnh, tôi không đọc. Điện thoại lại rung, lần này tôi chẳng thèm nhìn người gửi. Điện thoại lại rung lần nữa, tôi mở ra đọc. Ba tin đều chỉ là một nội dung "Không định đi xem tác phẩm của cậu sao?"

Tác phẩm của tôi? Nghe thật có cảm giác viên mãn. Tôi có tác phẩm, tôi đã làm ra sản phẩm, chiếc bình đó hiện đang trưng bày ở nhà thi đấu. Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người bàn tán về nói, có thể không? Nó có thể được mọi người bàn tán chú ý không? Tôi muốn đi xem.

Đi một vòng quanh khu trưng bày đồ gốm, nhìn những tác phẩm khác, tôi thấy bình gốm nhỏ bé của mình thật chẳng có cơ hội chút nào. Dù sao cũng chỉ làm qua loa mà thôi, không cần đạt giải làm gì, chỉ là thêm một cái bình, thêm sự phong phú. Tôi đã sớm phát hiện ra vị trí của nó, có vài người đến xem rồi rời đi, không ai đứng ở chỗ một tác phẩm quá lâu.

Tôi đứng trước đó, bình gốm mang hình hài mà tôi đã nặn thành. Tự cười nhạt, cho rằng bản thân không nên đem nó đi dự thi, thật hối hận. Ở dưới có đề tên thí sinh "Hoàng Thục Linh". Có người vỗ vai tôi, là một người đàn ông trung niên xa lạ, mặc vest trang trọng, ông có nụ cười điềm đạm.

- Cô là Hoàng Thục Linh?

- Vâng.

- Tôi tìm cô nãy giờ. - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Tại sao lại tìm tôi?

- Tôi muốn tìm chủ nhân của cái bình này.

- Để làm gì?

- Tôi thấy, người làm ra nó, thật sự có tài năng tiềm ẩn, là cô Hoàng đây. - Tôi lắc đầu cười.

- Không phải như ông nghĩ đâu, nó thậm chí còn chẳng được xướng tên.

- Không đâu, tôi lén nhìn bảng điểm rồi, tác phẩm của cô đạt giải ba. - Tôi kinh ngạc, người đàn ông trước mắt cười ma mãnh - Tôi rất trân trọng các tài năng. - Rồi ông đưa tôi một tấm danh thiếp mà có lẽ cả đời này tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhận được.

- Ông là... - Ông ấy là tổng giám đốc đồ mỹ nghệ nổi tiếng, từng hợp tác với hàng chục nghệ nhân nổi tiếng, là người tôi rất hâm mộ.

- Tôi có thể mời cô đến công ty chúng tôi được không? Cô biết Bùi Dật? - Tôi gật đầu mãnh liệt, đương nhiên biết, ông ấy là nghệ nhân lâu đời nổi tiếng nhất - Tôi nghĩ cô có thể gặp ông ấy cũng không biết chừng, ông ấy rất thích những đồ đệ có nhiệt huyết như cô.

- Nhưng tôi còn là sinh viên...

- Không sao, chúng tôi vẫn rất chào đón, đợi khi nào sẵn sàng, hãy liên lạc với tôi một tiếng.

- Cảm ơn ông. - Tôi cảm kích. Một cái bình đạt giải ba cũng được chiếu cố như vậy sao? - Tại sao ông lại nhìn trúng tôi? - Người đàn ông cười khan một tiếng.

- Cô Hoàng đúng là thẳng thắn, bởi vì tôi nhận ra mầm mống tài năng được ẩn giấu trong nó, cô yên tâm, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn sai. Cái bình của cô, có những cái mà người khác không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro