Chương 34: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải bảo anh cút đi rồi sao? - Tô Lĩnh kéo tay cô về phía sau mình, khóa chặt Lương Đức Phàm trong mắt. Hừ! Khốn kiếp! Còn dám đến đây lôi lôi kéo kéo người ta. Tiểu Linh yếu ớt như vậy, chống lại tên to con như Lương Đức Phàm giống như quan hệ của chú bọ ngựa với xe kéo.

- Tôi chỉ tìm cô ấy nói chuyện một chút, không đến lượt cậu quản. - Lương Đức Phàm tuy rằng nóng vội nhưng không cẩu thả, nhẹ nhàng trình bày, nhưng Tô Lĩnh là ai, Tô Lĩnh tốt bụng chứ không rộng lượng.

- Ai tin được anh, nói cái gì ở đây nói không được sao? Lén lút cái gì? - Tô Lĩnh đan mười ngón tay với cô, siết chặt. Tiểu Linh khó xử nhìn Đức Phàm.

- Chuyện này, phiền cậu đừng xen vào, là chuyện trước đây của chúng tôi. - Tô Lĩnh nhướng mày, từ chối trả lời, vẫn giữ ý kiến của mình. Đức Phàm không có tư cách cướp lại Tiểu Linh từ tay hắn.

- Được rồi, Tô Lĩnh, chỉ nói một chút thôi. - Tiểu Linh gỡ tay mình ra. Tô Lĩnh mày rậm nhíu chặt - Đi mà! - Tiểu Linh biết hắn không phải tiểu nhân, nhất định không chấp nhất chuyện này.

- Hừ! - Tô Lĩnh hất mặt sang một bên. Biết hắn ngầm đồng ý, Tiểu Linh mỉm cười ra hiệu với Đức Phàm, bọn họ ra sân vận động phía sau nói chuyện.

Đức Phàm chạy đi mua nước, tôi hơi chán nên đi dạo quanh sân vận động một vòng. Nhìn những đường kẻ trắng đỏ dưới chân, đột nhiên lại thấy nhộn nhạo trong lòng. Cái thời vui vẻ chơi đùa đã qua quá lâu rồi. Nhớ lại lúc trước, tôi đã đứng trên khán đài cổ động cho Đức Phàm trong cuộc thi chạy bền ở trường trung học. Kết quả, anh đứng hạng hai. Nét mặt rạng rỡ của anh lúc đó, làm người ta còn tưởng anh đứng nhất.

- A... - Cảm giác mát lạnh bên má, tôi đưa tay đỡ lấy chai nước lạnh từ anh. Đức Phàm cười rộ lên, thích thú thưởng thức gương mặt bối rối kia. Anh ngồi thoải mái bên cạnh tôi, uống ừng ực nước - Anh, anh muốn nói cái gì?

Đức Phàm chưa bao giờ hẹn tôi ra nói chuyện riêng như thế này. Đây có lẽ là khung cảnh hiện ra vô số lần trong mơ. Có điều, thời điểm trong thích hợp, người cũng không thích hợp nữa. Giá như anh bày tỏ nó sớm hơn, thời điểm này một năm trước, có lẽ tôi vẫn còn thích anh...

- Anh muốn xin lỗi em. - Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi - Nếu ngay từ đầu anh dũng cảm hơn, có phải... kết quả sẽ khác không? - Anh khổ sở nhìn tôi. Đôi mắt anh đượm buồn, một nỗi buồn tuyệt vọng.

- Em cũng không biết. - Không biết, nếu có anh bên cạnh lúc đó, ảnh hưởng của Tô Lĩnh với tôi có bị lung lay hay không? Rất khó nói.

- Anh tự hứa sẽ không để em như Hạnh Như, nhưng mà... cuối cùng vẫn vậy. - Đức Phàm ngửa cổ lên trời, ngả người ra đằng sau, giọng anh hơi khàn - Anh đã quá kiêu ngạo. Ban đầu anh thừa nhận mình thân thiết với em chính là muốn em bị tổn thương, bởi vì Gia Bảo đã cướp Hạnh Như, nhưng mà hình như, anh mới là người bị tổn thương nặng. Tiểu Linh, em biết không? Chính em giúp anh quên đi Hạnh Như. Lúc biết em đậu vào trường anh, anh rất vui, vui đến phát điên. Anh vốn nghĩ niềm vui đó xuất phát từ ý định trả thù ban đầu của mình, nhưng sau đó mới phát hiện, thì ra không phải vậy.

- Anh biết bây giờ nói những chuyện này cũng không có ích gì nhưng, nhưng anh đã rất hối hận, vô cùng hối hận.

Tôi mím chặt môi. Chỉ thấy lồng ngực thật khó thở, như vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn bị mối tình đơn phương này giày vò. Tôi nhìn về hướng ký túc xá. Nếu anh nói câu này một năm trước, chắc chắn tôi sẽ nhào vào lòng anh, khóc như một con dở, vui đến chết. Nhưng bây giờ, tôi biết mắt mình đã hướng về một người khác. Phút chốc sợi dây xích trong ngực được gỡ ra.

"Đức Phàm, anh còn tập chạy ở đây sao?"

"Đức Phàm, anh biết giải mấy bài tập này không? Em sắp đến kì thi đại học rồi."

"Đức Phàm, anh không đi với bạn gái anh sao?"

"Đức Phàm, tại sao anh không chơi với anh hai nữa?"

Anh nhớ hình như từ khi lên Đại học, những câu hỏi quan tâm như vậy cũng không còn nữa, thỉnh thoảng gặp nhau, hai người chỉ chào hỏi vài câu lịch sự mà thôi. Anh đã cố tình thân mật với bạn gái trước mặt cô nhưng cô chẳng bao giờ đuổi theo hay tức giận. Giá như lúc trước anh trả lời khác, giá như anh cũng đáp lại sự quan tâm của cô bằng một sự quan tâm công bằng hơn thì mọi chuyện đã khác.

Sẩm tối, tôi về ký túc sau khi nói chuyện xong với Đức Phàm. Ngẫm lại, những chuyện đã qua thì nên để nó qua, cho dù tiếc nuối cũng không thể làm được gì. Huống hồ, tôi không hề hối hận với quyết định của mình. Mọi thứ đều cùng Tô Lĩnh chống đỡ, còn cần gì hơn? Nhận ra Tô Lĩnh chưa về, vẫn còn đứng đợi?

- Sao anh còn ở đây? - Tô Lĩnh nâng cổ tay, hầm hầm nói.

- Tính đến bây giờ đã 2 tiếng 37 phút. Hai người nói cái gì mà lâu quá vậy? - Quả nhiên hắn không bỏ qua chuyện này. Tôi nghịch ngợm đảo mắt một vòng.

- 2 tiếng 37 phút? Anh đợi tận 2 tiếng 37 phút?

- Đừng đánh trống lãng.

- A, em đâu dám. - Tôi lắc đầu cười - Nói vài chuyện linh tinh thôi mà.

- Chuyện linh tinh gì? - Xem ra hắn quyết định tra hỏi đến tường tận.

- À, về chuyện trước đây. Anh biết đấy, trước đây tụi em khá thân nhau. - Nhìn vẻ mặt càng ngày càng tối của hắn, tôi quyết định thôi trêu chọc, nhón chân điểm lên má hắn - Sau đó Đức Phàm nói rằng anh có thể chăm sóc tốt cho em, là một chàng trai tốt. Mà anh ấy không nói, em cũng biết điều đó. - Xúc giác mềm mại ẩm ướt còn vương trên má, cơn giận nhanh chóng tiêu tan.

- Lại đây.

- Hửm? - Tôi ngơ ngác làm theo.

Ách, bị hôn rồi...

Thật ra, có một số chuyện thật sự không ngờ tới. Một ngày, tôi cùng Tô Lĩnh đi gặp ba hắn. Tuy lúc đầu có chút miễn cưỡng nhưng sau đó hắn cũng chịu dẫn tôi đi. Quả nhiên, ba con Tô Lĩnh giống nhau như đúc. Chắc lúc về già, Tô Lĩnh sẽ có dáng vẻ như vậy, chỉ là da hắn ngăm hơn ba mình mà thôi. Trái ngược với tính cách lạnh lùng của con trai, ba hắn mừng rỡ đón tôi vào nhà.

Chuyện năm xưa đã qua rất lâu rồi nhưng chẳng ai quên được. Mẹ Tô Lĩnh lúc còn sống rất thích làm từ thiện, hằng tuần đều dẫn cả gia đình đến trại trẻ mồ côi. Bà mất là do tai nạn giao thông. Thì ra, Tô Lĩnh là thừa hưởng tính cách này của mẹ hắn, rất lương thiện. Còn sự ân cần, chắc hẳn là di truyền từ ba. Nhìn Tô Lĩnh cùng ba hắn đối đáp mà tôi không nhịn được cười. Giống như lửa với nước, không ngừng châm chọc nhau.

Lần đầu tiên cùng Tô Lĩnh chia sẻ về chuyện gia đình, tôi có cảm giác hiểu hơn về hắn. Tô Lĩnh sẽ không tùy tiện kể ra chuyện riêng tư của mình, vì vậy muốn biết, chỉ có cách tự tìm hiểu.

Một năm nhanh chóng qua đi, chúng tôi vẫn bên nhau, từ ngày này qua ngày khác. Tô Lĩnh tập trung vào sự nghiệp nhiếp ảnh. Theo lời tôi, hắn đã từ bỏ công việc đánh đấm gì đó. Ngoài ra, Tô Lĩnh còn vay lão Trương một khoản để mở phòng chụp ảnh. Cùng với năm lão tử kia kinh doanh studio. Tuy rằng ban đầu có hơi khó khăn, vả lại bọn họ còn là sinh viên, mọi thứ đều vô cùng thiếu thốn. Nhưng với sự kiên trì của Tô Lĩnh, studio duy trì một thời gian dài.

Năm thứ tư, tôi xin nghỉ ở trường, theo nghệ nhân Bùi Dật và sự hướng dẫn của công ty, theo ông lên núi một thời gian, ở đó có một xưởng làm gốm của ông. Chính xác là một năm, một năm này tôi nghĩ mình sẽ học được rất nhiều điều. Gia đình tôi đương nhiên có phần phản đối nhưng cũng không thể làm gì. Tô Lĩnh nghe rồi chỉ cười nhẹ một cái:

- Một năm nữa, chúng ta gặp nhau ở đây, để xem là em tài giỏi hơn hay anh kiếm được nhiều tiền hơn. - Hắn xoa xoa đầu tôi.

- Ở đây á? - Tôi nhíu mày chỉ xuống giữa sân trường, nơi chúng tôi đang đứng - Nếu là một năm sau thì vào lúc mùa hè, trời nắng lắm.

Không để ý đến lời tôi nói, Tô Lĩnh chỉ nâng má, in lên môi một nụ hôn sâu. Choáng váng chưa kịp suy nghĩ, tôi đứng im như phỗng. Tô Lĩnh chưa từng hôn da diết như vậy, đúng, là da diết. Khi lồng ngực đã phập phồng khó thở, cũng không khó chịu bằng hắn lúc này, Tô Lĩnh dán chặt vào người tôi.

- Nghĩ đến việc xa em, anh thấy khó chịu đến chết.

Tô Lĩnh không muốn tôi nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn. Hắn không muốn tôi vì hắn mà từ bỏ tương lai của mình, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội học tập quý báu như vậy. Nhưng tôi tin Tô Lĩnh, tôi tin rằng một năm sau, hắn sẽ trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, sẽ tự hào mà đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Tô Lĩnh chắc chắn làm được.

Trong khi đó, cứ cách vài tháng, Tô Lĩnh lại đòi tôi nằng nặc dẫn hắn về nhà thăm ba mẹ. Hắn còn lo thăm ba mẹ hơn cả tôi. Tô Lĩnh tin một châm ngôn "Nước chảy đá mòn."

- Cậu còn quấy rầy con tôi đến chừng nào?

- Cháu sẽ còn quấy rầy cô ấy cả đời ạ.

- Cậu nghĩ cái công ty nhỏ bằng phòng tắm của cậu có thể làm nên trò trống gì hả?

- Bây giờ thì chưa nhưng cháu tin tương lai chắc chắn được.

- Tưởng kiếm được chút tiền thì giỏi lắm sao? Để xem cậu làm thế nào tốt nghiệp Đại học.

- Đại học, cháu chắc chắn tốt nghiệp. Còn tiền, theo thời gian sẽ tăng lên, bác đừng lo.

Những cuộc đối thoại thế này luôn diễn ra. Mẹ Hoàng vì quá mệt mỏi nên không thể theo được nữa. Còn ba Hoàng thì vẫn kiên trì không chịu chấp nhận Tô Lĩnh. Ông vốn không tin rằng chúng tôi sẽ hẹn hò lâu bền, thật không ngờ, càng lâu, ông càng như ngồi trên đống lửa. Cứ gặp nhau là ba Hoàng lại không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe châm chọc Tô Lĩnh, mặc dù cả nhà vẫn ngồi ăn cơm với nhau như bình thường.

Trên núi, đương nhiên không có sóng điện thoại, không có cao lương mĩ vị, không có giường chiếu ấm áp. Trên núi, chắc chắn phải sống như một vị hòa thượng. Tôi cam chịu. Trong tuần đầu tiên, thật sự tôi đã đứng không nổi. Buổi sáng thầy Bùi đánh chuông lúc năm giờ. Tôi phải đi quét sân, vào rừng hái rau và nấm, xách nước, lau nhà, tưới cây. Tôi phải làm tất cả mọi việc trước giờ ăn trưa.

Sau đó, buổi chiều theo thầy Bùi đi làm quen với những loại đất sét khác nhau, cách pha đất sét với liều lượng như thế nào thì sẽ cho những chất lượng sản phẩm khác, còn có cách phối màu, họa tiết. Những thứ này đã từng học trong sách vở nhưng nghe thầy nói, tôi có cảm giác mình như đứa học trò mới, mờ mịt khó hiểu. Tháng đầu tiên, thầy không cho tôi động tay vào gốm, chỉ được phép theo thầy đi đến xưởng làm gốm học tập.

Ở đây thì ra vẫn còn rất nhiều người giống như tôi. Trong một xưởng gốm lớn, ánh nắng chan hòa, không gian thanh tịnh, mỗi người một góc chăm chú làm sản phẩm của mình, không ai can hệ đến ai. Không giống như không khí nhộn nhịp ở trường Đại học, ở đây, đừng nói là trò chuyện, ngay cả tên của người bên cạnh mình nhiều năm trời cũng không biết. Thật ra, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi lúc đó, thầy chỉ cười ha hả nói tôi đừng quá căng thẳng, chỉ khi làm việc họ mới như vậy, ngày thường rất vui tính, còn hay rủ nhau đi chơi. Tôi thấy nghi ngờ điều đó.

Tiếp đến thầy dẫn tôi đến phòng trưng bày gốm. Có những sản phẩm hoàn chỉnh chuẩn bị cho ra thị trường, cũng có sản phẩm bị lỗi, phải được đặt ở một góc khác. Ngoài ra, còn có một phòng nung gốm, nhiệt độ bên trong vô cùng cao nên để không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ ở nơi làm việc, thầy đặt nó riêng ra một phòng.

Những học trò theo học thầy Bùi đều ở trong những phòng riêng giống như tôi, chỉ bữa cơm thì mới tụ tập trong phòng chính. Còn bình thường ngoài nghiên cứu và làm gốm, họ còn những thú vui khác như chơi thể thao hoặc là ngồi uống trà trò chuyện. Thật đúng là những sở thích nhàn nhạ cao quý. Nếu ở đây một thời gian, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một bậc giai nhân đã tu thành chánh quả.

Không có máy tính, không có ti vi, không có bạn bè, không có Tô Lĩnh, cũng không có chè đậu đỏ. Cuộc sống thật sự cùng cực. Hằng ngày chỉ được dùng mắt ghi nhớ những kinh nghiệm xung quanh, tôi không hiểu lắm. Thầy Bùi ân cần giải thích, một tháng là thời gian để cơ thể và tâm hồn thích nghi với chốn thiên nhiên. Thầy muốn tôi hãy trải qua những hoạt động thường nhật của con người, hòa mình với thiên nhiên, để tâm hồn thanh tịnh. Còn việc hằng ngày sai tôi làm việc nhà là vì tôi là học trò mới, đây chính là lễ kết nạp.

Quả nhiên sau khoảng thời gian đó, tôi vừa ngăm đen, tóc lại dài ra thêm một đoạn, cả người chẳng khác nào bộ xương di động.

Nhưng bù lại, tôi đã quen với cuộc sống ở đây, cơ thịt cũng săn chắc hơn trước. Có thể thấy việc xách nước và quét sân giúp cho cơ thể khỏe lên. Theo đó, thầy Bùi bắt đầu hướng dẫn tôi. Buổi sáng và chiều tập làm gốm, buổi tối lấy sách trong phòng sách đọc, đọc đến khi nào nắm rõ trọng tâm thì thôi.

Ban đêm, trèo lên tảng đá cao, cố gắng bắt chút sóng gọi điện về cho hắn nhưng hoàn toàn vô vọng. Nhớ Tô Lĩnh muốn chết. Hắn bây giờ đang làm gì? Công việc có thuận lợi không? Hay là đã phá sản rồi. Dạo này hắn có đi đánh nhau với người ta nữa không? Có hay về thăm ba không? Nhưng tôi biết, Tô Lĩnh rất kiên trì, lại là người trọng chữ tín, đã hứa với tôi thì sẽ không nuốt lời. Còn về ba hắn, Tô Lĩnh rất thương ba mình, giống như mẹ hắn vậy.

- Nhớ bạn trai sao? - Thầy Bùi không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tôi vội chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhường cho thầy một chỗ. Thầy Bùi vẫn còn mặc đồ ngủ, thầy chuẩn bị đi ngủ.

- Vâng. - Tôi đỏ mặt lí nhí, chia sẻ chuyện này với thầy giáo thì có hơi... xấu hổ.

- Haha, em biết không, em là người đầu tiên ở đây thừa nhận mình có bạn trai.

- Là sao hả thầy?

- Những học trò ở đây nếu không phải chưa có người yêu thì chính là vì sự nghiệp từ bỏ tình yêu, hoặc là họ còn giữ trong lòng nhưng không phải... biểu hiện như em... - Thầy Bùi nhìn vào điện thoại trong tay tôi. Tôi lập tức hiểu ra liền cười giả lả, thật quá mức xấu hổ rồi - Nhớ nhung là một cảm xúc đáng trân trọng. Bạn trai của em thật có phúc.

- Còn thầy thì sao ạ? - Tôi bồi hồi một lúc, không phải tôi không chú ý, thầy ở đây một mình cùng những người học trò của mình - Thầy có người mình nhớ nhung không ạ?

- Có không? - Thầy ngả lưng cười khổ - Đương nhiên là có, ai mà không có người mình nhớ chứ. Nhưng thầy đến nhớ cũng không dám, chỉ sợ rằng mình sẽ quấy rầy người đó. Thật buồn cười phải không? Nhớ một người thì làm sao người đó biết được, vậy mà thầy vẫn ngu ngốc cho rằng sẽ sợ làm phiền người đó. Cho dù bây giờ cô ấy đã có chồng và một con.

Nghe thầy nói mấy câu nhạt nhòa, tôi cũng hiểu được phần nào quá khứ của thầy. Có lẽ mối tình của thầy còn dang dở, hoặc đã kết thúc theo hướng không vẹn toàn. Mà thầy đến bây giờ vẫn không quên được, không một ai có thể thay thế được người đó trong lòng thầy, cho nên thầy mới sống đến bây giờ, một mình. Thầy sợ mình yêu thêm một lần nữa sao? Sợ cảm thấy có lỗi với người đó? Sợ nhận ra bản thân không chung thủy nên với kiên quyết sống trên núi một mình?

Dù sao, tôi cũng không tiện can thiệp vào chuyện của thầy. Nhìn thầy cô đơn ngắm sao, tôi chợt nhớ đến Tô Lĩnh. Hắn cũng chung tình như thầy chứ? Bây giờ hắn cũng đang một mình ngắm sao, cũng sẽ có dáng vẻ cô đơn giống thầy sao? Nếu người đó biết rằng sau lưng có một người luôn trân trọng mình như vậy, hẳn cô ấy rất hạnh phúc, rất cảm động. Đến cả người ngoài như tôi còn phải nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro