Chương 4: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng ngồi dậy như tội phạm bị bắt, sửa lại tóc tai, môi hơi run:

- Tớ, tớ chỉ muốn ngủ. - Trời đất, tôi đâu phải heo? Sao phải nói ra chuyện này?

- Vậy tiếp tục đi, tôi cũng muốn ngủ. - Cậu ta đi lướt qua tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi áo khoác da cũ trên người cậu ta. Tô Lĩnh ngồi ngay cạnh tôi, ngủ. Tôi trố mắt nhìn, ngủ ngồi? Hơn nữa ngồi thế này, làm sao tôi có thể nằm được nữa.

Bấm bụng mình không nên ca thán quá nhiều, ở đây nhiều ghế như vậy, trực tiếp tìm một chỗ khác không phải nhanh hơn hay sao? Vậy là di chuyển trong nhẹ nhàng, tôi ra dãy ghế đằng sau cậu ta ngủ. Bây giờ, mắt tôi lại chẳng thể nào nhắm lại được.

Tôi không nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu ta, nhưng thấy được màu tóc chải ngược màu đỏ. Gương mặt cậu ta nhìn qua cũng không phải quá dữ tợn, chỉ là hơi đáng sợ khi nghĩ đến thế lực ở đằng sau. Nhưng mà, tin đồn đó liệu có là thật? Rằng cậu ta đánh người ta đến nhìn không ra mặt. Độc ác vậy à? Thế sao ấn tượng bây giờ của tôi lại khác đến vậy.

Nhận được điện thoại của Mộ Dung, tôi rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa, Tô Lĩnh mở mắt.

Tối hôm đó trở về, tôi bị Mộ Dung mắng đến ngu người. Nói tôi cái gì mà não phải không hoạt động, ủ rũ nhàm chán hít thở trong đống sách vở, loại người sớm đã lên mốc như tôi tốt nhất nên tránh xa đàn ông một chút nếu không sẽ làm khổ người. Tôi dở khóc dở cười.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống sảnh ký túc xá, tôi đã nhận ra anh ngay.

- Anh Uông?

- Thục Linh, em còn gọi anh khách sáo như vậy làm gì? - Uông Bá Thần xua tay, chưa đợi anh mở miệng, tôi liền nói.

- Mộ Dung tối qua đi coi lễ chào mừng về hơi muộn, có lẽ chút nữa mới xuống được, anh chịu khó đợi một chút. - Tôi ngậm ngùi giải thích cho Mộ Dung, thật hết thuốc chữa.

- À, vậy sao? - Nét mặt anh có chút suy tư - Ở đó có trai đẹp sao?

- ... - Tôi ngớ ngẩn. Cũng may lúc đó Mộ Dung đã xuống, thở hồng hộc lôi anh đi, nếu không, tôi thật sự mất cả ngày để suy nghĩ thâm ý của anh. Là đang nói Mộ Dung mê sắc hay nói rằng anh đang ghen đây?

Hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng tôi không nghỉ, đến khoa điêu khắc tiếp tục nặn gốm, cái bình hôm đó làm chưa hoàn chỉnh cho lắm, và tôi muốn sửa nó lại đôi chỗ. Sân trường hôm nay vắng lạ thường, tôi không tự chủ dành hết sự chiều chuộng nhìn sang khu mỹ thuật. Anh không có ở đấy, có lẽ anh sẽ đi chơi với bạn gái của mình. Tôi cười chua xót, tâm can ngập tràn cô đơn.

- Chị... Thục Linh - Tôi nghiêng đầu, là cô gái... gì nhỉ? - Chị, chị nhớ em không? - Nét mặt hồ hởi của cô bé thật sự dễ thương. Tôi nhớ mặt, nhưng ngặt nổi lại chẳng nhớ tên cô bé.

- Ừ, chị nhớ.

- Em, em làm cơm trưa cho chị, chị sẽ không chê chứ? Coi như là trả ơn cho chị lúc trước đã cứu em.

- Thật ra, cũng không hẳn... - Tôi mím môi, thật ra kế hoạch của tôi không có chứa hạng mục "ăn cơm trưa".

- Chị đừng từ chối, em làm hai phần, chúng ta ăn chung đi. - Cô bé đưa hai hộp cơm ra trước mắt tôi, làm tôi không cách nào từ chối được.

- Nhưng bây giờ chị phải đến khoa điêu khắc...

- Không sao, em có thể đợi, em không làm phiền đâu. - Mắt Thy Thy sáng lên.

- Cũng được, e rằng em phải đợi hơi lâu.

- Bao lâu em cũng đợi được. - Xem ra vẫn kiên quyết với ý định đó.

- Hôm nay em không có kế hoạch gì sao? Ngày nghỉ mà.

- Đương nhiên, kế hoạch của em đây này, ăn cơm với chị.

Trò chuyện một lúc, Thy Thy không để ý mình đã đến khoa điêu khắc từ lúc nào. Ở đây còn có vài người khác, nhưng căn phòng nó vào lại trống không. Ngược lại, đồ gốm chiếm hơn phân nửa. Mắt nó tròn xoe, lập tức đi xung quanh sờ soạng lung tung. Tôi mỉm cười rồi lấy ghế ngồi, hầu như ai đến đây cũng có vẻ mặt này. Mà "hầu như ai" là ai cơ chứ?

- Chị, em hỏi bạn em biết ai tên là Hoàng Thục Linh hay không? - Bất giác tôi thấy hổ thẹn, cô bé vẫn còn nhớ tên của tôi vậy mà... - Bạn em liền nói, Hoàng Thục Linh là học tỷ năm hai, học vừa giỏi lại vừa xinh, người thường xuyên cùng vài giáo sư trao đổi. Vì vậy em liền hỏi ra phòng ký túc xá của chị, chị không giận chứ?

- Không sao, nếu người khác đã nói với em thì không lí nào em không có quyền biết. - Tôi mỉm cười, rất kiệm lời, mắt tập trung vào tạo hình bình đất vẫn còn lung lay, xoay quanh bàn gốm cũ kĩ, tay nhẹ nhàng men theo đường nét, tạo cho bình gốm một hình dáng ổn định nhất.

- Nhìn chị thật chuyên nghiệp. - Chốc lát, Thy Thy đã ngồi bó gối nhìn tôi làm gốm. Trên má tôi có dính vài đường đất màu nâu nhưng cô bé vẫn khen, trông thật là một cô gái tốt.

Tôi nhận được một lời mời từ giáo sư Phùng về một buổi triển lãm đồ gốm ở thành phố K. Thầy nghe nói tôi đang nghiên cứu về vị nghệ nhân này nên thầy hào phóng mời tôi đi chung cho vui. Tôi đương nhiên nhận lời, gác hết lịch học qua một bên, tôi lập tức soạn đồ.

- Cậu đi đâu đấy? - Mộ Dung sang phòng tôi chơi, thấy tôi gấp gáp thu dọn đồ đạc thì hỏi.

- Đi thành phố K, ba ngày. - Đầu vẫn không ngẩng, tôi nói.

- Cái gì? Đi đâu? Làm gì? - Mộ Dung suýt cắn trúng lưỡi.

- Giáo sư Phùng nói có triển lãm đồ gốm rủ tớ đi cùng.

- Giáo sư đó cũng thật ưu ái cậu. Cậu có biết để một giáo sư mở miệng mời sinh viên đi thì phải có quan hệ thân thiết thế nào không hả? Kiểu này cuối kì cậu khỏi cần thi thì cũng qua thôi. - Mộ Dung không khỏi ghen tỵ mà liếc tôi một cái sắc lẻm.

- Đừng nói bậy nữa. - Tôi buồn cười - Muốn mua gì? - Mộ Dung lập tức thay đổi sắc mặt, ôm chầm lấy tôi.

- Bạn tốt, chỉ có cậu mới hiểu tớ. Ừm, để coi, mua cho tớ mứt dâu đi, mứt ở đó chất lượng mà cũng ngon vô cùng, hai bình. - Mộ Dung đưa số hai cười tinh nghịch.

- Được rồi. - Chỉ được có vậy, tôi biết, mỗi lần tôi định đi đâu Mộ Dung đều kiếm cớ gây sự sau đó muốn tôi mua quà chuộc lỗi, còn lạ gì cái bài này nữa.

Tô Lĩnh một dạng cười cười nói nói như thường lệ, vẫn tướng mạo khôi ngô mà lãnh đạm, tiêu sái cùng đám Tô Hoành đi đến căn tin giải quyết bữa chiều. Hắn không can thiệp đến vấn đề biểu quyết thực đơn nên chỉ chủ động cùng Tiểu Lục và Tiểu Hứa tìm chỗ ngồi. Hôm nay hắn không ngại ngùng khoe ra bắp tay rắn chắc của mình, lộ liễu hình xăm có hơi dọa người.

Vài người ngồi cạnh đó không tự chủ mà nâng khay ăn của mình rời đi. Tô Lĩnh thì đã quá quen nên chân mày chỉ khẽ động, sau đó ngồi xuống chỗ của người nọ. Tiểu Lục oai oai phong phong vắt chân, không còn nghi ngờ uy phong của Tô lão đại nhà mình, đi đến đâu khiếp đảm đến đấy.

Tô Lĩnh vừa hay định đi lấy khăn giấy, lại nghe được đằng sau có tiếng kéo ghế. Hắn không phải không nhận ra người này, bên cạnh anh ta còn dắt theo một cô gái nhỏ xinh đẹp, nhưng hình như không phải là cô gái tuần trước đi với anh. Hắn một tia khinh thường, ngồi im tại chỗ, bỗng chốc muốn nghe bọn họ rốt cuộc nói lời buồn nôn gì.

- Anh, không phải nói anh có một vị em họ, là Hoàng gì đó, rất nổi tiếng trong trường sao? - Cô gái đặt tay lên vòm ngực rộng lớn của Lương Đức Phàm, không yên phận mà vẽ thành những đường tròn nhỏ.

- Đúng vậy. - Anh vẫn mỉm cười ôn nhu, đáy mắt chợt hiện lên tia lạnh lẽo.

- Em là cũng nghe được, hình như cô ấy ở bên khoa điêu khắc, tay nghề chẳng hay lại rất khéo. Sắp tới là sinh nhật anh, em sẽ tặng anh một bình gốm, anh thấy sao? - Cô gái như vô tình mà cố ý, nói ra kế hoạch của mình.

- Được được, chỉ sợ bây giờ, cô ấy cũng không rảnh lắm, em tốt nhất nên ít làm phiền người ta thôi.

Hắn càng nghe, lại càng thấy ngứa ngáy tay chân. Lương Đức Phàm ơi là Lương Đức Phàm, người ngoài nhìn vào có thể cho anh là nam tử hán, kiêu ngạo phong lưu, là một nam tráng kiệt xuất sắc vẹn toàn. Nhưng hắn nhìn anh thế nào cũng không thuận mắt, không phải bởi vì anh ta suốt ngày ở bên ngoài, ngay cả hắn chỉ quen biết người kia chưa bao lâu, cũng nhận ra cô đang đơn phương anh?

Người đơn giản như vị họ Hoàng kia, nói đỏ mặt liền đỏ mặt, nói sợ hãi liền sợ hãi, biểu hiện rõ ràng như vậy, huống hồ là một cao thủ tình trường như Lương Đức Phàm lại không nhận ra. Hắn là nghĩ anh ta nhận ra nhưng cố tình chơi đùa một phen. Giúp bạn gái gặp mặt học muội đơn phương của mình, nhờ giúp đỡ tặng quà cho anh? Lương Đức Phàm này cũng thật quá cao tay.

- Lão đại. - Tiểu Hứa huơ huơ tay trước mặt hắn đến lần thứ ba, hắn mới đáp lại.

- Có chuyện gì?

- Anh nghĩ cái gì mà tay nắm thành đấm vậy? Chuẩn bị đi đánh người ta sao? - Tiểu Hứa cười cợt một hồi, chính hắn cũng không nhận ra nếu không thật sự nhìn thấy, nắm tay mình đang siết chặt đến gân cốt đều hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro