Chương 26: Tô Lĩnh toàn thắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với ánh mắt trưng trưng của tôi, Tô Lĩnh đột ngột xoay người đi lên lầu. Lần này, người bỏ đi không phải là tôi, mà là hắn. Tôi đứng như trời trồng ở bên dưới, cảm giác như bị bỏ rơi. Tại sao thái độ của Tô Lĩnh lại như vậy? Tôi đã làm gì đâu chứ? Trên tay ôm áo khoác của hắn, vốn là hắn để quên ở căn tin, tôi định đem trả, ở đó vẫn còn vương vấn hơi ấm và hương thơm của Tô Lĩnh.

Tôi đưa mắt nhìn cả đám, ai cũng né tránh ánh mắt của tôi. Người đàn ông lúc nãy vừa xuất hiện ở đây, là người trong giang hồ, phải không? Bọn họ có quen biết nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi chẳng thể tìm được lý do cho bầu không khí kì cục này. Lặng lẽ đặt áo khoác bên cạnh sofa, tôi không nhanh không chậm đi lên lầu.

Phòng Tô Lĩnh không bật đèn, rèm cửa lại đóng nên bây giờ cũng chẳng khác nào ban đêm. Tôi có thể cảm nhận hắn đang ngồi trên giường. Đứng bần thần một chỗ hồi lâu, khi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy Tô Lĩnh đang ngồi bên mép giường, hai tay ôm đầu, đang suy nghĩ gì đó mà tôi không biết.

Tô Lĩnh đương nhiên biết có người mở cửa phòng mình, chỉ là hắn không bận tâm. Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, cố gắng cúi xuống nhìn gương mặt ẩn sau bàn tay nhưng vô dụng, trời hơi tối, hắn lại bày dáng vẻ suy tư như vậy.

- Cậu sao vậy? Bọn người đó làm gì cậu sao? - Nghe tôi hỏi, Tô Lĩnh chậm rãi buông thỏng tay, ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc, dường như xen chút sợ hãi.

- Cậu không sợ sao? Bọn họ...

- Bọn họ mời cậu tham gia giao dịch hàng cấm? - Chính tôi cũng không ngờ, mình có can đảm nói ra như vậy. Tô Lĩnh im lặng - Nhưng chẳng phải cậu đã từ chối rồi sao? Cái đó, nếu tớ không đến đây hôm nay, cũng chắc chắn là cậu sẽ từ chối. Tô Lĩnh mà tớ biết là người như vậy, là người gồng lưng chăm lo cho năm người chẳng có quan hệ huyết thống hay quen biết gì với mình, là người anh muốn hướng bọn họ đến con đường thiện lương. Tô Lĩnh rất giỏi! - Tôi tự nhiên trở thành một người mẹ, xoa xoa đầu Tô Lĩnh, tóc hắn dài ra một chút so với năm ngoái rồi, bồng bềnh mềm mại.

Nhìn thấy đôi mắt sáng lên trong bóng tối của Tiểu Linh, thấp thoáng ý cười dịu dàng, Tô Lĩnh như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Hắn rất sợ, cô sẽ rời xa hắn, sẽ khiếp sợ giống như lần trước, đặc biệt hôm nay, hình như tình hình còn nghiêm trọng hơn. Tô Lĩnh biết, hắn không bao giờ tránh khỏi việc tiếp xúc với đám người côn đồ kia.

Nhưng Tiểu Linh đứng trước mặt hắn đây lại nhất mực tin tưởng hắn, làm Tô Lĩnh cảm xúc dạt dào, cảm động vô cùng. Đúng rồi, cô vốn đâu phải loại người như vậy. Tiểu Linh khác biệt với những người khác, vậy tại sao hắn lại nghi ngờ cô, không tin tưởng cô, không tin tưởng cả chính mình? Tô Lĩnh bất chợt xúc động, dang tay ôm trọn người cô vào lòng.

Bị ôm đột ngột như vậy, tôi vẫn chưa quen. Hầy, đúng rồi, tôi dạo này rất hay nhạy cảm, chắc có lẽ do... An An? Chỉ là những lần Tô Lĩnh đứng dựa người, vuốt tóc hay như bây giờ, ôm tôi thế này, có chút... kỳ quái. Cũng không hẳn là kỳ quái, Tô Lĩnh là người phóng khoáng, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, chỉ có tôi hình như là tự đa tình.

- Tô...

- Có được không? Như vậy... có được không? - Mỗi lần hỏi, hắn lại siết chặt đến mức thắt lưng tôi cũng phải vặn vẹo.

- Được... được cái gì? - Giọng tôi mềm nhũn. Tô Lĩnh à Tô Lĩnh, cậu thật sự muốn gây khó dễ cho tôi hay sao? Ôm chặt như vậy, cả người dán vào nhau cũng tính là mờ ám.

- Tớ làm bạn trai cậu, có được không? - Tô Lĩnh không ngại nói thẳng. Ý, làm sao có thể nói ngắn gọn, súc tích, rõ ràng như vậy? Không phải trong mấy bộ phim, nam chính thường nói rất dài sao, rất soái sao? Nhưng cũng không cần thiết, bởi vì chỉ cần là Tô Lĩnh nói, cho dù ngắn đến mấy cũng rất mê hoặc.

- Tớ... - Tôi sốc, rất sốc, sốc toàn tập. Không ngờ miệng Mộ Dung lại linh như vậy. Tôi nuốt nước bọt. Cả buổi vẫn không nói ra được câu ở đằng sau.

- Thật ra, Tiểu Linh, tớ rất nhát gan, sẽ không chịu nổi bị người khác từ chối đâu. - Cái này có được coi là ép người quá đáng hay không? Tô Lĩnh từ khi nào biết dùng cái chiêu này vậy.

Thật ra, lời Tô Lĩnh nói cũng không sai là mấy. Lúc trước nghe Tiểu Lục nói nam nữ là bạn thân, nếu như tỏ tình thất bại chẳng khác nào cầm cái tình bạn kia của họ đi đập xuống đất. Cho nên, hắn đã do dự rất lâu rồi mới dám đưa ra quyết định mạo hiểm này, nếu như, nhỡ mà Tiểu Linh...

Tôi cựa quậy đầu, đẩy Tô Lĩnh ra, khoảng cách giữa chúng tôi tăng thêm một khoảng nhỏ. Thấy hành động xa cách này, Tô Lĩnh cũng phần nào thấp thoáng nghi ngờ trong lòng của mình, ánh mắt đượm buồn. Là hắn quá chủ quan, vẫn nên là chuẩn bị tinh thần thì hơn.

- Tô Lĩnh, cậu không cần hỏi...

- Ý cậu là sao?

- Bởi vì tớ cũng thích cậu.

Buổi chiều ngày hôm trước, tôi hẹn Mộ Dung ra ăn chè nói chuyện. Có lẽ đã lâu rồi không gặp nhau nên vừa điện thoại, Mộ Dung liền chạy xuống căn tin. Nhìn vẻ mặt hồng hào của bạn thân, Mộ Dung cười ngoác cả miệng:

- Cuối cùng cũng gặp sinh viên ưu tú Tiểu Linh. Thế nào, hiếm khi nào chủ động hẹn tớ ra ăn chè chung như vậy. - Mộ Dung cười cười ngồi xuống - Lúc nào cậu cũng chỉ thích hẹn hò riêng với chè đậu đỏ thôi. - Tôi cười nhạt, thọc thọc muỗng vào chén chè trước mặt.

- Mộ Dung, tớ nghĩ mình thích Tô Lĩnh.

Phụt... Mộ Dung phun ngụm chè lên mặt tôi. Tôi nhíu mày khó chịu, sau đó chậm rãi nhận lấy khăn giấy mà lau. Thật lãng phí chè đậu đỏ!

- Cậu, cậu nói thật? - Mộ Dung trợn mắt, giống như mình vừa nghe tin có UFO đáp xuống Trái Đất.

- Tớ chẳng bao giờ nói dối. - Tôi bình thản ăn chè, lòng lại dập dền sóng biển.

- Không thể tin được. - Mộ Dung lấy ly nước lọc bên cạnh uống một hơi dài. Đặt cốc rỗng xuống bàn, Mộ Dung hơi nhoài người về trước, nghiêm túc hỏi - Cậu nhận ra lúc nào?

- Có lẽ là vài ngày trước. - Tôi nói mơ hồ, dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

- Vậy còn tên Đức Phàm đơn phương năm năm của cậu thì sao? - Nghĩ đến Đức Phàm, sắc mặt tôi đanh lại vài phần.

- Tớ đã chết tâm với anh ta từ lâu rồi. - Nghe giọng điệu có hơi chán ghét của tôi, Mộ Dung mắt sáng rỡ.

- Đúng vậy, chính là phản ứng này, tớ đã mong chờ từ lâu. - Mộ Dung vỗ tay cái đét, cười ha hả - Tô Lĩnh... cũng không tệ.

- Cái gì cũng không tệ chứ? Sao có thể đánh giá người ta bằng mấy từ ngừ thô tục của cậu được. - Tôi nhíu mày, lúc nãy phun hết chè lên mặt người khác còn chưa nói, anh Thần làm sao có thể chịu nổi loại người này trong thời gian dài như vậy mà không thấy chán cơ chứ?

- Ý, chưa gì đã vội bênh vực người ta chằm chằm rồi. - Tôi chớp mắt, cổ họng đột nhiên nói không nên lời. Nhìn gò má phiếm hồng vì ngại của Tiểu Linh, Mộ Dung cười híp mắt, bày ra nụ cười tinh quái - Thật không ngờ bộ dạng lúc theo đuổi người ta của cậu thật đáng yêu, Tô Lĩnh mà nhìn thấy chắc "yêu từ cái nhìn đầu tiên." - Mộ Dung vươn tay véo má tôi, cố tình lặp lại câu nói mà tôi đã dốc tâm nói về Đức Phàm.

- Đừng đùa nữa, Tô Lĩnh làm sao để ý đến người vụng về như tớ được chứ? - Tôi ỉu xìu gạt tay Mộ Dung, đây chính là điều mà tôi trăn trở mãi - Cậu ấy có để ý một cô gái.

- Không thể nào. - Chuyện này còn khó tin hơn chuyện tiểu Linh từ bỏ mối tình năm năm nữa, Mộ Dung trợn mắt - Tô Lĩnh ngày thường thủ thân như hòa thượng, làm sao có cơ hội gặp gỡ cô gái khác chứ?

- Đương nhiên có thể. - Tôi dơ cánh tay có chiếc vòng màu xanh trên tay cho Mộ Dung xem - Cái này là quà sinh nhật của cô gái mà Tô Lĩnh thích đó, nhưng hôm sinh nhật lại đột ngột xảy ra chuyện nên mới không tặng được, lại không muốn lãng phí nên mới tặng cho mình. Thậm chí Tô Lĩnh còn nhờ cả mình đi chọn vòng với cậu ấy, cậu biết đấy, Tô Lĩnh hiếm khi nào mở miệng nhờ vả người khác.

Mộ Dung nghe xong liền nhếch môi cười. Tiểu Linh này quá ngây thơ! Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Xét đến chuyện yêu đương, vẫn là Mộ Dung có kinh nghiệm hơn, nhìn qua là biết, Tô Lĩnh này có ý đồ từ lâu. Quà sinh nhật có thể tặng sau một hai ngày cũng không sao, vấn đề chính là muốn tặng Tiểu Linh nhưng lại không tìm ra lý do nên mới viện cớ. Hầy, cái này là gậy ông đập lưng ông, gây khó khăn cho Tiểu Linh rồi.

- Cho nên? - Mộ Dung trước tiên quyết thăm do ý định của đương sự trước.

- Cho nên tớ quyết định sẽ không phạm sai lầm cũ. Tớ sẽ theo đuổi Tô Lĩnh. - Tôi nuốt nước bọt, mạnh miệng nói, tim hơi run.

- Tốt! - Mộ Dung hài lòng gật đầu - Tớ cá với cậu, Tô Lĩnh cũng có ý với cậu đấy.

- Cảm ơn đã động viên. - Tôi cười hờ hững, Mộ Dung cũng không đáp lại.

Hồi tưởng lại đoạn nói chuyện hôm đó với Mộ Dung, tôi đột nhiên thấy mình giống như bị người khác xỏ mũi. Có gì đó sai sai. Đang miên man suy nghĩ, tôi cảm giác có thứ gì đó ươn ướt chạm vào môi mình, mềm mềm, đột nhiên chiếm đoạt hơi thở của tôi. Lập tức phát hiện ra, là Tô Lĩnh đang hôn môi. Tôi chết sững như bức tượng sống, không dám động đậy, đây chính là nụ hôn đầu nha.

Tô Lĩnh thấy Tiểu Linh hơi cứng nhắc, hình như là quá mức căng thẳng, khóe môi cong cong, dừng lại nụ hôn. Tay trái luồn qua cánh tay ôm eo cô, tay phải đưa tay nâng cằm, điệu bộ hết sức chuyên nghiệp giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Tiểu Linh ngước mắt to nhìn hắn, bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không, là kinh ngạc.

- Thả lỏng một chút, nếu đã là bạn gái tớ, cậu nên tập làm quen với chuyện này từ bây giờ đi là vừa.

- Cái g... - Tôi vừa mở miệng, tất cả đã bị ngậm vào trong. Tô Lĩnh lần này hôn lâu hơn, không phải, là day dưa mãi không buông. Lúc nãy bởi vì vừa mở miệng định nói, hàm răng hơi hé, lưỡi hắn liền luồng lách vào bên trong, hút hết tư vị ngọt ngào mà bao lần Tô Lĩnh từng tưởng tượng.

Dưới sự mềm mại như nước, nhưng mãnh liệt như lửa của Tô Lĩnh, tôi dần thích ứng với nụ hôn của hắn. Cũng không quá khó khăn, cứ tùy tiện làm theo bản năng là được, không cần quá nhiều kỹ xảo. Khả năng học tập nhanh chóng, Tiểu Linh quàng tay qua cổ Tô Lĩnh, tự nhiên kéo người hắn xuống một chút, bởi vì Tô Lĩnh ngồi trên giường cũng đã rất cao so với cô.

Tô Lĩnh hơi bất ngờ, một lúc sau, hắn buông người trong lòng ra, thở hổn hển, nhoẻn miệng cười.

- Sinh viên ưu tú, khả năng học tập rất khá.

- Đa tạ. - Bắt chước phim kiếm hiệp trên ti vi, tôi cúi đầu cảm kích, bật cười khúc khích. Tô Lĩnh cụng đầu hai đứa vào nhau, tay xoa xoa gò má mịn màng của Tiểu Linh, xúc cảm rất tuyệt.

Chuyện chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, chẳng ai công khai. Tôi và Tô Lĩnh, không ai nói gì với nhau, dựa vào tính cách của cả hai, có thể đoán ra được kết quả: Tránh phiền phức. Ngay cả bạn bè cũng không nói gì nhiều. Mộ Dung thì cứ biết như vậy chứ chưa thật sự nhận ra cái gì. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, hơn nữa tôi còn thấy cuộc sống thật có hơi trơn tru.

- Chiều nay tớ về nhà ăn cơm. - Tô Lĩnh đang cầm máy ảnh sửa gì đó thì ngẩng đầu.

- Rất tốt. - Hắn chỉ gật đầu một cái, rồi liếc mắt nhìn thấy trang phục của cô. Tô Lĩnh cởi khăn quàng trên cổ mình quàng cho cô - Trời dạo này hơi lạnh, ra đường nhớ chú ý một chút. - Tôi vùi đầu vào khăn ấm, gật gật hai cái. Tô Lĩnh mỉm cười, xoa đầu tôi rồi tiếp tục sửa máy ảnh.

Những hành động rất nhỏ này thôi, cũng đủ chứng minh tình cảm của chúng tôi mặn nồng đến nhường nào. Trước đây tôi chưa từng hi vọng người mình thích có thể đối xử tốt với mình như thế này, chỉ cần cười vài cái, nói vài câu đã đủ lắm rồi. Mà nay Tô Lĩnh lại làm rất nhiều, rất nhiều thứ cho tôi, đột nhiên thấy rất cảm kích.

Tôi đương nhiên còn nhớ đường về nhà của mình. Một tiếng trước tôi đã nhắn một cái tin với mẹ, cũng không biết bà có đọc được hay không. Đứng trước căn nhà hiện đại hai tầng, rộng gấp hai lần nhà Tô Lĩnh, lòng tôi nặng nề hơn hẳn. Không phải tôi sợ đối mặt với mẹ mà là, có thấp thoáng xúc động, có nhớ nhung, có hoài niệm, còn có đau khổ. Tôi đã ở căn nhà này 18 năm trời rồi.

Vừa vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Khung cảnh vẫn chân thật giống như trước đây. Mẹ thì ở trong bếp nấu ăn, ba thì ngồi phòng khách xem ti vi. Còn có anh và chị dâu ôm eo từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy tôi, bọn họ đều đồng loạt chào đón:

- Chào mừng em về nhà, em gái. - Anh là người mở miệng đầu tiên, chị Hạnh Như chỉ nhìn tôi cười.

- Con gái của ba cuối cùng cũng biết đường về nhà. - Ba Hoàng mặc dù xúc động nhưng không kích động nhào tới ôm người. Tôi cười nhẹ, sải chân về phía căn bếp nhỏ phía trước mặt, tim khẽ chậm một nhịp.

Mẹ Hoàng đang loay hoay trong bếp, quay lưng về phía tôi. Nhìn tốc độ động tác của bà, có thể thấy bà đang suy nghĩ gì đó, tôi biết, mẹ biết tôi đã về, nhưng không dám đối mặt nhìn nhau. Tôi chủ động ôm nhẹ hông bà, nũng nịu giống như lúc nhỏ tôi đòi ăn bánh kem lạnh. Tuy rằng bây giờ tình cảm của hai mẹ con đã thay đổi nhưng cũng không đến mức tuyệt tình như vậy.

Mẹ Hoàng run lên một cái, xoay người, hít thở khó khăn. Tay bà run rẩy chạm nhẹ vào gò má tôi, mắt đã phủ một lớp sương mờ, miệng nở nụ cười mãn nguyện hiếm có. Mẹ khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi thì chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt của bà. Đã lớn từng này tuổi còn làm mẹ mình rơi nước mắt thì đúng thật là hổ thẹn.

- Mẹ đừng khóc nữa. Con phụ mẹ dọn cơm nhé! - Bà nghẹn ngào gật đầu.

Bữa cơm diễn ra thật sự vui vẻ. Chuyện trên trường của tôi thì chẳng có gì đáng nói, tôi chỉ nói sơ qua những chuyến đi triển lãm ở thành phố K và chuyện làm gốm. Ba Hoàng biết tôi nhận được lời mời vào công ty nghệ thuật kia thì mặt mày hớn hở, bởi vì công ty đó thật sự nổi tiếng. Mẹ cũng không còn ý định bài xích chuyện theo ngành nào của tôi nữa.

Chị Hạnh Như và anh thì thực tập ở hai bệnh viện khác nhau. Chị dâu muốn làm ở bệnh viện nhà nước nhưng anh thì muốn làm ở bệnh viện tư. Dù sao hai người cũng đều là bác sĩ. Tôi chợt nghĩ, hình như trong nhà chỉ có mỗi mình tôi là không theo nghề này. Vốn mọi chuyện rất suông sẻ, đột nhiên cuối cùng lại phát sinh sự việc nghiêm trọng.

- Ha, vậy là anh sắp có em gái là nghệ nhân nổi tiếng rồi. - Gia Bảo vỗ vai tôi cười tự hào - À đúng rồi, bữa nào mời cậu bạn của em về nhà chúng ta dùng cơm một bữa.

Cậu bạn? Bạn nào? Trước đây tôi chưa từng tự ý dẫn vạn về nhà. Nuốt nước bọt, không phải anh đang nói đến Tô Lĩnh đấy chứ? Nói đùa gì vậy, quan hệ giữa bọn họ đâu thân thiết đến vậy, hơn nữa, trong rất nhiều cậu bạn ai biết được anh muốn nói "cậu bạn" nào. Mà không, hình như tôi cũng không có nhiều "cậu bạn" lắm.

Chắc không trùng hợp đến vậy chứ? Tôi chớp mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, chị dâu thì vẫn ăn cơm rất yên tĩnh, ba Hoàng thì hơi ngạc nhiên nhìn anh còn mẹ thì động tác hơi cứng lại. Đúng, chắc chắn là đang nói đến Tô Lĩnh. Khi không sao anh lại nhắc đến hắn, anh cũng đâu phải không biết ba mẹ không thích Tô Lĩnh thế nào. Vậy là bữa cơm hôm nay lại bị anh phá bĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro