Chương 6: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ hai mươi phút sáng. Lúc này, trong trường hoàn toàn không còn một bóng người. Tôi lặng lẽ mặc áo khoác, trùm mũ thật kín, tay ôm theo một đôi đũa, một cái tô và một gói mì tôm, cẩn thận rón rén bước đến căn tin vắng tanh. Kì thật nơi này tối tối cũng có chút đáng sợ nhưng tôi thật sự đói đến muốn gào khóc, từ trưa đến giờ chưa ăn một miếng nào cả, chỉ tại ví tiền để quên ở đâu lại tìm không thấy.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi vụng trộm dùng nhờ nước sôi ở căn tin. Kiên nhẫn đợi nước sôi làm mì rã ra, tôi lại ngồi nhìn ngoài sân. Mắt đã sớm quen với bóng tối, tôi nhận thấy sân trường mình dạo này hình như có thêm nhiều cây xanh a. Nhớ lúc còn học năm nhất, tôi cứ ngơ ngác ngưỡng mộ trường đại học, một nơi thật rộng lớn, tự hứa bản thân sẽ thật phấn đấu, không ngờ bây giờ đã là sinh viên năm hai, thời gian trôi qua thật nhanh.

Mì mềm, tôi cẩn thận dùng đũa ăn. Thật sự hương vị không thể chê, hoặc có thể bụng tôi đã cồn cào đến không phân biệt ngon dở. Đang xì xà xì xụp, lại có giọng nói thăng trầm đáng sợ vang lên:

- Cậu đang làm gì ở đây? - Tại sao tôi lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận, đầu cũng không dám ngẩng, nuốt vội cọng mì còn vươn trên miệng.

Giọng nói này, sao lại như đang gọi hồn vậy? Bây giờ đã là một giờ sáng, còn có ai ở đây nữa? Không phải tôi thật sự đen đủi đến nỗi được diện kiến hồn ma phương tây đi? Không phải, căn tin này vốn không có ma mà, sao đột nhiên thù lù lại xuất hiện một giọng nói? Giọng nói nếu không phải của người, chỉ có...

- Ăn mì tôm sao? - Hắn tiến lại gần một bước làm tôi khiếp đảm, co người rồi lại chớp chớp mắt, tay cẩn thận ôm tô mì.

- Tô... Tô Lĩnh? - Có phải hay không tôi nhìn lầm?

- Xem ra cậu còn nhớ tên tớ. - Hắn cười rộ lên, không giấu nổi niềm vui sướng, tay đút túi quần đi vòng ra sau quầy bán đồ, lục lọi gì đó.

- Cậu, cậu tìm cái gì? - Tôi sau khi nhận ra là người quen, không phải thứ gì đáng sợ thì đặt tô mì xuống, thắc mắc hỏi.

- Mì tôm, tớ cũng rất đói.

Đói? Hắn là ma đói? Ban đêm vất vưởng ở đây làm gì? Còn muốn dọa người như vậy. Bây giờ so với suy nghĩ sợ hắn, tôi còn sợ hơn khi hắn không phải là người. Đánh nước bọt cái ực, tôi bạo dạn hỏi tiếp:

- Cái đó, tủ đều đã khóa rồi. - Tôi vừa nói xong, đã thấy trên tay hắn một gói mì và một cái bát - Làm sao cậu... - Tôi lắp bắp chỉ tay trong khi hắn lấy phần nước sôi lúc nãy tôi vừa đun, tự nhiên chắt vào tô.

- Cậu nghĩ mấy cái ổ khóa lỗi thời này có thể làm khó được tớ sao? - Hắn kiêu ngạo nói.

- Đây là lần thứ mấy cậu đến đây rồi? - Tôi bắt đầu nghi ngờ, hắn thường xuyên đến đây trộm mì tôm, hơn nữa, ngoài mì tôm, còn có thể trộm nhiều thứ khác?

- Lần đầu tiên đấy. - Hắn ngồi xuống cạnh tôi, bình thản nói. Tô Lĩnh nhìn tôi, ánh trăng làm mắt hắn sáng hẳn lên, giống như phát ra nhiệt lượng, làm lỗ tai tôi đỏ bừng - Bằng không, thứ tớ lấy không chỉ có gói mì tôm nhỏ xíu này.

- Ừm, mì nở rồi... - Tôi chậm rãi cúi đầu ăn, suốt một buổi cũng không dám nói với hắn câu nào.

Người này, thật kỳ lạ. Tôi không nghĩ hắn là kiểu người sẽ nói chuyện dễ dàng với người khác như vậy, lại còn xưng hô rất đúng mực, không giống bọn đầu gấu suốt ngày "tao - mày", "mày - tao", miệng bô bô khắp nơi. Trái lại, ở cạnh hắn, tôi thấy mình đặc biệt không giống ngày thường, không phải lúc thấy hình xăm của hắn nên bỏ chạy ngay đi, lại còn chọc vào thêm làm gì. Chẳng hay tối nay hắn mặc áo tay dài, không thể thấy hình xăm.

Thật ra, trừ bỏ hình xăm trên người, nhìn hắn cũng không tệ. Mái tóc có cái kiểu, cái kiểu gì mà rất thịnh hành hiện nay, chính là undercut gì đó. Lại còn nhuộm màu đỏ hung, rất kiểu cách, cũng rất lưu manh. Nhưng giọng nói cùng điệu bộ lại chẳng giống như vậy. Có thể nói là điềm tĩnh nhẹ nhàng? Ừm, cái này, tôi cần phải thận trọng suy nghĩ lại.

- Này. - Hắn đột nhiên gọi, tôi chỉ trả lời theo phản xạ.

- Hả?

- Cậu không trở về phòng sao? - Hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa.

- À, được. - Đúng rồi, tại sao tôi có thể ngẩn ngơ đến nỗi quên không về phòng? Xấu hổ rời đi, Tô Lĩnh không khỏi cười mỉm, này luôn thất thần như bị hắn bắt nạt.

Nghĩ đến tối, tôi vẫn không hiểu nổi. Hắn tại sao giờ đó lại còn xuất hiện ở căn tin? Chắc không phải có cùng mục đích với tôi đi, hoặc là... Trời đất! Ai biết hắn giờ đó còn thức sẽ giở loại thói xấu gì, cùng nữ sinh qua đêm sao? Nghe bạn cùng phòng nói một hồi tôi cũng nhớ, hắn đâu phải ở trong ký túc xá trường, hắn sống ở nhà. Là ở nhà đó!

Vậy thì mục đích của hắn là gì? Tôi tựa hồ sắp nhận ra được âm mưu của hắn thì Mộ Dung từ đâu sà tới:

- Làm gì mà thần người thế? Nhìn kìa, người kia nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm đấy, còn không mau bật đèn xanh cho người ta đi.

- Ai cơ? - Tôi vừa nản vừa nhìn theo ánh mắt của Mộ Dung, bắt gặp một nam sinh ở sau kệ sách đang lén lén lút lút nhìn - Cũng đâu phải nhìn tớ.

- Cậu thông minh lên một chút được không? Không nhìn cậu thì nhìn ai. - Vừa nói xong, Mộ Dung lại nhìn thấy cậu nam sinh kia dũng cảm bước tới - Ê, vừa nói cậu không tin, bây giờ nhìn xem.

Quả thật, một phút sau, bạn học kia liền đứng sừng sững trước mặt tôi, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Tôi âm thầm đánh giá, sắc mặt căng thẳng như vậy, tìm tôi không phải để thách đấu hay gì đó chứ? Nam sinh tìm tôi nếu như không phải truyền đạt lại lời giáo sư thì hẳn là...

- Em muốn anh cưa hay tự đổ?

Giọng nói oanh oanh liệt liệt của nam sinh mãnh liệt vang vọng trong thư viện tĩnh lặng. Mộ Dung bên cạnh đã phụt cười ngặt nghẽo. Xung quanh còn có tiếng "Ồ" nhẹ của bạn học. Tôi không khỏi sa sầm. Mộ Dung đã ôm bụng cười đến chảy nước mắt, mà nam sinh kia vẫn chân thành biểu đạt tâm ý của mình, trừng trừng nhìn tôi.

- Ha, bạn học này, câu này không phải đã quá cũ rồi hay sao? - Thời đại bây giờ đã qua cái thời tiểu thuyết ngôn tình lâu rồi, làm sao lại còn thịnh hành câu nói cũ rích này? Mộ Dung nguyên căn thời trung học là một người lãng mạn, là fan trung thành của truyện ngôn tình. Chỉ là từ khi quen Uông Bá Thần, lên đại học cũng không còn nữa. Cậu ta đối với những lời tỏ tình cực kì chú trọng kết cấu.

- Mộ Dung, im lặng chút đi. - Thấy sắc mặt nam sinh hơi biến, tôi nhắc khẽ, đừng làm người ta thêm xấu hổ nữa, người ta đã lấy hết can đảm sang đây bắt chuyện rồi. Nghe lời, Mộ Dung không cười nữa, chỉ là bả vai hơi run lên - Xin lỗi, bạn học, có thể nói lại được không? - Tôi lịch sự đứng lên nói chuyện cùng cậu ta. Có vẻ thấy tôi động đậy, cậu ta hơi run.

- Em... em muốn anh cưa hay tự đổ? - Càng về sau, âm thanh càng nhỏ dần đến mức nghe như tiếng muỗi vo ve. Phút chốc, tôi không biết nên đáp trả thế nào.

- Vậy, phải xem trình độ cưa cẩm của anh thế nào rồi. - Tôi chỉ có thể mỉm cười. Tự đổ? Chắc không thể nào rồi. Dù sao câu hỏi của nam sinh cũng mang tính chất lựa chọn, tôi nói vậy, không phải tổn thương cậu ta chứ?

- Vậy, vậy em... - Hình như trên mặt cậu ta liền ửng sáng, tay vội rút điện thoại trong túi quần - Vậy em có thể cho anh số điện thoại?

- Ừm... - Tôi cầm điện thoại mình trên tay, có chút lưỡng lự. Ách, sự tình này tôi chưa từng tưởng tượng tới, cho số điện thoại mình cho một người mới gặp lần đầu thì có hơi... phóng khoáng.

Không đợi tôi kịp suy nghĩ xong, Mộ Dung tay chân loạn xạ giật lấy điện thoại, huơ huơ trên không.

- Ê, Mộ Dung, trả điện thoại cho tớ.

- Nằm mơ, lại mà lấy, nữ sinh kiêu ngạo! - Mộ Dung làm mặt xấu rồi chạy biến đi. Sắc mặt tôi vốn đã rất khó coi.

- Xin lỗi, lần sau chúng ta có duyên sẽ nói chuyện tiếp. - Tôi vội thu dọn sách vở vào cặp, không đợi nam sinh kia đáp trả liền chạy đuổi theo Mộ Dung.

Mộ Dung không phải là một người bình thường. Điện thoại tôi mà nằm trong tay cậu ta chỉ có nước, một chữ thôi, chết! Dưới sân trường, người ta bắt gặp cảnh hai nữ sinh rượt đuổi nhau. Một trong số đó còn là nữ sinh năm hai Hoàng Thục Linh. Chưa từng thấy bộ dạng cô vì vận động mà đổ mồ hôi, khung cảnh này thực hiếm có.

Vừa chạy, tôi không ngừng hô to "Mộ Dung, đứng lại!", nhưng, chết tiệt, chạy mấy vòng quanh trường cũng muốn đứt hơi, Mộ Dung vẫn chưa dừng lại. Trái lại còn càng chạy càng sung sức, cười rõ tươi, tay không ngừng cầm điện thoại tôi khiêu khích. Tôi tăng tốc, nếu cứ tiếp tục e rằng cứ chạy mãi chỉ làm trò cười cho thiên hạ chứ điện thoại chưa chắc đã về tay mình.

- Tô lão đại, cố lên! Tô lão đại, cố lên! Tô lão đại, Tô lã... o... - Trên khán đài, đám bạn thường đi với Tô Lĩnh không ngừng gào thét, tay đưa thành một làn sóng, khoa trương cổ vũ Tô Lĩnh từ đằng xa. Bởi vì đây là lần đầu hắn giao đấu, thể hiện bản lĩnh của mình.

Xoạt...

Nhưng kỳ lạ là, âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Mấy mươi anh em đứng như trời trồng. Trận đấu dừng hẳn lại. Trái bóng bị rơi ra ngoài, cứ nẩy lên nẩy xuống trên mặt đất, cuối cùng cũng đứng yên một chỗ. Sinh viên hai bên sân bóng đang nói chuyện rôm rả về đề án cũng phải lặng thinh nhìn một màn nóng bỏng mắt trong sân cỏ. Mồm mở to tựa hồ có thể nhét cả quả trứng vào.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi. Mộ Dung đang nô đùa cùng trò rượt đuổi cũng tự nhiên chết trân. Mắt đau đáu nhìn đằng sau, trong đầu nổ ra một trận bom nguyên tử "ầm, ầm". Không một ai dám cười, cũng không một ai dám nhìn nổi gương mặt lúc này của Tô Lĩnh.

- Au,... màu xanh... lá cây? - Đầu tôi ong ong, tôi đưa tay đỡ trán, sao bầu trời lại chuyển sang màu xanh lá cây vậy? Có phải tôi bị đập đầu đến nỗi chấn thương rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro