Chương 31: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Tô Lĩnh rất kỳ lạ. Lúc chúng tôi ăn cơm dưới căn tin, hắn không cẩn thận làm đổ sốt ra bàn. Tô Lĩnh chưa bao giờ bất cẩn như vậy, mà vẻ mặt của hắn so với mọi người còn kinh ngạc hơn. Tô Lĩnh trở lại bàn ăn nhưng thường suy nghĩ vu vơ, tôi gọi những hai lần hắn mới trả lời.

Kì quái! Tiếp tục, sáng nay chúng tôi hẹn nhau đi xem triển lãm của Giang Lee, rốt cuộc đợi nửa giờ dưới ký túc xá cũng không thấy hắn đâu. Tô Lĩnh không phải một người tuyệt đối đúng giờ nhưng hắn lại chưa bao giờ trễ như vậy. Không lẽ ở nhà có chuyện gì? Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi một cuộc, chỉ nghe thấy giọng uể oải của hắn "Ừ, anh quên gọi cho em, hôm nay anh bận, không thể đi được. Xin lỗi". Tôi chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Nói thật, có hơi bực dọc. Bất kì người con gái nào bị cự tuyệt theo cách lạnh nhạt này đều thấy trong lòng rất khó chịu. Cố trấn an mình, chắc Tô Lĩnh có việc bận thật, hắn chẳng bao giờ nói đùa. Những ngày này không có việc gì làm, laptop thì bị hư nên tôi chạy ngược chạy xuôi làm đề án cho các giáo sư, lại phải hướng dẫn cho một số sinh viên năm nhất. Cả ngày khi về đến phòng đã thở đến không ra hơi. Cố gắng thu xếp một chút, ngày mai ngoài vài tiết buổi sáng ra còn có thể nghỉ ngơi.

Tôi lấy điện thoại, quyết định không nhắn tin mà gọi cho Tô Lĩnh. Đầu bên kia kêu hai tiếng rồi có người nghe máy.

- Tô Lĩnh, chiều mai anh rảnh không, chúng ta đi chùa đi, em nghe Mộ Dung nói ngôi chùa này vừa thiêng vừa đẹp. - Tôi hào hứng mời, nóng lòng chờ đợi phản ứng của hắn. Đầu bên kia im lặng hai giây.

- Xin lỗi, chiều mai anh có tiết học, không đi với em được. - Tô Lĩnh có tiết học? Không phải trước đây hắn chưa từng bận tâm đến chuyện học hành hay sao?

- Vậy thôi. - Không muốn nghe hắn nói tiếp, tôi vội cúp máy.

Đây, đây có phải là dấu hiệu không? Dấu hiệu cho biết hắn đang dần lạnh nhạt với tôi, dần không quan tâm đến tôi. Tôi biết tất cả những lí lẽ từ chối này chỉ là cái cớ, bởi vì tôi từng đọc qua một trang báo nói về đàn ông khi chia tay. Tô Lĩnh có biểu hiện giống như vậy, hoặc có thể đây chỉ là giai đoạn đầu.

Về sau, hắn sẽ không thèm nghe điện thoại, thậm chí là tránh mặt tôi ở trường. Trước đây Tô Lĩnh luôn là người chủ động mời đi chơi, nhưng bây giờ... tình hình dã càng ngày càng tệ đi. Tôi ôm gối, nước mắt thấm ướt đệm. Tôi không dám kể chuyện này với Mộ Dung. Ấn tượng của Mộ Dung về Tô Lĩnh rất tốt, hiện tại chưa rõ chuyện gì, không nên nói. Lại khóc, vùi vào đầu gối, vai run lên, khóc như một đứa trẻ. Đây là lần thứ mấy tôi khóc vì đàn ông chứ?

Khóc xong, đầu óc lại bắt đầu hoạt động. Không có laptop, tôi cũng không cần mượn máy tính của bạn cùng phòng, chạy ngay đến phòng giáo viên.

- Hoàng Linh, em sao vậy? - Thấy tôi thở gấp gáp, mắt lại sưng lên, một cô giáo vụ hỏi. Còn những người khác hồi hộp chờ đợi câu trả lời, chưa từng thấy Hoàng Linh kích động như thế này.

- Cô... - Tiểu Linh chạy ngay đến một bàn - Tra giúp em lịch học của Tô Lĩnh, xem chiều nay có tiết học không ạ?

- Ờ, được, được. - Cô giáo vụ hoảng hốt theo, ngón tay thanh thoát gõ nhanh. Nheo mắt một lúc cô mới trả lời - Không có, em hỏi cái này làm gì?

- Thật sự không có ạ?

- Ừ, không có. - Cô giáo vụ bất đắc dĩ nhìn thêm một lần rồi khẳng định.

- Ầy, cô còn không biết Hoàng Linh si tình lắm sao? Gấp gáp như vậy chỉ muốn xem lịch học của bạn trai. - Một giáo sư trêu ghẹo.

- Quan hệ hai đứa dạo này tốt chứ? Tôi thấy trong lớp cứ đồn ầm lên nói cặp đôi này cực kì chung tình.

Không bận tâm thêm những lời kia. Tôi sụt sùi đi về. Thì ra, còn có một người có thể nói dối mà tôi không thể tức giận. Thì ra, tôi yêu Tô Lĩnh đến mức khi biết hắn làm chuyện mà tôi ghét nhất, bản thân chỉ có thể gục xuống khóc thảm, chỉ có hai từ "đau lòng". Tại sao lại nói dối? Tôi rất muốn nghe đáp án này từ hắn. Muốn, nhưng rồi lại không muốn.

Tôi cam tâm bị lừa dối? Bị lừa dối giống như tôi đã bị Lương Đức Phàm lừa suốt năm năm qua? Ha, có phải người ngoài nhìn vào tôi rất ngây thơ hay không? Dễ bị đàn ông lừa đến vậy ư? Chỉ vì tôi chưa từng trải qua mối tình nào? Có khả năng như vậy. À đúng rồi, hôm trước về thăm nhà tôi còn chứng kiến bộ mặt khác của hắn nữa mà, có khi ngay từ đầu hắn đã lập ra kế hoạch câu dẫn tôi cũng nên.

À, thì ra là vậy. Bằng không một người như hắn sao có thể nhìn trúng một con mọt sách như tôi? Hắn sẽ hợp với những cô gái cá tính, xăm hình, đeo khuyên, ăn mặc hở hang, phải không? Tôi nhận ra, mình đã ngừng khóc từ lâu, cũng nhận ra, mình đang đứng trước cửa nhà hắn. Mắt đăm đăm nhìn vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét bên trong, chắc lại đang đánh bài. Tôi do dự một lúc rồi nhấn chuông cửa, tim đập nhanh bất thường. Người mở cửa là Tô Lĩnh, hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại trầm xuống. Không ngờ tôi lại đến đây? Không ngờ tôi biết hắn nói dối mà không vạch trần ngay?

- Trả em máy tính. - Tôi chỉ nói đúng bốn chữ. Vẻ mặt tối sầm của Tiểu Linh, hẳn là Tô Lĩnh cũng biết có điều không hay. Hắn lặng lẽ xoay người, lấy máy tính đưa cho tôi. Coi như không còn chuyện gì nữa, tôi xoay người đi.

- Khoan đã... - Tô Lĩnh đắn đo một hồi rồi gọi lại. Tôi đứng im một chỗ. Mong chờ hắn nói cái gì tiếp theo? - Anh xin lỗi vì đã nói dối.

- Tại sao?

- Anh... - Tô Lĩnh không biết nên giải thích thế nào, trong lòng bức bách khó chịu. Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi coi như đã tường tận lòng mình.

- Tô Lĩnh, câu kia khó quá anh không trả lời được sao? Vậy để em hỏi anh câu khác. - Tôi xoay người, tay ôm chặt laptop - Anh có muốn chia tay với em không?

- Không! - Cái này thì hắn lập tức trả lời, giống như phản xạ, ánh mắt có chút hỗn loạn nhìn tôi - Sao em lại hỏi vậy chứ? - Cô muốn chia tay với hắn sao?

- Anh còn nhớ không? Anh đã hứa là sẽ không nói dối em, anh cũng thừa biết em ghét nhất là bị người khác lừa, vậy mà anh vẫn nói dối? - Tôi gắt gao lùi lại phía sau chống đỡ - Anh hết lừa tiền rồi lại lừa tình, anh lừa đảo giỏi lắm sao? - Càng về sau, giọng tôi càng mất uy lực dần, là sợ chính mình còn không tin điều đó.

- Anh không lừa em. Tiểu Linh rốt cuộc em đang nghĩ gì? Anh đối với em rất thật lòng. - Tô Lĩnh tóm chặt hai vai, tôi vùng vẫy kịch liệt.

- Tô Lĩnh, anh buông ra, anh ép người. - Với kiểu giam cầm này, nếu hôm nay tôi không nói rõ ràng, Tô Lĩnh sẽ không cho tôi về. Trừng mắt nhìn hắn - Anh muốn biết tại sao chứ gì? Những ngày này rốt cuộc anh bị cái gì? Lúc nào cũng không tập trung, em gọi điện rủ đi đâu anh cũng không đi, lúc đầu em còn tưởng anh bận thật, hoá ra chỉ là cái cớ. Anh cảm thấy đi với em bất tiện vậy sao? Chán lắm sao? Chỉ một câu từ chối anh đã có thể nằm ở nhà hưởng thụ, còn em bận tối mặt tối mũi cũng chỉ để dành một ngày ra ngoài với anh anh lại không đi. - Tiểu Linh khóc, hắn thực đau lòng, hắn sai rồi, là hắn suy nghĩ không thấu đáo mới khiến cô hoài nghi như vậy.

- Xin lỗi, anh cũng là có lý do. - Không để hắn nói xong, tôi mãnh liệt vùng vẫy, ở gần hắn tư duy của tôi không được rõ ràng nữa, vì vậy tôi phải cách xa.

- Anh buông ra trước đã. - Hai vai tôi cực kì khó chịu. Chợt Tô Lĩnh nghĩ cô cũng nên có sự tự do của mình nên buông ra. Không ngờ lúc buông quá đột ngột, làm cô đứng không vững, lảo đảo té ra sau, ngã bịch xuống đất, tay bị ma sát mà rướm một mảng lớn máu. Tô Lĩnh thấy cô bị thương giống như bị kim chích, luống cuống hoảng hốt, đến hô hấp cũng khó khăn.

- Anh đừng qua đây! - Tôi nhăn mặt cảnh cáo, hắn lập tức đứng sựng lại. Ôm tay rầu rĩ, hôm nay đúng là xui xẻo. Trong nhà nghe có tiếng ồn ào liền chạy ra, không ngờ chứng kiến vẻ mặt giận dữ ngồi dưới đất của đại tẩu. Vừa nhìn lập tức thấy người gây ra là hắn, cả đám khinh thường nhìn.

- Tiểu Linh, nghe lời anh, vào nhà rửa vết thương đã, nếu không bị nhiễm trùng. - Hắn nhẹ nhàng khuyên, chỉ sợ làm cô tức giận.

- Không cần, chúng ta bây giờ nói chuyện cho rõ ràng. - Tôi vất vả đứng dậy, kiên quyết nhìn hắn.

- Anh trốn tránh em cũng là vì sợ. Sợ em, sợ em thay lòng. - Tôi thay lòng? Có nhầm không vậy? Hắn mới là người thay lòng - Hôm đó em khóc vì Đức Phàm, không phải em đã cảm động sao? Mối tình năm năm của em anh không có tự tin đấu lại. Nếu một ngày em trở lại với hắn, anh phải làm sao? Cho nên những ngày này anh muốn mình suy nghĩ thật kĩ lưỡng, chuẩn bị tâm lý em sẽ theo tên kia.

- Cho nên, anh tránh em?

- Ừm. - Lời giải thích không những làm tôi mềm lòng mà còn có phần tức giận gấp bội.

- Anh bị ngốc sao? Sao anh có thể suy nghĩ như vậy chứ? - Đám lão tử trố mắt, trước đây chưa từng nghe lão đại bị mắng là ngốc. Vậy mà hôm nay lại cam tâm tình nguyện chịu trận trước đại lẩu, ngoan ngoãn như con chó nhỏ, ai cũng thấy hứng thú - Đức Phàm anh ấy... - Tôi không biết phải nói thế nào cho hạ cơn giận, chỉ đành nghiến răng chạy một mạch về trường. Tô Lĩnh muốn đuổi theo cũng không kịp.

Thở dài một hơi, hắn xoay người đi vào nhà, bắt gặp ánh mắt cười thích thú có phần chế nhạo, sắc mặt vốn đã không tốt lại có phần tối đen. Tiểu Hứa ai oán vỗ vai hắn:

- Ay, lão đại, thật không ngờ anh lại đa tình như vậy, lại còn rất sợ đại tẩu. - Tô Lĩnh ngồi phịch xuống sofa, lườm cậu ta một cái, nhưng chẳng có tác dụng gì.

- Anh cũng biết tính cách của đại tẩu, khi tức giận thật sự khó kiềm chế. Tốt nhất hôm nay anh đừng liên lạc, đợi ngày mai cơn giận tiêu tan rồi tính kế tiếp. - Tiểu Lục tỏ vẻ hiểu chuyện. Tô Hoành không nỡ nhìn, bèn khoác vai hắn.

- Tôi cho cậu một lời khuyên. Tiểu Linh thực ra rất dễ mềm lòng, chỉ cần làm những việc âm thầm lặng lẽ chăm sóc cô ấy, hoặc là làm việc tốt mà cố ý giấu đi, để cô ấy nghe từ miệng người khác thuật lại nhất định rất cảm động. - Tô Lĩnh liếc Tô Hoành một cái, chiêu này quả thực thâm hiểm nhưng cũng quá mức vô lại.

Tô Lĩnh không mở miệng bình luận thêm cái gì, ván bài ồn ào dang dở vẫn tiếp tục. Hắn ngồi một bên trầm ngâm suy nghĩ. Hắn quả thực đã làm cô giận, hơn nữa còn rất giận. Đành lui một bước tiến ba bước, tính kế lâu dài mới được. Hắn cũng thật không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến cô hiểu nhầm.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn nhìn cánh tay của mình trong gương, đột nhiên xuất hiện một cái băng gạt lớn muốn doạ người này, thật phiền phức. Tặc lưỡi đi xuống căn tin ăn sáng, tôi bị chị quản lý ký túc chặn lại:

- Thục Linh, em có đồ này. - Tôi ngơ ngác cầm hộp thuốc trị vết thương ngoài da trên tay, môi nhếch một cái. Hừ, muốn dùng cách cũ rích này làm lành chắc? Nằm mơ.

- Chị cứ giữ lấy đề phòng bị thương đi ạ, em không cần. - Không để chị quản lý kịp từ chối, tôi bước nhanh đi. Mộ Dung đã đứng đợi từ sớm. Căn tin hôm nay tự nhiên đông lạ vào sáng sớm thế này.

Mua đồ ăn sáng xong, chúng tôi đưa mắt tìm một chỗ ngồi thoải mái. Đông người thế này chả trách tìm chỗ ngồi lại khó như vậy.

- Đi thôi, bên kia. - Tôi nhanh tay kéo Mộ Dung đi.

- Ê, đám Tô Lĩnh bên kia này... tại sao chúng ta không sang đó? - Mộ Dung nhăn nhó.

- Cũng đâu nhất thiết ngày nào cũng ngồi cùng nhau. - Tôi lạnh nhạt ăn bánh mì, tỏ ra chẳng quan tâm. Mộ Dung ngửi được mùi bất thường, liếc mắt nhìn Tô Lĩnh cách đó một dãy bàn rồi cũng không nói nhiều nữa.

- Hai người cãi nhau sao? - Mộ Dung chậm rãi dò hỏi.

- Ai? Tô Lĩnh á? Tớ làm sao dám cãi nhau với anh ta chứ. - Nghe giọng châm chọc của Tiểu Linh, Mộ Dung nhếch mép cười. Xem ra nghiêm trọng rồi.

Ở cách đấy một dãy bàn, không khí ăn sáng cũng vô cùng náo nhiệt. Mấy lão tử lại đoán già đoán non:

- Đại tẩu chắc chắn lúc sáng không nhận hộp thuốc, nếu không tại sao lại không ngồi cùng chúng ta. - Câu khẳng định của Tiểu Lục cũng chính là điều hắn vốn dĩ nhận ra.

- Tại sao cậu nói cách này hiệu quả? - Thất bại, Tô Lĩnh quay sang chất vấn tiểu Hứa.

- Em làm sao biết tính cách đại tẩu lại cứng rắn như vậy. - Tiểu Hứa nhún vai bất lực - Hay hôm nay anh chủ động gọi điện rủ cô ấy đi chơi.

- Được không? - Hắn nghi ngờ.

- Có thể được, dù sao tâm tư phụ nữ cũng rất khó đoán. Mà anh tại sao lại gây ra hoạ lớn như vậy?

Tô Lĩnh thở dài, nhìn người con gái đang quay lưng với mình. Thời gian này quả thực khó khăn. Cũng may Lương Đức Phàm biết điều không đến làm phiền cô nữa, nếu không hắn thật sự đánh gãy chân anh ta.

Được rồi, Tô Lĩnh quyết định tin Tiểu Hứa một lần nữa, gọi điện cho Tiểu Linh. Nhưng vài ngày nay, cho dù có dùng cách nào vạn nhất đều bị từ chối phũ phàng.

Thứ sáu tuần trước.

- Tiểu Linh, chiều nay đi ăn chè đậu đỏ không?

- Xin lỗi, em bận rồi.

Chủ nhật tuần trước.

- Rạp chiếu phim mới ra bộ phim tình cảm rất hay, anh mua vé nhé?

- Không cần, phim đó em không thích xem.

Thứ hai tuần này.

- Lần trước em nói mình muốn đi chùa phải không? Chúng ta đi đi.

- Em đi rồi. Chẳng phải anh nói mình rất bận sao?

Như vậy, như vậy cư nhiên bị từ chối gần một tuần, đầu hắn đau như búa nổ. Hắn khó chịu cực kì. Thật ra, giận dỗi Tô Lĩnh tôi mệt mỏi vô cùng, vốn hôm nay định đi giảng hoà với hắn, nhưng trên bàn ăn chỉ có năm người.

- Tô Lĩnh đâu? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Chúng tôi làm sao biết?

- Đại tẩu à, chiến tranh lạnh giữa hai người khi nào mới kết thúc đây? Chúng tôi không mệt mỏi cũng đau lòng muốn chết rồi.

- Ai, trước khi cãi nhau, lão đại lúc nào cũng ngẩn ngơ, làm việc sơ sẩy, đến cả đánh cờ cũng không thắng nổi một ván với lão Trương. Sau khi cãi nhau tình hình lại còn tồi tệ hơn, ngày ngày ôm điện thoại, thỉnh thoảng lại khó tính như mấy bà bầu, mắng người vô tình. Điển hình, tôi chính là nạn nhân. - Tiểu Lục ảo não chỉ vô mình, cậu ta là nạn nhân số một.

- Đại tẩu, cô có thể khoan dung mà tha cho lão đại một lần được không? Nếu không từ bi thương hại chúng tôi cũng được. - Đại Lộc mang hơi hướng van xin.

Tô Hoành ra ngoài nghe điện thoại, vài phút sau trở lại, sắc mặt đã nghiêm trọng.

- Lão đại đang ở chỗ lão Thiệu rồi.

Cả đám nhìn nhau một cái, dáng vẻ đau khổ lúc nãy bị quăng đi đâu mất. Không nói lời nào lập tức rời đi. Tôi chẳng hiểu gì hết, chạy theo bọn họ được một đoạn đã nghe thấy tiếng mô tô ầm ầm rời đi. Cả ngày hôm đó tôi đứng ngồi không yên.

Tô Lĩnh chắc không phải bị người ta bắt cóc đâu nhỉ? Từ "bắt cóc" không hợp với hắn lắm thì phải. Sáng hôm sau tôi gọi điện, không một ai bắt máy, cũng không đến trường. Đến tìm tận nhà thì cũng chẳng có ai. Lo lắng lại bị đẩy lên cao. Đám Tô Lĩnh hành động bất thường nhưng chưa từng biến mất tăm như vậy. Tôi quyết định, nếu sáng ngày mai vẫn như thế này tôi sẽ đi báo cảnh sát.

Thật ra Tô Lĩnh chẳng thân quen với người ngoài nhiều là mấy nên tôi chẳng có chút thông tin nào. Quả nhiên, sáng hôm sau vẫn tĩnh mịch như vậy. Sự mất tích của đám lưu manh trong trường chẳng ai để ý, nhưng trong lòng tôi thì lúc nào cũng dậy sóng. Như nhớ ra cái gì đó, tôi lập tức chạy về ký túc xá, lục tung đồ đạc lên tìm, đến mức bạn cùng phòng phải càu nhàu "Tiểu Linh cậu lên cơn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro