Chương 30: Đối phó với người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ con về rồi! - Nhìn thấy tôi, nét mặt ba mẹ dường như căng thẳng hẳn - Cháu chào các cô. - Nở nụ cười dịu dàng nhất, tôi chào một loạt. Tô Lĩnh chỉ cúi đầu một cái, bọn họ nhếch mép xem thường.

- Là con gái của chị sao? Xem ra cũng không tệ, nhưng hình như ở ngoài lâu quá nhan sắc cũng phai dần. Còn thằng nhóc này là ai? Bạn nó sao? Hay bạn trai? Hừ, nhìn giống như một tên côn đồ.

- Lâu ngày không gặp, Tiểu Linh nhà chị lớn thật. Tiếc là lại thi vào cái trường chẳng có tương lai kia, nếu có tốt nghiệp cũng chẳng biết làm nghề gì, có khi đi làm tài vụ cũng nên.

- Nghe nói quan hệ hai mẹ con không tốt? Vậy mà hôm nay Tiểu Linh lại cất công về nhà, lại còn dắt theo một nhân vật nhỏ.

Từng lời chỉ trích hay chửi xéo quả thực làm tôi động tâm. Tôi liếc mẹ một cái, thấy được tia bất lực của bà. Vẫn giữ nụ cười lễ phép trên môi, tôi nói:

- Quan hệ mẹ con cháu trước đây luôn tốt. Chỉ là thời gian gần đây cháu hơi bận. Kể ra cũng thật khó khăn, cháu đang muốn mua một chiếc xe và một căn nhà thoáng mát cho ba mẹ nghỉ ngơi. Dù sao tuổi cũng đã lớn, những việc này nên để con cái lo mới phải. - Vừa nói vừa ra vẻ uỷ khuất, tôi thấy Tô Lĩnh đang nhịn cười. Có gì vui? Tôi diễn kịch tệ lắm sao?

- Mua nhà?

- Mua xe?

- Tiền đâu mà cháu mua, chẳng phải cháu còn đi học đại học sao?

Nhìn được thành quả của đòn đánh phủ đầu, tôi ung dung nhìn Tô Lĩnh, ra hiệu cho hắn phối hợp.

- Ay, chuyện này kể ra quả thực chính cháu cũng ngạc nhiên. Trong một cuộc thi ở trường, cháu nhận được lời mời  của công ty nghệ thuật FT, lại còn được đích thân nghệ nhân Bùi Dật chỉ dạy, kĩ năng làm gốm tăng lên không ít. Nay đã cho ra vài ba tác phẩm cũng tạm coi là được, có thể mở triển lãm. A chết, quên mất, Tô Lĩnh, chiều nay em có đi đâu phải không? Quên rồi. - Tôi lôi kéo tay áo Tô Lĩnh. Hắn nhướng mày, nhìn vẻ mặt không thể tin của mấy người phụ nữ màu mè trước mặt, tự nhiên gật đầu nói.

- Em quên rồi sao? Giang Lee mới gửi thiệp mời đến triển lãm của ông ấy. Chiều nay em phải đi rồi.

Tôi cố nín cười, Tô Lĩnh thật sự diễn quá nhập vai rồi, vừa ngây thơ lại vừa ngạc nhiên, như sợ mình quên mất thứ gì đó quan trọng. Bởi vì tôi rất thích vị này nên có vài lần nói qua với Tô Lĩnh, không ngờ hắn còn nhớ.

- Đúng rồi a, anh không nhắc em cũng quên mất. Phải nói Giang Lee lần này về nước thật sự hiếm hoi, nhận được thiệp mời của ông ấy, em cũng thấy ngại vài phần, em dù sao cũng mới vào nghề. - Tôi thở dài một hơi - Lúc trước em nhờ anh tìm hiểu giá cả của căn biệt thự phía tây, anh đã tìm chưa?

- Yêu cầu của em cũng thật cao đấy Tiểu Linh, căn nhà như vậy ở đây không có mấy cái đâu, giá cũng cao gấp năm lần biệt thự thông thường. - Tô Lĩnh nhăn mặt.

- Đương nhiên, tiền bạc không thành vấn đề. - Mấy người kia trố mắt nhìn, hóng chuyện nghe ngóng tôi nói tiếp. Đương nhiên phải thỏa mãn sức tò mò của họ - Mà em yêu cầu cũng đâu quá đáng lắm. Biệt thự phải nằm ở khu biệt lập, xung quanh có cây cối, không khí phải trong lành, trong nhà có hồ bơi, phòng ngủ ba cái phòng bếp một cái, hệ thống máy sưởi và máy lạnh phải hoàn hảo, còn phải có nhiều cửa sổ để không khí lùa vào. Hơn nữa phải có một bàn trà để có thể uống trà chiều, ngắm hoàng hôn xuống. Biệt thự phải gần bệnh viện và siêu thị thì mới tiện đi lại. Mặc dù có thể gọi taxi nhưng cũng phải có một cái xe riêng. Cái xe kia sau này anh hai dùng rồi. Anh nói xem, yêu cầu như vậy là cao sao?

- Đương nhiên không cao. - Tô Lĩnh nói ngọt - Còn xe, em muốn Audi hay BMW? Nói em biết, xe cộ dạo này dễ bị lừa lắm, bạn anh mới bị lừa vài triệu đã nôn mật xanh mật vàng.

- Cái này thì em nghĩ rồi. Em có quen một người bạn ở Mỹ, nhờ anh ta mua một chiếc chất lượng là được. Hình như là tính bằng tiền đô. Mấy triệu thì hợp lí nhỉ? Hai triệu? Hay năm? Chúng ta nói đến đâu rồi? À, cháu vừa là sinh viên lại có thể đi làm, vốn là một cơ hội may mắn, cũng không dễ dàng gì có được. Chẳng hay, có một người đầu tư ra nước ngoài đi du học, nếu không nhờ một chút tiền bạc và mối quan hệ thì cũng chẳng có khả năng xin việc đàng hoàng.

- Ngay ở công ty nội thất ở gần nhà anh cũng có. Có một cô gái nói là du học sinh ở Singapore mới về nước định xin việc. Vậy mà ông chủ nói kinh nghiệm thực tế không có, tính cách lại có phần tiểu thư, đại loại là không nhận. Còn nói nếu là du học sinh tại sao còn đến công ty nhỏ bé này xin việc. Kết quả là cô gái ngồi trước công ty khóc nguyên một ngày, ông chủ mới gọi điện cho cảnh sát dắt về nhà.

- Tuổi trẻ đúng là bồng bột. Có những người cho dù học bao nhiêu năm cũng không thể trưởng thành. Anh nhắc em mới nhớ, trường đại học y dược G mới có một vụ rất nổi, hình như là bi lụy vì tình. Phải nói, những người này suốt ngày chỉ biết đến sách vở, quan hệ yêu đương căn bản như một tờ giấy trắng, chỉ cần bị tổn thương đã quá mức nguy kịch. Mấy năm trước còn có tự sát nữa đấy.

Tôi và Tô Lĩnh, kẻ tung người hứng, trò chuyện say sưa đến mức quên cả thời gian. Mà thiết nghĩ, chúng tôi chưa từng nói với nhau nhiều chuyện như vậy. Chuyện thật có, giả cũng có. Mà cho dù thật hay giả, mấy người phụ nữ kia tâm lý nhạy cảm cũng hay lo sợ, bất an, con du học không gặp được mặt, càng không thể quản lý gắt gao. Bọn họ sắc mặt xanh xao, chào hỏi một hai câu rồi bước nhanh ra xe, rời đi.

Bấy giờ, chúng tôi mới hài lòng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một làn khói còn đọng lại. Bộ dạng hùng hùng hổ hổ coi thường người khác đã sớm tiêu tan hết, bị tôi và Tô Lĩnh dọa cho một trận, để xem bọn họ còn dám quay lại nữa không. Tôi cười tinh nghịch nhìn hắn, rồi nghiêm mặt hỏi mẹ Hoàng:

- Mẹ, bọn họ đến đây bao nhiêu lần rồi? - Vì thời gian trước không thường xuyên về nhà, lại không biết có sự tình này xảy ra.

- Cũng, cũng không nhiều lắm. Đều là bạn mẹ cả. - Mẹ Hoàng lúng túng, đan mười ngón tay vào nhau.

- Ay, người lớn bây giờ sao lại khó đối phó như vậy? Thật không ngờ bạn của mẹ lại có biệt tài châm biếm người khác. - Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, mũi thính ngửi được mùi thịt kho tàu - Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì thơm vậy? - Ba bước thành hai bước, chốc lát tôi đã đứng trước bàn ăn thịnh soạn. Mẹ Hoàng buồn cười nhẹ nhàng đáp.

- Đợi anh con đón chị dâu về ăn luôn.

- Đương nhiên ạ. - Liếm liếm môi, tôi bốc một miếng thịt ăn vụng, bị mẹ đánh vào một bên vai nhưng vẫn cười xuề xòa - Ngon quá! - Tô Lĩnh phát hiện, Tiểu Linh lúc ở gần mẹ nũng nịu vô cùng, thích nhõng nhẽo, thích được cưng chiều, nhưng vẫn rất đáng yêu - Mẹ, sau này đừng kết bạn với những người như vậy nữa được không? Con thấy rất khổ sở.

- Mẹ biết rồi. - Bà vuốt tóc tôi âu yếm. Bọn họ nhiều lần nói bà không ra gì cũng chẳng sao, nhưng hôm nay, ngay trước mặt con gái bà lại nói những lời quá đáng, thật không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

- Thật ngại quá, nhà chúng tôi mời cháu đến mà lại... - Ba Hoàng mệt mỏi nhìn Tô Lĩnh, hắn vẫn đứng chắp tay sau lưng, không muốn quấy nhiễu không khí ấm áp này.

- Không sao ạ.

Anh hai về. Dường như anh đặc biệt hoan nghênh Tô Lĩnh, còn đem bia ra uống nữa, đáng tiếc Tô Lĩnh không uống được nên chỉ có ba và anh uống. Ba mẹ cũng tự nhiên không nói nhiều, chỉ hỏi những việc lặt vặt xung quanh công việc và gia đình mà thôi, lại còn thông qua hắn hỏi về tôi. Tô Lĩnh đương nhiên trả lời ngắn gọn thành thật, đôi lúc lại pha thêm vài câu hài hước. Tôi bĩu môi, hắn thật lắm trò, còn biết lấy lòng người lớn.

Tôi đoán, từ lúc nãy Tô Lĩnh và tôi phối hợp diễn một màn kịch với nhau, thái độ ba Hoàng mới thay đổi đôi chút. Nếu không với tính cách nghiêm khắc gia trưởng của ông, sẽ không ngồi ăn một bữa ăn thông thường như vậy. Nghe mẹ Hoàng thuật lại mọi chuyện, Gia Bảo đập bàn:

- Cái gì? Bọn người đó lại đến đây làm phiền mẹ nữa sao?

- Bảo Bảo, đừng nóng giận.

- Mẹ thật quá nhân từ đi, bị mấy người bạn tốt đẹp kia xỉa xói mà vẫn chẳng nói gì. - Gia Bảo uất ức, chợt nhớ ra cái gì, anh nhìn sang tôi - Không phải, em đã gặp họ rồi chứ?

- Ừ hứ, gặp rồi. - Tôi gắp một con tôm to cho Tô Lĩnh.

- Bọn họ có nói gì em không? - Nói đến đây, ba Hoàng là người vui vẻ nhất, cười đến ngoác cả miệng, cực kì thỏa mãn.

- Ha, còn nói nữa sao? Tiểu Linh vừa đến liền dọa cho mấy bà kia chạy mất, ngay cả túi xách cũng quên.

- Chuyện thế nào vậy? - Hạnh Như hiếu kì nhìn ba, lâu rồi chưa thấy ông vui vẻ như vậy. Sau đó, ba Hoàng kể lại đoạn nói chuyện thú vị của tôi và Tô Lĩnh, ngay cả mẹ cũng không nhịn được cười.

- Cái gì mà biệt thự phía tây, lại còn có hồ bơi ngắm hoàng hôn, xe năm triệu đô nhập khẩu? Tiểu Linh, em kiếm đâu ra những thứ này. - Gia Bảo buồn cười nhìn tôi. Tôi chỉ nhún vai thờ ơ - Xem ra Tô Lĩnh dạy hư em rồi. Ra ngoài một năm đã khôn lên không ít.

- Đương nhiên, con gái ít nhất cũng phải miệng lưỡi như vậy mới không bị người khác lừa. - Ba Hoàng tự hào nói, cười chảy cả nước mắt.

- Tiểu Linh, trình độ chém gió của em thật đáng nể. - Chị Hạnh Như chống cằm khen một tiếng.

Được rồi, tôi biết, hôm nay mình và Tô Lĩnh về rất đúng ngày, lập được chiến công hiển hách. Mọi người ai cũng không cần tỏ ra ngưỡng mộ nữa. Trí thông minh đến lúc cần thì phải tự động phát huy thôi. Hơn nữa, làm sao bây giờ tôi mới phát hiện bạn trai của mình lại có biệt tài diễn xuất như thần vậy chứ? Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, tôi và Tô Lĩnh lái xe về trường.

- Anh nói đi, có phải lúc chưa quy y niệm Phật, anh rất xảo quyệt hay không? Mọi người đều bị bộ mặt ngây thơ này của anh lừa. - Tôi nhéo mặt hắn, muốn lột sạch cái mặt nạ trước mắt. Tô Lĩnh cười cười, cầm tay tôi.

- Em cũng nói đúng vài phần đấy, đa số ai cũng nhận xét anh rất quỷ kế đa đoan, hay dùng nụ cười lừa phụ nữ. Nhưng đáng tiếc, ai cũng không thể thoát khỏi chuyện đó. Cái đó gọi là, số phận đã an bài rồi, có trốn cũng không thoát. - Hắn cười tự mãn.

- Xí. - Tôi giật tay ra, liếc hắn một cái - Thật không tin nổi sáng nay anh có thể lừa kính cận tiền sửa máy. - Tô Lĩnh vuốt cằm tôi một cái, cái này có được coi là quyến rũ người bất hợp pháp không?

- Tiểu Linh.

- Đức Phàm? - Tôi tròn mắt nhìn anh. Mới có bốn tháng không gặp, người anh gầy đi hẳn, da mặt trắng bệt, môi mỏng mím chặt. Anh nhìn chằm chằm làm tôi bất giác nắm lấy tay áo Tô Lĩnh.

- Tiểu Linh em... - Đức Phàm bước tới một bước, muốn lại gần cô, nhưng chợt nhớ vẫn còn một người luôn đứng bên cạnh, nhìn anh cảnh giác - Em sống có tốt không? - Giọng anh khàn khàn, giống như đã lâu rồi không nói chuyện. Anh mặc một cái áo sơ mi hơi nhăn và quần tây, chẳng giống một người cầu toàn như anh chút nào.

- Em... em rất ổn. - Gia Bảo ở trong nhà thấy xe máy lâu rồi chưa rời đi nên ra xem thử, thật không ngờ lại gặp người bạn cũ ở đây, tâm tư bị xao động. Anh nhìn vào nhà, xác định vợ đã đi nghỉ thì mới an tâm đi tới.

- Mấy tháng không gặp, anh thật sự rất nhớ em. - Đức Phàm ôn nhu nhìn tôi. Tôi chấn động, mắt không dám nhìn anh. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt ấm áp này nhìn tôi, cái thứ mà tôi luôn ao ước có từ bạn gái anh. Nay tôi đã không cần, anh đem đến đây làm gì?

- Đức Phàm, anh nói vậy là ý gì? - Tôi và anh đã đoạn tuyệt từ lâu, nay anh nói ra những lời này là ý tứ gì.

- Lúc rời xa em, anh mới phát hiện mình nhớ em vô cùng, không thể thiếu em. Tiểu Linh, anh yêu em, cho anh cơ hội có được không? - Vừa dứt lời, Đức Phàm trên mặt bị giáng một cú đau. Gia Bảo phừng phừng lửa giận, xách cổ áo anh lên.

- Mày làm tổn thương Hạnh Như còn chưa đủ hay sao còn muốn lừa cả Tiểu Linh? Hả?

- Buông ra! - Đức Phàm nghiêng ngả hất tay, ngước mắt khổ sở bám víu lấy tôi - Chính vì anh không muốn mất đi em như anh đã đánh mất Hạnh Như nên anh mới như vậy. Tiểu Linh, anh biết cách thức mình theo đuổi em sai rồi. Ban đầu đúng là anh muốn trả thù Gia Bảo nên mới tiếp cận em. Nhưng sau khi lên Đại học, hình như anh đã thay đổi. Lúc em đưa giấy trúng tuyển cho anh, anh thật sự rất vui, nghĩ rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em. Nhưng Tiểu Linh, anh cặp kè với những người khác cốt chỉ muốn cho em phát ghen, nhưng em không hề có, lại càng ngày càng xa lánh anh. Rồi từ lúc thằng nhóc này xuất hiện. - Anh chỉ vào Tô Lĩnh với vẻ trách móc - Hắn luôn bên cạnh em, làm em không để ý đến anh. Ngay cả lễ tốt nghiệp của anh em cũng không đến, sau khi tốt nghiệp em lại càng không liên lạc, lòng anh như lửa đốt nên mới chạy đi tìm em, về trường cũng chỉ là cái cớ để gặp em, thật không ngờ...

Tôi nghẹn ngào nhìn anh. Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nói ra những lời này? Nói ra còn có ích gì chứ? Bây giờ tôi đã có Tô Lĩnh, chúng tôi rất vui vẻ bên nhau, mà tôi cũng không có ý định từ bỏ hắn. Anh đến này khóc lóc kể khổ để làm gì. Tôi nhắm mắt, để cho nước mắt rơi, một lúc sau mới mở miệng nói với anh.

- Đức Phàm, bây giờ anh nói ra những lời này để làm gì? Em đã không còn tình cảm lưu luyến gì với anh. Anh sau này cũng đừng tới tìm em nữa.

- Vậy tại sao em khóc? - Tô Lĩnh run rẩy trong lòng, nhìn Tiểu Linh hốc mắt đỏ hoe, cũng chẳng nói gì. Câu hỏi của anh giống như cái kẽng đánh một hồi vang thức tỉnh.

- Chúng ta đi về, không cần day dưa với hạng người này. - Tô Lĩnh chán ghét kéo tay tôi đi, nhưng tay kia đã bị Đức Phàm gắt gao giữ lại.

- Cậu có tư cách gì dẫn cô ấy đi? - Tô Lĩnh luôn ghét người này, ghét từ lần đầu tiên gặp. Cho nên khi anh trở thành tình địch, Tô Lĩnh lại càng cáu gắt hơn nữa. Lần trước hắn đã nhân từ bỏ qua một lần, còn không biết hối cải.

- Tôi là bạn trai cô ấy, có tư cách rồi chứ? - Tô Lĩnh trừng mắt nhìn, tròng mắt xuất hiện tia máu. Ngay cả Gia Bảo đứng bên cạnh xem cũng không rét mà run. Đức Phàm thẫn thờ buông tay. Tô Lĩnh hừ lạnh - Lần sau anh còn lãng vãng quanh Tiểu Linh, tôi đánh gãy chân anh, tôi nói được làm được. - Tô Lĩnh thở dốc, lấy xe đưa Tiểu Linh trở về. Lần này hắn thật sự không nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro