Chương 27: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, đột nhiên một loạt câu hỏi ập đến trước mặt. Tô Lĩnh có nhiều bạn bè không? Có hay đi gây sự với bên ngoài không? Có hút thuốc, uống rượu và bồ bịch nhiều không? Có động chạm đến cảnh sát và buôn lậu hay không? Tôi không nghĩ ba mẹ mình lại tò mò nhiều như vậy đối với Tô Lĩnh, tôi còn tưởng bọn họ xem thường hắn mà.

Nếu tôi nói ngoài cái hình xăm trên người ra thì Tô Lĩnh hoàn toàn là một người đàn ông chung thủy tốt bụng, bọn họ liệu có tin không? Gia Bảo nói dù sao lúc tôi bị bệnh, Tô Lĩnh cũng là người luôn bên cạnh tôi, đến lúc về quê hắn cũng đòi đi theo cơ mà. Cho nên, chốt lại một câu của mẹ Hoàng là "Cuối tuần này mời cậu Tô Lĩnh về nhà ăn cơm một bữa", giọng điệu có vẻ rất miễn cưỡng.

- Mẹ, mẹ không cần miễn cưỡng mời Tô Lĩnh đâu. - Tô thở hắt một hơi, cất cái đĩa vừa rửa lên kệ tủ.

- Dù sao... cậu ấy cũng là bạn con mà...

Lần này về nhà, tôi thật sự mở rộng tầm mắt. Mẹ Hoàng từ khi nào thay đổi hoàn toàn như vậy? Còn dám thốt ra hai chữ "bạn bè" xa lạ. Trán rơi một giọt mồ hôi to, không phải đây gọi là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn chứ? Tô Lĩnh lần này...lành ít dữ nhiều rồi. Ba mẹ không yên tâm để tôi về nên kêu Gia Bảo dùng ô tô chở tôi về.

- Anh hai, anh biết lái xe từ khi nào vậy? - Tôi sờ sờ ghế đệm thoải mái, điều hòa mát rượi. Xem ra cái xe này được chau chuốt rất kĩ.

- Anh lấy bằng ba tháng trước, lúc đó em không ở nhà nên không biết. - Anh cười nhạt, tôi gãi gãi đầu, có phải đây là câu chửi xéo không?

- Anh, tại sao năm đó anh và anh Đức Phàm lại... - Tôi bỏ lửng câu hỏi của mình, nhưng tôi biết, tay anh khẽ siết chặt vô lăng. Gia Bảo đổi tay lái. Nhưng đường này muốn về trường phải rẽ trái mới được. Anh đang đi ngược đường. Tôi biết anh cố ý.

Hai phút sau, Gia Bảo thở dài một hơi, giống như đang tưởng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

- Đức Phàm, là đứa mà anh thân nhất, em cũng biết mà. - Khi anh kể về chuyện đó, vẻ mặt anh thật hiền hòa và hạnh phúc - Bọn anh đã từng như tri kỉ, bất luận là về mặt nào, đều hợp nhau đến kỳ lạ. Nhưng năm đó, hắn làm một chuyện mà anh không tài nào tha thứ nổi - Tôi cảm nhận tốc độ xe tăng lên. - Hạnh Như, Hạnh Như thích Đức Phàm. Sau đó, tên khốn đó, hắn không những từ chối, mà còn làm tổn thương Hạnh Như, cặp kè hết người này đến người khác trước mặt cô ấy, làm mất mặt cô ấy, để những người khác khinh thường cô ấy. Nhưng Hạnh Như từ đầu chí cuối cũng không trách hắn, tình cảm đó chỉ dần nguội lạnh cho đến khi bọn anh quen nhau ở đại học. Không những vậy, em biết không, Đức Phàm có một khoảng thời gian đứng trước trường bọn anh chờ Hạnh Như giống như một kẻ bám đuôi. Nhưng tất cả đã chấm hết rồi.

Tôi mím chặt môi. Thì ra, thì ra là Đức Phàm dùng cùng một phương thức để đối phó với những cô gái giống như tôi. Thì ra, chị dâu từng giống như tôi, từng đơn phương một người con trai hoàn hảo như vậy. Thì ra, chúng tôi bị từ chối bởi cùng một người đàn ông, cùng một phương thức, chịu đựng cùng một cảm giác đau khổ. Vậy mà tôi lại ngu ngốc cho rằng Đức Phàm là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp.

Nếu như Hạnh Như không gặp Gia Bảo, liệu có chịu đựng thứ tình cảm kinh khủng như thuốc độc đó không? Tôi cho rằng, mình làm như vậy là đúng, chỉ cần theo đuổi một người, chỉ cần mong người đó hạnh phúc là đủ. Nhưng không, nếu năm đó tôi dũng cảm tỏ tình, vậy có thể dứt được dễ dàng hơn. Mà có khi, còn thấy được bộ mặt tự mãn của Đức Phàm nữa cũng nên.

Ha, đúng là ngây thơ. Cho đến tận bây giờ, tôi đã là bạn gái của Tô Lĩnh, khi biết mình bị lừa, cảm giác vẫn thật chua chát. Tôi không hề thích cảm giác này chút nào, càng không muốn Tô Lĩnh biết được chuyện này mà lo nghĩ. Nó không đáng. Đức Phàm, anh ta cho rằng mình giỏi lắm sao? Cho rằng ai cũng sẽ bám lấy anh ta cả đời hay sao? Sẽ có một lúc nào đó, người tổn thương sẽ chính là anh.

Trò chơi mà anh tham gia vào, trò chơi mà anh lôi kéo cả tôi và chị Hạnh Như tham gia, đã có hai người bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Tôi chơi với anh không nổi, anh là cao thủ tình trường, tôi chỉ là một con nhóc mới yêu lần đầu. Nhớ lại lời anh Thần và Mộ Dung, tôi lại thấy mình giống như đang làm trò hề, bị người ta lừa như vậy còn ngu ngốc bênh vực.

- Anh... - Tôi nhìn anh, tôi biết anh chịu đựng. Bởi vì từ bỏ một người đôi lúc còn khó hơn là yêu một người, chị Hạnh Như hẳn là có một khoảng thời gian còn vương vấn hình bóng của Đức Phàm, theo đuổi chị ấy, cảm hóa chị ấy, đối với anh chắc không hề dễ - Nếu em nói em cũng giống như chị Hạnh Như, anh có tin không?

- Cái gì? - Anh buông lỏng tay lái, thở dốc nhìn tôi - Tiểu Linh em...

- Nếu không phải vì Đức Phàm, em sẽ không thi vào trường đại học P. - Điều này, chắc chắn anh không biết. Bởi vì bây giờ anh đang rất kinh ngạc. Gia Bảo không thể nói gì nữa, bởi vì anh đang sốc. Anh không biết Tiểu Linh lại có thể đa tình như vậy - Có thể, anh nghĩ em rất bốc đồng. Chính em cũng thấy mình đúng thật là mất trí rồi. Tại sao lúc đó lại thay đổi nguyện vọng? - Tôi vuốt trán, cười trào phúng, thổn thức nhìn anh - Nhưng có lẽ đó là ý trời. Bởi vì nếu em không thi vào đó, em cũng không biết mình yêu nghề gốm thế nào, cũng không gặp được Mộ Dung và Tô Lĩnh, càng không thể thích cậu ấy.

- Anh tưởng em là thích làm gốm mới thi vào đó... còn nữa, em thích Tô Lĩnh? - Giọng anh cao lên một quãng. Chuyện này, đến một lúc nào đó, gia đình tôi cũng sẽ biết. Mà anh là người thân thiết nhất với tôi, tôi cũng không muốn giấu anh.

- Mới gần đây thôi, chúng em đang quen nhau. - Nhắc đến Tô Lĩnh, hình như cả ngày nay chúng tôi chẳng liên lạc với nhau. Nhưng mà, loại không liên lạc này, còn lãng mạn hơn suốt ngày nhắn tin cho nhau nhiều. Chỉ cần trong lòng luôn nghĩ đến đối phương, tưởng tượng ra bộ dáng đang làm gì ngay lúc này của hắn, tôi thấy có một niềm hạnh phúc len lỏi - Em cũng mới biết, Đức Phàm từng thuê người đánh Tô Lĩnh.

- Tô... Đức Phàm thuê người đánh Tô Lĩnh? - Anh đỗ xe trước trường, ngồi thừ người ra - Cậu ta điên rồi, đánh người là phạm pháp, có báo cảnh sát không?

- Không có. - Tôi cười nhạt, lắc đầu - Anh nghĩ nhìn Tô Lĩnh với Đức Phàm, cảnh sát sẽ tin ai hơn?

- Cũng đúng, tên đó quả thực là yêu tinh, dùng bộ mặt lừa người.

- Cũng may, em chưa đến mức yêu anh ta điên cuồng. Một lần sai đã là quá đủ, em không muốn sai lại thêm sai. - Tôi xoay đầu nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng nam tính đang đứng tựa người vào cột tường, mắt nhắm nghiền, tay đút túi quần. Mỗi lần có ai đi qua, đều không kiềm được tò mò mà nhìn hắn một lần. Đúng vậy, đó là bạn trai lưu manh của tôi!

Gia Bảo đang nhíu mày, tức giận vì hành động lần này của Đức Phàm. Anh thấy Tiêu Linh lại cười cười, anh cũng tò mò nhìn theo, lại thấy dáng người cao cao lạnh lùng, môi nhếch một góc vừa phải.

- Ay, xem ra em gái của anh biết yêu rồi, nhìn người ta đến thất thần. - Gia Bảo chống cằm, than vãn lại có chút hờn dỗi.

- Anh nói gì vậy chứ?

- Em yên tâm, anh không giống như ba mẹ, người em thích anh tuyệt đối không có ý kiến, miễn là tốt hơn tên Đức Phàm kia là được. - Tôi cười khẽ, anh xoa xoa đầu tôi, giống hệt như lúc nhỏ.

- Em vào đây.

- Tạm biệt.

Tôi vẫy tay chào anh ở trước trường, thở hắt một hơi, tôi thấy Tô Lĩnh đang nhìn mình chằm chằm từ xa. Đi vài bước, tôi sờ lên cổ, thì ra tôi vẫn đeo chiếc khăn quàng cổ của hắn suốt từ chiều đến giờ.

- Sao cậu lại ở đây? Trường sắp đóng cửa rồi đấy. - Tôi gãi gãi chóp mũi.

- Tiểu Linh, anh nghĩ có vài chuyện chúng ta cần phải trao đổi rõ ràng. - Tôi đứng thẳng người.

- Sao vậy? Sao đột nhiên đổi cách xưng hô với tớ? - Tôi nhìn Tô Lĩnh căng thẳng, hôm nay đột nhiên hắn nghiêm túc vậy? Tô Lĩnh không nói nhiều, trong túi quần, lấy ra chứng minh thư. Tôi ngờ ngợ nhưng cũng nhận lấy - Cậu... cậu sao lại hơn tớ tận... hai tuổi?!

Tiểu Linh cao giọng chất vấn, mắt trợn ngược nhìn hắn. Tô Lĩnh cũng dự đoán được biểu hiện của cô. Có phải cảm thấy có chút uất ức không? Hắn nhếch môi cười.

- Em không thắc mắc tại sao lên năm hai anh lại chuyển vào lớp thầy Tống của em sao? - Hắn khoanh tay cười cười, chỉ vào trong chứng minh thư chỗ ngày tháng năm sinh - Học xong năm nhất anh đi quân sự hai năm.

- Anh đi quân sự? - Thảo nào nước da lại sậm, cơ thể rắn chắc như vậy, thì ra là đã đi quân sự. Vậy mà trong một lúc tôi còn nghĩ hắn đi tù hay cải tạo gì đó.

- Chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là anh hơn em hai tuổi, có phải nên thay đổi cách xưng hô không? - Tôi không nói nhiều, chỉ ngô ngố gật đầu máy móc hai cái. Tô Lĩnh tỏ ra có tiếng nói hơn hẳn. Vì chịu đựng tiếp cận người mà hắn phải hạ thấp mình xuống hai tuổi, tính ra ở trường này, hắn là người lớn tuổi nhất rồi.

- Nói vậy ở nhà, anh lớn nhất sao?

- Kể cả không như vậy, bọn họ cũng gọi anh bằng anh thôi, đó là quy tắc trong giang hồ, em không hiểu đâu.

- Tô Lĩnh, anh lại giở thói xem thường em rồi. - Tôi phùng mang trợn mắt nhìn hắn.

- Đúng đúng, một nhà không nên có quá nhiều người thông minh. - Tô Lĩnh nhéo nhéo hai má tôi, sau đó nhanh chóng buông ra - Trễ rồi, em lên ngủ đi.

- À đúng rồi. - Tô Lĩnh vừa xoay người, tôi liền túm chặt tay áo hắn - Ba mẹ em đột nhiên nói muốn mời anh cuối tuần dùng bữa, được không?

- Thật sao?

Gật gật.

- Mời anh ăn cơm?

Gật gật.

- Ba mẹ em?

Gật gật.

Tô Lĩnh đần người ra, mỗi câu hỏi xong đều tăng lên một quãng, nghe câu trả lời của cô, thần kinh lại càng căng như dây đàn. Tô Lĩnh liếm liếm môi:

- Đương nhiên phải đi, ba mẹ em đã mời mà.

Dựa vào tính cách của Tiểu Linh, chắc chắn là chưa tiết lộ chuyện hai người đang hẹn hò với gia đình, vậy chắc chắn họ tìm hắn là vì chuyện hôm trước. Không còn gì nghi ngờ, hắn trước mặt phụ huynh sẽ bị lột trần từ đầu chí cuối như trứng gà bóc.

Chỉ vậy thôi sao? Hắn chỉ nghĩ đơn giản như vậy? Không có căng thẳng, cũng không hồi hộp? Đúng rồi, Tô Lĩnh lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ có mình tôi tự mình doạ mình, rõ ràng là lo nghĩ lung tung.

- Giáo sư, em đã tổng hợp xong những gì thầy nói rồi. - Tôi in mấy tập mà giáo sư Lê cần rồi đưa cho ông.

- Em vất vả rồi Tiểu Linh, cả cái trường này thầy chỉ tin mỗi em. À đúng rồi, nghe nói Giang Lee gần đây mới về nước, đặc biệt cho ra tác phẩm mới. Không biết em có biết ông ấy không?

- Giang Lee ạ? - Không thể nào - Em đương nhiên biết ông ấy, là nghệ nhân gốm sứ lai Hàn đang định cư ở đó. Sao lần này lại đột nhiên quay về. Nghe nói tác phẩm mới ra là "Nước mắt". - Cái tên nghe rất đặc biệt.

- Đúng vậy, nghe nói lần này trở về là muốn tìm lại mối tình dang dở trước đây.

- Thần kì vậy sao? Thật muốn... - Vế sau "đến xem triển lãm" còn chưa nói ra, điện thoại đã báo tin nhắn. "Đang tập luyện ở sân bóng. Em đến xem". Người này cũng thật là, không sợ tôi lại diễn màn kịch cũ với hắn nữa hay sao.

- Tiểu Linh. - Giáo sư Lê nghiêm nghị nhìn tôi, rồi lại nhìn điện thoại - Em cười tủm tỉm gì thế? Tuổi của em mà cười kiểu này chỉ có... là Tô Lĩnh nhắn tin sao?

- Sao ạ? - Làm sao giáo sư Lê lại biết? Không lẽ ông ấy biết thuật bói toán.

- Vậy là đúng rồi, hầy, tình yêu tuổi trẻ thật ngọt ngào. - Tại sao tôi cứ cảm thấy đám người ở văn phòng này cực kỳ hóng chuyện. Hễ là chuyện gì của tôi và Tô Lĩnh liên quan đều đem ra bình luận. Thật nhức đầu.

- Giáo sư, em xin phép đi trước.

- Mau đi đi, nếu không thằng nhóc kia chờ thì phiền đấy. - Tôi cười trừ rồi đóng cửa lại. Chỉ sợ ở đó càng lâu lại chuyện gì cũng khai ra tuốt.

Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mặt. Ánh mắt đung đưa theo tán lá cây xào xạc. Khóe môi khẽ cong lên, Tô Lĩnh mặc bộ đồ bóng rổ số 23 màu đỏ sát nách, lộ ra cánh tay rắn chắc màu mật ong và mấy cái hình xăm quái dị đó. Tôi không kiềm chế kéo dài bước chân của mình, người hướng về phía trước. Chọn một chỗ ngồi trên khán đài, nơi gần rổ ghi điểm, từ khoảng cách này, tôi có thể thấy rõ Tô Lĩnh úp rổ như thế nào.

Thấy Tô Lĩnh nhìn về phía mình, tôi giơ tay chào hắn một cái. Sân hình như rất đông người, chắc là sắp có trận đấu gì đó nên mới siêng năng tập luyện. Còn nữa, một lúc sau, tôi phát hiện có một đám nữ sinh cổ động viên kéo đến khán đài bên kia, hò hét cổ vũ. Ai nấy đều xinh xắn trắng trẻo, miệng hô vang một vài cái tên, đôi lúc còn xen lẫn "Tô Lĩnh". Không biết hắn còn có người hâm mộ.

Tôi mơ hồ nhớ. Hình như lúc nãy trong phòng giáo viên có nghe mấy người nói sắp tới là trận đấu bóng rổ giữa khoa điêu khắc và khoa nhiếp ảnh. Khoa nhiếp ảnh thì có tầm nhìn tốt, khoa điêu khắc lại sở hữu bàn tay mềm mại nhưng dẻo dai, khoa nào cũng có lợi thế riêng. Mà thời gian thi đấu là lúc nào nhỉ? Tôi lắc đầu cười khổ, từ khi nào lại hứng thú với bóng rổ, đằng nào thì tôi cũng chả đi xem.

Nhưng mà giả sử là đi xem thì, tôi sẽ cổ vũ bên nào đây? Bản thân bên khoa điêu khắc đương nhiên phải cổ vũ bên này, nhưng Tô Lĩnh là khoa nhiếp ảnh, chắc chắn đám bạn của hắn cũng sẽ cổ vũ hắn. Bởi vậy, nghĩ gì cho đau đầu, không đi là tốt nhất. Thò tay vào trong cặp, tôi muốn lấy sách tiếng Anh ra nghiên cứu, nhưng lại tặc lưỡi, thôi đã đến đây xem hắn luyện tập thì không nên đọc sách làm gì.

Ý, cô gái nhỏ kia là ai? Tôi chớp mắt hai cái, sống lưng thẳng tắp. Là ai lại chạy tới sà vào người Tô Lĩnh như vậy? Nếu là đàn em thì làm vậy cũng quá mức thân mật rồi. Không những ôm tay người ta, lại còn tựa tựa vào ngực hắn. Tô Lĩnh đó cả người lại như bức tượng sống, một cái đẩy ra cũng không có. Này, cái này có được coi là hành vi xâm phạm tình dục không? Cô gái kia, đúng là không biết tự trọng. Ai đời con gái lại đi day dưa ôm ấp đàn ông ngay giữa sân như vậy, còn ra thể thống gì nữa.

Nhan sắc cô gái kia quả thực không tệ, đoán chừng là nhỏ tuổi hơn tôi. À, còn loáng thoáng nghe cô gái kia nũng nịu một anh hai em với Tô Lĩnh. Mắt rất to, to đến mức dụ người khác muốn phạm tội, thân hình nhỏ nhắn như con chim nhỏ, da trắng mịn màng, tóc ngắn uốn nhẹ, váy ngắn lộ ra đôi chân thon gọn. Nhìn nhãn hiệu cặp và giày là biết con nhà có điều kiện. Hừ, như vậy thì tốt lắm sao? Còn không biết người ta đã có... mà không, đương nhiên là không biết Tô Lĩnh đã có bạn gái.

Tôi cào cào mái tóc bị gió thổi bay, mặt đã phừng phừng hơi nóng, dời tầm mắt khỏi đôi nam nữ kia. Tô Lĩnh vừa chơi bóng xong, người vừa mệt lả vừa toát mồ hôi nóng nực, cảm giác rin rít khó chịu. Vậy mà cô gái này không biết tốt xấu đến đây ôm lấy ôm để cái gì. Quá đáng hơn, mấy đồng đội thấy người đẹp mắt sáng rực, cứ ghép đôi lung tung. Tô Lĩnh chính là lười biếng giải thích, hắn là hoa đã có chủ. Tô Lĩnh nhìn hướng kia, thấy cô hờ hững xoay mặt sang hướng khác, môi lộ ra nụ cười thích thú.

- Tiểu Linh! - Nghe có người gọi lên, cô quay đầu - Lại đây.

Không chỉ có Tô Lĩnh, hầu như mọi ánh mắt đang dồn về phía nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp đều hướng về tôi. Không xuống không được. Cái tình huống cẩu huyết. Tôi biết, bọn họ nhớ mặt tôi từ năm ngoái, chính là "nữ sinh tuột quần", cái biệt hiệu này đã thay thế cái "sinh viên ưu tú" của tôi một cách triệt để. Nghiến răng nghiến lợi, tôi chậm rì rì ôm cặp, đứng trước mặt hắn, đầu cúi gầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro