Chương 9: Nghĩa vụ trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến khá sớm, lớp lúc này vẫn chỉ có vài người thuộc tầng lớp chăm chỉ. Chỗ ngồi đầu bàn này, thực sự vẫn là hợp với tôi. Chỉ vì dạo này quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi không thể tập trung ôn tập tiếng Anh được, đành phải đăng kí thi vào học kì sau. Giáo sư Tống vào tiết, ngẩng đầu nhìn tôi cười ái muội, không phải vẫn còn để bụng chuyện lúc trước đi. Trước khi điểm danh một phút, Tô Lĩnh oai nghiêm đạp cửa đi vào, mà thực chất chỉ là mở cửa hơi mạnh chút xíu. Tôi ảm đạm nhìn giáo sư Tống trố mắt, xem ra đây là lần đầu tiên Tô Lĩnh đến đúng giờ.

Hắn ngạo nghễ cúi đầu chào giáo sư một cái cho lễ phép rồi phóng tầm mắt về phía cuối lớp, lại khẽ chau mày. Hắn đảo mắt làm mọi người phải run rẩy, không thể phủ nhận trong đó có tôi. Từ sau hôm trước ký túc xá, lá gan tôi càng lúc càng nhỏ. Hắn dừng lại trước bàn tôi, miệng chỉ nói một chữ "Đi" liền làm cả giảng đường nhao nhao, không phải là tìm đến tính sổ vụ clip chứ? Chẳng lẽ hôm sau trường lại có bài báo "Sinh viên nữ bị hành hung..."

Đích thị là, hắn tìm tôi để tính sổ, nhưng là không phải kiểu "tính sổ" kia. Tôi thở dài nhìn giáo sư mấp máy môi, tay xách cặp lặng lẽ đi theo hắn, giáo sư và bạn học nhìn tôi với con mắt thương tiếc vô độ. Theo hắn ngồi vào góc trong, hắn ngồi ngoài, mở cặp lấy một tập vở thô bạo quăng lên bàn. Tôi chỉ liếc mắt một cái rồi mở ra xem.

- Cậu rốt cuộc chép đến bài nào rồi? - Nhìn thành tích của hắn là biết.

- Chưa chép bài nào cả. - Hắn chậm chạp mở miệng.

Tôi tròn mắt, lật, lật, lại tiếp tục lật. Đây là cái gì? Đây rõ ràng là một cuốn tập mới, hắn đưa tôi làm gì? Kêu tôi tập viết chữ sao?

- Nếu cậu muốn hỏi về quyển vở kia thì cũng không cần thiết lắm đâu. Vài trang đầu dùng để vẽ, vài trang sau hầu như bỏ trắng nên so với cuốn mới này, cũng không khác là bao. - Nhìn ánh mắt đậm nét châm biếm của hắn, tôi nghi ngờ mình bị chơi xỏ, nhưng tôi không có bằng chứng, lại không có quyền kêu ca ở đây.

- Vậy được, vài ngày sau đem tới cho cậu. - Chưa kịp cất vở vào cặp, tay đã bị hắn giữ lại.

- Không được, ai biết chữ cậu xấu thế nào, tớ đọc có ra không? Nên nếu cậu không muốn phải chép lại một lần nữa thì ngồi đây, chăm chỉ viết vài trang cho tớ xem. - Cố ý, hắn chắc chắn cố ý, giằng tay ra, tôi hung hãn viết vài chữ nguệch ngoạc.

- Dừng, cái này là chữ gì? Học sinh ưu tú như cậu sao lại cẩu thả như thế? - Hắn chỉ vào chữ thứ hai nói.

- Đây là chữ "giao", đơn giản vậy sao cậu đọc không ra? - Tôi phân bua.

- Chữ là tớ đọc, tớ học, cậu tốt nhất nên chép bài đàng hoàng vào. - Nghiến răng, tôi tiếp tục chép, lần này chữ nắn nót hơn trước.

- Không được, chữ này to quá.

- Ay, cậu xem, chữ nhỏ như vậy đọc sao được?

- Cậu có thể viết thẳng hàng một chút được không?

- Chữ "công ty" cậu viết sai chính tả rồi kia, i ngắn chứ không phải y dài.

Cằn nhằn, cằn nhằn, suốt ngày cằn nhằn, hắn trông như ông cụ non vậy. Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi bức xúc, buông bút mà quát lớn.

- Này, ngắn hay dài thì liên quan gì tới tôi?

Tiếng hét không lớn nhưng cũng không nhỏ của tôi thu hút biết bao ánh nhìn. Một lúc rồi lại một lúc, có người che miệng cười khúc khích. Tôi lập tức hiểu ra lời mình nói có bao nhiêu mờ ám, liền tức giận nhìn Tô Lĩnh, hắn giống như vô tội. Giáo sư Tống ho khẽ vài tiếng:

- Hoàng Linh, em có vấn đề gì với bài giảng của tôi sao?

- Dạ... không có ạ... - Tôi lí nhí đáp.

- Tập trung một chút.

Tôi một lần nữa cặm cụi chép tiếp. Lần này hắn có vẻ ít bắt lỗi hơn nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có. Hết tiết, tôi vẫn bị hắn ép ở lại chép bài với lý do "rèn chữ". Bụng tôi lại đói cồn cào.

- Chữ cậu nhìn có vẻ khá hơn rồi, đúng là không uổng phí tớ ngồi nguyên một tiết nói cho cậu. - Hắn còn có thể mặt dày hơn được nữa không?

- Nếu chữ đã ổn, tớ có thể, đi không? Bụng đã đói lắm rồi. - Tôi cười mếu máo xoa xoa bụng.

- Không cần gấp, cứ lo chép tiếp, dù sao cũng còn nhiều. Chút nữa bọn Tô Hoành sẽ đem thức ăn tới.

Bọn Tô Hoành? Không phải là đang nói bọn đầu gấu hay đi với hắn đi? Vừa thắc mắc, liền có đáp án. Một đám năm thanh niên cười hi hi hô hô đi vào lớp, trên tay ôm rất nhiều thức ăn, là bánh mì và nước. Tôi nuốt nước miếng, mặc kệ là ai mang tới, đều là thức ăn mà thôi. Người đầu tiên, là một người đeo khuyên tai, tóc không nhuộm nhưng cạo trọc gần hết nhìn tôi chớp mắt.

- Thì ra còn có bạn học khác. Tớ là Tô Hoành, hình như chúng ta cùng lớp. - Cậu ta đưa tay trước mặt tôi.

- Xin chào. - Không đợi tôi nói tiếp, Tô Lĩnh bực bội cắt đứt cuộc giới thiệu bản thân nhàm chán này.

- Mọi người, đây là Hoàng Thục Linh. Hoàng Thục Linh, đây là mọi người. - Nói rồi hắn bốc một cái bánh ăn ngon lành.

- Tô lão đại, anh thật chẳng biết nghi thức gì cả. - Hứa Vĩnh Hoa chê bai rồi ngồi xuống cạnh tôi - Tớ là Hứa Vĩnh Hoa, năm hai, lần trước chúng ta có gặp. - Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, mà bởi vì quá đói, tay lại lấy thức ăn.

- Em là Lục Ngạo Điền, năm nhất, mọi người hay gọi là Tiểu Lục, còn đây là Du Đại Lộc và Chư Đồng. - Bọn họ chỉ gật đầu chào tôi một cái. Còn vẻ ngoài của họ, tôi chẳng muốn ngắm kĩ.

- Ô, lão đại, thì ra anh nhắn tin kêu tụi em mua thức ăn chính là đem cho mỹ nữ này thưởng thức. - Lục Ngạo Điền lớn tiếng phát hiện. Nháy mắt, liền nhận được cái nhìn đe dọa của Tô Lĩnh.

- Khụ... Khụ... - Tôi đang ăn, nghe được tới đó, thức ăn đã sặc lên tới mũi. Hứa Vĩnh Hoa tốt bụng đưa nước, tôi uống một ngụm lớn, miệng vẫn còn ho - Khụ... tôi, là chép bài hộ cậu ấy thôi, không cố ý làm phiền các cậu. - Đùa, có chết tôi cũng không ngờ cậu ta dám nói ra câu đó trước mặt Tô Lĩnh.

- Ay, cậu đừng hiểu lầm ý Tiểu Lục, cậu ở đây lại càng tốt, dù sao cậu cũng là người hiếm hoi được Tô Lĩnh nói chuyện đàng hoàng. - Người tên Tô Hoành kia làm ra vẻ hiểu biết.

Nói chuyện đàng hoàng? Không phải trước giờ hắn đều nói chuyện rất đàng hoàng sao?

- Có phải ăn no rồi rửng mỡ không? Có thời gian như vậy nên đi khâu bớt miệng lại. - Tô Lĩnh trước giờ luôn ý kiến thói nói nhiều của Lục Ngạo Điền.

Cả đám lại nhìn nhau cười rồi rời đi. Tại sao tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn?

Bốn ngày nghỉ lễ, tôi nửa bước cũng không rời khỏi ký túc xá. Sân trường vắng lặng hơn bình thường trong những ngày này. Bạn cùng phòng và Mộ Dung đều trở về nhà, ngay cả anh tôi cũng không được thấy. Mấy giáo sư rủ nhau những ngày này đi nghỉ mát ở một hòn đảo nào đó, còn nói nhất định sẽ mua quà cho tôi. Những ngày này, tôi chỉ chăm chỉ chép vở tập cho Tô Lĩnh. Bài học cả một học kì, nói chép trong bốn ngày bốn đêm quả thực là kỳ tích, hơn nữa còn không phải một môn, tên này muốn hành chết tôi đi. Thỉnh thoảng, tôi có gặp Tô Lĩnh ở căn tin trường, hắn nói nhà mình gần đây nên so với ở nhà, đến trường cũng chẳng khác biệt. Loại người sống như hắn thật vô tư.

- Mọi lần cậu đều ăn chè đậu đỏ nhỉ?

- Tớ chính là thích ăn nó. - Mà, hắn nói "mọi lần" là sao chứ?

- Trễ rồi, về đây. - Tôi chẳng buồn tạm biệt hắn. Ăn được một lúc, lại có người đến.

- Chị Linh, nhìn sắc mặt chị tệ quá, thiếu ngủ hả? - Thy Thy nhìn tôi lo lắng.

- Ừ, tại chị phải bận chép bài hộ một người. - Tôi cười yếu ớt.

- Là Tô Lĩnh bắt chị làm vậy? - Nghe trong giọng Thy Thy có tức giận, tôi vội giải thích.

- Là chị đang trả nợ thôi, chị đã làm chuyện có lỗi mà.

- Hừ, thật quá đáng, là vì vụ clip? Chả trách mấy ngày nay chị cứ nói bận, thì ra là bận chép bài cho người khác. Vậy mà dạo này em cứ thấy hai người hay gặp nhau. - Tôi mệt mỏi cũng không muốn đôi co gì thêm với Thy Thy.

Nằm trên giường, tôi lặng lẽ thiếp đi. Bài vở của Tô Lĩnh coi như đã hoàn thành xong, mấy đêm thức trắng của tôi coi như không uổng phí, tôi ngủ một mạch đến tận chiều, tay tê rần đến mức không cử động nổi.

Sáng, Mộ Dung đến trường cũng là lúc gặp Hoàng Thục Linh. Vừa định chạy tới chào hỏi lại thấy Thục Linh đang đứng nói chuyện với Tô Lĩnh, Mộ Dung há hốc mồm. Sau khi nhận được tập vở từ tay Thục Linh, lật lật kiểm tra kĩ càng, Tô Lĩnh định mở miệng nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô lại thôi. Thục Linh nhìn không khác nào thây ma trở về ký túc xá, tiếp tục ngủ. Mộ Dung bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không khỏi thắc mắc những ngày này đã xảy ra chuyện gì.

Tối, tôi vẫn còn lim dim ngủ, điện thoại rung lên một hồi, tôi rất dễ bị những tiếng động nhỏ đánh thức. Nghiêng người với lấy điện thoại trên bàn, he hé mắt nhìn.

"Mai là kỳ thi, bây giờ đang xem vở, xem ra không tệ."

Kiểu tin nhắn gì vậy? Là ai gửi? Là số lạ. Xét theo nội dung tin nhắn, chỉ có một người, là Tô Lĩnh, mà tôi đã bao giờ cho hắn số mình đâu? Làm sao hắn có?! Kinh ngạc trừng trừng nhìn màn hình di động đang nhấp nháy, tôi thiết nghĩ mình cũng nên nhắn lại. Nhưng là, nói cái gì đây? Suy nghĩ một hồi, tôi lục đục nhắn tin, sau đó tiếp tục ngủ.

Tô Lĩnh vừa đi lấy lon nước tăng lực về phòng, liền thấy có tin nhắn. Mở ra đọc, khoé môi hắn không khỏi cong lên một hồi. Cất điện thoại đi, hắn chăm chú ôn bài, khác xa với dáng vẻ thường ngày. Trong tin nhắn kia chỉ vỏn vẹn có vài chữ "Chúc thi tốt."

Tôi đang ngồi miết lại những đường cong trên bình gốm, Mộ Dung rảnh rỗi ngồi cạnh nghịch điện thoại của tôi. Đột nhiên, cậu ta "Ý" lên một tiếng.

- Tiểu Linh, cậu từ khi nào có số điện thoại Tô Lĩnh trong danh bạ?

- Không biết tại sao hắn đột nhiên có số tớ. - Tôi vẫn tự nhiên nói, khoé môi Mộ Dung giật giật.

- Hai người đã thân thiết đến mức đó rồi sao? - Mộ Dung nheo nheo mắt, tay bấm lung tung - Hay gọi một cuộc mời cậu ta đi ăn cơm đi. - Nói xong, cậu ta liền áp tai lên ống nghe, vẻ mặt chăm chú chờ điện thoại.

- Không được! - Tôi rít lên, mặc kệ tay đang bẩn cũng nhướng người giật lại, mới mơ hồ nhận ra mình bị lừa.

- Tiểu Linh, cậu còn sợ hắn vậy sao? Nhìn bộ dạng lúc nãy của cậu giống như gặp phải bọn cho vay nặng lãi.

- Đương nhiên là sợ. - Tôi ôm khư khư điện thoại trong lòng, không cho Mộ Dung mượn nữa.

- Vậy sao còn chép tập dùm hắn. Tớ nói này bạn Hoàng Thục Linh, đừng lấy cớ này cớ nọ, nếu muốn cậu có thể rút ngắn bài học cũng đâu ai biết, cớ sao phải thức trắng đêm chép thật đầy đủ vở cho hắn. Cho dù cậu có chép đủ, hắn cũng chẳng trở thành thủ khoa được. Vậy mà còn nói sợ, cậu là đang sợ chính mình càng ngày càng không sợ hắn thì có.

- Đừng nói nữa, tớ cần tập trung, cậu về đi. - Tôi xua tay đuổi người, Mộ Dung nói nhiều quá.

- Hứ, tớ đi tìm Thần, không chơi với cậu nữa.

Tôi sợ, chính là sợ có một ngày bị người khác vạch trần như vậy. Đặt điện thoại sang một bên, lặng lẽ nhìn thành quả đã gần xong của mình, không khỏi mỉa mai, vẫn không bằng cái chén trà nhỏ lúc trước. Tô Lĩnh thì sao? Tô Lĩnh đáng sợ uy nghiêm, luôn tỏ ra bất cần ngông nghênh, nhưng kì thực khi đối mặt với hắn lại cực kì dễ nói chuyện.

Loáng thoáng tôi nghe được tin, Tô Lĩnh vượt qua kì thi lại rồi. Thật ra cũng không hẳn là nghe, chẳng mấy ai quan tâm đến kết quả thi cử của hắn, là tôi cố ý đi ngang qua bảng thành tích xem. Công sức chép bài của tôi coi như được đền đáp. Chiều nay, giáo sư Tống cho tôi cái lắc tay làm từ vỏ ốc, nhìn qua thực đẹp, là quà của mấy vị giáo sư tặng cho, tôi cảm động cảm ơn. Gần ra đến cửa tôi lại nghe thấy mấy giáo viên xì xầm, hình như là về vấn đề chấm lại bài thi.

Nghe số điểm trên trời của Tô Lĩnh, tôi kinh ngạc. Nếu tôi là giáo viên, chắc chắn tôi cũng muốn chấm lại. Nhưng người chấm bài hắn lại khăng khăng bà đã chấm đi chấm lại gần chục lần rồi, thậm chí điểm còn cao hơn. Cái gì? Tô Lĩnh cũng có ngày làm bài thi tốt vậy sao? Hắn không nghe giảng, lại không chép bài, dựa vào đống bài vở của tôi cũng chẳng thể nào có số điểm đó. Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng giáo viên.

Năm mới cuối cùng cũng đã đến, Mộ Dung thu dọn hành lí ngoan ngoãn trở về nhà. Sau ngày hôm nay, có lẽ tôi là một trong số ít học sinh còn ở lại trường.

- Tiểu Linh, không về nhà sao? Cậu đã rất lâu không về nhà rồi, vẫn còn giận? - Mộ Dung e dè thăm dò.

- Ừm, tớ ở lại trường, cậu nhanh đi đi, nếu không trễ xe buýt bây giờ.

Mộ Dung bĩu môi rồi cũng chậm chạp rời đi. Chiều đó tôi nhận được năm cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của ba, và hai cuộc của anh hai, nhưng tôi không gọi lại. Những ngày nghỉ tết nhàn rỗi, ngoài việc ở trong thư viện, thì là ở phòng làm gốm. Cảm giác một mình ở trường thật khó tả, chính là muốn độc chiếm nơi này. Vài ngày cứ như vậy dần trôi qua, cho đến hôm nay, tôi gặp Tô Lĩnh, hắn nhìn tôi không mấy ngạc nhiên.

- Không về nhà? - Tôi cũng định hỏi lại hắn câu tương tự nhưng nhớ tới có lần hắn nói nhà hắn gần đây nên thôi.

- Còn cậu, ban ngày đi quanh trường làm cái gì? Còn cầm theo máy ảnh? Cậu biết chụp ảnh sao? - Tôi vừa hỏi xong, lập tức có ánh đèn nháy trước mắt - Cậu dám chụp tớ? Không phải bình thường cậu hay dùng điện thoại chụp hình sao?

- Tớ học khoa nhiếp ảnh. - Tôi câu của hắn cũng đủ làm tôi xấu hổ im lặng - Hôm nay mọi người đều về nhà nên tớ tranh thủ mượn máy của khoa.

- Ờ. - Tôi chỉ được có vậy, rồi cả hai không nói gì thêm nữa.

Dáng vẻ lúc chụp hình của hắn cũng không tệ. Nếu có thể chân chính một chút, có thể làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro